Xấp kí hoạ
Kaveh có một xấp kí hoạ dày.
Không phải kí cảnh, dù điều đó anh vẫn làm thường xuyên trong lúc giải lao khi đi đến những công trình. Cũng không phải kí người, dù đôi khi người ta sẽ thấy một người con trai tóc vàng lang thang ở thành hay vô tình bắt gặp những khi ra cảng vào một ngày tốt gió. Xấp kí hoạ ấy anh chỉ kí chân dung.
Chân dung của một người. Của một người duy nhất.
*
Alhaitham, hay không một ai có thể biết về sự tồn tại của xấp kí hoạ ấy. Và kì lạ thay, dù là kiểu người mà khi say sẽ đổ lòng đổ dạ của mình ra ngoài, có nhiêu là nói cả, Kaveh vẫn tuyệt nhiên không hé miệng đến nó. Như thể việc anh âm thầm, và có phần lén lút, kí hoạ người bạn cùng nhà của anh là một điều nên giấu và phải giấu. Nó ăn sâu, bén rễ trong tiềm thức. Ngay cả chất ethanol sẵn có của rượu cũng chẳng thể làm cái rễ đó thối đi.
*
Một ngày. Khi xấp kí trên bàn đã cao đến cả gang tay, Kaveh đem chúng đi đốt.
Chỉ là một hình thức dọn nhà. Kaveh tự nhủ thế. Cũng chẳng cần chi những bức tranh mà người được vẽ không biết mình được vẽ, chỉ có người vẽ ra chúng cùng mối tương tư sâu kín dưới tận đáy lòng biết tới sự tồn tại của nó.
Ngọn lửa trong tay anh bùng lên. Ban đầu là leo lắt, rồi chúng hung hăng lấn tới nhuốm rực cả bức tranh. Đôi khi lửa lại bị dịu đi, vì giấy để lâu ngày trong phòng sinh ẩm mốc khó bén. Cả căn phòng tịch lặng, chỉ có tiếng bật tách của bật lửa và tiếng lửa ngậm vào những tờ giấy sắp rục ra vì cũ. Sau một hồi chật vật, xấp giấy ngày nào giờ chỉ còn lại màu xám tro vô nghĩa.
Anh đốt tranh kí hay anh đốt lòng anh? Kaveh không biết. Ra tới cửa, anh chợt thấy ngón tay mình nóng rát.
Lửa liếm vào ngón tay anh khi nào, anh chẳng hay.
*
Kaveh ra chợ, mua một chiếc hũ. Cả gian hàng to như thế mà chỉ có một chiếc hũ còn lại với đôi hình trang trí. Còn chiếc nào ngoài chiếc hũ trang trí hình đôi chim câu không? Không cậu ạ, đó là chiếc hũ cuối cùng rồi. Anh lưỡng lự, nghĩ đến đám tàn tro trong góc phòng. Vâng thì đành thế, bác bán cho tôi nhé. Vâng thì đành thế, cậu nhỉ.
Anh để tro tàn của thứ tình cảm đơn phương vào một chiếc hũ được trang trí bởi một đôi uyên ương. Châm biếm thay. Rồi anh nghĩ việc mình bước chân vào căn nhà của một người bạn tưởng chừng sẽ không bao giờ chung lối nữa rồi trót đem lòng yêu họ thì có châm biếm hơn không. Hay vốn việc Alhaitham gặp anh ngày hôm đó tại quán rượu đã là khởi đầu của những sự châm biếm. Nếu có nhiều thêm một sự châm biếm cỏn con, anh nghĩ thế, cũng không thành vấn đề. Nên anh đóng chiếc hũ lại.
Chỉ là, đến tận đêm, Kaveh vẫn cứ ngửi thấy đâu đó mùi khét lẹt của thứ gì đó đang cháy. Nó cứ ám khói mãi không thôi, dẫu cho lửa đã tắt và những gì cần tiêu tán đã tiêu tán hết.
*
Rồi xấp kí-từ khi nào-lại xuất hiện. Nó lại dày lên, bằng đúng cái độ dày của ngày anh đem chúng đi đốt hồi trước. Kaveh nhớ sau cái khoảng thời gian ấy, anh đã vô thức vẽ lại Alhaitham, vào một ngày nào đó. Dẫu anh đã quyết định đem bỏ với một tâm trạng lặng như mặt hồ vắng gió. Dẫu anh đã đem đổ chúng vào một cái hũ đựng, như cái cách người ta đựng tro cốt của một người chết sau khi hoả thiêu. Và có lẽ do những áy náy, vấn vương trong lòng của một con người thiện lương với cái vô hình vô xác định là tình cảm đơn phương của anh, Kaveh vẫn chưa đem nó đi chôn. Dù gì nó cũng chẳng tội tình gì, và nếu tội lỗi xứng đáng bị tử hình của nó là khiến anh biết thương người, thế thì cả thế giới này sẽ chết đi mà chỉ còn lại những kẻ sát nhân. Nên anh để nó dưới gầm giường mình, hằng ngày nghe mùi khói mà chỉ mình anh ngửi thấy, lãng đãng trong những giấc cô miên. Và có lẽ chưa có cho mình một nghi thức tiễn đưa đầy đủ, nên hũ tro ấy vẫn ám ảnh lấy anh, đưa bàn tay không thể nhìn thấy vào tay Kaveh, bắt anh vẽ lại hình hài của cái thời nó vẫn còn hình còn dạng. Như một kẻ bị ép hoả thiêu sống, như một kẻ vẫn còn lắm vấn vương ở đời chưa thể siêu thoát, nó bấu riết lấy Kaveh, buộc anh khôi phục lại bóng hình đã cũ. Và xấp giấy trên bàn Kaveh là một minh chứng hữu hình cho thấy nó đã thành công. Một cách rực rỡ. Nó ở đó, trên bàn, câng câng thách thức với đôi mắt đỏ như ngọn lửa đã thiêu nó ngày nào.
Rồi nó thấy đôi mắt ấy cụp xuống. Và tất cả những giọt nước mắt Kaveh đã không thể có ở ngày nó bị anh hoả thiêu giờ tuôn trào.
*
Kaveh lại đem chúng đi đốt. Một lần nữa. Lần này, anh sẽ đem chôn nó vào một góc vườn nào đó, hoặc đổ ra cảng, hoặc trèo lên ngọn núi cao nhất ở Sumeru để thả chúng theo gió. Anh sẽ làm mọi thứ để gạt nó ra khỏi cuộc đời anh, gạt đi cái sự châm biếm như một cơn đau đầu dai dẳng.
Chỉ là lần này, khi ngọn lửa vừa mới ánh lên, một bàn tay-không phải của Kaveh-đã thò vào lửa để cứu chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro