Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô tâm

  "Làm thế nào để có được tình yêu như cậu vậy?"
  "Ngưỡng mộ ghê á trời ơiii, kiếm đâu ra người hoàn hảo như Alhaitham đây?"

  Kaveh gãi đầu. Lại như vậy nữa rồi, mấy bà bạn học cũ vẫn nói nhiều như ngày nào. Cũng phải thôi, vì cậu hiện tại đang trong một mối quan hệ yêu đương lâu dài với chàng hotboy từng làm điêu đứng các cô gái, chàng trai thời trung học. Vì một lần va chạm trong thư viện, từ đó trở thành bạn tốt. Sau này tình cảm dần nở rộ, anh chủ động thổ lộ trước, rồi thành cặp đôi nổi tiếng nhất trường luôn. Lúc đó chính cậu cũng không hiểu và không biết, tại sao cậu lại dễ mềm lòng chấp nhận như vậy nhỉ?

  "Ngưỡng mộ cái nỗi gì chứ? Chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi."

  Tất nhiên, trái lại với sự ngưỡng mộ, là sự ghen tị, ganh ghét. Chẳng là, hồi trước, cô gái màu tóc xanh ngọc này thích thầm Alhaitham đến điên cuồng, đi đâu cũng bám theo anh, riết đến mức Kaveh nhiều lúc ngán ngẩm, muốn dừng nói chuyện với anh một thời gian. Mấy lần cô đầu xanh ngọc cảnh báo cậu tránh xa anh ra, nhưng cậu chẳng lọt vào tai câu nào. Sau này khi hai người hẹn hò, cô ta không chịu buông tha, ngày nào cũng kiếm cớ mỉa mai cậu. Suốt mấy năm đi học, lúc nào cũng bị làm phiền, chẳng ngày nào họ có thời gian yên ổn bên cạnh nhau. Mà đó là chuyện của quá khứ rồi, đến giờ Alhaitham và cậu cũng sống chung nhà, cắt đứt hầu hết mọi liên lạc với bạn học cũ rồi. Cô gái này rốt cuộc đơn phương anh bạn trai của cậu được bao nhiêu năm rồi vậy? Có lúc nào là cô ngưng nghĩ về anh không? Trời đất ơi, cô gái này thật sự nghiêm túc đó à?

  "Các cậu thử nghĩ xem? Họ yêu nhau, sống chung lâu lâu rồi mà chẳng chịu cưới nhau nữa. Có ai như vậy không?"

  Ê, quá đáng rồi nha. Chuyện nhà người ta cũng moi móc cho bằng được luôn? Kaveh đập mạnh tay xuống bàn, đứng dậy, trừng mắt nhìn cô ta. Cô ta khúc khích cười, giương đôi mắt khiêu khích nhìn cậu. Mẹ kiếp, tao muốn xé xác mày ngay tại đây! Tay cậu cầm cốc nước hất thẳng vào mặt cô, làm trôi lớp makeup cầu kì. Toan định cầm chiếc ghế lên đánh cho ra trò, may thay có mấy đứa bạn kịp can ngăn, cậu dần điều tiết được cảm xúc, thôi không đánh cô nữa. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Cũng chẳng bất ngờ lắm. Có vẻ như cả quán chú ý đến khu vực này rồi, vâng, chắc cậu là kẻ bắt nạt, còn cô là nạn nhân vô tội. Chậc, xem như mày thắng lần này. Kaveh nhấc túi xách, tạm biệt qua loa, rồi nhanh chóng rời khỏi quán trở về nhà. Ở tiếp trong đó, cậu ngạt thở đến chết mất thôi.

  Đêm muộn, Kaveh khẽ gõ cửa phòng, tay cầm cốc cafe nóng hổi. Mãi chẳng thấy hồi âm, cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng. Nhìn thấy Alhaitham nằm gục trên bàn làm việc, cậu đến gần, vén mái tóc xám của anh, rồi khẽ mỉm cười. Cậu đặt cốc cafe xuống bàn, hôn nhẹ lên vầng trán người cậu yêu. Bỗng, anh tỉnh dậy, dụi dụi mắt, rồi ngước nhìn cậu.

  "Chỉ là một chút buồn ngủ thôi."
  "Em hiểu mà, đừng làm việc quá sức nhé."

  Cậu rời khỏi căn phòng nhỏ, đóng cửa lại. Alhaitham lúc nào cũng vậy. Sáng, chiều, tối, lúc nào anh cũng bận. Kaveh từng đề cập về đám cưới, nhưng anh chỉ lắc đầu, nói rằng khi nào anh sắp xếp được thời gian, họ sẽ tổ chức. Cả đời cậu chưa từng bao giờ dám nằm chung giường với anh. Cậu muốn anh được thoải mái, không bị gò bó bởi sự xuất hiện của cậu. Vậy mà, thứ cậu muốn là sự quan tâm của anh, lại bị ngăn cản bởi hai chữ "công việc". Chẳng lúc nào là anh rảnh rỗi, lượng công việc ngày một tăng lên, tình cảm của họ cũng ngày một phai nhạt đi. Ngôi nhà gần như chẳng có tiếng nói cười, chỉ có sự im lặng đến đau lòng.

  Tức thì tức thật, nhưng là tức vì bị soi mói. Kaveh ngẫm lại, có phải, cô ta nói đúng không? Đúng thật là chẳng có tình yêu nào tẻ nhạt như thế này.

  Cậu muốn trở về quá khứ, tìm lại Alhaitham của ngày xưa. Người ân cần, dịu dàng với cậu; lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cậu mọi lúc mọi nơi. Bây giờ, cậu chẳng biết tình cảm Alhaitham dành cho cậu là bao nhiêu. Cứ đà này, ngày hai người rời xa nhau cũng chẳng còn xa đâu.

Bỗng, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu. Hay là, cậu đi trốn anh một thời gian, giải tỏa tâm trạng chút nhỉ? Xem như là một phép thử đi, chỉ cần anh không biết, thì cậu cũng chẳng làm sao đâu.

"Cơn gió Hải thâm cuốn bay mày đến đây à?"

Nói là làm, Kaveh nhân cơ hội lúc Alhaitham đi làm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuyển đến ở đợ nhà Tighnari một thời gian. Cậu uống một ngụm trà, rồi quay ra nhìn thằng bạn thân chán nản lắc đầu. Cậu chỉ biết mỉm cười, rồi xin ở lại nhà Nari một thời gian. Tighnari lườm nguýt một cái, rồi chỉ biết thở dài. Haiz, nể tình bạn tốt, cho ở nhờ đấy. Nào xong thì chim cút xôi xéo dùm.

Chẳng phải bỗng nhiên Tighnari cho Kaveh ở đợ đâu. Cậu coi Nari như gia đình, như người anh trai mà cậu có thể tin tưởng. Những lúc cậu cô đơn, chỉ có chiếc điện thoại, đầu dây bên kia là cậu bạn Nari luôn lắng nghe mọi tâm tư giấu kín của mình. Thật tình, nghe cậu bạn thân than vãn, riết muốn đấm thằng ghệ nó luôn. Tighnari cũng đoán trước việc Kaveh bỏ nhà, vì vậy từ lâu đã chuẩn bị sẵn một phòng ngủ riêng cho khách qua đêm, chính xác hơn là Kaveh.

Nói là dành cho cậu, nhưng thực tế lại éo le hơn Tighnari tưởng.

Vừa mới bước vào căn phòng, tâm trí Tighnari dở khóc dở cười. Đôi mắt thẩm mỹ của Kaveh lướt qua căn phòng, rồi soi từng ngóc ngách. Hết giường ngủ, bàn làm việc, kệ sách, đến cả cửa sổ, chỗ nào cậu cũng chê. Chê xong thì nằm giãy dưới đất đòi ngủ với Nari. Mặc sức Tighnari ngăn cản, cậu chỉ luôn miệng nhõng nhẽo, thêm mắm thêm muối để đòi được chuyển phòng. Hết cách, Nari để thằng bạn thân lăn qua lăn lại trên giường của mình, khinh khỉnh nhìn.

Đêm, Tighnari ngồi bên bàn xử lý đống giấy tờ công việc, còn Kaveh thì đã lên giường ngủ từ lúc nào không hay. Căn phòng tưởng như chìm vào im lặng, Tighnari bỗng nghe thấy tiếng gọi Alhaitham từ phía sau. Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh. Kaveh nói mớ, tay ôm chặt con gấu bông cậu mang theo. Nari chỉ biết cười trừ, còn thương sao lại bỏ đi kia chứ? Dù sao, Tighnari vẫn còn chưa có nhu cầu tìm đến tình yêu, chưa một lần trải nghiệm cảm giác rung động hay hẹn hò với một ai đó, vậy nên cũng không thể hiểu được thứ tình yêu mãnh liệt kia của cậu.

  Ngỡ rằng mọi thứ sẽ chỉ chút ồn ào mà thôi, ai mà ngờ được đêm hôm đó là một đêm kinh hoàng với Tighnari.

  Hết liên miệng nhắc về cái thằng chồng vô tâm kia, cậu còn...liên tục thở dốc, rên lên mấy từ dâm dục? Nari kinh hãi, tay chân run lẩy bẩy, tự hỏi thằng bạn đang mơ thấy thứ bậy bạ gì? Đầu óc quay cuồng, lúng túng không biết nên làm gì; vài phút sau mới dám hé mắt nhìn thử. Cảnh tượng trước mắt đã sớm như cái bãi chiến trường. Ôi, chăn thì chỉ đắp được nửa thân người, quần áo cậu sớm đã bị vạch ra, đến chiếc gối của Nari bị cậu lấy ôm sát chân, cựa quậy không ngừng. Cái này...Nói sao nhỉ, là "ân ái trên giường" sao? Dù gì, đêm nay Nari phải cam chịu sang phòng ngủ cho khách, chứ tình cảnh như thế này sao mà ngủ đây?

"Hai tuần rồi, mời mày cút về nhà."

Tighnari bị ám ảnh ngay từ đêm đầu tiên. Đêm nào đêm nấy cũng mất ngủ, sáng ra uể oải, khó chịu vô cùng. Lúc nào cũng cầu nguyện tên Hải thâm kia vác cục nợ vàng của mình về, chứ cứ đà này sớm muộn gì sức khỏe cũng bị suy giảm trầm trọng. Đã độc thân không ai hốt rồi thì thôi, bị ốm thì chẳng thằng nào gánh được cái thân xác điêu tàn này luôn.

Ấy vậy mà Kaveh nào chịu? Cậu nhất quyết ở lại, đợi đến khi nào tên Alhaitham khốn khiếp kia chịu vác xác đi tìm cậu, cậu mới chịu về nhà. Nari mặc kệ, thẳng tay thu dọn đồ đạc của Kaveh, thẳng tay ném chúng ra trước mặt cậu. Cậu ủ rũ, xách vali ra khỏi cửa, chán nản vô cùng. Đành vậy, đến lúc phải về nhà thôi.

Đứng trước cửa nhà, Kaveh băn khoăn, không biết liệu có nên vào không? Tay chân run lẩy bẩy, cố gắng dùng chìa mở, khẽ ngó vào. Cậu bỏ đi được nửa tháng rồi, liệu Alhaitham giờ ra sao rồi?

"Kaveh, là em đúng không? Em về rồi à?"

Cậu giật mình, quay ra phía sau. Là Alhaitham, với bộ đồ công sở quen thuộc. Cậu thất vọng, bấy lâu nay anh cũng chẳng quan tâm cậu ra sao, cậu sống như thế nào? Suốt ngày chỉ biết công việc và công việc, rốt cuộc anh coi cậu là thứ quái gì? Kaveh nghiến răng, mắt trừng lên giận dữ, thẳng thừng tuyên bố:

"Chia tay đi, cũng đừng làm bạn. Chúng ta từ nay không quen nhau!"

Alhaitham sững sờ. Người yêu anh muốn chia tay? Anh vẫn không hiểu, rốt cuộc cậu nghĩ cái gì mà dám thốt ra câu như vậy? Nhìn thấy khuôn mặt ngờ nghệch của anh, Kaveh tức điên lên, kể hết nỗi lòng của bản thân suốt thời gian qua. Từng lời cậu nói, chính xác là một nhát dao đâm vào trái tim anh ta, cả bản thân cậu nữa.

Một lần nữa, Kaveh bỏ đi, nhưng lần này là trước sự chứng kiến của Alhaitham. Anh không nỡ níu lại, cậu được giải thoát rồi.

Ngày cậu bỏ đi, anh chỉ nghĩ đó là thú vui nhất thời của cậu, muốn đi chơi khuây khỏa, nên tiếp tục mặc kệ cậu, vùi đầu vào công việc. Giá như ngày đó anh chịu suy nghĩ sâu xa, giá như mình quan tâm em nhiều hơn...

"Mẹ kiếp, anh bị điên à? Anh tự chuốc say bản thân, để giờ hành hạ tôi vậy?"

Kaveh bực tức, hạ người Alhaitham xuống giường. Chưa đầy hai ngày kể từ khi chia tay, cậu bạn Tighnari đáng yêu vốn tưởng họ còn hẹn hò, cấp bách thông báo cho Kaveh. Anh thường đến bar, uống rượu đến say khướt, dần dà trở nên cọc cằn hơn. Thứ công việc kia, chính Alhaitham cũng chẳng biết mình đã giải quyết xong chưa. Vậy mà dù có chia tay, Kaveh vẫn tự nguyện vác anh về.

Khuôn mặt Alhaitham đỏ ửng lên, kích thích ham muốn tình dục của Kaveh. Không được, anh ta là tình cũ, anh ta là tình cũ! Cậu cố lắc đầu lia lịa, né tránh anh nhiều nhất có thể. Nhưng làm thế nào bây giờ? Nhìn anh lúc này, giống như là giấc mơ của cậu vậy...Chỉ muốn níu kéo và thỏa mãn mà thôi.

  Kaveh vốn khó chịu mà cởi cúc áo Alhaitham ra, chậm rãi chiêm ngưỡng hiện vật săn chắc. Ngón tay dần đưa lên khuôn mặt anh, cảm nhận sức nóng. Thật chỉ muốn khiến anh ta là của mình. Kaveh nuốt nước bọt, khẽ chạm bờ môi vào khuôn miệng anh, toan cuốn lấy nụ hôn nồng nàn. Không ngờ, anh như nhận ra, nhanh chóng giành thế chủ động. Cậu không kịp nhận định tình hình, cứ vậy mà hơi thở yếu đi, cơ thể trở nên mềm nhũn. May sao, anh dừng lại kịp thời, cậu cũng lấy được hơi thở.

  Anh bừng tỉnh, nhìn cậu đang vạch áo hở một vai, quyến rũ anh không ngừng. Anh là trai tân, chưa có kinh nghiệm, người yêu gọi mời như vậy...Xấu hổ chết mất ! Anh đẩy cậu ra, rối rít xin lỗi, không dám đối diện với người trước mặt. Một phút, hai phút, rồi ba phút, cậu vẫn chưa trả lời. Cuối cùng, người kia mỉm cười, mạnh bạo kéo tay anh xuống giường, người sát người, cất tiếng đáp trả:

  "Aha, thật sự xin lỗi anh, nhưng anh đã khiến tôi nổi hứng rồi. Nếu anh không dám, thì tôi sẽ làm trước mặt anh."

  Tay cậu tinh nghịch mò xuống đũng quần anh. Ồ? Đúng như Kaveh dự đoán, anh chỉ đang kiềm chế dục vọng mà thôi. Cậu rũ bỏ quần anh, thích thú chạm vào thứ cự vật to lớn kia, thèm thuồng liếm mút. Anh nhìn cậu, giương ánh mắt cầu xin. Chỉ cầu xin em dừng lại, anh thật sự không thích đối mặt trước sự thay đổi chóng mặt này. Một Kaveh ngoan hiền, thân thiện, giờ đây chính em là một thằng nhóc dâm dục, thật không giống với những gì Alhaitham luôn luôn biết.

  Alhaitham giật mình, anh cảm nhận được một cảm giác lạ bên dưới hạ bộ của mình. Chẳng nghĩ gì nhiều, anh lập tức đẩy cậu một cái thật mạnh. Chất dịch lỏng lập tức bắn ra, chảy hết lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Kaveh hài lòng, nhưng nhanh chóng trở nên tức giận. Hài lòng vì bản thân làm anh ta lên đỉnh, túc giận vì tất cả mọi thứ đều khác với cậu nghĩ.

  "Anh ngồi yên xem nào!"
  "Im lặng đi, tôi vừa giúp em đấy."
  "Giúp? Cái giúp của anh tôi không cần. Đến lúc cần dạy anh cách hưởng thụ rồi."

  Cậu để lộ ra thứ dương vật nhỏ xinh, làm anh không nhịn được mà phì cười. Cậu đỏ mặt, xấu hổ chửi mắng anh. Bàn tay vụng về tự nới lỏng, sau chỉ biết nhắm lại, bình tĩnh nhét thứ cự vật to lớn vào bên trong mình. Anh chỉ biết mỉm cười lắc đầu, sợ lại còn dám làm? Sự xâm nhập của thứ cự vật to lớn kia làm cậu đau, đau đến chảy nước mắt. Cố gắng cầm cự một lúc, cậu chậm rãi nhún trên người anh, màn đêm cũng không giấu nổi khuôn mặt sung sướng. Cậu thở dốc liên tục, phả ra hơi nóng. Thoáng chốc, cơn hứng tình của anh trỗi dậy nhanh chóng. Động tác của cậu chậm đến mức anh không kiềm được, lật người cậu xuống, mạnh bạo nhấp vào điểm nhạy cảm của cậu. Cậu khóc lóc sợ hãi, cào xước lưng anh. Chỉ có một điều duy nhất cậu không ngờ, khi Alhaitham trở nên thú tính, anh có thể ăn tươi nuốt sống, "ân ái trên giường" đến khi kiệt sức, cho dù đây có là lần đầu của cậu hay không.

  "Tighnari không có nh-"
  "Không có buộc có, tao với Alhaitham sắp cưới rồi."

  Chưa đầy 5 giây, Tighnari chạy ra mở cửa, lắc lắc người thằng bạn, liên tục hỏi mấy câu ngớ ngẩn, vô tình chạm vào mấy vết cắn của tên Alhaitham. Kaveh sôi máu, mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy. Vết cắn chưa lành, gặp quả bạn tốt làm mình đau gấp đôi, bây giờ đứa chết chắc là Kaveh rồi đấy.

  Chỉ mới rạng sáng, Alhaitham đã nghe thấy tiếng khóc òa như đứa trẻ của cậu. Kaveh nói rằng, anh làm mất sự trong trắng của cậu, vừa lúc cả hai chia tay. Cậu chửi rủa không ngừng, cuối cùng chốt lại, là muốn anh chịu trách nhiệm, bỏ qua công việc mà làm đám cưới sớm. 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều, anh đành tuân lệnh nghe lời. Dù sao, đây chính là lúc anh phải quan tâm người yêu, bù đắp hết tổn thương trước đó mà em phải chịu đựng.

  "Ok, cuối cùng tao cũng được giải thoát."
  "Mày nói cái gì cơ?"

  Kaveh trừng mắt, nhìn thằng bạn lo sợ, vô ích giải thích. Tighnari vác cậu ra ngoài, khóa chặt cửa, chỉ kịp để lại lời nhắn cuối cùng:

"Thôi thôi, đôi bạn trẻ hạnh phúc, tao hứa sẽ đến dự tiệc cưới của chúng mày!"

  Hừm, bạn với chả bè. Trù thằng Nari trăm năm ế. Cậu giận dỗi bỏ về, đành chuẩn bị cho đám cưới để nguôi giận vậy.

  Kaveh nhấp môi, uống một ngụm rượu tận hưởng ban đêm yên tĩnh sau một ngày mệt mỏi. Hiện tại là tuần trăng mật của cả hai, cũng là lúc họ nghỉ ngơi sau ngày cưới hỏi đầy mệt nhoài. Alhaitham bước ra, mái tóc ướt sũng, âu yếm nhìn cậu. Chợt, Kaveh bỏ ly rượu xuống, bước đến gần anh, đẩy anh xuống giường.

  "Ngủ đi, mai chúng ta đi chơi đấy."
  "Thôi nào, một lần nữa thôi. Em hứa ngày mai sẽ không nằm ườn trên giường, cũng sẽ không khóc đâu."

  Vậy là, tuần trăng mật lẫn đêm tân hôn, chính thức trở thành một kỉ niệm khó quên của họ. Một lần nữa, màn đêm của họ trở nên tình cảm và hấp dẫn, nhưng lần này, tình cảm đã được định hướng chính xác. Không phải ham muốn bản thân, mà là tự nguyện...
___________________________________
[P/S: Biết thế chỉn chu hơn. Mình viết tặng sinh nhật bạn mình, nay trả kèo sinh nhật mới nhớ mà viết, ai dè nó muốn gửi riêng=)))) Xóa đi tiếc lắm, thôi thì mọi người đọc tạm, tôi thật sự xin lỗi 😞🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro