Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện đại (chương8: Rào cản ngôn ngữ, chưa gì đã bị phá rồi)

"...Anh ta ngồi trong bàn tiệc cùng với một quyển sách, nói chuyện thì cộc lốc, một người không biết phép tắc trong xã giao thì có thể có một mối quan hệ sâu sắc nào chứ? Ấy thế mà những người trong bàn tiệc ấy đều là bạn bè của hắn ta cả, có lẽ đó là định mệnh, hay như câu nói của người Liyue-người có duyên trăm phương vẫn gặp- Đó là ấn tượng khách quan nhất về cha con. Mẹ cũng không nghĩ là sẽ trở thành một người đồng hành bên cạnh ông ấy. Tôi mà trở thành vợ anh ta hả? Các cô cứ cười tôi tự nhiên đi, ai rồi cũng sẽ thay đổi mà! Mẹ đã nói như thế với hội bạn thân. Sau đó, mẹ lại phát hiện ra một điều về người này, về tính cách của anh ta: À, thì ra cảm xúc của anh ta là như thế, chỉ là như thế thôi sao? Vẫn rất nguyên thủy nhưng đủ để khiến trái tim mẹ nảy lên từng nhịp kết nối với ông ấy. Mẹ sợ rằng nếu con cảm thấy ông ấy khó giao tiếp, khó thấu hiểu nên mẹ đã soạn ra bấy nhiêu đây chữ cái và câu từ để hy vọng con có thể đọc lại nó vào lúc nào đó trong tương lai! Xong rồi, có ý kiến gì thì nhớ ghi chép lại nhé!"

Alhaitham không nghĩ những dòng nhật ký của mẹ sẽ có ích trong tình huống hiện tại, thời thế đã rất khác rồi. Cứ tưởng là sẽ có chút liên quan nhỏ nào đó sẽ là chìa khoá, nhưng con người mà anh muốn trao đầu kia của sợi dây kết nối là một người cố chấp, không chỉ cố chấp mà còn có tính cách trái ngược luôn tự làm khổ mình, luôn sống vì lý tưởng của riêng mình. Anh ta sẽ chấp nhận anh sao? Có đôi lúc anh đã chê cười cái lý tưởng ngu ngốc của anh ta, đó là chuyện của hai năm trước.

Lần thứ nhất:

"Anh làm nhiều điều vì bọn họ, cuối cùng thì anh vẫn phải cầm trong tay lọ thuốc fluoxetine."

Kaveh trầm ngâm không đáp.

Lần thứ hai:

"Ha, anh thực hiện hiện giấc mơ của mình tới đâu rồi?"

Kaveh say xỉn đáp: "Haha, câu hỏi khá đấy, nhưng đừng cười nhạo tôi như thế mà"

Lần thứ ba:

"Tighnari không hẳn xấu tính như mọi người vẫn nghĩ, là người tốt nên mới có thể cứu người như anh khỏi cái đống hỗn độn của chính anh tạo ra, trong suốt một tuần để anh dưỡng thương miễn phí ở phòng khám tư nhân của anh ấy."

Kaveh tức giận: "Anh thì biết cái gì chứ!?"

Đó là sai lầm, Alhaitham đã khiến Kaveh căm ghét mình. Cùng với hiện thực đá đổ giấc mơ hảo huyền của Kaveh, cười nhạo anh ấy, sau cùng thì mối quan hệ của hai người càng lúc càng tệ, Alhaitham mặc dù đã khiến Kaveh tỉnh mộng nhưng cách mà anh làm là một cú tát.

Lần đầu Kaveh có thể không nghe thấy vì cơn trầm cảm tái phát hoặc có thể đã nghe được tất cả nhưng không đủ khiến Kaveh phản ứng, lần thứ hai là vì Alhaitham cảm thấy buồn cười cho số phận của kẻ thứ ba phải đi an ủi người bạn xui xẻo của mình, còn lần gần đây nhất khi anh nói với Kaveh về Tighnari để cười nhạo những con người ngu ngốc như Kaveh, chính là Kaveh thật sự ngu ngốc và cố chấp.

Ngay lúc này giọng nói Kaveh bỗng dưng vang lên cùng tiếng gõ cửa phòng.

"Alhaitham" Kaveh gọi.

Lạch cạch, Alhaitham kéo mở cánh cửa, dường như Kaveh có chuyện gì đó quan trọng muốn nói với anh, vẻ mặt có chút lo lắng.

"Gì?" Alhaitham đáp, ánh mắt lại nhìn vào trang nhật ký.

"Anh rất giỏi nói tiếng Inazuma..."

"Rồi sao?"

"Ừm, có thể chỉ tôi cách tỏ tình bằng tiếng Inazuma không? Trê, trên mạng có dạy nhưng có nhiều người bóc phốt quá, tôi thấy không có uy tín nên mới nhờ anh..."

"Ồ? kẻ trăng hoa đi đâu cũng có ruồi bu kiến đậu nhỉ?"

"Hả?! Cái gì ruồi bu kiến đậu?!! Tôi nghiêm túc đó!"

"Tôi không rảnh dạy anh, đừng làm phiền"

"Này! Khoan..."

Cạch*

Alhaitham đóng cửa, để lại Kaveh đứng ở hành lang trống rỗng. Kaveh lại như thế nữa rồi, anh ta luôn ám ảnh với việc tìm kiếm mối quan hệ thân thiết, luôn thích hoà nhập với những con người khác, từ khi Alhaitham mới gặp Kaveh thì đã như vậy rồi. Còn bây giờ là ở Inazuma, với một cô gái người bản địa.

Tính tới hiện tại, mối quan hệ giữa hai người là gì đối với Kaveh? Alhaitham không muốn hỏi Kaveh về vấn đề này, rồi sau đó sẽ dẫn tới câu chuyện gì? Lý do gì lại hỏi như vậy? Câu trả lời của Kaveh sẽ càng vạch ra rõ giới hạn của hai người mà thôi.

Đối với câu hỏi khó của Kaveh, Alhaitham sẽ không thể giúp vì như thế sẽ càng khiến anh ta rời xa mình nhanh hơn. Trong văn hoá Inazuma người ta xem trọng sự chung thủy, khi người đàn ông tỏ tình với người phụ nữ thì đó cũng chính là lời cầu hôn.

Làm sao anh dám dạy cho Kaveh lời tỏ tình được? Với chẳng phải anh ta đã tự tìm hiểu trước rồi hay sao? Tự tìm thêm một chút nữa là xong rồi.

Lúc này chính là thời gian thích hợp để Alhaitham lựa chọn con đường nào nên đi trong tương lai. Kaveh nói đúng, anh không thích hợp với ngành này, không am hiểu về nghệ thuật như Kaveh, đều là kiến trúc sư nhưng Alhaitham chọn cho mình phong cách thiết kế thực dụng không chú trọng tính thẩm mỹ, Alhaitham không có khả năng sáng tác hay sáng tạo mà chỉ ghi nhớ toàn bộ những đường nét kiến trúc của từng công trình nổi tiếng khác và rồi áp dụng công thức cơ bản để xây dựng nên một bản sao có chút chỉnh sửa mà thôi, cứ xem như một thợ hồ nhỏ học lỏm vài chiêu của vị kiến trúc sư thiên tài. Còn việc Alhaitham đứng được ở đỉnh cao, trở thành chủ tịch là một chuyện bất đắc dĩ có liên quan tới Azar.

Alhaitham nhắm mắt nằm trên giường làm lơ tiếng gõ cửa bên ngoài, nếu lại nói gì đó với Kaveh thì sẽ phiền lắm. Anh nhớ lại dòng tâm sự của mẹ trong cuốn nhật ký cũ: "Mẹ mặc kệ người ta nói mình trăng hoa nhưng ông ấy chính là người cuối cùng mà mẹ muốn ở bên cạnh suốt cuộc đời"

Người trăng hoa sao? Phải, Kaveh cũng đã chọn được người cuối cùng để ở bên cạnh đến cuối đời rồi, rào cản ngôn ngữ sẽ sớm bị phá vỡ thôi, sẽ không cần phải "cảm ơn anh vì đã phiên dịch cho tôi" nữa. Cô ấy có thể hiểu cảm xúc của anh ta vì...

Giao tiếp bằng ánh mắt, còn gì đáng sợ hơn thế.

Ngày hôm nay cứ như một giấc mơ, không chân thực cho lắm.

...
Sáng hôm đó.
Ngay phương án đầu tiên, ông Satou đã ừ một cái đồng ý luôn, không như những vị khách trước kia mà Kaveh gặp, lần này thật bất ngờ đến nỗi khiến anh ấy cảm thấy không ổn.

"Nhà phong cách Sumeru ở một vùng đất nghiêm trang lưu giữ nét đẹp truyền thống Inazuma sẽ ổn sao? Ông không bị Shogun phạt chứ?" Kaveh hoang mang trong chính thiết kế của mình, đây là lần đầu tiên.

"Hmm, con bé thích vậy mà, cứ xây kín đáo một chút thì không ai thấy đâu!"

"Ông định xây trái phép à?!!"

"Bậy, vẫn tuân theo luật pháp nhưng mà ta muốn chiều theo sở thích của nó"

"Ông..."

"Haiz, ta biết cậu sẽ nghĩ là- Vậy thì mua nhà ở Sumeru luôn đi- chứ gì? Ở đây còn có nhiều việc để nó làm lắm, Thương hội cần có người như nó, sao mà để nó dọn qua Sumeru ở được! Hay là hai cậu tới gặp nó thử xem, biết đâu sẽ tìm thấy chút ý tưởng. À, nhớ giữ bí mật thân phận đi nhé!"

Cùng với Kaveh đi đến chỗ Thương hội ở đảo Ritou theo địa chỉ mà ông Satou đã cho, vẫn là một chuyến taxi nữa để hai người ngồi sát cạnh nhau, Alhaitham chỉ biết thưởng thức bầu không khí đó cùng với một quyển sách trên tay, chẳng còn gì tuyệt vời hơn.

"Với cách trang trí màu mè thế này, hình như bên đó có lễ hội thì phải? Alhaitham, anh biết gì về nó không?"

"Hửm? Ở Inazuma có nhiều ngày lễ hội, đặc sắc nhất mà tôi biết là các lễ hội theo mùa, lễ hội kỷ niệm, lễ hội..."

Alhaitham nói ra một tràng dài mất thời gian mà Kaveh vẫn không biết đó là lễ hội gì.

"Đủ rồi, vậy cuối cùng bên đó là lễ hội gì?" Kaveh ngắt lời.

Bỗng dưng thấy Alhaitham gấp sách lại, nói gì đó với tài xế...

"Là lễ hội Irodori được nhà xuất bản Yae tổ chức" Alhaitham đáp.

"Ơ? Anh mới vừa hỏi người ta đó hả? Vậy ra anh cũng không biết. Dài dòng như thế làm gì?!"

"Anh hỏi tôi-Biết gì về nó không?- nên tôi mới nói những gì mình biết về Lễ Hội"

"Ugh... Tôi nên nhờ anh hỏi tài xế xem đó là lễ hội gì thì đúng hơn nhỉ?!"

"Anh ngộ ra rồi? Chính xác thì anh nên suy nghĩ kỹ trước khi nói"

"..."

Alhaitham lại lật sách, không ai nói gì nữa. Chuyện như thế này Kaveh gặp nhiều rồi, từ trước tới nay Kaveh chưa bao giờ gặp ai có thể khiến người ta cạn lời tới vậy!

"Hừ! Thay vì hỏi anh, tôi tra trình duyệt còn hơn!" Kaveh chán, một chút tương tác của Alhaitham cũng chẳng dễ thương như lúc trước.

Alhaitham: "..."

"Suy nghĩ kỹ trước khi nói?"
Có lẽ không ai có thể hiểu rõ điều này hơn Alhaitham, đó là một bài học nhớ đời, cách nói chuyện mạnh mẽ có chút phũ phàng của Alhaitham không hợp với Kaveh, từ trước đó Kaveh đã thấy khó chịu rồi, mãi đến khi Kaveh bộc phát Alhaitham mới có thể xác nhận điều đó cùng với những biểu cảm trước kia của Kaveh, thực tế đọc tâm trạng của người khác còn khó hơn so với việc đọc sách, nó cần có quá trình, Kaveh đã dạy cho anh một bài học. Ngoại giao đối với Alhaitham là không khó, chỉ cần nhại lại theo bộ dạng thân thiện đúng với định nghĩa của người ở quốc gia đó là được. Còn Kaveh, là một người đa sầu đa cảm, trước kia luôn giữ bộ dáng "chuyên nghiệp" của một nhân viên văn phòng đối với anh như một cách để che giấu phần nội tâm nhạy cảm bên trong, anh khó mà thấu được con người này.

Ngay lúc này thì...

"Có lẽ nên mua gì đó để xin lỗi" Alhaitham nghĩ.

Alhaitham nhìn về phía Kaveh, vẫn là tấm lưng ấy nhìn anh có ý nói: "Miễn nói chuyện"

Đúng lúc Alhaitham vừa nghĩ ra một cách để kéo Kaveh đi ăn tối, anh nói: "Tối nay ở nhà ông Satou sẽ đón khách quý là mấy người thuộc Hiệp hội Tenryo vào lúc năm giờ chiều đến khoảng hơn tám giờ tối mới tàn tiệc, để tránh làm phiền đến công việc chính trị, chúng ta tốt nhất đừng trở về trước tám giờ tối"

Kaveh không xoay người vẫn giữ nguyên tư thế mà đáp: "Ờ"

Alhaitham: "Sẵn tiện nếu anh có hứng thú với lễ hội thì qua đó mua đồ ăn luôn"

Kaveh: "Khỏi phải nói"

Alhaitham: "Tôi đãi"

Kaveh: "..."

Alhaitham: "Ngại hả?"

Kaveh: "Hừ, anh tốt như vậy sao? Chắc tai tôi già rồi!"

Alhaitham: "Ồ? Kính lão đắc thọ, nên làm thôi"

Kaveh: "Anh...! Anh đãi thì tôi ăn! Ăn cho anh lỗ sạch tiền luôn cũng được!"

Alhaitham nhìn sách, nói: "Cứ tự nhiên, nếu tôi trả không hết thì anh trả tiếp"

Kaveh: "Anh mang bao nhiêu tiền?"

Alhaitham: "Đoán xem?"

Kaveh: "Ê... Không đủ tiền còn mời tôi, muốn lừa tôi hả?"

Alhaitham: "Lừa anh làm gì, lần trước anh đãi tôi rồi, lần này xem như trả lại mà thôi"

Kaveh: "Xì"

Alhaitham: "Trong vòng 2000 calo, anh tính mà lựa đồ ăn trong khoảng đó đi"

Kaveh: "Cách tính tiền của anh đây hả?!"

*2000 calo= hơn hai bữa cơm chính*

Đến nơi, khung cảnh êm đềm của anh đào hồng không còn thấy đâu nữa mà trước mắt hai người là một thời đại mới hoàn toàn. Toà nhà của Thương hội nằm ngay trung tâm đảo Ritou, không khó để đi tìm.

Alhaitham: "Nếu muốn tiếp cận cô Saki một cách tự nhiên thì chúng ta nên dùng thân phận có liên quan đến công việc của cô ấy, để dàn dựng một sự kiện gặp mặt thì trước tiên đi xung quanh để nắm bắt tình hình đã."

Kaveh: "Saki là sinh viên thực tập ở Thương hội, tôi không nghĩ công việc của cô có liên quan gì đến lấy ý tưởng thiết kế kiến trúc, mà nó nghiêng về mảng sở thích cá nhân hơn. Có lẽ..."

Alhaitham: "Kết bạn qua mạng xã hội với Saki trước để tìm hiểu sở thích cá nhân, nếu như không còn cách nào khác thì đi theo dõi cô ấy"

Kaveh: "Tệ, sao anh có thể nghĩ ra cách theo dõi con gái người ta vậy?"

Alhaitham: "Quan sát gần là cách tốt nhất để nhìn ra thói quen sinh hoạt mà, không phải sao?"

*Tìm hiểu thói quen sinh hoạt là bước cơ bản khi thiết kế mặt bằng*

Kaveh: "Chậc, trước tiên cứ lên mạng xã hội đi!"

Nếu như khi đó Alhaitham không lên kế hoạch tiếp cận gần mà chỉ cần điều tra trước Saki thông qua người thân của cô ấy như bạn bè vẫn có thể tìm được sở thích cá nhân và thói quen sinh hoạt của người này. Như vậy, sẽ ngăn cản được chuyện tồi tệ đó rồi.

Buổi trưa lúc diễn ra lễ hội chính là khung giờ tan làm của nhân viên văn phòng, Saki và bạn bè của cô ấy chắc chắn sẽ hẹn gặp nhau ở đây, Alhaitham và Kaveh với thân phận là nhà biên tập và tác giả viết tiểu thuyết đi tìm tài liệu tham khảo trước khi nộp bản thảo cuối cùng lên nhà xuất bản.

"Aaaa~ Haisen, anh không nghĩ tiểu tiết đó rất dài dòng sao? Không cần thiết đâu!"

"Ken, thời đại nào rồi mà cậu còn không biết nắm bắt xu hướng của độc giả, họ càng tò mò, càng dễ nhập tâm vào những tiểu tiết gần gũi với họ thì quyển tiếu thuyết này mới càng bán chạy được!"

Ken rầu rĩ: "Đó không phải điểm mạnh của tôi, cứ chạy theo trào lưu còn những kỹ năng khác của tôi thì sao? Rất có lỗi với bản thân nha!"

"Kiến trúc Sumeru làm sao ăn nhập với kiến trúc Inazuma được!! Có ý tưởng không mà sao cứ ép tôi hoài aaaaa!!!"

Haisen: "Vậy thì cậu nên học từ từ đi là vừa! Cứ mãi thế này chẳng ngóc đầu lên nổi đâu!"

Ở một gian hàng bán sách tiểu thuyết bỗng có hai người ngoại quốc tranh cãi gây ồn ào khiến nhiều người không thể không liếc nhìn một cái, tò mò một chút vào nghe ngóng chuyện.

"Nè, hình như họ đang cãi nhau về tiểu thuyết Sumeru hả?"

"... Cái anh tóc vàng đó, hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải"

"Người quen của cậu à? Cậu biết chút ngoại ngữ mà, chắc anh ta từng là khách hàng của cậu"

"...Để mình đi nhìn gần chút"

Dưới những tia nắng vàng và mái tóc sáng rực rỡ càng tô điểm cho nét đẹp vốn có của chàng trai người ngoại quốc, khi ấy Saki biết, vì sự mê muội của bản thân khiến cô không thể rời mắt khỏi anh. Đôi mắt, mái tóc và dáng người anh ấy vừa vặn với tỷ lệ vàng, bộ râu giả đó chắc là anh ấy tự cắt từ lọn tóc trên đầu rồi nhưng điều đó không thể che mắt cô được. Anh ấy chính là...!

"Này, anh là vị kiến trúc sư đó phải không?!"

Saki có sở thích về kiến trúc, cô đã tự nghiên cứu thông qua tạp chí và sách ý tưởng nhờ vậy mới thấy được gương mặt của Kaveh từ trước. Ông Satou biết sở thích của con gái nên mới thuê kiến trúc sư nổi tiếng của Sumeru đến nơi này.

...
Saki đã đến như kế hoạch và bọn họ đã hẹn gặp nhau vào buổi chiều để có thể trò chuyện nhiều hơn, nhưng có một sự việc vượt ngoài kế hoạch của Alhaitham, Saki không nói nhiều như ông Satou, cô ấy dùng rất ít từ ngữ để giao tiếp mà phần lớn chỉ nói những từ khoá phổ thông và dùng ngôn ngữ tay, ngay cả đứa trẻ ba tuổi không biết cách nói chuyện cũng hiểu được cô ấy muốn truyền tải điều gì. Kaveh đã không còn cần đến một người phiên dịch nữa, sẽ không cần phiền đến Alhaitham nữa, anh cảm thấy có chút buồn chán.

Saki: "Anh...ăn...tốt! Haha"

Alhaitham hờ hững dịch lại: "Ăn như lợn, haha"

Saki che miệng cười, giọng cười khúc khích có chút to ngay sau khi Alhaitham kết thúc phiên dịch.

Kaveh đỏ mặt: "Ê! Đừng có nói bậy! Tôi hiểu hết nha!"

Alhaitham: "Giỏi ha, vậy sau này tôi khỏi phiên dịch cho anh nữa, khoẻ"

"Kệ anh"

Kaveh bỏ lơ Alhaitham, tiếp tục ăn uống vui vẻ.

Đĩa bánh xèo trong tay Alhaitham vừa nóng vừa thơm nhưng anh cảm thấy nó ngán chưa từng thấy, chắc là nhường cho Kaveh thôi, lại nhìn về phần đồ ăn trên tay Kaveh...vẫn còn đầy cả hai tay, không còn chỗ để cái bánh xèo của Alhaitham nữa rồi. Có nên chờ anh ta ăn xong không?

Saki: "Cảm ơn anh"

Kaveh đã cho cô ấy một viên phô mai, nhưng tất nhiên vẫn không đủ chỗ cho Alhaitham để cái đĩa bánh xèo vào tay Kaveh.

Đợi một lúc sau, Alhaitham mới có cơ hội chen vào cuộc giao tiếp ngớ ngẩn buồn cười của hai người họ, anh nghĩ có lẽ bản thân vẫn nên cư xử phép tắc một chút nếu muốn rời đi.

"Kaveh, anh ăn chậm quá. Tôi qua chỗ khác mua chút đồ"

Kaveh: "Ok, nhớ mua rượu sake cho tôi nha... Ê!!!!"

Đột nhiên Alhaitham cuối người ăn mất miếng thịt xiên nướng trên tay Kaveh, cuối cùng cũng có chỗ để cái bánh xèo lên tay anh ta rồi. Nhưng, động tác giằng co của Kaveh làm cổ áo Al bị dính vết sốt, tự nhiên khiến anh ấy thấy khó chịu.

Kaveh: "A, là tại anh hết"

"Đền anh miếng thịt" Alhaitham đặt lên tay Kaveh đĩa bánh xèo.

Alhaitham nói tiếp: "Còn cô có muốn uống gì không?"

Saki: "Cảm ơn nhưng tôi không muốn làm phiền anh"

"Không sao, để khi khác cũng được"

Kaveh nói với Saki: "Cô...no...không?"

Đó cũng là một cái sai của Alhaitham khi rời đi và để hai người họ có không gian riêng, anh chỉ muốn nhắm mắt một chút để không phải nhìn Kaveh đối xử với mình như thế nào ngờ khi mở mắt ra thì hình bóng hai người đó đã biến mất rồi. Kaveh thật sự là một người tồi tệ.

Đến lúc nên thoát khỏi giấc mộng dài suốt năm năm này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro