Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành thật đi nào.

Al haitham luôn có thói quen đeo tai nghe đó là vì tai nghe có một lớp cách âm vừa đủ để âm nhạc không bị trộn lẫn với các tạp âm bên ngoài, như vậy mới có thể thưởng thức trọn vẹn từng giai điệu, còn có thể tận dụng lớp cách âm đó để chống ồn khi đi ngủ hoặc khi làm việc, đọc sách.

"Al haitham biết thưởng nhạc sao? Tôi chưa thấy anh ta có một chút tế bào nghệ thuật nào. Tất cả sự vật, sự việc đối với anh ta cũng chỉ là'công năng' hay là 'tiện lợi' hay ý nghĩa nhất đối với anh ta chính là 'kỷ niệm'. Chưa từng nghe anh ta nói gì về nghệ thuật cả! Âm nhạc hay hội hoạ hay điêu khắc. À không, hình như có hứng thú với điêu khắc nhưng cách bày trí thì rất tùy tiện!...hức"

Giọng nói của người đàn ông tóc vàng đó đã biến chất trở nên ngả ngớn, còn có chút nghẹn. Anh ta tự tin nói về Al haitham như thế thì mọi người ai cũng biết đó là người bạn cùng phòng của Al haitham- Kaveh. Rất ít người có thể biết quan hệ của hai người bọn họ ngoại trừ các quan chức đặc biệt như Đội Trưởng Kiểm Lâm, Tổng Quản Mahamatra và vài người quen của hai vị này. Mặc dù chênh lệch tuổi nhưng vẫn xem như cùng một thế hệ, như bạn bè học cùng trường.

Tighnari khuyên anh: "Anh uống đủ rồi Kaveh à, giữ gìn sức khoẻ chẳng phải ngày mai anh có việc rất quan trọng sao?"

Kaveh lại tiếp tục ồn ào: "Hảaaaa? Làm sao anh biết ngày mai tôi có chuyện quan trọng? Mà khoan, hôm nay là ngày mấy rồi?...hự"

Mọi người lắc đầu rồi nhìn nhau tự hiểu tiếp theo phải làm gì. Nhanh gọn và đẹp như tác phong của quân đội bắt đầu đồng loạt đứng lên. Kaveh ánh mắt lờ đờ nhìn bọn họ. Mấy cái đai lưng quần đủ màu sắc của bọn họ bắt đầu nhảy múa trước mắt anh. Đai lưng của Tổng Quản làm bằng đồng, đai lưng của Đội Trưởng Kiểm Lâm thì bằng da cá sấu, xung quanh có kèm vài món dụng cụ và túi vải nhỏ. Kaveh cười hì hì, chỉ trỏ rồi nói gì đó có vẻ rất buồn cười về mấy cái đai lưng ấy.

"Một, hai, ba! Kéo!"

Theo tiếng đếm của Tighnari, mọi người cùng nhau nhấc Kaveh lên chuyển anh ta vào giường. Đúng như tính toán của Tighnari, anh ta rất dễ rơi vào giấc ngủ, đặc biệt khi say.

"Collei, em về làng trước đi. Ở đây cứ để thầy và Cyno xử lý."

Collei lúng túng buông ra hai cổ chân Kaveh, nói: "V...vậy em về trước ạ"

Al haitham bị âm thanh bên ngoài phòng khách làm ảnh hưởng, đoán rằng bọn họ chắc đã ăn tiệc xong rồi bèn đứng lên bước ra ngoài. Nhưng đến khi ra chỗ bàn tiệc của bọn họ lại chẳng thấy ai ngoài đống thức ăn và chén đĩa bừa bộn trên bàn. Như thế này là sao đây? Không ai dọn dẹp ngoài anh à? Điều này khiến anh chán nản. Nhưng một khắc sau xuất hiện âm thanh lạch cạch của giường gỗ bên trong phòng của Kaveh, đồng thời là giọng nói của Tighnari có vẻ bất ngờ và khó chịu vang lên... Al haitham thầm nghĩ không biết bọn họ không chịu dọn dẹp lại chạy vào trong phòng Kaveh náo loạn gì nữa đây.

"Này! Đừng ôm tôi chứ! Buông ra!"

"Tigh...hức...nariii~ Cậu từng nói là có thể cho tôi rờ...rờ đuôi của cậu mà~ Nó có hương tinh dầu, dễ chịu lắm aaAAAA! Đau, đau, đau!"

Al haitham nghe rất rõ lời nói của Kaveh, chất giọng nghẹn ngào xen lẫn tiếng nấc kêu lên vì bị tác động vật lý. Bỗng nhiên trong lòng anh lại dâng lên cảm giác bực tức, lo sợ, còn có chút 'mong chờ' nhưng anh lập tức phủ nhận cái loại 'mong chờ' đó vì nó thật kinh tởm.

"Hừ!" Al haitham mang theo bóng tối u ám bước tới phòng Kaveh.

Lúc này mặc dù Kaveh bị 'bộp' một phát lên mặt còn đang bị nhéo má, nhưng vẫn cố chấp vòng một tay giữ chặt lấy hông Tighnari, một tay chới với đuổi theo chiếc đuôi đen mượt đang vẫy loạn cố gắng tránh né. Tighnari bất lực chật vật, rất muốn dùng một lực cực mạnh để tiễn tên này vào giấc mộng nhưng cậu không nỡ xuống tay vì người này dù sao cũng là bạn bè cậu, chỉ đành nắm lấy bím tóc của anh ta vừa giật vừa kéo.

Cyno vẻ mặt khó chịu, nói móc: "Tính toán của cậu sai rồi Tighnari"

Cậu ấy vừa dứt câu liền dùng chút dòng điện kích vào vai Kaveh, anh ta chịu đựng mà rụt hai cánh tay về chưa kịp than vãn đã bị Cyno kích thêm một phát rồi ngất đi.

Tighnari vẻ mặt bất ngờ kinh hãi: "Cậu mạnh tay quá đó"

Cyno: "Hừ, tôi nhẹ tay hết sức có thể rồi"

Al haitham vừa hay chứng kiến một màn kịch ôm ôm kéo kéo sau đó bất tỉnh của Kaveh. Cyno cảm thấy chút sát khí mon men ở cửa phòng liền chú ý liếc nhìn, đó là 'chủ nhà' đang tới e là sắp phải nghe anh ta phàn nàn. Cậu chạm lên vai Tighnari, ra hiệu bằng ánh mắt với cậu ấy. Đến lúc phải rời khỏi đây rồi.

Cyno: "Hai người bọn tôi đi dọn dẹp bàn đây, xin lỗi đã làm phiền."

Al haitham điều chỉnh lại cảm xúc, bình tĩnh nói: "Không sao đâu, các cậu cứ trở về đi. Còn lại cứ để tên này xử lý, đó là trách nhiệm của cậu ta"

Tighnari và Cyno bất đắc dĩ chỉ "À, ừm" hai tiếng rồi rời đi.

...

Al haitham lúc còn là một học sinh ở học viện không có ngoại hình như bây giờ, rất khác biệt. Một cậu bé dáng người nhỏ, mái tóc xám tro, gương mặt non nớt đối lập với ánh mắt bình tĩnh màu xanh ngọc, nhìn sơ qua cậu bé giống như trưởng thành hơn rất nhiều so với các đứa trẻ cùng tuổi.

Kaveh vẫn còn đôi chút ký ức về Al haitham, nghĩ lại thấy buồn cười nhất chính là khi Al haitham tin triệt để những lời nói dối hào nhoáng của anh về thân phận của anh, về khả năng của anh, về tài năng của anh, về mọi mặt.

Còn bây giờ thì sao?

Al haitham càng lúc càng khó đoán, thật ra có rất nhiều lần Kaveh biết rằng anh ta nói thật, những lời khuyên của anh ấy là thật lòng nhưng tại sao anh vẫn không để tâm đến? Không thể tin tưởng nổi.

Đó là vì... Vào cái năm anh tốt nghiệp, con đường sự nghiệp tươi sáng đang chào đón, Al haitham và những học sinh lớp dưới có ghé qua buổi lễ tốt nghiệp để ăn mừng, trò chuyện với các tiền bối. Al haitham đã nói một câu khiến Kaveh nghẹn họng.

"Anh Kaveh, cảm ơn anh đã chiếu cố tôi. Cho dù dự án ấy bị bỏ ngang nhưng vẫn là một thành công lớn đối với tôi, không biết anh cảm thấy thế nào?"

Kaveh cười nhẹ: "Là vậy sao, nhưng mà tôi ấy à... Vẫn thấy chưa đủ, tôi muốn theo đuổi sự trọn vẹn, sự hoàn hảo. Nên là...Hì hì, tôi tin tưởng vào tài năng của mình, tôi có thể xây một cung điện thứ hai cho Rukkhadevata-sama! Cậu có tin không?"

Đây chính là lúc mọi sự tin tưởng của Kaveh đổ vỡ:

Al haitham bình tĩnh cầm trên tay ly rượu mừng của Kaveh đưa tới, cậu ấy xoay xoay cái ly dường như đang né tránh dấu vân tay của anh, có lẽ cậu ấy sợ bẩn chăng. Nhưng rốt cuộc cậu ta không uống, trả lời anh: "Thật ra, anh đừng tự lừa dối bản thân mãi như thế này nữa. Anh có thể nói dối tôi rằng anh rất tài hoa. Nhưng nói lời nói dối có thể sẽ khiến anh dần tin vào nó, sau cùng là tự nói dối chính mình. Tôi biết là anh đã rất vất vả chạy khắp nơi, tìm thầy để cùng nghiên cứu tài liệu của bà mà tôi đã nhờ anh trước đây."

Al haitham nhìn lên Kaveh, nói tiếp: "Anh tưởng tôi không biết khả năng của anh ư? Tôi cũng chỉ muốn anh cứ thế vui vẻ nên cứ vậy mà giả vờ tin tưởng anh đến bây giờ. Anh với tôi cùng một đội nghiên cứu dự án thứ hai bị bỏ ngang kia, chẳng lẽ anh vẫn cho rằng tôi không nhận ra năng lực của anh?"

"Tôi cũng chỉ muốn anh cứ thế vui vẻ nên cứ vậy mà giả vờ tin tưởng..."

"Tôi cũng chỉ...giả vờ tin tưởng...anh...chẳng lẽ...anh...jsjkdksgwu"

Lời nói của Al haitham vang vọng trong đầu anh từng hồi như cơn sóng vỗ trong trận bão bị tiếng sấm làm cho nhiễu loạn, càng lúc càng không nghe rõ. Al haitham diễn kịch thật giỏi đến mức khó mà chấp nhận nổi, anh không cam tâm.

Al haitham: "Tôi chỉ muốn anh thành thật hơn thôi"

Giọng nói đó hình như trầm hơn rồi...

Kaveh cau mày, mồ hôi rơi xuống bên thái dương, đôi môi khô nhăn nhúm muốn nứt.

Kaveh hé môi muốn nói gì đó nhưng từ ngữ rời rạc không thành câu: "...Ư...Tại sao...đừng...hức"

Một thứ gì đó mềm mại, có hơi ướt chạm lên trán anh, sau đó lại chạm lên đôi môi khô khiến nó vì độ ẩm mà mềm mại trở lại.

Kaveh cảm thấy dễ chịu liền nhấp môi ngậm lấy cái thứ giống như miệng một cái ly chứa đầy nước. Cổ họng anh thật khát, anh muốn nhiều hơn lập tức mút lấy. Anh cứ thế theo bản năng làm hành động uống nước trong ly, vừa ngậm lấy vừa mút nhẹ, sau đó là nuốt ực xuống. Nhưng hình như cái ly này ảo diệu quá đáng thật, nước bị anh nuốt xuống không nhiều như anh tưởng mà chỉ như tự mình nuốt nước bọt, nước trong ly chỉ là ảo giác chăng? Khoan đã, nó còn có thể đưa lưỡi ra khuấy đảo bên trong miệng... Giống như đang hôn lấy anh.

Kaveh như sắp hết hơi, lồng ngực lập tức theo bản năng phập phồng hô hấp lên xuống. Cảm thấy cổ áo của mình bị lệch mà mở rộng làm lộ ra vùng ngực trần. Gió từ đâu nhẹ thổi qua khiến anh rùng mình, chộp lấy cổ áo kéo lại.

Trước mắt Kaveh là một bãi biển xanh mát tuyệt đẹp, còn chính anh đang ngâm mình trong hồ rượu táo lên men có rải đầy cánh hoa và lá, mặc dù hơi lạnh nhưng không sao cả. Anh thấy có người phục vụ đang mang một cái khăn tắm mới bằng vải cao cấp được nhập từ Liyue.

Anh thấy bóng người lờ mờ có mái tóc xám tro quen thuộc, vóc dáng khoẻ khoắn rắn chắc, hắn ta bán khoả thân khoe ra tất cả đường nét quyến rũ hướng tới chỗ Kaveh...

"Anh lạnh sao?" Giọng nói trầm ấm cũng rất quen thuộc.

Kaveh lập tức phủ: "Không sao, đây cũng là một trải nghiệm"

"Anh thích như vậy?"

Kaveh: "Ừm..."

"Vậy thì tiếp theo chúng ta nên làm ấm cơ thể để trải nghiệm tiếp nhé?"

Kaveh có chút tò mò: "Trải nghiệm gì thế?"

Người đó cười, nói: "Anh sẽ biết sớm thôi, biết trước không còn gì thú vị nữa"

Bỗng Kaveh cảm thấy bàn tay to lớn của người đó áp lên ngực mình xoa nắn, rồi dần trượt xuống cơ bụng, xuống eo... Cảm giác này thật kỳ lạ, nhột nhột nhưng rất thoải mái, ngón tay hắn như chơi đàn trên cơ bụng của anh, chọc nhột khiến anh bật cười khúc khích. Cuối cùng dừng lại ở vị trí lưng quần, ngón tay anh ta bất ngờ trượt vào trong!

Kaveh: "Đừng chạm vào chỗ đó"

Hắn ta có vẻ khó hiểu: "Tại sao? Anh muốn phá hỏng trải nghiệm sao? Chẳng phải anh đã đồng ý rồi?"

Kaveh bối rối: "...Nhưng mà, tôi sợ bản thân khó kiềm chế rồi lại hành động ngu ngốc..."

Hắn phì cười, nụ cười đó có vẻ rất đẹp nhưng tầm mắt Kaveh bị nhoè đi không thể thấy rõ. Hắn nói: "Tôi biết mà, cứ để thuận theo tự nhiên thôi"

Những điều xảy ra tiếp theo khiến Kaveh xấu hổ muốn chết. Anh biết đây là dịch vụ xoa bóp của Inazuma, dịch vụ này có ở khu tắm suối nước nóng nổi tiếng, nhưng anh chỉ nghe nói chứ chưa lần nào trải nghiệm. Thuận theo tự nhiên là được nhỉ? Anh tự hỏi.

Nhưng mà chỗ đó phản ứng rồi! Người ta có đang mắng anh trong đầu không đó?!

"Xin lỗi nhé, lần đầu tiên tôi thấy thể loại xoa bóp chỗ tư mật như này đó!" Anh nghĩ thầm.

Bàn tay hắn nắm trọn kích thước đó của anh, một tay hắn vuốt lộng một tay khác mơn trớn da đùi non nhạy cảm. 'Theo phản xạ tự nhiên' như lời hắn ta nói, anh cứ mặc kệ cảm giác run lên co giật lại của cơ bắp, đùi anh vô tình kẹp lấy tay hắn. Hắn không nói gì, tách đùi anh ra, ánh mắt hắn dán hẳn vào nơi dưới đó làm anh khó nhịn nỗi xấu hổ. Mồ hôi bắt đầu ngưng tụ thành từng giọt trên da anh càng làm nó trông căng mượt quyến rũ. Hắn ngồi đối diện, nâng một chân anh lên vai. Từng giọt mồ hôi nhỏ bắt đầu chảy ngược xuống theo đường cong bắp chân anh, như nét vẽ của hoạ sư hướng vào hai cánh mông trần gợi cảm bên dưới, cuối cùng thấm ướt khăn đệm.

Hắn ta có chút đình trệ nhìn phản ứng của anh, có vẻ như muốn được sự cho phép của anh để làm tiếp hành động vô lễ hơn ở nơi đó. Quả nhiên, hắn chỉ dừng lại ở bước đó không chạm vào chỗ tư mật đó nữa mà bắt đầu hôn lên chân anh, rồi cắn một cái, sau đó lưỡi hắn di chuyển vờn quanh nơi để lại dấu răng ấy.

Hắn nói: "Anh đừng nhìn tôi say đắm như thế, tôi sẽ không thể khống chế bản thân mất"

Kaveh lại một lần nữa được nghe thấy giọng nói của hắn, kỳ lạ là anh lại thấy giọng nói này rất giống Al haitham, vả lại màu tóc của hắn cũng giống, chỉ duy nhất sự quan tâm của hắn khác xa so với vẻ ngạo mạn tự cao của Al haitham. Anh không thể thích hắn nhưng cơ thể lại không chịu khống chế, dần dần cả suy nghĩ của anh cũng bị bóp méo...

Kaveh muốn hắn tiến xa hơn nữa, tiếp tục những hành động vô lễ hơn nữa.

Anh nói: "Sao lại dừng rồi?"

Hắn có vẻ thích thú, chất giọng trầm ấm dịu dàng cất lên: "Anh đang quyến rũ tôi?"

Kaveh bắt đầu trêu đùa: "Gì chứ? Anh bắt đầu nghĩ bậy rồi à?"

Hắn nói: "Chuyện này vốn là chuyện bậy bạ mà"

Vậy 'làm nóng cơ thể' chính là làm bậy sao?

"Vậy anh cố gắng thả lỏng người nhé?"

Hắn nói rồi bắt đầu trượt bàn tay lớn từ bắp đùi anh xuống hai cánh mông một cách trơn tru, hắn nắn bóp một hồi rồi đưa ngón tay lên khoé môi anh, từ từ tách mở rồi đâm vào khoang miệng anh. Hai ngón tay hắn thô ráp, có chút vị mặn lẫn vị rượu, móc lấy lưỡi anh rồi đùa giỡn đưa đẩy khiến nước bọt bắt đầu chảy ra. Anh cứ thế ngậm lấy hai ngón tay hắn, muốn nuốt xuống nước bọt nhưng hắn cất lời, ra lệnh: "Đừng nuốt xuống, tôi muốn làm ướt chúng"

Anh cũng thuận theo, không nuốt xuống nhưng không thể khiến nó trào ra được. Hắn ta ngược lại làm khuấy đảo dồn dập như muốn anh mở miệng ra để nó tuôn ra như thác nước nhỏ. Anh có chút bất đắc dĩ hé môi một chút, nước bắt đầu trào ra chút ít, dọc theo góc cạnh xương hàm của anh mà chảy xuống thấm ướt một chỗ nhỏ trên gối. Hắn cảm thấy hài lòng, lại thêm một ngón nữa tiến vào. Lần này, hắn điều chỉnh tư thế, chèn cơ thể hắn gần hơn vào giữa hai chân anh, xốc lên nửa thân dưới của anh đặt lên đùi hắn, đũng quần của hắn phồng lên thấy rõ. Anh cảm thấy cơn xấu hổ cũng không còn nhiều nữa, cho dù là đàn ông khi hành động mơn trớn với nhau cũng dễ có phản ứng. Nhịn không được cảm giác muốn chạm vào nó trêu chọc, anh cũng xê dịch cơ thể xuống chạm mông vào cái đũng quần tối màu kia. Lần này có thể thấy rõ nhiệt độ nơi đó nóng đến mức nào, cứng đến mức nào, anh không khỏi thấy kinh ngạc. Mà hắn cũng đang kinh ngạc trước hành động của anh.

Hắn nói: "Gấp gáp tới như vậy sao?"

Kaveh không ngờ lại bị hắn nói như thế, lập tức cắn ngón tay hắn trong miệng. Hắn kêu đau, lập tức rút tay ra. Hành động quá đột ngột, quá nhanh. Ngón tay ma sát với cánh môi anh lúc rời khỏi tạo ra tiếng "phốc" ướt át, anh không kịp nuốt lấy nước bọt, khoé môi liền trào ra một lượng lớn, cánh tay nhấc lên che lại.

Hắn cảm thấy hình như làm đau anh rồi, bèn gỡ tay anh ra xem xét. Anh nuốt ực một cái trước mặt hắn, bờ môi thấm đẫm nước như trái cây chín mọng khiến hắn khó nhịn liền cuối xuống cắn lấy cánh môi đáng yêu đó. Thật ngọt, cứ như vị của pudding ở quán cà phê cũ, hương thơm của hoa tường vi. Hắn bỗng điên cuồng đưa lưỡi vào liếm mút tất cả. Cổ tay anh bị nắm chặt trên đệm không thể cử động. Anh lại cảm thấy khó thở rồi.

"Hưm...!"

Ngón tay hắn bất ngờ đâm vào huyệt nhỏ giữa hai cánh mông, trơn trượt dễ dàng công phá. Nhưng động tác thô bạo đó làm anh có chút đau, huyệt động bị khuấy đảo điên cuồng, anh có thể tự nghe thấy bên trong là âm thanh ẩm ướt ma sát cực kỳ xấu hổ. Ngón tay hắn dài thật, anh cảm thấy có chút hối hận, không muốn tiến xa hơn, lập tức phản kháng, đẩy hắn ra.

Bị anh đẩy ra, hắn vẫn giữ vững tư thế, chăm chú nhìn biểu cảm sợ hãi của anh.

"Xin lỗi, khiến anh khó chịu rồi" Hắn nói.

"Không sao, nhưng ngón tay anh...lấy ra đi" Anh ngại ngùng nói.

Hắn lại cố tình không chịu rút ra, nói: "Tại sao? Chúng ta đã tới bước này rồi..."

Kaveh: "Tôi...ưm!"

Anh bất ngờ bị kích thích từ bên dưới huyệt, cảm giác... Thế quái nào lại thoải mái, kỳ lạ.

Hắn thấp giọng cười một tiếng, nói: "Tôi hứa sẽ chỉ làm anh thấy thoải mái thôi, giống như...thế này"

Vừa dứt lời, ngón tay hắn liên tục nhấp vào điểm yếu bên dưới làm cơ thể anh bất giác co giật trong khoái lạc. Anh cố gắng kiềm nén sự co giật của các thớ cơ, nghẹn giọng cắn chặt hàm thở gấp từng cơn, quanh vùng xương chậu và bụng dưới chịu đứng hết thảy kích thích. Đầu gối anh kẹp lại trên cánh tay hắn, trước mắt hắn đang là bức tranh đẹp nhất mà hắn từng thấy. Làn da anh căng mịn thấm ướt mồ hôi nổi bật dưới ánh sáng từ khung cửa sổ, anh ấy ngửa cổ cắn lấy khớp ngón tay nhịn xuống tiếng rên rỉ sắp trào ra, thay thế là hơi thở gấp từng đợt dồn dập. Thật gợi cảm, cũng thật đáng yêu.

Hắn dừng lại hành động kích thích dồn dập đó, bắt lấy thời cơ tiến công. Xột xoạt hai ba tiếng chưa kịp để anh ấy hoàn hồn, một thứ còn lớn hơn ngón tay của hắn bắt đầu mở rộng lối vào. Bắp đùi anh bị ép mở rộng, nâng lên cao. Anh mơ màng cảm thấy bên dưới truyền đến cảm giác như bị xé rách một chút, anh muốn đẩy hắn ra nhưng khi động cổ tay lại phát hiện mình đang bị một nhánh dây leo trói chặt trên giường.

Cơ thể phản ứng mạnh mẻ trước kích thích khiến anh dần tỉnh rượu.

Trước mắt anh dần trở nên rõ ràng hơn, người kia chính là Al haitham, anh ta đang mang vẻ mặt cam chịu dục vọng gợi cảm chưa từng thấy khiến anh có chút bất ngờ xem lẫn kinh hãi. Đây là mơ sao? Anh tự hỏi, quên mất bản thân đang trong tình cảnh gì. Kaveh không thể khống chế cơ thể đang run rẩy vì cơn khoái lạc, suy nghĩ trong đầu cũng như thế cứ như gió rít trong cơn bão cát mù mịt, không thể nghĩ ngợi được gì chỉ có thể trơ mắt ngắm nhìn cơ thể hoàn mĩ của Al haitham đang nhịp nhàng khiêu vũ, hắn bắt lấy từng động tác của anh, vẻ mặt hắn thật gợi cảm lấm tấm mồ môi nhìn anh chăm chú. Điều đó như sợi lông vũ của đại bàng nơi sa mạc khuấy động trong tim anh, khiến trái tim càng ngứa ngáy.

Al haitham lúc này cảm thấy anh khác thường. Dường như Kaveh đã tỉnh rượu rồi, không biết anh ta sẽ nói gì tiếp theo? Anh cảm thấy có chút tiếc nuối dáng vẻ đáng yêu vừa nãy của Kaveh. Lúc này anh ấy đang nhìn anh chằm chằm với đôi mắt mở to trong sự kinh ngạc. Đột nhiên trông thật buồn cười.

"Bẹp" một tiếng, Al haitham độc ác thúc một cái xuống điểm nhạy cảm của Kaveh, thành công làm biến dạng biểu cảm kinh ngạc ấy. Anh nhếch mép cười, ánh mắt vẫn dán chặt lấy gương mặt trước mắt đang bối rối không biết nên bày ra biểu cảm gì tiếp theo.

Kaveh có vẻ tức giận thì phải? Hay là xấu hổ? Hay là sung sướng? Cả mặt đỏ lên như trái cà chua, vành tai cũng ửng đỏ, đôi môi khẽ hé mở như sắp kêu lên. Al haitham lại một lần nữa thúc mạnh xuống điểm vừa rồi, nhưng lần này anh đâm vào rồi cố định lên điểm nhạy cảm ấy làm Kaveh kêu rên một tiếng to.

"Hahhh!"

Quả nhiên Kaveh sẽ rên lên như thế, Al haitham hài lòng buông tha anh, không trêu anh nữa. Bắt đầu ôm lên hai chân Kaveh đặt lên một bên vai, ánh sáng xanh lục của nguyên tố thảo nhấp nháy sau đó xuất hiện thêm một dây leo lớn quấn chặt lấy chân anh. Nó câu kéo cả nửa thân dưới Kaveh càng cao hơn, đồng thời mọc dài ra vươn tới chỗ dương vật đang hưng phấn bừng bừng của anh mà quấn lấy khiến anh sợ hãi tột độ.

Kaveh hốt hoảng: "Al haitham! Dừng lại cho tôi! Anh đang làm cái quái gì vậy hả?!"

Lại tới nữa rồi, anh ta lại bắt đầu ồn ào rồi. Al haitham thật không thể chịu nổi nữa, có hơi bực bội bắt đầu di chuyển hông eo tấn công anh ta. Nhưng động tác kỳ lạ của anh làm Kaveh không thể hoàn thành một câu mắng. Tiết tấu, nhịp điệu chậm như tiếng tiếng kim giây của đồng hồ treo tường, mỗi một tiếng 'Tíc' là anh thúc mạnh một cái...

"Anh nghĩ...ah!...nghĩ...hA!...ưM!...DừNG!"

Al haitham: "Anh sung sướng còn mắng tôi sao?"

Nói rồi anh lại thúc xuống một cái, dương vật bên trong chịu đựng áp chế của chủ nhân khiến nó càng lúc càng phình to, quy đầu chôn sâu bên trong chảy ra ít chất dịch bôi trơn như thể muốn chủ nhân nó mau chóng đâm rút kịch liệt, mau chóng bắn xuất đầy bụng anh ta. Al haitham có vẻ như sắp nghẹn đến nơi rồi, chân mày cau lại trông hơi đáng sợ doạ Kaveh.

Kaveh thì không thể trọn vẹn nói hết một câu nhưng dần dần anh ta quen tiết tấu của Al haitham rồi, tiếng rên quyến rũ cũng tắt hẳn, ngay cả 'ư' một cái cũng không có. Al haitham lập tức đẩy nhanh tốc độ, từng cú thúc bạch bạch kêu lên trong không gian nhỏ. Kaveh hoàn toàn không nói gì nữa, mà chỉ có thể rên lên từng chữ với chất giọng nghẹn ngào, anh cố chấp không chịu thua.

"Anh...HưmM! Ah agh~ Dưhh!...dừng lạhhI! ... Cho...hức... TÔI!"

Al haitham trầm giọng nói từng chữ như đang mắng anh: "ANH IM LẶNG CHÚT ĐI!"

Kaveh lầm bầm oán trách: "...Là...là ai đang cưỡng ép tôi hả? Tại...tại sao lại nổi giận?...hức...hưmM!"

Kaveh bắt đầu khóc rồi, anh xoay mặt cắn lấy vỏ gối ấm ức rên rỉ chịu đựng huyệt nhỏ bên dưới bị dương vật phình to chà sát tường thành đến nóng rát sưng đau. Anh giống như đứa trẻ tập ăn món ăn cay, chịu đựng cơn đau mà nếm trải mùi vị khó cưỡng của món ăn. Nhưng anh cảm thấy thật xấu hổ, anh không muốn ăn nhưng lại bị ép ăn như thế, mà bản thân dần bị sung sướng lấn át lý trí. Bên dưới càng vì chịu đau mà thít chặt muốn chặn đứng hành động ma sát kia nhưng nó chỉ khiến đối phương thêm kích thích, càng hành động ác liệt hơn. Kích thước dương vật đạt đỉnh điểm trong cơn khoái lạc tột cùng, đã chạm đến vách tường cuối vuông góc với dương vật, cảm giác trở nên cực kỳ quái dị. Mạch đập từ dương vật giao hưởng cùng sự co rút của tường thành bên trong tạo nên kích thích quá mức đối với Kaveh, buộc anh ta phải gánh chịu tất cả, ánh mắt cũng sắp sụp đổ rồi.

Tiếng hút ma sát từ nơi giao hợp thật ướt át, dâm đãng cực độ nhưng cũng khiến người ta thấy thích thú. Dịch trắng chảy ra từ từ xuống xương cụt Kaveh sau đó rơi xuống đệm trắng thấm ướt, cánh mông bị va đập đến mức ửng hồng đang nảy lên theo từng nhịp. Quá sướng, anh không thể chịu nổi nữa, dương vật anh đang bị dây leo quấn lấy bắt đầu tiết ra dịch trắng chảy xuống bụng.

Al haitham cảm thấy người bên dưới cuối cùng cũng chịu im miệng rồi, nhìn anh ấy cắn răng khẽ rên ư ử khiến anh không khỏi cảm thấy đáng thương, muốn đến hôn anh ấy. Điều khiển dây leo đang quấn lấy chặt chân anh ấy, chúng nó rút lui để lại dấu ửng đỏ trên da. Al haitham cực thích đối với Kaveh như thế. Điên cuồng, hoang dã, cảm nhận sung sướng một cách nguyên thuỷ nhất. Anh hạ thấp người hướng đến gương mặt đỏ bừng bên dưới, nơi giao hợp trở nên nhẹ nhàng hơn, vẫn không quên động tác kích thích điểm nhạy cảm bên trong.

Kaveh mệt mỏi bởi sự run rẩy liên tục và gồng mình chịu đựng, lúc này mới có thể buông lỏng hít thở lấy hơi. Nhìn anh như một đứa trẻ phát sốt, gương mặt thấm đẫm mồ hôi, đỏ bừng, hàm răng run rẫy nhả ra vỏ gối đã bị cắn ướt. Kaveh dùng ánh bất lực cùng sung sướng như sắp ngất đi liếc nhìn Al haitham rồi lại né tránh.

Hơi thở của hắn ta trầm trầm thả lên trên da anh, lại lần nữa kích thích anh nhẹ co rụt cổ. Hắn chầm chậm nghiêng đầu anh đối diện hắn, chậm rãi ngắm nhìn, chậm rãi thưởng thức. Môi nhỏ lần nữa cảm nhận sự ướt át, ấm áp dễ chịu. Kaveh chợt nhận ra, cảm giác này giống với cảm giác anh uống nước trong chiếc ly kỳ lạ ban nãy, thì ra là vậy sao? Ngay từ lúc đó đã...

Kaveh sau khi nhận lấy nụ hôn dịu dàng, kế tiếp đột ngột nhận lấy sự hung dữ đánh ập tới từ bên dưới nơi giao hợp. Đôi môi không có gì để cắn lấy, cơ hàm vì trọng lực mà khó khăn co kéo lại khớp hàm. Nhưng đã quá muộn, động tác Al haitham quá mạnh, dồn dập khiến cơ thể anh run lắc xê dịch lên xuống không tạo một chút cơ hội cho anh cắn răng nữa mà buộc há miệng hít thở thật nhiều theo biên độ của người kia, hoàn toàn chỉ còn tiếng thở gấp gáp dồn dập cùng tiếng kêu rên phát ra từ cổ họng.

"Hức...Ahhh...AgHh...Ưmm...áhH~"

Kaveh chịu từ bỏ việc gồng mình, cơ thể rốt cuộc thả lỏng. Huyệt nhỏ sưng đỏ dày lên đang phối hợp nuốt nhả theo dương vật căng cứng nóng hừng hực, tạo ra liên tục những âm thanh ướt dính lép nhép. Sâu bên trong, đỉnh đầu dương vật vui vẻ ấn vào điểm nhạy cảm khiến anh bất lực rên rỉ sung sướng. Lỗ chuông trên quy đầu bị tràng đạo hút lấy, hôn lấy mỗi khi rút ra khiến nó cực sướng càng tiết ra nhiều chất dịch trắng đục, chậm rãi tưới lên tràng đạo. Có vẻ như sắp kết thúc rồi, Al haitham đâm rút nhanh hơn mạnh hơn, anh ta gầm hừ nhẹ trong khoang mũi, vẻ mặt khiêu gợi vì sắp được phóng thích hạt giống của Alhaitham trước mắt Kaveh hấp dẫn cùng cực.

Al haitham đột nhiên cất lời, vừa thở hổn hển vừa nói: "...Tôi sắp ra rồi...khực...cậu ráng chịu nhé..."

Kaveh thầm mắng "Chết tiệt", rồi thầm khen ngợi trong thâm tâm rằng Al haitham lúc này thật sự rất đẹp, vô cùng mãn nhãn. Tiếng rên trầm trầm của hắn thật gợi cảm, làm anh tan chảy. Nhưng mà bên dưới đau quá, bỏng rát nhiều hơn khi nãy, dường như bị thương rồi. "Đau, nhẹ chút đi tên điên chết tiệt"

Căn nhà nhỏ chỉ còn hai người quấn lấy nhau, vang vọng tiếng rên đầy khiêu gợi, tiếng gầm nhẹ, tiếng va chạm kịch liệt kết thúc bằng một cú thúc sâu cố định bên trong "ục ục" bắn xuất phủ đầy tràng đạo. Kaveh nức nở nhận lấy một trận lũ ập tới, liếc mắt thấy bụng dường như hơi phồng lên rồi nhanh chóng xẹp xuống. Mà dương vật anh, từ khi nào đã phóng xuất tinh dịch đến ngực, một dòng trắng đục trên bụng anh nổi bật dâm mỹ. Đám dây leo cũng rút lui hết, cổ tay cuối cùng được tự do.

Al haitham lưu luyến rút ra, bên trong cũng lưu luyến hút lấy, run rẫy đáng thương, "phốc" một tiếng trống rỗng. Dương vật kinh khủng của anh ta cuối cùng cũng rời khỏi, dọc theo hình dáng của thứ đó chảy xuống từng dòng nhỏ tinh dịch trắng đục, nhỏ giọt rơi xuống đệm. Một vùng ướt đẫm lớn bên dưới mông Kaveh, hắn mê mị nhìn huyệt động của anh đang hô hấp cùng lúc trào ra hạt giống của hắn. Thật nhiều, dày đặc. Quả thật là hắn đã lâu không được xuất ra rồi, công việc bận rộn hoàn toàn không có một cơ hội để nghĩ về chuyện làm tình.

Al haitham: "Xin lỗi, làm anh bị thương rồi."

Vùng nệm bị thấm ướt dần xuất hiện các vết đỏ nhỏ, Kaveh không còn sức lực để chú ý đến lời Al haitham nói, anh nhắm mắt thở đều nhẹ nhàng.

Anh ấy lại ngất rồi. Al haitham biết anh đã quá đáng cưỡng bức anh ấy. Tại vì khó cưỡng, vì quá xinh đẹp, quá đáng yêu, vì quá sung sướng.

Al haitham bắt đầu rải rắc từng nụ hôn nhỏ bày tỏ nỗi hối hận, hôn lên đùi, hôn lên bụng dưới, hôn bên cạnh tính khí gợi cảm, hôn lên rốn, cơ bụng, hút lấy chút dịch thể mà anh ấy đã xuất...mọi nơi trên cơ thể anh đều khiến hắn nổi lên thú tính. Đó cũng là lần đầu tiên Al haitham triệt để đánh mất lý trí, hoang dại như thú dữ, kinh tởm hệt một kẻ biến thái. Tất cả những điều đó từ khi nào vượt rào phóng ra, cuối cùng khiến Kaveh bị thương rồi lại đau lòng hôn liếm.

Kaveh rất nhanh được anh chăm sóc tỉnh lại. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, lười nhác vươn tay đi tìm thứ gì đó trên mặt tủ gỗ nhỏ cạnh giường. Đó là hành động mỗi sáng của anh huơ tay tìm lấy khăn giấy ướt lau mặt... Bỗng nhiên lần này lại chạm vào một người nằm bên cạnh, vùng da ấm áp dưới tay anh khẽ di chuyển, anh kinh hãi rụt tay về.

Kaveh bất ngờ mở mắt, đầu đau nhức như vừa đánh một giấc rất dài, anh muốn bật người dậy nhưng cơ bụng mệt lả, lại chấn động đến cơ vòng dưới huyệt khiến nó đau nhức.

"Shhhhhh!" Anh rít lên, cơn đau khiến anh bừng tỉnh.

Người bên cạnh anh là vị 'chủ nhà' ngạo mạn đáng ghét đang để cổ áo mở rộng, cố ý khiêu khích. Anh biết cơ ngực của hắn cứng rắn đẹp đẽ hơn của anh, thật không thể chấp nhận nổi cái câu hắn tự nói bản thân là "một học giả chân yếu tay mềm" mà!

Al haitham vốn không ngủ, chỉ muốn nằm bên cạnh hít thở bầu không khí bên cạnh Kaveh mà thôi. Anh hé mắt, liếc nhìn hành động buồn cười của Kaveh...

Kaveh đang hoang mang vì sao bản thân lại ngủ trong phòng của Al haitham, vẻ mặt trắng bệt khi nhận thấy cơn đau mỏi truyền đến từ mông eo khiến anh ta bất lực không thể đứng dậy. Al haitham thầm nghĩ nếu như anh ta biết chuyện giường của anh ta bị làm cho tới mức ướt đẫm tanh hôi thì chắc sẽ điên đến ngất mất. Con người này vốn quen với nếp sống sạch sẽ, đẹp đẽ mà. Ở phòng anh một ngày để anh có thời cơ đổi cái nệm khác.

Al haitham vờ như bị làm ồn đến tỉnh: "...Hửm? Anh đang làm gì trên giường tôi thế?" Sau đó nhìn theo ánh mắt Kaveh rồi lại nhìn xuống cổ áo mở rộng của bản thân, rồi một lần nữa nhìn lên vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm anh của Kaveh...

Kaveh đỏ mặt, đùng đùng giải thích: "T...tôi không biết vì sao!...Ừm, tối hôm qua tôi nhớ là mình đã uống rượu...sau đó...hình như là có đi biển ở Mondstadt hay suối nước nóng ở Natlan...Đáng ghét! Điều này chẳng phải nên hỏi anh sao?! Anh là người tỉnh táo cuối cùng cơ mà?!"

Kaveh nghi hoặc: "Vậy thì mông bị đau là tại sao?"

Al haitham hiểu anh ấy rồi, anh phì cười làm vẻ mặt dịu dàng chưa từng thấy nhìn Kaveh, nói: "Ha. Xin lỗi anh, nhưng mà...Anh có thể nói câu này theo tôi không? Tôi sẽ không trêu anh đâu. Thề đó."

Kaveh bị vẻ mặt dịu dàng chưa từng thấy của anh ta làm tim anh loạn nhịp, "thình thịch thình thịch" Kaveh say mê nhìn Al haitham, thật đẹp đẽ, tất cả mọi thứ. Vẻ mặt anh dần say khướt...

Al haitham rất thích vẻ mặt này của anh ta, trầm giọng cất tiếng: "Tôi..."

Kaveh chưa hoàn hồn, vẫn còn thờ ra đó.
Anh lại tiếp tục dẫn dắt Kaveh, nói tiếp: "Nói theo tôi nào, từng chữ"

"Tôi"

Kaveh xấu hổ, nói theo: "...Anh"

"Không phải 'Anh' là 'Tôi' lại nào."

Kaveh: "T...tôi."

"Thích"

"...thích"

"Anh."

Kaveh: "...thích anh."

Al haitham cổ vũ: "Đúng rồi, nói như vậy đó" anh ta nói tiếp: "Tôi rất thích anh"

Kaveh sắp bùng nổ: "T...tôi rất...rất thích anh"

Al haitham: "Tôi chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi, có biết không? Thành thật chút đi"

Kaveh: "..."

Al haitham thở ra nhẹ nhàng, nói: "Anh bình tĩnh nhớ kỹ lại xem. Những chuyện đã xảy ra hôm qua, chuyện chúng ta đã làm... Xin lỗi, lúc đó cả anh và tôi đều mất kiểm soát. Nhưng lúc này là thật lòng, tôi rất thích anh."

Kaveh tròn mắt nhìn Al haitham, cảm xúc lẫn lộn trên mặt anh cứng đờ. Anh cất lời với giọng cực nhỏ: "Chỉ là thích thôi sao, tôi...tôi yêu anh".

Tận sâu trong lòng Kaveh hiểu rõ cảm xúc của bản thân, chỉ là không đủ can đảm để đánh cược... Chỉ là không thể chấp nhận thứ tình cảm này đối với tên đáng ghét này.

Al haitham chổm người tới, luồn tay vào chân tóc Kaveh. Ngón tay thân mật ghì chặt, anh giáng xuống một nụ hôn ướt át cắn mút lấy cánh môi sưng từ hôm qua.

Kaveh đột nhiên nói: "Tôi...vẫn chưa trả tiền nhà tháng này"

"..."

Al haitham biết rằng anh ta lại muốn trốn khoảng tiền nhà này, bèn nói: "Tiền nhà anh đưa tôi, tôi đã đưa cho 'chủ nợ' kia của anh rồi. Nợ anh tôi trả, nên là... Anh cứ an phận sống với tôi đi"

Động tác tiến tới muốn hôn lần nữa của Al haitham bị đình trệ. Vì vẻ mặt giận dỗi của Kaveh, anh ấy lập tức bị đẩy ra. Những cú quất đánh của Kaveh liên hoàn ập tới.

Kaveh phồng má, đỏ mặt: "Đừng có nghĩ anh nắm ưu thế thì muốn làm gì thì làm! Tránh ra cho tôi! Cái mông của tôi là kết quả của anh đúng chứ?! Tên điên biến thái!"

Al haitham cũng chỉ bất lực chịu trận.

----------End---------

Thanks for reading :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro