Nói lại lần nữa
"Cậu biết anh yêu cậu mà."
Kaveh vùi mặt vào gối, làu bàu. Chẳng khó để nhìn ra vành tai anh giờ đã đỏ lựng lấp ló sau những sợi tóc vàng óng. Nhưng Alhaitham vẫn vờ như không thấy.
"Anh nói gì cơ?"
"Cậu cố tình hả?"
Kaveh giật phắt dậy khỏi gối, nhìn Alhaitham hằm hằm. Cậu tự hỏi Kaveh có nhận thức được rằng mặt anh đang dần đỏ hơn cả khi nãy không.
"Anh vùi mặt vào gối sao tôi nghe được?"
Chiếc gối trắng bay tới đáp lại lời Alhaitham. Cậu đỡ nó gọn ơ. Rồi Alhaitham ngồi xuống giường, tiến sát vào Kaveh. Kaveh theo quán tính lùi lại.
"Nhắm không nói được mấy câu sến súa thì không phải cố đâu."
"Rõ là cậu có nghe được nhé!? Mà mấy câu đó có gì mà không nói được chứ?"
"Thế anh nói lại đi."
Kaveh ngập ngừng. Anh đảo mắt, không quên ngả người ra để tránh Alhaitham đang dần sát lại gần mình.
"Ờ...anh...thích cậu..."
"Hình như tôi nghe không giống ban nãy lắm?"
"TẠI SAO CẬU CÓ THỂ NÓI NHƯ THẾ VỚI CÁI VẺ MẶT BÌNH THƯỜNG MỘT CÁCH ĐÁNG GHÉT KIA CHỨ?"
Kaveh tru tréo, đưa tay đẩy Alhaitham ra khỏi. Cậu tóm lấy tay anh, giật anh lại gần mình hơn. Hình như Kaveh còn thấy khoé miệng Alhaitham hơi nhếch lên. Chắc anh hoa mắt rồi. Đôi mắt xanh mòng két kia vẫn bám riết lấy anh không chịu buông. Kaveh bất lực.
"Cậu thích anh như này lắm chứ gì? Được. Anh bảo anh yêu cậu đấy. Mà giờ thì hối hận rồi. Buông tay anh ra."
Alhaitham vờ như không nghe thấy lời trách móc. Cậu chỉ nghe những điều cần nghe.
"Nói lại đi."
"Gì hả?"
Alhaitham không trả lời. Cậu tìm đến hõm cổ Kaveh, hít vào cái hương thảo mộc của loại sữa tắm ban nãy anh dùng. Khuỷu tay còn lại của Kaveh nãy giờ chống lên nệm nay đổ rạp xuống vì sức nặng của cả hai. Alhaitham nghe thấy yết hầu Kaveh cử động. Một thoáng ngập ngừng, cậu nghe tiếng tiền bối thầm thì bên tai.
"Anh yêu cậu."
"Thêm lần nữa."
Alhaitham rời hõm cổ Kaveh, quay sang nhìn vào mắt anh, chờ đợi. Hình như cậu có thấy hơi nhói ở lưng phần dưới những ngón tay Kaveh đang bấu vào, nhưng Alhaitham không quan tâm lắm. Cậu chỉ nhìn anh. Kaveh hơi bất ngờ với ánh mắt nghiêm túc bất thường của Alhaitham. Nhưng anh vẫn nói tiếp, như sâu thẳm trong anh muốn anh nói như thế.
"Anh yêu cậu."
Kaveh nghe hơi thở của Alhaitham chỉ còn cách mặt mình có một đầu ngón tay.
"Anh yêu cậu."
Bản thân Kaveh vô thức nín thở vì bị người kia lấn át. Giọng anh giờ chỉ còn là tiếng thì thào khe khẽ.
"Anh yêu cậu."
Chừng như đã đủ, Alhaitham nghiêng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro