Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở nơi có máu đỏ phủ trên tuyết trắng

Lộc cộc lộc cộc, tiếng chân ngựa giẫm lên sỏi đá kéo theo nó là chiếc xe gỗ có kiểu dáng thường thấy ở Mondstadt. Dưới ánh nắng bình minh dịu dàng, xe ngựa dừng ở cánh cổng cao vút được xây bằng những tảng đá xếp chồng, trước mắt còn có hai binh sĩ mặc giáp với cây giáo dài trong tay, bọn họ ra hiệu.

"Xin hãy dừng lại, những lữ khách xa lạ đuổi theo gió."

"Ồ, cách chào đón thật đặc biệt"

Một thiếu niên trong xe ngựa thò cái đầu rối xù ra nghe ngóng, đôi mắt cậu mở to hào hứng vô cùng dù chỉ mới vừa thức dậy sau khi nghe thấy câu nói của vị binh sĩ kia mà thôi.

"Nghe khá hay đúng không? Không hổ là thành phố của gió và thơ ca. A, các vị nên xuống xe để họ tiến hành kiểm tra hàng hoá, chúng ta cũng phải qua bên kia để làm một số thủ tục khi vào thành." Người đánh xe nói.

"Vâng!"

"Anh Kaveh, đừng ngủ nữa!"

"Ư... Phải gọi là thầy Kaveh!"

Kaveh mơ màng bị cậu nhóc đẩy tới đẩy lui đánh thức, anh mắt nhắm mắt mở cố gắng vực dậy tinh thần uể oải, mái tóc vàng cũng bị rối như cậu nhóc ấy.

Phải rồi, ngày hôm nay là đến nơi nhưng hôm qua Kaveh không ngủ ngon được, trong lòng hồi hộp xôn xao kể chuyện đêm khuya với đám trẻ rồi sau đó khi tất cả đều ngủ say chỉ duy nhất anh và người đánh xe còn thức, cả hai người vừa trò chuyện cùng nhau vừa ngắm cảnh ven đường cho đến khi Kaveh không thể chịu được khi khoé mắt dần cay, mí mắt thì xập xuống lúc nào không hay, tư thế ngủ cũng không đúng, suốt cả đêm anh ngồi tựa bên ô cửa mà ngủ nên đã khiến cổ ê ẩm.

"Rehtt, Akash dậy!"

Akash: "...đừng đánh!"

Rehtt: "Amar bạo lực quá~"

Rồi ba đứa lết mông xuống xe ngựa, Rehtt thì ôm theo một con gấu bông.

Kaveh vươn ra hai tay, mỗi tay xoa lấy một cái đầu nhỏ, vuốt vuốt vài cái để chải chuốt lại cho ngay ngắn.

Sau khi mọi người hoàn thành thủ tục rồi cùng đến khách sạn thuê phòng trong năm ngày, mục đích là để học tập mà phần lớn là vẽ ghi lại một số cảnh quan đặc sắc ở Mondstadt như nhà thờ được xây ở đỉnh cao nhất của hòn đảo nằm giữa hồ, sau đó là đến ngọn núi tuyết nổi tiếng- Long Tích Tuyết Sơn để chiêm ngưỡng sự kỳ vĩ của bầu trời và để hiểu được tham vọng muốn chạm đến thiên không của con người thông qua các di tích cổ đại, còn ngày cuối cùng... chính là ngày vui chơi!

Ở Mondstadt luôn luôn mưa thuận gió hoà, khí hậu lúc nào cũng ấm áp thích hợp cho sự sinh trưởng của cây trái nên cũng vì thế mà ngành rượu ở đây mới phát triển mạnh mẽ như vậy.

Kaveh ngồi tựa lưng trên ghế sofa êm ái, trên tay cầm một ly rượu ngon vừa mới mua.

"Thầy Kaveh, chúng ta có thể thấy cây cột trên đỉnh núi từ chỗ này luôn nè!"

Bọn họ đang trong một căn phòng ở khách sạn, vị trí của toà nhà khá cao và rất gần với nhà thờ nên mới có thể dễ dàng nhìn thấy đỉnh núi tuyết qua khung cửa sổ.

"Khi nhìn gần thì càng tuyệt vời hơn nữa, trưa ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, còn hôm nay là ngày vẽ ghi nhà thờ nhưng nếu các em hào hứng quá mức thì chi bằng dùng chỗ năng lượng đang tuôn trào ấy cho việc chuẩn bị vật dụng và thực phẩm đi? Mà các em đã chuẩn bị sao rồi, cho thầy xem nào"

"Vâng! Đồ ăn thì tất nhiên là thầy sẽ khao rồi vì bọn em làm gì có nhiều tiền đâu..."

"Ơ, thầy dạy kiến thức sinh tồn như thế nào thì làm theo thế đó đi! Không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào người khác đâu biết không hả?"

"Dạ..."

...

Kaveh có lẽ tự sẽ đánh vào cái miệng xui xẻo của anh ấy ngày hôm đó nếu như biết được bản thân anh sẽ bị thương nặng trên núi tuyết vì cuộc giao chiến với lũ Hilichurl. Còn cả ba đứa nhỏ đều sợ hãi lo lắng vô cùng vì tất cả những gì xảy ra tiếp theo sẽ phụ thuộc vào bản thân chúng mà không phải ai khác, không phải Kaveh nữa.

Tuyết phủ trắng xoá khắp nơi, phủ trên cành cây lá kim khô héo, phủ đầy trên mặt đất thấm loang lổ máu đỏ, trên mặt hồ bị đóng băng, trên phần đá nhô ra ở cửa hang động nằm trên thân núi. Cảnh vật rất xinh đẹp tựa như mơ, nhưng đáng tiếc là bọn họ không thể thoải mái tận hưởng được.

Sau khi giao chiến với một lũ Hilichurl bất ngờ ập tới thì Kaveh không còn đủ sức để tiếp tục, trước mắt lại sắp bùng lên một đợt Hilichurl nữa, không ổn rồi. Một hai động tác, Kaveh túm lấy Rehtt và Akash đang ở bụi cây phía sau lưng rồi chạy lên chỗ hang động nằm trên cao giữa núi, nơi mà từng có nhà mạo hiểm tạm trú ngụ. Cuối cùng, anh kiệt sức, máu ở lưng thì tuôn ra quá nhiều khiến anh ngất đi.

"Huhu thầy ơi!!! Thầy tỉnh lại đi...hức"

Rehtt khóc nức nở không ngừng kêu lên để đánh thức Kaveh, tay chân cô bé luống cuống tháo gỡ băng rồi thắt chặt lại cho đúng để cầm máu nơi vết thương dữ tợn trên lưng anh ấy, máu đỏ cùng hoa tuyết rơi xuống lớp áo sơ mi trắng thấm ướt một mảng lớn càng kinh hãi hơn.

"Có ai không, cứu với!!!"

Amar kêu gào hết công suất đến mức cổ họng đau rát, giọng cũng càng lúc càng khàn đặc. Còn Akash thì hì hục ma sát hai khúc gỗ để tạo lửa, phía xa trước mặt còn có một tấm gỗ, một đống bút chì và giấy vẽ dưới một thấu kính được ánh nắng chiếu vào, thấu kính sẽ khuếch đại sức nóng từ tia nắng để đốt cháy đống giấy vẽ bên dưới nhưng mây thì dày khiến nắng không ổn định nên cậu bé mới phải dùng cả hai cách để tạo lửa, hai tay dần tê mỏi, các đầu ngón tay thì tê cóng như muốn nứt ra đến nơi, nó rất đau, nhưng cậu không than vãn mà vẫn tiếp tục vì như thầy đã nói rằng thay vì tốn năng lượng để khóc than thì hãy dùng nó một cách có ích hơn, rốt cuộc cậu vẫn không khống chế được cơn thất vọng ập đến, không thể tạo lửa thì khó mà tiếp tục.

"Amar, Rehtt... Hay là chúng ta mang thầy trở về đi..." Akash bình tĩnh nói nhưng nước mắt cứ trào ra.

Có lẽ đó là cách tốt nhất.

Amar lại gào lên: "Nhưng bên dưới đó là Hilichurl đang canh gác! Cậu tiếp tục đi! Còn Rehtt nếu băng bó cho thầy xong rồi thì giúp Akash đi, vì nhiệt độ lạnh từ tuyết có thể làm đông máu chỗ vết thương, không sao hết!"

Akash run giọng phải đối: "Tôi biết cách, chỉ cần, chỉ cần đánh lừa bọn chúng rồi đi vòng qua là được thôi"

Amar: "Quá nguy hiểm, bọn chúng không ít đâu! Không được!"

Rehtt đã khóc đến cạn nước mắt, lúc này cũng lên tiếng, vừa nấc vừa nói.

"Đêm nay...hức...ngủ tạm...hức...để lấy sức...hức...đợi thầy tỉnh...hức...ngày mai xuống núi...hức"

"...được rồi" Akash nói.

Amar: "Nếu, nếu không thể tạo lửa thì chúng ta cùng" Amar ngập ngừng một chút rồi nói tiếp "cùng ôm nhau ngủ"

Akash thở dài: "Chịu thôi"

Rehtt: "Ừm, chịu"

Đêm hôm đó cả ba đứa đều ôm nhau để sưởi ấm, ở giữa vòng tay là Kaveh, cái người được chăm sóc tận tình nhất, mà có lẽ đây là một điều may mắn nhỏ nhoi của anh ấy trong lúc hiểm nguy, cuối cùng thì mọi thứ đã ổn định hơn rồi.

Loạt xoạt vài tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng các khúc gỗ khẽ va chạm trên nền đất, rồi một ngọn lửa bùng cháy sưởi ấm tất cả trong cái hang tối lạnh lẽo. Bên cạnh đống lửa là một cậu thiếu niên xa lạ với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu xanh dương ánh lên vẻ điềm tĩnh dịu dàng. Đó là Albedo, người đứng đầu trong các giả kim thuật sĩ kiêm đội trưởng tiểu đội điều tra của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, được gọi là thiên tài 'Kreideprinz'.

Albedo thường đi tuần quanh núi vào lúc nửa đêm để khai thác nguyên liệu cho nghiên cứu và quan sát trạng thái môi trường núi tuyết thường ngày, thời điểm nửa đêm sẽ an toàn hơn để đi qua doanh trại của Hilichurl vì bọn chúng cũng giống như con người đều ngủ vào ban đêm và hoạt động vào ban ngày.

Mà đêm hôm nay, cậu lại phát hiện được một sự bất thường ở khu vực này, kì lạ là có dấu vết của nguyên tố thảo trên mảnh đất bị thiên không phá hủy gốc rễ địa mạch, đồng thời còn có vết máu đông trên mặt đất phủ tuyết, đi theo dấu vết Albedo đã đến được hang động này.

"Một người trưởng thành và hai đứa trẻ khoảng mười tuổi, còn một đứa thì khoảng mười lăm tuổi. Xin lỗi vì đã đến muộn" Albedo khẽ nói.

Sáng hôm sau, Albedo đánh thức bọn họ bằng mùi hương của gà nấu hoa ngọt và bằng những âm thanh sinh hoạt của con người, Albedo đặt gần chỗ họ một đĩa gà thơm lừng nóng hổi còn cậu thì tiếp tục dọn dẹp xung quanh. Nên để bọn họ ngủ một giấc trọn vẹn và tự mình thức tỉnh sẽ tốt cho tinh thần sau khi trải qua trận chiến khốc liệt.

Mất một khoảng thời gian, lớp da gà bên ngoài có hơi nguội đi rồi mà mọi người vẫn chưa tỉnh, có lẽ vì vết thương quá nặng và bị kiệt sức nhưng Albedo đã xem xét trước đó rồi, ngoài người trưởng thành ra thì ba người còn lại vẫn bình thường. Albedo muốn đi tới để kiểm tra lại tình trạng vết thương của người kia, bất chợt cậu bé mười lăm tuổi bừng tỉnh kêu lên.

"Có nguy hiểm!!"

"Ai, ai đó?!!" Sau đó là cậu bé khác.

"Xin lỗi, tôi không có ý xấu, tôi chỉ muốn xem một chút vết thương của anh ấy thôi, không sao đâu xin cứ yên tâm"

"Vậy à..."

Amar nhìn thấy cậu thiếu niên trước mắt có vẻ cũng bằng tuổi mình, nhìn dáng vẻ và gương mặt của cậu ta cũng không giống kẻ xấu.

"Còn anh thì sao? Anh làm gì ở đây?"

"Tôi là một giả kim thuật sĩ, tên là Albedo, tôi lên núi để thực hiện nghiên cứu. Đêm qua, tình cờ trong lúc tìm kiếm nguyên liệu xung quanh đây tôi mới phát hiện có dấu vết máu và nguyên tố thảo, rồi sau đó mới đi theo nó mà tìm được tới nơi này"

Amar tròn xoe đôi mắt. Một đứa trạc tuổi cậu mà đã trở thành một giả kim thuật sư rồi, cậu thầm ngưỡng mộ người này, tâm trạng có chút tươi tỉnh hơn.

Trở về chuyện chính, Amar đau xót nhìn Kaveh rồi nói: "Đều là của thầy Kaveh, thầy ấy có Vision thảo nên mới đứng ra bảo vệ chúng tôi"

"Hừm, là thầy của các cậu tức là anh ấy dẫn các cậu đến nơi nguy hiểm này để dạy học sao? Còn những nhà mạo hiểm đi theo thì sao? Họ có còn ở gần đây không?"

"...không có, chỉ có bốn người và đều trông cậy vào thầy ấy cả"

"Có phải chủ quan quá rồi không" Albedo thở dài.

Amar lập tức phản đối: "Không! Thầy ấy rất kỹ lưỡng, từ việc chuẩn bị lên núi thôi đã luyên thuyên mãi với ba người bọn tôi rồi, hơn nữa thầy còn có công cụ chiến đấu và đã diệt hơn trăm người Hilichurl rồi, sau đó đột nhiên xuất hiện rất nhiều Hilichurl từ tuyến đường bên cạnh ập tới!! Thầy rất mạnh!...nhưng mà bọn chúng đông quá"

Dù là người có Vision như Albedo cũng không thể so sánh với chàng thanh niên này, Vision nguyên tố thảo không thể tạo một tấm khiên chắc chắn như Vision nguyên tố nham của Albedo thậm chí anh ấy còn một mình chiến đấu để bảo vệ ba mạng sống khác thì quả thật khó khăn vô cùng.

Albedo trầm ngâm một hồi, phần nào đoán ra được nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ này. Hilichurl cảm nhận được sự xuất hiện của nguyên tố thảo thuần túy từ Vision, bọn chúng bị Vision thảo thu hút? Cho dù là vậy thì sử dụng nguyên tố thảo lên mảnh đất này sẽ không có tác dụng, hơn nữa chẳng phải bên cạnh cậu còn có một người mang Vision thảo hay sao, vấn đề không nằm ở Vision.

"Tạm thời tôi sẽ mang anh ấy đến trại nghiên cứu của tôi ở phía sau núi để dưỡng thương, đừng lo về đường đi, tôi có lối tắt"

Có lẽ vẫn còn có điểm nào đó mà Albedo chưa nhìn ra được từ người thanh niên này nên trước mắt cứ xem xét kỹ càng ở chỗ nghiên cứu vậy.

"Ưm, Amar đang nói chuyện với ai vậy?"

Rehtt bị đánh thức, động tác của cô bé cũng đánh thức Kaveh.

"A, thầy tỉnh rồi!"

"Thầy!!!"

"Huhuhu"

Albedo chạm mắt Kaveh, một người đủ mạnh để chiến đấu với hàng trăm Hilichurl.

Kaveh dụi dụi mắt, trước mắt anh là một cậu thiếu niên xa lạ với khuôn mặt ưa nhìn giống như nhà lữ hành tóc vàng mặc trang phục dị giới. Sau lưng anh lạnh buốt và tê cứng là vì vết thương trên lưng đã kết vảy, da lưng dán dính với vải áo vừa cứng vừa lạnh, anh còn nhớ lúc trước khi mất đi ý thức thì anh có nghe được thoáng qua giọng nói khàn đặc của Amar đang nói gì đó với Rehtt để băng bó vết thương. Chính là thành quả của Rehtt nhỉ?

Cánh tay Kaveh vươn tới xoa đầu Rehtt, cũng tiện tay xoa đầu Akash luôn, anh cũng rất muốn xoa đầu Amar giống như sáng bình minh ngày xe ngựa đến cổng thành. Có lẽ mấy đứa nhỏ đã chịu cực khổ nhiều rồi.

Bỗng anh nghe thấy tiếng nứt nhỏ từ miệng vết thương, máu bắt đầu chảy ra.

"Ui!" Kaveh kêu lên.

"Để tôi giúp anh"

Albedo tiến tới đỡ lấy anh, nhưng hình như chiều cao không đủ để khoác cánh tay anh ấy qua vai cậu.

Kaveh cười khổ, nói: "Ờm, thực cảm ơn cậu...tên gì nhỉ?"

Albedo đáp: "Albedo- một giả kim thuật sư, hân hạnh"

Kaveh: "Tôi là Kaveh- một kiến trúc sư người Sumeru, cũng hân hạnh được gặp cậu, và cũng phiền cậu rồi, haha"

Albedo lắc đầu, nói: "Không sao, nhưng tôi có thể mượn hộp công cụ của anh không? Ừm, là để di chuyển anh dễ hơn"

*Phịch* một tiếng đáp lại Albedo, Kaveh bỗng ngã ra đất bất tỉnh.

"Thầy lại bị làm sao vậy?!"

Albedo lục soát trên người Kaveh, lấy ra một viên tinh thể màu đỏ sẫm từ trong túi vải đeo ở thắt lưng.

"Chết rồi!"

"Sao vậy?! Thầy vẫn còn sống mà!"

"Tại sao anh ấy lại giữ trong người viên tinh thể này?! Nó là chất độc từ máu của rồng cổ, Hilichurl vì vậy mới tấn công anh ấy!"

Amar lúng túng: "Nhưng chẳng phải tinh thể này thường được các nhà mạo hiểm dùng để sưởi ấm hay sao?"

"Viên này bị nhiễm độc nặng...khụ, không ổn rồi, nên phá hủy nó ngay!"

...

Sau khi phá hủy viên tinh thể, sức nặng trong lòng ngực mọi người liền tan biến nhưng chỉ duy nhất Kaveh là bị ảnh hưởng nặng nề.

Albedo mang Kaveh và ba học sinh của anh ấy về trại nghiên cứu và gấp rút điều chế thuốc giải độc.

Bỗng một người lạ mặt trong trang phục phong cách Sumeru từ sâu trong trại bước ra, trên tay cầm một bức tranh phác thảo phong cảnh. Anh ta ngạc nhiên nhìn những người đang tiến vào trại nghiên cứu đều là những người Sumeru cả, thật quá trùng hợp.

"Hửm? Tại sao Kaveh lại...thành ra thế này?"

Albedo: "Anh Alhaitham quen biết anh Kaveh sao? Trùng hợp thật, nhưng phiền anh đừng đến gần anh ấy trong vòng một mét, độc tố có thể sẽ lây nhiễm sang cơ thể anh đấy"

Alhaitham: "Oan gia ngỏ hẹp nhỉ? Còn cậu không sao chứ?"

Albedo không đáp mà tập trung điều chế thuốc. Có lẽ bản thân cậu ấy cũng có thuốc để chữa khỏi.

Alhaitham lại liếc nhìn sang chỗ Kaveh đang nằm.

Kaveh nằm bất động, lưng áo đỏ thẫm dường như bị thương rất nặng, môi tím đen và bọng mắt cũng thâm. Alhaitham nhìn qua liền biết tình trạng này là bị nhiễm độc rồi.

Kaveh sẽ không sao chứ?

Có lẽ sự phiền phức mà anh ấy đem đến tận nhà Alhaitham sẽ biến mất nếu như anh ấy thật sự không qua khỏi, sau này sẽ không còn phải thức dậy vào lúc nửa đêm vì tiếng ồn từ phòng anh ấy nữa.

Nhưng mà, công việc an táng và dọn đồ của Kaveh khá phiền phức, tiền thu nhập mỗi tháng tự nhiên bị cắt giảm, bụi bẩn và công việc nhà sẽ đầy chồng chất, thời gian cho công việc khác sẽ bị cắt giảm, sẽ không thể chiêm ngưỡng gương mặt tức giận như con slime phong của anh ấy nữa như thế thì thú vui nhỏ nhoi cũng sẽ biến mất, cuối cùng thì đến cả việc quan sát những sự vật sự việc thông qua góc nhìn của một thiên tài đối lập tính cách với bản thân Alhaitham cũng sẽ biến mất. Để tìm một 'mặt trái của tấm gương' không hề đơn giản, mà có lẽ chỉ có duy nhất một người là Kaveh.

Bất tiện, tóm lại là bất tiện.

"Dù sao thì tôi cũng không vui khi thấy người ta đau khổ hay là chết trước mặt mình. Tốt nhất anh nên tỉnh lại đi, Kaveh"

Có lẽ nếu Kaveh nghe thấy sẽ lập tức phản biện vì nội tâm nhạy cảm, anh ấy sẽ nói gì đó rằng: "Anh là người vô tâm nhất mà tôi từng thấy" hay là "Nhân tính sao? Anh mà cũng nói ra những điều tốt đẹp như vậy?"

Ấy? Dường như anh đã quá quen thuộc con người của Kaveh rồi, có vẻ cũng không tệ.

Nhưng rồi đáp lại Alhaitham không phải Kaveh, anh ấy vẫn nằm im bất động với sắc mặt tái nhợt. Người đáp lại Alhaitham là nột thiếu niên người Sumeru.

Amar bất chấp lễ phép mà lớn tiếng: "Anh không nói gì thì không ai nói anh câm đâu! Trong tình huống này, anh có thể đối xử với thầy Kaveh như vậy sao?!"

Một đứa khác cũng lên tiếng: "Thầy ấy sắp... Hừ! Lúc này có thể bàn tính tới tốt hay không tốt sao?! Đồ máu lạnh!"

Albedo bỗng ho khan một tiếng ngầm nhắc nhở nên giữ im lặng.

Alhaitham thì điềm tĩnh quá mức, anh đáp lại: "Ồ, vậy tôi không nói gì nữa"

Thầy nào thì trò nấy, đến cả tính cách thích ra vẻ cao thượng cũng giống y hệt, thật sự có chút buồn cười.

Alhaitham không thèm quan tâm nữa, xoay lưng rời đi.

Kaveh luôn muốn hoà nhập với nhiều mối quan hệ, muốn kết bạn với nhiều người, luôn sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn đến mức quên cả giới hạn của bản thân. Giống như thời còn là sinh viên ở Giáo Viện, khi mọi người đều rời bỏ nhóm nghiên cứu vì sự chênh lệch về năng lực, sau cùng chỉ còn lại hai người chính là hai thiên tài đối lập tính cách lẫn quan điểm-Kaveh và Alhaitham. Kaveh ôm hết lượng công việc của mọi người để cổ vũ họ ở lại nhóm nghiên cứu nhưng vẫn không thể níu kéo nỗi một người.

Alhaitham thật sự thấy buồn cười vì điều này.

"Nếu anh thật sự biến mất, tôi không thể nhìn học sinh của anh ra vẻ cao thượng được đâu"

Điều buồn cười đó, chỉ có ở anh mà thôi.

Chỉ có Kaveh.

Còn có một điều, Alhaitham đã tự gạch bỏ tên mình khỏi danh sách nhóm sau một thời gian không thể hoà thuận được với cái tên tóc vàng này bởi vì quan điểm trái ngược, anh là người cuối cùng bỏ lại Kaveh. Có phải bây giờ chính là lúc Kaveh rời đi hay không? Sau đó thì chỉ còn lại Alhaitham sống một thân một mình như lúc ban đầu. Phải chăng đây chính là cái kết của hai người, sớm hay muộn rồi cũng đến.

Alhaitham không rõ cảm giác trong mình là gì, chỉ biết rằng sự sống của con người là một thứ có ý nghĩa sâu xa, một thiên tài chết sớm như thế thì thật đáng tiếc.

"Phù, được rồi"

Albedo hoàn thành điều chế thuốc giải, cậu cầm trên tay hai lọ thủy tinh chứa hai loại chất lỏng đến chỗ Kaveh. Akash và Rehtt ôm lấy Amar, cùng thầm cầu nguyện cho thầy sẽ qua khỏi.

Alhaitham liếc mắt nhìn qua chỗ đám học sinh của Kaveh, anh không dám khẳng định rằng thiên tài Kreideprinz sẽ không có sai sót, nhưng với bề dày kinh nghiệm mà cậu ấy có được khi làm việc lâu dài ở núi tuyết thì việc điều chế thuốc giải sẽ dễ dàng với cậu ấy mà thôi, không cần phải lo lắng quá.

"Trẻ con vẫn thật yếu đuối"

Albedo đút cho Kaveh hết một lọ thuốc, sau đó khoảng mười phút thì Kaveh có dấu hiệu kéo chặt tay cầm thuốc của Albedo, anh ấy gầm gừ như dại nhưng vì bị mất máu nhiều nên sức lực của anh ấy không đủ lay chuyển cánh tay Albedo. Cậu lại đút tiếp một lượng nhỏ từ lọ thuốc kia, trong một phút Kaveh liền yên ổn.

"Phản ứng của Kaveh là sao vậy?" Alhaitham hỏi.

"À, chỉ là do thuốc giải độc tôi điều chế trong thời gian gấp rút nên độ tinh khiết của thuốc không cao dẫn đến tác dụng phụ là cơ thể anh ấy sẽ phát nhiệt và mất nước, anh ấy nắm chặt lấy tay tôi là vì muống uống thứ chất lỏng nhìn giống như nước ở trong bình"

Albedo đã dùng công thức pha chế thuốc chịu lạnh trong thuốc giải độc, vì thế nên cơ thể Kaveh mới vực dậy sức sống ngay tức khắc. Độc tố đã tạm thời được loại bỏ, đôi môi tím đen đã hồng hào hơn, nhưng lại bị tác dụng phụ từ thuốc chịu lạnh khá mạnh. Albedo cố ý làm vậy vì cậu biết cách có thể triệt tiêu tác dụng phụ, điều này sẽ dễ thôi nhưng có lẽ không nên nói cho bọn họ về công thức thuốc khiến họ lo lắng và mất niềm tin.

Kaveh nhắm mắt ngủ, ngực phập phồng đều đặn hô hấp.

"Không sao rồi" Albedo nói.

Alhaitham: "Có thể cho tôi biết công thức thuốc của cậu không?"

Bỗng nhiên Alhaitham lại hỏi điều này, liệu rằng anh ta đã phát hiện rồi ư?

Albedo đáp: "Độc tố có thể vẫn chưa thể triệt tiêu hoàn toàn nên tôi sẽ đưa cho anh thuốc để đút cho anh Kaveh trong vòng năm ngày, anh không cần lo về liều lượng thuốc"

"Cậu sẽ không làm thí nghiệm thuốc trên người Kaveh chứ?"

Một câu hỏi sắc lẹm, đâm thẳng vào thói quen nghiên cứu của cậu nhưng thật sự thì cậu cũng không muốn làm thí nghiệm trên cơ thể người, điều đó là trái với đạo đức con người.

Albedo đáp: "Đúng là muốn chế ra thuốc trị bệnh thì cũng cần có vật thí nghiệm thuốc, nhưng loại thuốc mà tôi vừa điều chế không phải loại mới mẻ gì cả, chính xác mà nói thì tôi nắm rõ thành phần và tác dụng phụ sẽ xảy ra nên anh đừng lo lắng quá"

Alhaitham: "Vậy tức là cậu thừa nhận công thức thuốc ấy sẽ có vấn đề như thế nên mới không dám tiết lộ công thức và rồi liên tục khuyên nhủ tôi. Cảm ơn vì sự chu đáo đó, nhưng cậu không cần né tránh tôi đâu"

Bị anh ta vạch trần rồi.

Albedo khoanh tay trước ngực, nói: "Tôi không muốn người không biết gì về giả kim thuật tự ý pha chế thuốc cho người uống đâu"

Alhaitham: "Không phải để tôi pha thuốc cho Kaveh, tôi chỉ muốn biết thôi"

...

Một thời gian trôi qua, Alhaitham cuối cùng cũng biết được cách điều chế thuốc cho Kaveh nhưng quan trọng là anh sẽ là người chăm sóc cho Kaveh, chỉ vì điều này nên anh mới tiện để ý đến những chi tiết nhỏ, những diễn biến nhỏ xung quanh kể cả thức ăn, kể cả thuốc uống.

Màn trời đêm lấp lánh ánh sao và những dải sáng tuyệt đẹp sinh ra bởi hiện tượng cực quang. Mọi người đều đã ngủ say, bên cạnh đống lửa đang cháy ở chỗ bếp nấu vẫn luôn có một người canh lửa, mỗi hai tiếng rưỡi sẽ có người thay ca trực, lần này là đến lượt của Alhaitham.

Đã một tiếng rưỡi trôi qua, Alhaitham cảm thấy sự việc lần này tự nhiên lại giống như những lúc Kaveh lục đục làm mô hình lúc nửa đêm phá hoại giấc ngủ của anh.

Là vì Kaveh mà anh phải thức đêm để trực nhỉ? Nếu như không có những người khác...

"...ugh, nước..."

Kaveh thều thào gọi, Alhaitham đứng lên mang theo một bình nước tới chỗ Kaveh như một thói quen mới hình thành trong khoảng thời gian ngắn.

"Uống từ từ thôi"

"Hửm...? Sao lại là anh vậy?"

"Tôi bất đắc dĩ trực đêm để canh lửa thôi, nếu không thì tôi đã ngủ thẳng một giấc như đám học sinh của anh rồi"

"Xì, tưởng đâu anh cũng có điểm biết quan tâm đến người khác, nhưng mà anh vẫn không thay đổi chút nào cả...ơ?"

Cánh tay Kaveh đưa lên muốn nhận lấy bình nước từ Alhaitham thì anh ta bỗng rụt tay về. Vậy là sao?

Alhaitham nói: "Tuy việc đưa nước cho anh là trách nhiệm của người trực đêm nhưng mà đối với người như anh không thể nói một tiếng cảm ơn sao?"

Kaveh bực bội, lửa trong con ngươi bùng cháy: "Cái gì cơ?!..."

"Xuỵt! đừng lớn tiếng, vẫn còn đang nửa đêm đấy"

Cái miệng to tiếng của Kaveh bị bàn tay Alhaitham chặn lại, hơi ấm nhè nhẹ quanh quẩn trên da tay, bên dưới lòng bàn tay anh là sự mềm mại của cánh môi, nhưng có một điểm khô ráp vẫn chưa kịp mềm đi, lại vì động tác của Alhaitham khiến nó nứt ra, Kaveh giật mình rụt người lại.

"Anh mà sẽ cần một lời cảm ơn khi biết rằng đó là việc chắc chắn nằm trong trách nhiệm của bản thân ư? Chắc vũ trụ này thay đổi rồi!" Kaveh định sẽ nói như thế.

"Chậc! Anh lo thực hiện trách nhiệm của mình đi!"

Kaveh khẽ quát rồi giật lấy bình nước trong tay Alhaitham, nhắm mắt uống ực ực hết sạch.

Ánh sáng mập mờ từ đống lửa sau lưng Alhaitham rọi tới yết hầu Kaveh, một giọt nước chảy xuống từ khoé miệng anh ấy, sau đó chảy xuống vùng ngực lúc nào cũng để trần ra một mảng, khi giọt nước chảy đến điểm giữa ngực và bụng thì liền một vèo chạy tuột xuống theo đường chảy của mồ hôi trên da, mà ánh mắt Alhaitham cũng bị thứ đó dẫn dắt tới chỗ cơ bụng bên dưới, lớp áo trắng mỏng vì nước uống và mồ hôi thấm ướt mà trở nên trong suốt khiến cho tầm nhìn trước mắt Alhaitham sắc nét hơn hẳn, anh ta cũng nuốt ực một cái.

Dường như Kaveh đang cảm thấy nóng nực và khát nước hệt như đang ở sa mạc. Liệu có nên ném anh ấy xuống đống tuyết ngoài kia không?

Alhaitham lén nhìn giọt máu nhỏ trong lòng bàn tay đã chạm lên môi Kaveh, trong một khắc dường như thấy thèm thuồng, anh đưa bàn tay lên trước miệng rồi quét đầu lưỡi...

"Tại sao mình lại hành động như thế chứ?"

Thình lình Kaveh lên tiếng, đồng thời cũng thức tỉnh ý thức Alhaitham, anh ta bỏ cái tay xuống.

"Ngh, hết rồi. Anh còn nước không?"

"Hết rồi"

Alhaitham đáp rồi xoay lưng trở về đống lửa.

"Vậy à, nhưng tôi vẫn còn khát lắm"

"Thế thì, tôi sẽ ra ngoài tìm chút nước sạch, anh canh lửa giúp tôi được không?"

"Hm, được rồi"

Alhaitham rời đi.

Nếu không phải vì chút nước để sinh tồn, hai người hiếm khi nào có thể hoà thuận được trong một ít phút.

Một tia sáng nhỏ loé lên ở trong góc tối, Kaveh đưa mắt nhìn theo. Ánh sáng đó chính là tia sáng phản chiếu của ngọn lửa lên vỏ của một chai rượu táo.

"Chà, liệu có phải mình gặp may rồi không? Hehehehe~"

Kaveh nhoẻn miệng cười, ở đây chỉ có hai người trưởng thành đủ tuổi uống rượu, vậy thì còn ai trồng khoai đất này nữa?!

Kaveh bắt đầu âm mưu trộm rượu của Alhaitham để bù lại những chai rượu bị anh ta thản nhiên chôm mất lúc ở nhà. Kaveh rón rén bước chân, đứng trước kệ gỗ chất đầy những chai lọ thủy tinh. Nhưng chúng vốn luôn phát ra thứ mùi hăng hắc xộc vào mũi, dường như là mùi vị của nguy hiểm. Có vẻ không được rồi, ai lại bảo quản rượu ở nơi để thuốc như thế.

"Phải chăng đây là kế hoạch của Alhaitham để đánh lừa mình?"

Anh có thể tưởng tượng ra cái vẻ mặt của Alhaitham khi lên kế hoạch che giấu 'hàng cấm', chính là gương mặt điềm tĩnh và thái độ thản nhiên như thể chuyện che giấu chẳng phải là chuyện gì mờ ám, nhưng Kaveh biết, Alhaitham cũng rất muốn giữ rượu ngon cho riêng mình nên sẽ không chịu chia sẻ đâu, nói không chừng còn bị bắt trả tiền nữa!

"Được rồi, kiểm tra trước đã"

Miệng chai được đậy kín bằng nút gỗ sẽ giữ được hương vị của rượu, dù có để cạnh lọ thuốc hôi cũng không sao, kế tiếp anh lấy chai rượu xuống mở nắp ra ngửi thử. Không thể sai đi đâu được, đây là rượu táo! Không thể nào lọt qua mắt phân biệt của anh được! Alhaitham sơ hở rồi!

*Ực ực ực...hah~*

Kaveh nốc mấy hơi liền hết hơn nửa bình nhưng không sao, cứ dùng tuyết nấu tan ra rồi đổ vào là được.

...

Nửa giờ sau Alhaitham trở lại, trên tay là một bình nước đầy.

Anh nhìn vào chỗ Kaveh đang nằm, anh ấy trùm chăn kín đầu rồi cứ thế mà ngủ. Có phải vì chờ nước lâu quá hay không?

Mà mặt trời cũng sắp ló dạng rồi, Kaveh ngủ được bao lâu thì cũng tốt. Alhaitham đi tới, để bình nước bên đầu giường chỗ anh ấy nằm rồi xoay lưng đi về chỗ bếp lửa tự nấu đồ ăn sáng cho bản thân. Bên dưới lớp chăn bông, Kaveh nóng như nằm trên lửa, bụng như một lò than. Sau khi Alhaitham rời đi, anh liền khéo léo không một tiếng động tóm lấy bình nước uống cạn, cảm thấy trong bụng dễ chịu hơn rồi anh khép mi mắt ngủ tiếp.

Khói lửa hun lên phần thịt gà nấu hoa ngọt trên chảo càng khiến nó thêm hấp dẫn thơm ngon, Alhaitham xé gà sau đó đặt lên đĩa rồi trang trí bằng bông cải và tiểu đăng thảo.

Bỗng anh nghe sau lưng loạt xoạt mấy tiếng, xoay đầu lại thì thấy Kaveh đang đứng ở ngay trước mặt, ánh mắt anh ấy say khướt nhìn anh chằm chằm, nhịp thở hình như có hơi nhanh bất thường, sắc mặt nóng bừng ửng đỏ, bên thái dương và cổ ánh lên một tầng mồ hôi. Tác dụng phụ của thuốc sao lại diễn biến liên tục như vậy, điều này thật bất thường.

"Anh thấy sao rồi"

Alhaitham đặt tay lên trán Kaveh, gạt đi dòng mồ hôi sắp chảy xuống mắt. Nhiệt độ nóng hực như phát sốt.

"Ugh, nước...!"

Kaveh đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay Alhaitham, sức lực mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc ở cùng với Albedo, là vì anh ấy đã hồi phục được kha khá thể lực và được dưỡng thương tốt. Nhưng điều này không tốt ở thời điểm hiện tại, Alhaitham đang bị Kaveh tấn công!

Cổ tay gạt đi mồ hôi bị Kaveh nắm lấy, giọt nước nhỏ trên khớp ngón tay bị anh ấy chú ý tới. Alhaitham nhận ra Kaveh đang muốn đưa bất cứ loại chất lỏng nào trông có vẻ giống nước vào miệng, ý thức Kaveh lúc này hoàn toàn bị bản năng đánh đổ.

Cánh môi mềm mại của anh ấy ào ào nhào tới mút liếm ngón tay Alhaitham, trông hoang dã vô cùng.

"Này!"

Alhaitham dùng sức đẩy ra Kaveh, muốn nhanh chóng đứng lên đi tìm lấy lọ thuốc giải trên kệ gỗ, nhưng không kịp.

Đuôi áo choàng Alhaitham bị Kaveh nắm giật về làm anh té ra đất, cũng vì thế mà tuyết đọng trên mái hiên bằng vải ở phía trên bị động đất làm đổ xuống rơi lên người Alhaitham, cũng rơi lên tóc và cổ áo Kaveh, cảm nhận được sự mát mẻ đang tan chảy ở sau lưng, anh ấy lập tức thò tay ra sau muốn lấy nó ra.

"Tuyết...ưm...là nước!"

Kaveh lờ mờ lấy lại được chút ý thức. Thế nhưng, anh ấy chỉ ý thức được rằng bản thân sẽ ăn tuyết thay cho uống nước.

Alhaitham đang sắp thừa cơ đứng lên thì lại bị Kaveh đè xuống rồi ngồi lên chỗ cơ bụng rắn chắc dưới rốn. Lấm tấm trên mặt Alhaitham là tuyết trắng, một số cục tuyết thì đã bị tan chảy bởi thân nhiệt anh.

Vừa mát vừa ướt, Kaveh thèm đến mức chịu không được cuối người xuống ăn.

Đầu lưỡi Kaveh phát nhiệt còn nóng hơn làn da bên ngoài, anh ấy liếm láp đảo quanh trên má và trán Alhaitham sau đó sang sống mũi cao thẳng rồi chụt một cái hút sạch chỗ tuyết tan, trông như đang hôn vậy. Hương rượu từ miệng lưỡi Kaveh thả lên mặt Alhaitham dần chuyển sang vị ngọt dịu, lúc này anh mới biết thì ra Kaveh đã uống trộm rượu của anh cộng với tác dụng phụ của thuốc nên mới say tới mức như mất ý thức.

Kaveh tiếp tục thả xuống da mặt Alhaitham liên tiếp những nụ hôn nhỏ, một chút dịu dàng hiếm có từ Kaveh lại được thể hiện ở tình huống bi hài như thế này. Kỳ lạ là Alhaitham lại cảm thấy Kaveh như thế cũng không tệ lắm, anh hít vào một chút mùi vị ngọt dịu vào phổi.

Liệu có bị lây độc không nhỉ?

Tại sao cơ thể anh lại đang nóng lên giống như tình trạng của Kaveh.?

.
.

Hình như không ổn thật rồi.


To be continue~

Một màn vụng trộm của 'Kaveh-sensei' và anh trai máu lạnh sau lưng mấy em bé...khụ, tui xin lỗi!!!


Về series 'Hiện đại' thì vẫn còn tiếp tục, hôm nay tui muốn đổi gió chút xíu rồi vòng lại sau :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro