Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp mặt và vị ngọt của ngôn từ


Nhật ký viết tay của Al haitham:
{Thường nhật ở Giáo Viện-quyển 1}

Ngày đầu tiên trở lại con đường học tập ở Giáo Viện, tôi đã có những quan sát như sau:

°°°°°°°°°°Akasha°°°°°°°°°°

Ai là người dân ở Sumeru đều được cấp cho một thứ công cụ ma thuật được Thảo thần đại nhân chế tạo có tên là Akasha và ở thời kỳ hiện tại dưới quyền lực của Giáo Viện hay nói chính xác là các Hiền Giả đang ban phát Akasha cho mọi người. Nghe nói rằng, Thảo thần đại nhân cai trị Sumeru, người chế tạo Akasha đã hy sinh trên chiến trường ở sa mạc, và quyền lực cai trị Sumeru "tạm" rơi vào tay các Hiền Giả, và người đứng đầu là Đại Hiền Giả.

Công dụng và giá trị sử dụng của nó rất lớn đối với học giả(1), đối với thương nhân(2), đối với Giáo Viện (3),...v.v Ngày hôm nay, tôi đến văn phòng quản lý của Giáo Viện để được "cải tiến" Akasha, có thể thấy được các Akasha của mọi người được Giáo Viện cung cấp đều bị chặn lại một số tính năng, hoặc thông tinh nào đó(4)...v.v

Làm rõ:
(1)_...
(2)_...
(3)_...

Câu hỏi về Akasha:
-Thảo thần đại nhân chế tạo Akasha để làm gì?
- Cách chế tạo Akasha?
-...?

°°°°°°°°°° Người ở Giáo Viện°°°°°°°°°

Kaveh: Tiền bối thuộc học phái Kshahrewar là học giả có tiếng trong Giáo Viện, tài năng của anh ấy trong lời nói của các học giả trong học phái Kshahrewar được mô tả là người cực kỳ chăm chỉ, các thành tích của anh ta đa phần là nhờ sự nỗ lực, về tài liệu nghiên cứu liên quan đến anh ta vẫn chưa có nhiều, cần được tìm thêm.
...
Lưu ý: Anh ta là một người nói nhiều, thường xuyên có hành vi, lời nói thiếu cẩn trọng (chạm vào**, nói về **). Cần được nhắc nhở thường xuyên-từ lời của một nữ học giả thuộc học phái Vahumana-Xã hội, lịch sử.

Vào khoảng 8h sáng, là thời điểm giao lưu giữa các lớp học mới và người dẫn dắt các học giả cuối cấp. Tại đại sảnh quảng trường trước cổng thư viện, tôi đã gặp được Kaveh nhờ thông tin từ Akasha mà không cần gián tiếp gặp các học giả liên quan đến Kaveh.

Anh ta có nói rằng"Ngôn từ như thức ăn, nói chuyện phải hợp khẩu vị của người đó"

Làm rõ:
Vẫn không rõ anh ta có ý gì.

...

Al haitham vừa viết vừa nhớ lại những gì đã diễn ra, ký ức được gợi lại kèm theo cảm giác dễ chịu cũng vừa khó chịu, ngạc nhiên, kích động mọi cảm xúc hỗn tạp bùng nổ khi anh chạm mặt con người đó, lần đầu tiên Al haitham có được trải nghiệm có thể gọi là "thú vị" khi đến Giáo Viện... Kaveh không phải là người đầu tiên anh gặp ở Giáo Viện, nhưng là người để lại ấn tượng đặc biệt nhất mà anh thấy ở nơi đó, tìm đến Kaveh là người tài năng của học phái Kshahrewar chỉ vì nghiên cứu của bà anh để lại có vài chỗ cần được làm rõ.

Khi đó, Al haitham vẫn luôn đi theo sự chỉ dẫn của Akasha để tìm vị học giả mà anh chưa từng gặp, Akasha sẽ xác định danh tính của những người xung quanh. Bởi vì Al haitham luôn có thói quen tự lập, nên khi có công cụ tiện lợi như Akasha càng làm anh chẳng muốn vướng bận vào các cuộc giao tiếp ồn ào mất thời gian. Nhưng bỗng nhiên sự xuất hiện của một người đã phá hỏng bầu không khí của anh như tia sét đùng đùng giáng xuống giữa trời nắng.

Giọng nói của một thiếu niên trạc tuổi Al haitham đang vọng lại, và có xu hướng lớn dần: "Xin tránh đườngggg!"

Al haitham vừa nghe thấy tiếng kêu kia, tốc độ phản ứng của anh quá chậm mà người đang lao tới đang dùng hết sức xoay quỷ đạo để né tránh anh ấy nhưng đã quá muộn. Al haitham chỉ kịp nhìn thấy gương mặt hoảng hốt trước mắt sắp ngã nhào lên anh, cảnh vật trước khi tai nạn xảy ra là đoạn thời gian giống như bị ngưng đọng, Al haitham mở lớn mắt theo phản xạ đối mặt với thiếu niên trước mắt, bất chợt anh bị số liệu của Akasha làm phân tâm. Giống như máy ảnh ở Fontaine, hình ảnh Kaveh được Akasha chụp lại... Anh ta đang trưng ra bộ mặt xấu đến mức có thể nhìn thấy rõ cái răng cắm bị sâu bên trong vòm miệng, cùng với ánh mắt thiếu ngủ không rõ tiêu cự không biết là đang nhìn lên hay nhìn xuống, bởi vì lúc đó anh ta cũng đang há hốc mồm để kêu lên lời cảnh báo.

Akasha đưa tin: "Học giả năm ba thuộc học phái Kshahrewar, tên: Kaveh".

"Anh... Ugh!"

Al haitham chỉ kịp kêu lên sau đó bị Kaveh đè ngã xuống đất, tay áo đồng phục trên người anh bị một vật nhọn xé rách, ngực thì bị đầu của Kaveh đập mạnh một cái đau điếng chấn động đến phổi, làm anh ho không dứt, nước mắt sinh lý khẽ rơi trên gương mặt non nớt.

Kaveh ngược lại ngã không thấy đau, đáp xuống êm ái lên người bên dưới còn có thể ngửi thấy mùi hương cây cỏ nhàn nhạt tựa như ngã lên thảm cỏ. Anh gấp gấp ngồi dậy, cùng lúc hỏi xem tình hình người bên dưới: "Rất xin lỗi cậu, tôi hậu đậu quá, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Kaveh dạo gần đây sức khoẻ cũng không khả quan cho lắm, chỉ vừa đứng lên đã cảm thấy chóng mặt, tay chân bất chợt vừa tê vừa lạnh, lại còn bị ù tai khiến anh không nghe rõ người kia nói gì, chỉ mơ màng nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu trước mắt đang rơi lệ nhìn anh, nhìn xuống ống tay áo bị xé rách đang cầm hoạ cụ của mình đặt vào trong hộp gỗ.

Qua một lúc, Kaveh mới xoa xoa thái dương rồi hít thở sâu vài hơi mới cân bằng trở lại.

Akasha của Kaveh cũng đã đưa ra số liệu về người kia: "Học giả năm nhất học phái Haravatat-Ngôn ngữ học, khảo cổ. Tên: Al haitham"

Kaveh ngại ngùng nói cảm ơn: "Tôi đụng cậu ngã mà, chưa kịp đỡ cậu mà đã cậu đã giúp tôi nhặt dụng cụ thế này rồi, cảm ơn cậu. Nhưng mà, tay áo của cậu bị tôi làm rách rồi, tôi sẽ bồi thường! Để xem nào...chiều nay tôi đợi cậu ở quá cà phê để đổi đồng phục nhé, có được không?"

Al haitham: "Tất nhiên rồi, trùng hợp là tôi cũng có việc muốn tìm anh. Anh Kaveh, anh có thể sẽ giúp được tôi nghiên cứu về chỗ tài liệu tôi đang có."

Kaveh hoảng hốt: "Hả?! Th...Thật ra tôi cũng đang trong giai đoạn đen tối của đồ án, những nghiên cứu không liên quan sẽ giết tôi mất..."

Al haitham nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt thiếu ngủ của Kaveh, vừa nãy hình như còn thấy được Kaveh xoa xoa thái dương, nói: "Nếu anh bận tâm về chủ đề nghiên cứu của tôi thì nó là của bà tôi, bà cũng là học giả học phái Kshahrewar. Có thể anh sẽ tìm thấy tài liệu hữu ích."

Kaveh nghe thấy khá ổn, nhưng vẫn có chút đắn đo nói: "Được thôi, tôi sẽ giúp cậu điều tra nghiên cứu đó nhưng mà đợi khi tôi hoàn thành xong đồ án hiện tại nhé?"

Al haitham đành đồng ý, vậy là thoả thuận thành công.

Chiều hôm đó đúng như lời hẹn của Kaveh, Al haitham mang theo túi đựng hồ sơ nghiên cứu của bà bên mình đứng ở quầy đặt món của quán cà phê, tay áo của anh được vá bằng băng dính mượn được từ bạn học cùng lớp trông như có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

Al haitham: "Một ly nước táo và một pudding"

"Của cậu tất cả là 3000 Mora. Xin cảm ơn."

Chiếc ly thủy tinh trong suốt chứa đựng nước táo lên men màu vàng nhạt mát lạnh là món đồ uống vừa nhập từ Mondstadt, hương vị giống như rượu nhưng không gây chóng mặt như các loại rượu thông thường, bên cạnh là món Pudding ngọt giúp lấy lại tinh thần mà các học giả rất thích, Al haitham xem xét kỹ lưỡng bảng thực đơn mới chọn được. Tận dụng thời gian chờ đợi Kaveh đến, anh liền bày ra trên bàn một cuốn sổ tay cũ bằng da vừa đọc vừa thưởng thức món ăn trên bàn.

Đến khi Kaveh đến quán, anh vẫn đang chăm chú đến những ghi chép ngay ngắn trên trang giấy ngả vàng mà không chú ý đến Kaveh, cậu ấy đang chạy đến quầy để gọi món. Kaveh nhìn ngang nhìn dọc để tìm bóng dáng nhỏ bé và mái tóc xám tro. Al haitham quả thật là một người trầm tính, lựa chỗ ngồi cũng yên tĩnh đúng như tính cách của anh ta, vừa tĩnh vừa chìm lặng như loài tắc kè hoa rất giỏi ngụy trang khiến Kaveh đảo mắt tìm kiếm phải mất một khoảng thời gian. Phải nói là thật tự hào vì con mắt phân biệt màu sắc của Kaveh rất tốt mới có thể nhìn thấy quả đầu tóc trùng màu với bức tường đằng kia.

Kaveh hỏi chủ quầy: "Cho hỏi, cậu nhóc bên đó đã gọi món gì rồi?" Nếu Al haitham đã đặt rồi thì chắc không cần anh mua phần hai người nữa.

Chủ quầy: "Hình như là một món tráng miệng và một ly nước táo lên men, cậu là bạn học của cậu ấy sao? Có muốn gọi thêm không? Đang có chương trình giảm giá đặc biệt cho combo hai người, cậu xem..."

Chủ quầy nhanh nhạy biết cậu nhóc tóc vàng này là khách hay ghé vào quán, biết được sở thích và tính cách của cậu ta, liền đưa ra bảng thực đơn mới với màu sắc bắt mắt trước Kaveh khiến cậu ta có chút "ngứa nghề" không khỏi bị thu hút ngay lập tức.

Kaveh: "Món này đẹp thật đấy, cô nói đang khuyến mãi sao? Vậy tôi mua phần này, thay cho món hồi nãy đi!"

Chủ quán vui vẻ bưng ra mâm đồ uống được bày trí đẹp mắt, nói: "Tổng cộng là 20000 mora."

Chủ quán ánh mặt lấp lánh nhìn theo bóng lưng đang phát ra ánh hào quang của Kaveh (trong mắt chủ quầy) rời khỏi quầy đi tới chỗ cậu bé tóc xám, cô thầm cầu nguyện: "Thần tài vạn tuế."

Al haitham cảm thấy có người đang hướng tới chỗ anh, mùi hương ngọt ngào của hoa tường vi và bánh ngọt hoà trộn trong không khí bay lượn trước đầu mũi anh, mà mùi hương này càng lúc càng rõ ràng hơn khi tiếng bước chân của người kia tới gần. Lúc Al haitham xoay người nhìn, cảm thấy bản thân như bị kích thích khiến tim đập loạn nhịp, tưởng rằng loại kích thích đó là từ hai món anh vừa ăn thì phải?

Kaveh đã thay đổi trang phục, đồng phục màu xanh lá hồi sáng hôm nay không dễ nhìn như trang phục lần này. Kỳ lạ, anh chưa từng để tâm đến người khác ăn mặc ra sao, điều đó không liên quan đến anh nhưng hiện tại lại khác... Al haitham không biết vì sao tâm trí trống rỗng khác thường, cảm giác muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói được mà cứ nghẹn lại trong lồng ngực khiến trái tim càng thêm điên cuồng loạn nhịp.

Kaveh nhìn anh cười tươi chào hỏi, ánh đèn từ trên chiếu rọi xuống mái tóc vàng càng làm nụ cười đó thêm rực rỡ, Al haitham biết đây gọi là "thu hút", là "hấp dẫn", tất cả những vốn từ anh có thể hình dung có rất nhiều nhưng linh tính của anh lại chưa vừa ý với bất kỳ từ ngữ nào... Đây, gọi là gì nhỉ? Nó rất khác biệt.

"Cạch" một tiếng, mâm thức ăn lớn gấp đôi được đặt xuống bàn đánh thức lý trí của Al haitham, tâm trí của anh lại bắt đầu xuất hiện nghi vấn sau khoảnh khắc trống rỗng ban nãy: "Anh ta đói lắm nhỉ? Công việc vất vả sẽ khiến con người dễ bị đói bụng. Nhưng mà...như vầy thì không bằng ăn một phần đầy đủ dinh dưỡng hơn là chỉ ăn đồ ngọt chứ?"

Kaveh trông thấy biểu cảm bất ngờ cùng nghi hoặc của Al haitham liền chột dạ nói: "Tôi biết cậu nghĩ gì nhé! Không phải tôi ăn một mình một mâm này đâu! Là mua cho cậu ăn cùng đó!"

Al haitham không biết vì sao Kaveh có thể đọc trúng suy nghĩ của mình, nhưng thực chất là do anh ấy để ý quá nhiều về những gì người khác nghĩ về bản thân, vì Kaveh có cái tôi rất lớn.

Al haitham: "Tôi không muốn nghĩ anh là người như vậy đâu, nhưng mà tôi chưa có nói gì anh mà?"

Kaveh đỏ mặt, nói: "Là vì cái biểu cảm trên mặt cậu đã thể hiện hết suy nghĩ của cậu rồi đó! Cậu có biết kiểm soát cảm xúc không đó? Thật là..."

Al haitham lại vô thức dán mắt lên Kaveh, lại là một khoảnh khắc khiến đầu óc trống rỗng khiến anh không biết làm sao, vội vàng thu ánh nhìn, chuyển sang chú ý đến những món ăn trên bàn, tất cả chỉ là đồ ngọt và nước uống không cồn. Anh nghĩ thầm: "Đây gọi là 'chiêu đãi' hậu bối của các tiền bối sao?"

Anh nhanh chóng bắt lấy suy nghĩ đó để bắt chuyện, tránh để bản thân bị mất ý thức mà hành động không kiểm soát như Kaveh đã lên án thái độ của anh khi nãy, vội nói: "Cảm ơn anh, nhưng dù sao chỉ là một vết rách, không cần quá nhiều như thế."

Kaveh cũng thừa biết bản thân vô tình mua quá nhiều, một bàn hai người nhưng trên bàn là phần ăn của ba người, nếu chia đều thì cả hai cũng không còn bụng để ăn bữa cơm gia đình nữa, đúng là một phút thiếu suy nghĩ mà phải từ bỏ bữa cơm ngon lành và đủ dinh dưỡng đang đợi mình đến thưởng thức, như vậy tình trạng sức khoẻ sẽ càng trầm trọng!

Kaveh thầm trách bản thân: "Tôi bị ngu rồi, lần sau phải bình tĩnh suy nghĩ kỹ mới được."

Al haitham vô tình như thêm dầu vào lửa, nói: "Tôi không để tâm nhiều đến tay áo đâu. Việc quan trọng vẫn là tôi muốn nhờ anh giúp đỡ về nghiên cứu của bà. Thật ra, anh nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, tôi ngồi ở bàn gần cửa ra vào để anh dễ nhìn thấy, khi anh thấy tôi liền biết nên gọi món gì. Không lẽ anh không chú ý sao? Nếu anh có thể học được tính cẩn thận như tôi thì không phải tốn một khoảng tiền vô ích."

Kaveh là một tiền bối, sao có thể chấp nhận câu nói "học gì đó" từ cậu ta! Đúng là không tôn trọng tiền bối gì cả! Anh ấy tức giận "Hừ" một tiếng rồi nói: "Vậy thì phần ăn này cậu không cần ăn đâu, hồ sơ nghiên cứu gì đó đưa cho tôi, tôi lại giúp cậu nghiên cứu là được chứ gì!? Nhanh gọn lẹ rồi còn đi về nữa nào!"

Al haitham biết mình hình như đã nói gì đó không vừa ý anh ấy rồi, nhưng nghĩ cũng không ra bản thân đã nói gì sai: "Anh sao lại lớn tiếng như thế? Tôi nói không đúng sao?"

Kaveh lại ấm ức nhìn mọi người đang hướng mắt về phía mình, kiềm nén nói: "Cậu chẳng phải thuộc học phái Haravatat sao? Ngôn từ của cậu sao khó nghe quá vậy? Dù sao tôi cũng là đàn anh của cậu, có thể nói chuyện tôn trọng tiền bối có được không? Thật là..."

Vậy là đã khẳng định được nguyên nhân khiến anh ấy tức giận chính là câu nói vừa nãy của mình, Al haitham nói: "Ừm, vậy anh muốn tôi nên nói thế nào?"

Kaveh cuối cùng cũng có chút mặt mũi để bình tĩnh lại, ngón tay thon dài cầm lên chiếc muỗng nhỏ, múc rồi ăn lấy miếng bánh pudding của Al haitham, nói: "Ngôn từ cũng như bánh kẹo vậy, con người ai cũng thích ăn ngon, vị ngọt khiến người ta dễ chịu không phải sao? Cho nên lời nói như mật ngọt mới khiến người khác không nổi giận, cậu nên 'học tôi đi', còn cậu khi nãy nói chuyện như đá lạnh trên núi tuyết vậy, không để mắt một sự sống nào. Tuy là có lý lẽ có đúng đấy nhưng vừa chán vừa vô lễ, thiếu tôn trọng người lớn, như vậy không phải một đứa trẻ ngoan."

Al haitham sống với bà từ nhỏ, bà cũng chưa lần nào nói anh vô lễ hay không tôn trọng người lớn, theo đuổi cái đúng và lẽ phải của thế giới này còn chưa đủ sao? Cuộc sống của Kaveh có vẻ khác với anh, lần đầu tiên anh biết được một mặt nhỏ nhặt của cuộc sống mà anh chưa từng để ý đến, điều đó gợi sự tò mò của anh. Kaveh đã giúp anh mở ra cánh cửa mới, anh trầm tư suy nghĩ một hồi.

Kaveh đang nhận thấy Al haitham có vẻ hối lỗi mà suy ngẫm lại lỗi sai của mình nên cũng vui vẻ trở lại, nói: "Dù sao thì đồ tôi cũng đem tới rồi, cậu không ăn cũng không sao, nhưng bộ đồ này tôi mặc không vừa nên là cậu phải lấy nó đi."

"Đồ?" Al haitham nhìn theo động tác của Kaveh. Anh ấy lấy ra trong túi một cái hộp giấy cứng cáp, Al haitham biết bên trong đó là bộ đồng phục của Giáo Viện.

Kaveh quả thực vì Al haitham làm rất nhiều, chỉ vì anh ấy không thể tha thứ cho bản thân vì hậu đậu mà làm một cậu bé năm nhất khóc, cậu bé này vừa gặp đã biết ngoan ngoãn. Bị đập trúng nhưng không kêu đau mà chịu đựng đến mức lệ rơi khoé mi còn nhặt mớ hoạ cụ quý báu của Kaveh đặt vào trong hộp, hành động đó khiến Kaveh khắc cốt ghi tâm. Nhưng thực tế khi tiếp xúc với cậu ta lại khiến người ta cảm thấy khó chịu bằng cách nào đó...

Al haitham mở ra, quan sát bộ đồng phục mới giống hệt cái của mình đang mặc, nói: "Làm sao anh biết số đo của tôi?"

Kaveh lập tức làm bộ mặt tự hào, nói: "Mắt tôi nhắm chuẩn lắm đó! Có thể không dùng thước cũng biết số đo mà! Hehe."

Thật ra đo bằng mắt cũng là một kỹ năng cần có của kiến trúc sư, đối với những học giả Kshahrewar thì đó là điều hiển nhiên, có thể nhiều người của học phái này sẽ không tự hào vì điều hiển nhiên này, nhưng mà lấy việc này để ra oai với học giả năm nhất của học phái khác thì có thể!

Al haitham có chút hứng thú, nói: "Tôi biết anh là người tài năng, vậy anh nhất định sẽ thành công điều tra nghiên cứu của bà tôi nhỉ? Nếu không..."

Kaveh lập tức nhận ra sơ hở của bản thân, cái gì cũng có giới hạn mà đáng lẽ khiêm tốn một chút cũng đâu có mất gì. Anh lại tự trách, nếu làm không được có phải mất mặt lắm không?!

Kaveh vội cắt lời Al haitham: "Tôi nhất định!"

Al haitham nhìn Kaveh tự tin chắc chắn như thế khiến anh cảm thấy an tâm, nhưng chưa bao giờ anh dễ dàng tin tưởng người khác ngoài bà của anh như bây giờ. Anh cười, nói: "Vậy thì cảm ơn anh, không làm anh bực bội chứ?"

Kaveh với nụ cười hào nhoáng, nói: "Không đâu, đừng lo"

Cho đến khi cả hai đều trưởng thành, có địa vị, bộ đồng phục cũ đó của Alhaitham vẫn được anh cẩn thận cất giấu trong tủ quần áo. Kaveh không để tâm mấy đến trang phục lúc nhỏ của Al haitham, lúc dọn dẹp cũng chỉ tò mò về ghi chép của Al haitham và tính thẩm mỹ của anh ta.

---------End--------

Ngoại truyện:

Sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa là một phần trách nhiệm của Kaveh khi sống ở nhà Al haitham. Không biết từ khi nào, một công tử nhiều tiền như Kaveh lại rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Đến cả thú vui tiêu khiển cũng dần mất đi tính tao nhã, thú vui hiện giờ của anh chính là dọn dẹp phòng sách của Al haitham, có những lúc anh lại vô tình đọc được những thứ mới lạ khá thú vị. Nhưng hôm nay, anh vô tình đọc được một quyển sách nhỏ với bìa bằng da cũ. Kaveh thầm chê mắt thẩm mỹ của Al haitham cũng quái lạ thật, bên trong sách là giấy trắng mới mẻ còn bên ngoài thì ngược lại hoàn toàn.

"Anh ta đang học dùng hiệu ứng 'tương phản' sao? Haiz, sử dụng hiệu ứng cũng tuỳ tiện thật." Kaveh nói.

Ánh đèn phản chiếu trên trang giấy trắng, những ghi chép trên đó khiến sắc mặt của Kaveh trở nên trắng bệt. Đó chính là nhật ký mà người dân thời kỳ trước khi có Akasha thường dùng. Al haitham có sở thích với những thứ cổ điển? Không, đó không phải vấn đề quan trọng.

Tại sao khi viết về người ở Giáo Viện chỉ có mỗi cái tên Kaveh là đặc biệt nhiều chữ như thế? Lại còn có dòng lưu ý đầy tính chất khi dễ người khác, khiến Kaveh tức giận đến đỏ mặt.

"Cái tên chết tiệt đó lại nghĩ mình là người không đứng đắn rồi. Hắn ta tin vào lời đồn người khác nói về mình như vậy sao? Với những gì mình nói với hắn về ngôn từ sao lại chỉ có như vậy!? Phải nói cho ra lẽ!"

...

Khi Al haitham trở về nhà. Lập tức nhận thấy một trận động đất đùng đùng ập tới, trước mặt anh là một con "slime phong" đang phồng lên chuẩn bị tấn công anh.

Kaveh giận dữ, nói: "Này! Rốt cuộc trong mắt anh, tôi là người như thế nào?"

Al haitham hỏi: "Tại sao anh quan tâm đến chuyện này?"

Kaveh: "Vì nó quan trọng với tôi, đừng hỏi lung tung, trả lời câu hỏi của tôi!"

Al haitham: "Với góc nhìn của tôi thì cho dù là anh hay là bất kỳ ai cũng như nhau thôi, tôi đều xem xét kỹ lưỡng."

Kaveh: "Kỹ lưỡng là như thế nào?"

Al haitham: "Anh muốn tôi nói sạch ra hết những góc tối của anh không? Tôi biết anh nhạy cảm với chuyện này mà. Tôi từ chối tiết lộ nhé, yên tâm đi, tôi không nói sẽ không làm anh thấy khó chịu."

Kaveh bỗng cảm thấy anh ta nói cũng có lý, nhưng mà như vậy thì những gì trong nhật ký là thật sao? Kaveh lại cảm thấy tủi thân.

Al haitham thấy Kaveh không nói gì nữa, bèn nói: "Anh để tâm chuyện này đến mức buồn bã muốn biết lắm sao? Tôi nói ra sẽ khiến anh bực bội, rồi lại ảnh hưởng tới công việc của tôi nếu anh cứ gây chuyện vô lý."

Kaveh tránh ánh mắt, có vẻ buồn rầu, trầm giọng, nói: "Không nói thì không nói, tôi đâu phải loại người tệ hại như vậy"

Al haitham biết Kaveh là người tốt, đối xử quá tốt với người khác, lại hậu đậu quên suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động, dễ bị người khác lợi dụng lừa gạt. Làm sao có thể để anh ấy bị lừa gạt vì ngốc như thế, liên tục chịu thiệt thòi rồi cứ buồn bã như vậy không khỏi khiến anh thấy sót lòng.

Những ngày tháng anh che giấu Kaveh ở đây, anh cũng có trách nhiệm bồi dưỡng lại tư duy logic và hành vi của người này, nhưng mà nếu như vậy Kaveh có còn đáng để anh bảo vệ nữa hay không? Anh biết Kaveh là người thông minh, nhưng anh ta lại là dạng người chú trọng đến cảm xúc, điều đó cũng đáng lo ngại nếu cứ để Kaveh cảm thấy anh như cái gai trong mắt... Làm sao để khiến cảm xúc của anh ta trói chặt chính anh ta vào anh, mãi không gỡ được.

Cho nên từ giờ đến khi điều đó xảy ra, cứ để anh ta cảm thấy món nợ anh ấy đang gánh dường như không thể trả đến suốt đời, như vậy thì... Đây gọi là "bao nuôi" thì phải? Al haitham vừa học được một từ mới. Chính xác, cứ để anh bao nuôi anh ấy. Trước tiên thì, tiền lương của một Hiền Giả Đại Diện chính xác là...

Al haitham tính toán, gật đầu tự nói với bản thân: "Ừm"

Kaveh đột nhiên kêu lên từ phòng bếp: "Anh có mua rượu không?! Đừng có đứng đó trầm tư nữa! Xuống giúp tôi nào!"


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro