Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện đại (chương7: Tiền bối là tuýp người nhạy cảm, suy nghĩ nhiều)

Nếu như ở sâu trong sa mạc Sumeru có một dòng suối thuần khiết chảy quanh ốc đảo Vourukasha có thể thanh tẩy mọi thứ đen tối, dơ bẩn thì ở Inazuma cũng có một nơi giống như vậy, nghe nói khi đến đền Narukami, các pháp sư sẽ thực hiện nghi thức thanh tẩy và tâm hồn bạn sẽ lại trong sáng. Nếu được như thế thì chắc giờ này Kaveh đã vui vẻ xông xáo hưởng thụ du lịch rồi, nhưng không kịp.

Chuyện là, sau khi hai người trở về dinh thự liền được vị quản gia vui vẻ nhiệt tình cầm trong tay hai tấm "lệnh bài" (thẻ VIP cho mỗi người) đưa hai người đến khu du lịch nổi tiếng ở Inazuma-suối nước nóng với diện tích cực lớn và rất nhiều các dịch vụ giải trí khác.

Ngài Satou đã rất "trách nhiệm" làm một người truyền bá văn hoá và kinh doanh các sản phẩm dịch vụ du lịch, nhiệt tình đến nỗi Alhaitham hoàn toàn không thể từ chối, đó cũng lần đầu tiên Kaveh có cơ hội chứng kiến cuộc tranh luận gay cấn đến như vậy giữa hai người.

Alhaitham và ông chú Satou hai người dùng ngôn ngữ Inazuma để tranh luận nên Kaveh chỉ có thể đứng xem toàn bộ từ đầu đến cuối thông qua những biến đổi nhỏ trên mặt Alhaitham như xem một đoạn kịch sân khấu, đầu tiên là vẻ mặt kiên định khó lung lay, tiếp tới là vẻ mặt bất lực của anh ta khi không thể dùng ngôn từ làm lay động ai đó, sau cùng là vẻ mặt chấp nhận tất cả.

Lão thương nhân này thật đáng sợ, không hổ là người quen của Dori, cũng có tài marketing khiến người ta phải chi tiền trong một khắc lơ là.

Không biết là trách nhiệm hay là chèn ép người ta nữa aaaah!

Thế rồi anh và Alhaitham đã mua vé suối nước nóng, giảm 20% khi mua theo combo, với thẻ VIP sẽ giảm thêm 50%.

Dòng nước đang chảy róc rách, Kaveh ngồi ngâm mình trong hồ nước nóng 37 độ, là nhiệt độ thích hợp để thả lỏng cơ, các thớ cơ mới vừa rồi có hơi ê mỏi vì chuyến đi bộ dài trong ba giờ để đo lấy kích thước mặt bằng nhà, phát thảo ý tưởng và chụp lấy vài tấm ảnh của khu đất cho dự án, giờ đây các cơ đã mềm hơn rồi, sự co cứng cơ cũng giảm nhiều. Ở nhiệt độ này cũng sẽ khiến da trở nên hồng hào hơn, như một cái cớ để che giấu cơn hứng tình không cách nào che đậy của anh ấy, toàn thân Kaveh hồng hồng như con tôm luộc, vành tai, gò má, trán, vùng da mỏng dưới mắt và toàn bộ khuôn mặt đều ửng hồng. Cho dù các cơ bắp khác trên người đều đã thả lỏng, chỉ duy nhất "cơ"...bên dưới không cách nào thả lỏng được!

Anh cương rồi...

Nhiệt độ nước hoà cùng thân nhiệt đang thiêu đốt anh, cuối cùng chỉ biết xoay lưng, từng bước đẩy nước mà bơi ra xa khỏi Alhaitham.

Quy định khi vào hồ, Kaveh chỉ được mặc loại khố truyền thống như những vị khách khác. Anh ấy đang phải chịu đựng sự dày vò vì ở mặt sau loại khố này đã lọt vào thung lũng giữa hai quả đồi, đầu "chú rùa" thì trở nên nhạy cảm vì bị vải khố ma sát liên tục theo dòng nước chảy tới lui khiến anh ấy rụt người lại theo phản xạ, nhìn lại Alhaitham một chút...

Đó chính là kẻ đã gây nên sự khủng hoảng tinh thần này.

Anh ta đang ngồi tựa lưng vào tảng đá ở thành hồ vừa ngâm mình vừa uống rượu nho trông rất chi là thong thả. Ánh mắt Kaveh tự dưng lại dán chặt vào Alhaitham, nhìn thấy giọt rượu hư hỏng chảy xuống từ khoé miệng, sau đó trượt vào vũng nước nhỏ trên hõm vai. Kaveh nuốt ực, khẩn trương rời mắt ra rồi hụp mặt xuống, mắt không thấy thì "tim" không "đau". Tuy mắt không thấy nhưng trong đầu thì lại quanh quẩn mấy suy nghĩ đen tối: bên dưới của anh ta cũng đang quấn khố, không biết nó trông như thế nào, trước đó chưa kịp nhìn, bây giờ nếu mở mắt ra thì chắc sẽ thấy.

Ugh! tại sao...lại thành ra thế này?
Tại sao Alhaitham lại ở đây?
Tại sao anh ta lại gợi cảm như vậy?

Trong suốt hai mươi phút, Kaveh cố gắng tu tâm như một vị tu sĩ tội nghiệp đang cố thoát khỏi kiếp nạn của sắc dục. Có lẽ sau chuyến này anh nên đến đền Narukami càng sớm càng tốt.

...
Đối với Alhaitham cuộc tranh luận thật ra cũng không căng thẳng mấy, chẳng qua là ông Satou biết cách sử dụng chiêu trò mà thôi.

"Ông như vậy là đang có ý ép buộc chúng tôi đó thưa ông, chúng tôi có quyền tự do du lịch và quyền sử dụng dịch vụ mà nhỉ?" Alhaitham đang đứng vững để không bị đẩy vào cuộc chơi.

"Trời, ta biết ta biết, nhưng mà ta chưa từng thấy ai bỏ lỡ cơ hội vui chơi như cậu cả Alhaitham à~"

Ông ta trả lời với thái độ hời hợt, mắt nhắm mắt mở nói tiếp: "Ta biết cậu muốn tạo mối quan hệ tốt với bằng hữu mà nhỉ? Hay là thôi vậy, dù sao các cậu cũng nên tự do... Ta tặng hai cậu hai thẻ VIP trước, khi nào đi cũng được, sử dụng nó coi như là tạo mối quan hệ tốt với ta cũng đâu có tệ, đúng không Kaveh? HAHAHA!"

Lúc đó Alhaitham nghĩ: "Lão cứ không chịu bỏ cuộc, thật mất thời gian" thật sự chỉ muốn lôi kéo khách hàng mà thôi.

Kaveh ngây ra như phỗng, cũng gượng cười theo rồi sau đó nhìn Alhaitham, ánh mắt mong đợi ấy như sợi lông vũ chọc ngứa đầu trái tim anh mặc dù anh biết đó là ánh mắt: "ông ta nói gì vậy?" với vẻ rất thành khẩn muốn biết chứ không phải... là thành khẩn muốn đi.

Lúc đó chỉ là hiểu lầm thôi, Alhaitham nghĩ.

Kết thúc hồi tưởng, Alhaitham cầm trong tay chiếc ly gốm với tâm trạng không rõ là muốn hay không muốn đi cùng Kaveh đến nơi này nữa. Hình ảnh tấm lưng khiêu gợi của Kaveh trên chuyến bay luôn ám ảnh anh, làn da ấy giờ đây phơi bày trước mắt anh không một vật cản, đây... có lẽ là điều anh mong chờ.

Anh đã nói chuyện với Kaveh sau khi kết thúc màn tranh luận căng thẳng: "Ông Satou nói muốn chúng ta dùng hai tấm thẻ này đi...khụ...như một cách để thể hiện sự tôn trọng...vì đó là nơi ăn khách nhất ở Inazuma, không đi chính là có ý chê bai thú vui tao nhã nổi tiếng của Shogun-sama"

Alhaitham đã dùng lại câu nói lần trước của ông Satou khi tặng hai bộ yukata, vì trong đầu rối bời chỉ toàn những suy nghĩ không đâu vào đâu, chẳng thể nghiêm túc nổi.

Ly rượu trong tay đã cạn, anh lại rót thêm một ly, cách giải trí này khá độc đáo, có thể vừa ngâm mình thư giãn vừa nếm rượu ngon bên bờ hồ, còn Kaveh thì...

Kaveh tự dưng bơi ra xa với hai cánh mông tròn đầy đặn đưa đẩy bước chân trong nước và hõm eo mềm uyển chuyển. Alhaitham sặc, rượu cũng nuốt hết rồi mà vẫn sặc.

Loại khố hai người đang mặc có hơi bó quá, làm lộ ra hết... Kaveh có thể chịu được sao? Cái mông đó ngậm lấy sợi dây thắt đến sâu hút không thấy đâu nữa, trơ trọi như chẳng còn gì che đậy. Mà bên dưới Alhaitham càng lúc càng thấy bí bách, dường như nghi ngờ bản thân có phải đạt giới hạn rồi hay không, nới dây thắt ra một chút thì dễ thở hơn rồi.

Khi nãy vừa nghĩ tới đâu rồi? À phải, anh vừa có ý khen loại hình dịch vụ này...

"Không tồi"

Nhưng đã đến lúc phải trở ra, bây giờ đã là sáu giờ tối, có lẽ nhà hàng đã bắt đầu bày món rồi, cũng nên gọi Kaveh luôn.

"Kaveh!" Alhaitham gọi lớn.

Kaveh giật mình nhưng không biết có nên xoay người đáp lại hay không. Cuối cùng, anh chỉ xoay mỗi phần trên, như một tên trộm sợ bị vạch trần, còn ngoài mặt cố gắng bình tĩnh hết sức có thể.

Anh ấy đáp: "Sao vậy?"

Nhưng đột nhiên lại thấy Alhaitham đứng lên từ trong hồ, khố quần ôm lấy bộ hạ rõ nét đến đáng sợ, đó là một đoạn ống dẫn dưới lòng đất có kích thước 20x5 mét với tỷ lệ 1:100 bên dưới lớp vải thấm đẫm nước vừa nặng nề vừa bết dính, dòng nước từ trên chảy xuống như thác, chảy xuống đường lông bụng nam tính gợi cảm, trong mơ hồ có thể thấy màu sắc của "đoạn ống" đó.

Đó là kích thước ở trạng thái bình thường, khi cương lên thì nó sẽ phình ra to hơn, dài hơn, sẽ chạm vào nơi sâu nhất, màu sắc của nó sẽ thay đổi khi giao hợp, sẽ trông nhớp nháp vì dịch thể và ửng đỏ hơn vì mạch máu dưới da...

Alahaitham cử động chân bước lên bậc thềm đá làm thứ đó nảy lên theo, có chút lắc lư, còn có độ đàn hồi nhất định. Cảm giác như, nếu thứ đó co giật bên trong người chắc sẽ thật kinh khủng.

Tưởng tượng khi đỉnh đầu của nó điên cuồng thác loạn không ngừng nghỉ bên trong chỗ nhạy cảm, đầu nấm sẽ theo động tác thúc đẩy dồn dập mà hôn mút lên tường thịt khiến người ta co giật như bị sét đánh trong sự kích thích tột cùng, lỗ chuông trên đỉnh như cái miệng nhỏ hôn mút chùn chụt bên trong, Kaveh ớn lạnh. Ma sát tạo ra từ thứ đó chắc cũng sẽ rất lớn, nếu như ngậm nó vào miệng có cô gái nào chịu được? Kaveh bỗng nghĩ tới một trận bạo lực máu me tràn trề mà rùng mình, anh ta "ở ế" tới già cũng không sao, ngủ cạnh hung khí ai mà không sợ!

Alhaitham nói: "Tới giờ ăn tối rồi, tôi lên trước đây"

Không ngờ Alhaitham lại nói chuyện bình thường như vậy, Kaveh cảm thấy thật tội lỗi.

"A! Lát lát lát nữa tôi lên"

"Kaveh... Này, anh chảy máu mũi kìa mau lên đi! Anh không còn con nít đâu, đừng có ham chơi nữa"

"Mặc kệ tôi! Cút trước đi!"

Nếu Kaveh không chịu lên, thì có lẽ sẽ nhiễm bệnh mất, trước mắt đã bị chảy máu cam rồi. Nên là...

"Không phải anh...đã ị trong hồ đó chứ?"

Nếu không có thì Kaveh sẽ lập tức chứng minh bằng cách bước lên cạn ngay, nhưng rốt cuộc không như vậy, kế khích tướng của Alhaitham thất bại và Kaveh đứng từ xa mà mắng thật to.

"Cái!!! Anh...gdwi-₫+#)@--"

Sau một hồi mắng qua mắng lại cuối cùng Alhaitham cũng chịu rời đi, để lại một Kaveh bị bao nhiêu ánh mắt để ý, khu vực nước nôi êm ả thư thái có nhiều người thư giãn ở đó đột nhiên lại được chứng kiến hai tên bạn thân người nước ngoài làm ồn lên. Kaveh xấu hổ muốn chết, không còn tâm trạng để "yêu đương" gì hết, "chú rùa" cũng ủ rũ không ngóc đầu lên hóng chuyện nữa, bây giờ chính là thời cơ tốt để minh bạch bước ra khỏi cái chỗ quỷ này.

"Ahaha, xin lỗi các vị, thật sự xin lỗi" Kaveh ngượng ngùng nói bằng tiếng Inazuma với những vị khách khác.

"Không sao! Thanh niên trai trẻ náo loạn chút cũng vui mà! Hahaha"

"Đúng vậy, tôi cũng từng náo loạn ở đây hồi trẻ mà!" Một người khác nói.

Không phải chứ?!

Mặc dù Kaveh hoàn toàn không hiểu lời ông ta nói là gì nhưng cái vẻ mặt đó chắc chắn là đang cười mình! Điệu cười y hệt ông Satou. Thật sự tan tành rồi!

Sau khi tới phòng thay đồ, Kaveh chán nản quấn quanh eo một cái khăn bông dày, nếu như nó lại ngóc đầu lên nữa thì thật sự rất phiền. Có lẽ Alhaitham đã thay đồ xong rồi, không thấy anh ta đâu cả. Kaveh đi tới chỗ tủ quần áo của Alhaitham để xác nhận xem. Tủ đồ còn thắt lưng, điện thoại và giày vậy thì anh ta đi đâu rồi?

Kaveh mặc kệ, nhanh chóng mặc đồ vào xong xuôi rồi thoát khỏi nơi "yêu khí" nồng nặc này.

Nhưng, có lẽ anh ấy không biết rằng Alhaitham cũng giống anh ấy, bị "yêu khí" mê hoặc đến cương lên, lúc bên dưới hồ là bán cương, nhưng sau khi chứng kiến Kaveh ửng đỏ mặt xoay người nhìn mình với biểu cảm như gợi tình, đôi mắt hơi mở to nhìn chằm chằm vào chỗ nhạy cảm bên dưới, sau đó đen mặt xoay lưng lại, Alhaitham thật sự đã phản ứng mạnh mẽ nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Có lẽ khi đó Kaveh đang cảm thấy rất kinh tớm đến mức không muốn nhìn, chắc là vì anh lỡ tay nới lỏng quá mức lưng khố khiến nó tuột xuống một đoạn ngắn. Đều là nam giới, có lẽ Kaveh đã phát hiện bất thường rồi.

Alhaitham hận bản thân kiềm chế không được, lén lút sau lưng Kaveh để thủ dâm. Nếu Kaveh biết được chuyện này thì sao? Có lẽ ánh mắt đó sẽ càng kinh khủng hơn, anh không dám tưởng tượng.

"Kaveh...ngh!"

Đồng hồ đeo tay theo động tác lên xuống mà phát ra tiếng như lục lạc, trong một góc nhà vệ sinh, Alhaitham nắm lấy dương vật chính mình vuốt lộng nhóp nhép dồn dập, anh muốn nhanh chóng kết thúc nó, nếu để Kaveh chờ lâu quá sẽ về trước mất. Alhaitham đưa bàn tay lên, đổ chút xà phòng làm bôi trơn, bọt trắng rất nhanh chóng bám loang lổ trên thân dương vật khiến nó trơn trượt hơn, với độ trơn này sẽ rất dễ dàng để giao hợp, Alhaitham muốn đối tượng cùng làm chuyện này với anh là Kaveh, nắm lấy bàn tay đầy vết sẹo nhỏ của anh ấy rồi cả hai sẽ vuốt cùng nhau, để trán chạm trán với Kaveh, cảm nhận triệt để hơi thở như men rượu ấy, cùng nhau đạt cực khoái sau đó bắn ra toàn bộ.

Nhưng đó có lẽ chỉ là ảo tưởng do ham muốn của bản thân tạo ra mà thôi. Kaveh vốn luôn ghim thù anh mà, anh ta sẽ chẳng bao giờ biểu hiện ngọt ngào như vậy.

"Alhaitham à Alhaitham, thì ra anh là loại người bẩn thỉu đến như thế! Haha, thật kinh tởm!"

Có lẽ khi ấy anh chẳng còn tâm trạng để tranh luận với Kaveh đâu.

"Vậy thì đã sao? Sẽ nhanh thôi, anh cũng sẽ dơ bẩn giống như tôi!"

"Anh! Cút ra cho tôi!... Agh!"

"Để tôi xem anh có thể mắng chửi tôi ra sao?! Khi bản thân anh cũng như một thứ đĩ thoã nằm dưới thân đàn ông!"

Chiếc áo sơ mi khiêu gợi cắt xẻ ở phần lưng mà Kaveh mặc bị Alhaitham xé toạc vứt dưới đất, cơ bụng mềm của chàng thư sinh không hay tập thể hình phơi bày toàn bộ trước mắt anh, da dẻ căng mượt ửng hồng khắp mọi chỗ như một con tôm luộc trong hồ nước nóng, ánh mắt sắc lạnh căm thù liếc nhìn anh nhưng chẳng mấy chốc lại trở thành đê mê, kinh ngạc như thể không tin được tại sao bản thân lại thấy sung sướng đến như thế, đồng thời cũng thấy thật kinh tởm.

Kaveh thở dốc dưới thân anh, mồ hôi túa ra như tắm khiến cơ thể trơn trượt nhấp nhô lên xuống ma sát với mặt bàn, nhịp nhàng trượt theo từng cú nhấp hông, cánh mông đầy đặn đập vỗ vào đùi vừa phát ra tiếng kêu bạch bạch vừa đàn hồi nảy lên dâm dục quyến rũ cực kỳ.

Kaveh bị nhấc lên từ bàn làm việc ở văn phòng thiết kế, Alhaitham bế Kaveh bước ra cửa, đi xuống hồ nước nóng trong vắt, vừa di chuyển vừa bóp lấy cánh mông, xoa nắn tách mở, nhịp nhàng kết hợp với lực hông đỉnh lên theo từng bước đi, nơi giao hợp bị lấp đầy kín kẽ giữ lấy toàn bộ tinh dịch bên trong, từng bước đi khiến nó đâm chọt vào sâu hơn, nhớp nháp phát ra tiếng.

Đi xuống hồ, mặt hồ gợn sóng liên tục, sóng nước vỗ đập vào thành hồ rồi tràn ra ngoài. Kaveh xoay lưng, tay cố bám vào thành hồ trơn trượt, vì nơm nớp lo sợ sẽ bị tuột ra rồi đập mặt vào nên anh ấy càng siết chặt cái miệng đang giao hợp ở dưới nước, áp lực nước cùng tác động lên dương vật khiến nó bị chèn ép khổ sở, Alhaitham muốn rút ra cũng không được, cái miệng ấy không chịu buông tha anh mà co hút chặt chẽ. Alhaitham nhéo một cái lên eo Kaveh.

"Ah! Khốn nạn!"

"Tsk! Anh muốn hút cạn tinh lực của tôi à?!"

"Anh...hưm!"

Alhaitham bỗng đẩy một cái mạnh, đưa Kaveh lên cao trên thành hồ, làm động tác như đang leo lên bờ, nhưng rất nhanh lại tuột xuống nuốt triệt để dương vật Alhaitham, hai chân Kaveh làm thành động tác bơi ếch tách chân ra vòng qua hai bên eo Alhaitham, anh ta ôm lấy đầu gối Kaveh rồi mượn lực của nước và trọng lượng cơ thể Kaveh mà thúc lên dồn dập hoang dã như một con thú khiến Kaveh kêu rên, khóc nức nở trong sự xấu hổ tột cùng.

"Xin, xin anh, hức...đừng...Agh!"

"Đừng gì? Hửm?"

"Hưm, đ...ngh! Hộc, hộc, khụ khụ, đừng..."

Kaveh nói không ra hơi, cuối cùng đành từ bỏ, không nói gì nữa. Toàn bộ sức lực dồn vào việc điều chỉnh hô hấp gấp áp cung cấp oxi cho các thớ cơ đang hoạt động cực lực muốn mệt lã. Bắp tay mỏi nhừ, run rẫy chống đỡ trên thành hồ, còn cơ đùi, eo lưng, bụng, vai cùng lúc hoạt động mạnh mẽ chống đỡ theo nếu không sẽ bị ngã rất đau, mệt mỏi nhất là cơ vòng nhỏ bên dưới bị hành hạ không ngừng đến mức không còn sức nữa, hoàn toàn thả lỏng chấp nhận tất cả màn trả thù hung ác của Alhaitham.

Làm đến điên cuồng như dại, cả thế giới chỉ xoay quanh hai người, bỏ lại sau lưng là rất nhiều ánh mắt của các vị khách khác trong hồ, có lẽ là ánh mắt kinh tởm, có lẽ là tò mò, có lẽ là kinh ngạc, hay là bị thu hút đến cương lên? Mặc kệ, trả thù là như vậy, vì Kaveh sợ nhất là xấu hổ nên mới lẩn trốn trong nhà anh, nếu bị mọi người biết được sự thật anh ta vỡ nợ, sợ sau này sẽ không ai công nhận anh ấy nữa, sợ trở lại vào bóng tối, sợ... Thôi không tính tới nữa.

"Hah...ngh!"

Alhaitham cảm thấy tội lỗi đầy mình, nhìn xuống bàn tay mình hứng lấy dòng tinh dịch đang cuồn cuộn trào ra từ đỉnh quy đầu ửng đỏ, thật nhiều, thật đặc, có lẽ là vì công việc bận rộn nhiều ngày nên nó mới thành ra như thế. Alhaitham nắm chặn lấy dương vật mình, không cho nó có cơ hội phình trướng lên thêm lần nào nữa, anh đã bắn xuất bao nhiêu lần? Đã quá đủ rồi.

...
"Haaaaiiiizzzzz, anh làm cái quỷ gì mà lâu quá vậy hả?! Tưởng đâu anh mới là người chỉ trích tôi trẻ con ham chơi không chịu rời khỏi hồ, còn anh thì sao?! Hả??"

Alhaitham nhìn xuống màn hình điện thoại check thông báo: "..."

Kaveh không thấy Alhaitham đáp liền phun thêm một tràng nữa, la lối trước mặt Alhaitham, khua môi múa mép gì đó anh cũng không quan tâm.

"Khụ, chửi đủ chưa?" Anh nói.

Kaveh cằn nhằn: "A, có chửi gì anh đâu, mới than thở có mấy câu thôi"

"Mà...cái này cho anh, mua combo được giảm giá, chỉ có 10000 mora thôi"

Nói rồi Kaveh đưa vào tay Alhaitham hai gói đồ ăn vặt được gói bằng giấy thấm dầu, mùi thơm lan toả.

"A, còn nữa. Cái này là trà sữa thập cẩm, cũng ngon lắm, không phải rượu nhưng mà uống cũng cuốn dữ lắm!"

Alhaitham lên tiếng: "Anh cũng tận hưởng ghê nhỉ? Lúc đầu thì từ chối ghê lắm"

"Khụ khụ khụ, tại người ta nhiệt tình quá, sao mà nỡ không mua được..."

Chịu luôn.

Alhaitham: "Lúc nãy anh chảy máu cam, không sao chứ?"

Kaveh giật mình: "Úi, không sao, không sao hết!"

"Vậy thôi"

Alhaitham xột xoạt xé mở gói đồ ăn, hờ hững tự nhiên mà ăn nó. Kaveh trộm nhìn thấy đầu lưỡi đỏ tươi bên trong khoang miệng khi Alhaitham há miệng cạp lấy cái bánh và khoé miệng dính chút nước sốt thịt trông thật ngon miệng.

Kaveh xoay lưng về phía Alhaitham, lén lút nắm chặt bùa Omamori trong lòng bàn tay thầm niệm thần chú rửa tội. Anh đã đến đền Narukami vì chờ đợi Alhaitham quá lâu, tưởng rằng các pháp sư sẽ làm phép lên người anh nhưng thật ra chỉ cần để tấm bùa hộ mệnh này bên cạnh là sẽ tránh được các thứ đen đủi.

...
Cánh hoa anh đào nhỏ đáp xuống mái tóc mềm mượt của cô gái pháp sư, cô ấy nói với Kaveh về chuyện tình duyên sắp tới có chút mơ hồ và hỗn loạn, có vẻ không tốt lắm, sau đó mới nói cách để tránh vận đen và bất an trong lòng, sau khi tư vấn thì Kaveh đã chọn mua cái bùa Omamori này, cũng có mua cho Alhaitham một cái xem như quà lưu niệm.

...
Alhaitham cầm trong tay chiếc bánh dính dầu, tay bẩn thì không nên cầm bùa, chắc để khi khác vậy.

Kaveh ngước lên nhìn bầu trời hoàng hôn màu san hô với cột mây cao vút như kem sữa tươi lốc xoáy ngọt lịm và mát lạnh, thầm nghĩ về các loại bùa Omamori và ý nghĩa của chúng, nếu như tặng Alhaitham thì anh ta có biết về nó hay không? Với tính cách cẩn trọng và nghiên cứu kỹ những điều mới lạ thì Alhaitham sẽ điều tra chiếc Omamori này dễ như trở bàn tay. Kaveh thầm nghĩ không xong rồi, không thể để anh ta biết được.

Thế là việc anh mua Omamori cho Alhaitham trở thành công cốc rồi...

Tặng Omamori cũng là cách để bày tỏ tình yêu mà, anh ta sẽ dùng cái ánh mắt phán xét đó cho mà xem! Không thể được!

"Anh đang bí mật làm gì thế hả Kaveh? Ăn trộm à?" Alhaitham đột nhiên lên tiếng.

"Ugh, không có, tôi đang tính toán một chút về nhịp nhà... Lại nghĩ chút về những kiến trúc sư quy hoạch đô thị ở Inazuma... Có vài chỗ khiến tôi để tâm thôi mà" Kaveh toát mồ hôi hột.

"Thế à, vậy trở về thôi"

"Ê ê ê!"

Kaveh đột nhiên bị kéo đi, Alhaitham vừa nhai bánh vừa kéo Kaveh, hơi ấm truyền trực tiếp qua da khiến Kaveh hốt hoảng.

Nhưng, hình như tay anh ta dính dầu mà nhỉ?

Alhaitham tự nhiên cười hê hê.

"Anh cút!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro