Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện đại (chương6: Ngôi nhà là món quà cũng là sự hối lỗi)

Để đánh lạc hướng bộ não của chính mình, không để cho nó tập trung vào đôi mắt của cái tên phía sau lưng nữa Kaveh đã dùng tai nghe được đặt sẵn trên ghế, có dây kết nối với thiết bị phát, trong đầu anh lúc này chỉ toàn âm thanh của đất nước anh sắp đặt chân đến: ngôn ngữ của người dân nơi đó và cả những người ngoại quốc, tiếng sóng vỗ, tiếng mưa rơi cùng tiếng sét vang dội từ phương xa... Người dẫn chương trình đã đi đến đảo Ritou đầu tiên.

"Các bạn đang nghe bản tin du lịch được phát lại, đây là ngài Futada và biên tập viên dẫn chương trình của ngày hôm nay là một cô gái đến từ Fontaine-Elia!"

"Xin chào, xin chào~ đây là lần đầu tôi đến Inazuma! Tôi đã rất ngạc nhiên khi mới đặt chân đến đảo Ritou, mọi thứ đều là màu đỏ!! Ý tôi là màu đỏ của lá, không phải màu đỏ khác nhé~"

Những thông tin ấy ít nhiều chỉ mang tính giải trí bởi cách trò chuyện dí dỏm của người hướng dẫn và nhân vật khách mời người ngoại quốc. Kaveh không hiểu lắm ngôn ngữ ở Inazuma, chỉ nghe thôi thì không đủ.

"Xin chào là 'Ohayo' còn tạm biệt là 'Sayonara', còn gì nữa nhỉ? Hmmm"

Kaveh lẩm nhẩm những từ vựng mới học được, nhưng cách phát âm thì không ổn chút nào.

Alhaitham nghe loáng thoáng vài từ vựng Inazuma từ Kaveh, ngón tay Alhaitham đang trượt vuốt trên màn hình điện thoại, anh cũng đang chọn một bài nhạc thích hợp để nghe trong lúc đọc sách nhưng anh lại đổi ý, ngón cái nhấn vào nút âm lượng để giảm âm lượng nhạc và rồi anh có thể nghe rõ những từ vựng rời rạc của Kaveh.

Từng có một vị giảng viên trẻ làm giám thị coi thi môn vẽ tay ở đại học kiến trúc bị ám ảnh cưỡng chế khi coi thi. Ông ấy là một hoạ sĩ chuyên nghiệp trong khối vẽ kỹ thuật, ông không nhịn được khi thấy sinh viên vẽ không vừa mắt, thế rồi ông đã ra tay chỉnh sửa lỗi sai của vài sinh viên trong phòng thi trước khi nộp bài.

Đây có phải gọi là "ngứa nghề" mà Kaveh từng bày tỏ với anh hay không? Đó là cảm giác ngay lúc này của Alhaitham.

"Để tôi dạy vài câu từ cho anh, coi như là vì công việc sắp tới đi?"

Kaveh ngạc nhiên và đầy nghi hoặc nhưng không từ chối ý kiến đó.

"A, ờ được được, tất nhiên rồi, cảm ơn."

Bầu trời bao la xanh ngắt phía trên tầng mây trắng bồng bềnh như kem phô mai tươi, như có vị ngọt và béo rất khó cưỡng lại. Ngày hôm nay quả là một ngày đặc biệt, ai đó trên máy bay xem chuyến đi này như buổi hẹn hò, giống như tuần trăng mật, y rất thích.

...

Đặt chân đến đảo Ritou đầu tiên, hai người đã ôn tập một chút về bài học chào hỏi trong lúc chờ người của vị kia đến đón. Mất một khoảng thời gian, bây giờ đã là tám giờ tối rồi. Kaveh chống cằm trên ghế đá, lặp đi lặp lại từng câu theo Alhaitham đến phát chán.

Kaveh: "Hajimemastee£"
Alhaitham lại lần nữa nhắc lỗi: "chậc, là Hajimemashite"

Kaveh chịu không nổi nữa, muốn bùng nổ, muốn tự giải thoát bản thân mình, anh muốn được tự do!

"Chán quá đi Alhaitham, tại anh mà ý tưởng thiết kế trong đầu tôi bay sạch rồi"

Alhaitham đành chịu, gần hết một ngày rồi ắt hẳn Kaveh đã thấm mệt, cả anh cũng vậy nhưng đối với anh đây là cái giá thích đáng, mệt mỏi chẳng nhằm nhò gì. Đột nhiên có tiếng bước chân đi tới, đó là một người đàn ông trong bộ trang phục truyền thống.

"Chào hai vị! Tôi là quản gia của ông Satou-người đã gửi thư mời hai vị đến Inazuma ngày hôm qua, tôi tên Takeshi, hân hạnh"

Alhaitham và Kaveh đồng thanh: "Hân hạnh"

Đột nhiên Alhaitham kề sát bên tai Kaveh, hơi thở theo từng đợt sóng âm phát ra từ cổ họng anh ta đập vào vành tai: "Anh kéo dài âm cuối ra"

"Tôi biết rồi" Kaveh liếc mắt, cằn nhằn bằng giọng cực nhỏ.

Lại một lần nữa lâm vào tình trạng tương tự khi trên máy bay, cứ như là Kaveh đã bị hạ thuốc, vào khoảng nửa giờ sau khi uống sẽ có vài triệu chứng nhỏ, vành tai mỏng dần ửng hồng lên, anh liền kéo tóc xuống phủ kín tai che lại nhưng không thể xoá đi cảm giác nhột nhột ấm ấm cứ quanh quẩn trên da và bám chặt lấy như một loại thuốc bôi.

Alhaitham chắc hẳn sẽ cười nhạo anh thế này, thế kia nếu như biết được trái tim anh đập loạn nhịp vì ánh mắt ấy, vành tai thì nóng hừng hực vì nghe thấy hơi thở ấm áp trong cự li gần. Dù sao thì anh đã từng thốt ra câu khẳng định rằng anh thích ai cũng được nhưng sẽ không bao giờ thích Alhaitham, tốt nhất là nên như vậy.

"Cảm ơn ngài, chúc ngài thượng lộ bình an"

Giọng nói đó là của một nhân viên người bản địa ở khu hành chính sân bay nói với ông Takeshi. Cuối cùng mọi người đã có thể rời khỏi đảo Ritou và bước đến đảo Narukami, nếu không có ông ấy có lẽ hai người sẽ gặp khó khăn rất nhiều, chỉ nhìn sơ qua là có thể biết được vị khách Satou này là một người có quyền lực, chỉ cần ông Takeshi nói một vài câu với nhân viên là có thể được thông qua mà không cần làm thủ tục.

Narukami khác với đảo Ritou, ngay khi đặt chân đến đảo Narukami Kaveh cảm thấy như vừa bước qua một lằn ranh giữa hiện tại và quá khứ. Ritou là hiện diện của hiện tại với công nghệ tiên tiến và phù hợp với ngành giao thương, còn Narukami chính là nơi lưu trữ nét đẹp vĩnh hằng của quá khứ và truyền thống.

Từng tán cây anh đào rộng mở đang vì gió mà đung đưa tạo nên khung cảnh lãng mạn vô cùng. Cái bánh nướng Kaveh đang ăn cũng có dính vài cánh, anh nhẹ gỡ nó ra, trọng lượng rất nhẹ và thật mỏng manh. Phong cách kiến trúc nơi này ưa chuộng sự hài hoà, đơn giản và tinh tế, điều đó được thể hiện bằng những gam màu trung tính và sự vững chắc mạnh mẽ được thể hiện qua các nét vuông vức gọn gàng trong cách bày trí.

Kaveh thầm nghĩ nơi đây rất thích hợp cho những người trung niên và cao tuổi hơn là giới trẻ, chẳng hạn như Alhaitham, anh ta thích lối sống đơn giản và luôn giữ vững cái nếp sống như một ông bố: mỗi sáng đọc báo xem tin tức và uống cà phê.

"Hê hê" Kaveh cười thành tiếng.

"Anh cười cái gì đó?" Alhaitham hỏi.

"Không có gì, không liên quan đến anh"

"Ồ?"

Nữa, lại tới nữa rồi, chắc hẳn anh ta bắt đầu nghĩ gì đó để kiếm chuyện. Kaveh nghĩ.

"Hai vị có vẻ rất thân thiết với nhau, làm lão nhớ đến một người bạn cũ" ông Takeshi vừa lái xe vừa nói.

Kaveh gãi đầu bối rối nhìn Alhaitham, hoàn toàn không hiểu ông ấy nói gì.

Alhaitham đáp: "Ông thật tinh ý, anh ấy là bạn đồng nghiệp của tôi, cũng là tiền bối hồi đại học nữa"

Takeshi gật gù cảm thán, có chút tiếc nuối nói: "Có một người quen từ thời đi học cho đến khi đi làm là một chuyện tốt, lão đã từng đánh mất mối quan hệ tốt như vậy, thật đáng tiếc, các cậu hẳn đã gặt hái rất nhiều thành công nhỉ?"

Alhaitham nhìn về Kaveh, gương mặt ấy nhìn anh với đầy vẻ khó hiểu, bỗng Alhaitham bật cười nhẹ một cái rồi nói gì đó với ông Takeshi. Kaveh không muốn nhìn Alhaitham nữa, các khớp cổ bắt đầu cọt kẹt như cỗ máy khô dầu, anh xoay đầu nhìn ra cửa xe, trong đầu liên tục niệm mấy công thức toán học cho công trình sắp tới, bây giờ là thời gian tốt để ôn tập lại chút, nhỉ?

Chiếc xe ô tô đóng cửa kín mít chỉ còn lại tiếng cười giòn giã của hai người, Kaveh thì không biết phải làm sao để tham gia vào cuộc trò chuyện ấy, trông thật vui, Alhaitham đang nói gì vậy? Không biết có nên hỏi anh ấy sau khi kết thúc chuyện này hay không? Kaveh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, trên màn hình là ứng dụng dịch thuật bằng giọng nói nhưng cũng vô dụng, họ nói nhanh quá không thể dịch kịp, ngữ pháp cũng lộn xộn, đọc không hiểu gì.

Ai đó mau cứu tôi, aaaaa~

...
Màn đêm trong veo lấp lánh ánh sao buông xuống như tấm rèm lụa có đính đá quý làm nền cho dinh thự cực lớn của ngài Satou. Lúc này, mọi người đang chuẩn bị chỗ ngủ và được vị quản gia hướng dẫn tận tình.

"Phòng của anh Alhaitham ở đây, còn của anh Kaveh là ở đây, các vị nghỉ ngơi thật tốt nhé." Ông Takeshi niềm nở hơn khi mới gặp mặt, nếp nhăn ở đuôi mắt cũng sâu hơn.

Kaveh cũng nhìn ông rồi cười như bị lây vậy, anh nói: "Tạm biệt, chúc ngủ ngon" bằng tiếng Inazuma nhưng không chuẩn lắm, nghe có hơi buồn cười.

Takeshi bật cười sảng khoái, ông nói: "Cậu cũng vậy, chúc ngủ ngon!"

Tối hôm đó, hai người mỗi người một phòng không cần dùng chung nhà vệ sinh nữa, Kaveh có thể sử dụng thoải mái, muốn ngâm mình bao lâu cũng được, dinh thự rất đẹp và rộng lớn nhưng lại có chút hiu quạnh. Hành làng như mê cung xúyt chút anh đã vào nhầm phòng Alhaitham rồi!

Đời nào có kiến trúc sư đi lạc trong một công trình kiến trúc ngoài mê cung đích thực không?! Cảm giác nghiệp dư này lâu lắm rồi Kaveh mới lại được cảm nhận, thật là... Nhưng không hiểu sao sâu trong lòng lại thấy đó là điều may mắn, như thế cũng vui.

Đêm dài lắm mộng, Kaveh vì mang quá nhiều tâm tư trước khi ngủ nên đã gặp phải ác mộng. Anh nhớ tới nụ cười của vị quản gia, cái bánh nướng vị hoa anh đào và cuộc trò chuyện trên xe. Ngọt ngào và trầm tĩnh, cảnh vật ở Inazuma thật xinh đẹp nhưng lại buồn tẻ. Một ký ức từ xưa bỗng ùa về, bủa vây lấy Kaveh, cũng là cảm giác vừa đẹp vừa buồn giống như vậy.

"Mẹ sắp kết hôn rồi Kaveh, ông ấy rất tốt, luôn quan tâm đến mẹ và luôn hỏi về con, mẹ đã kể về con rất nhiều cho ông ấy nghe, nhiều đến mức mẹ cảm thấy càng lúc càng nhớ con, mẹ xin lỗi đã để con một mình, mẹ thật có lỗi, xin lỗi con Kaveh"

Giọng nói bà ấy vang vọng trong không gian tối mịt, mùi ẩm trong phòng sách doạ Kaveh sợ. Đã bao lâu rồi anh chưa gặp bà, hơn mười năm rồi, anh sắp quên mất gương mặt bà trông như thế nào rồi.

Kaveh ấp úng gọi, sợ hãi như một đứa trẻ cô đơn đang cố gắng giao tiếp với ánh sáng nhỏ duy nhất trong căn phòng tối: "Không sao đâu mẹ à, chỉ cần mẹ hạnh phúc là được rồi, mẹ không có lỗi..."

Lỗi là ở con, đã khiến cha phải ra đi mãi mãi.

Kaveh tỉnh giấc, tiếng gõ cửa cộc cộc từ phòng anh đã đánh thức anh. Đó là người hầu của dinh thự, sau khi đặt xuống một cái hộp gỗ lớn như tấm bảng cô ấy rời đi, bên trong là quần áo để thay. Kaveh chỉnh chu lại tinh thần, gạt đi giọt sương bên gò má.

"Tại sao lại buồn rồi?" Kaveh tự hỏi, rõ là hôm qua rất vui cơ mà.

Một bộ yukata nam màu đen và đỏ sẫm được xếp vuông vức trong chiếc hộp, Kaveh lại có thêm một việc vất vả để quên đi những cảm giác không tốt kia.

"Alo, Alhaitham. Anh có mặc cái áo mà họ gửi tới chưa?"

Vì Kaveh không kịp gọi vị hầu gái khi nãy nên đã gọi cho Alhaitham và rồi cả hai đều chẳng biết mặc trang phục này như thế nào...

Sáng hôm nay là buổi gặp mặt chính thức với ông Satou. Một người đàn ông trung niên vạm vỡ với một vết sẹo dài như vết chém của thanh đoản đao trên gương mặt hiền hậu, vừa đáng sợ lại vừa ấm áp. Mọi người lúc này đang ngồi ở sân vườn, vừa thưởng trà vừa trò chuyện.

Ông Satou cười, nói: "Thật xin lỗi các vị, tôi biết các vị có đem theo quần áo nhưng mà đây cũng là một món quà nhỏ mà tôi muốn gửi tặng, hy vọng các vị sẽ mặc nó trong suốt khoảng thời gian ở đất nước này nếu không thì thật có lỗi với Shogun-sama, ngài ấy luôn mong có thể truyền bá nét văn hoá này đến các quốc gia khác, vì là một quan chức thuộc Hiệp hội Kanjou nên tôi xem đây là trách nhiệm rất lớn. Các cậu hiểu chứ?"

Alhaitham đáp: "Chúng tôi luôn tôn trọng nét văn hoá của đất nước khác thưa ông và rất cảm ơn ông vì món quà này"

Sau đó Alhaitham dịch lại cho Kaveh. Kaveh nhìn xuống hoa văn được thêu trên ngực áo thầm đánh giá: tinh xảo, tinh tế, có độ bền.

"Cậu Kaveh, tối qua ngủ không ngon sao? Có phải vì không quen không?" Ông Satou nói.

Alhaitham nhìn sang Kaveh đang ngồi bên cạnh rồi phiên dịch, trông thấy quầng thâm mắt hình như sẫm hơn rồi.

Kaveh ngại ngùng mà cười khổ, anh lắc đầu tỏ ý "không sao cả, xin ông đừng lo" nhưng anh ấy không biết nói như thế nào, lại nhìn về Alhaitham với ánh mắt cầu cứu.

Alhaitham đành chịu, bao nhiêu câu chữ anh dạy, anh ấy quên rồi.

Ông Satou rót ra một ly trà nóng hương thơm ngào ngạt đưa tới chỗ Kaveh, ông mỉm cười rồi nói: "Ta có thể đọc sắc mặt và hành động của cậu, ta hiểu rõ mà. Cậu cứ tự nhiên nhé"

Alhaitham hờ hững dịch lại: "Ổng nhìn mặt anh là đủ hiểu rồi, cứ tự nhiên đê, nói tiếng mẹ đẻ cũng được."

Đột nhiên, ông Satou bật cười, ông khẽ liếc nhìn Alhaitham sau đó nhẹ lắc đầu rồi tiếp tục làm trà.

Anh đang trách tôi đấy à?!

Kaveh chột dạ, cầm lên ly trà bằng gốm cổ điển nói: "Cảm ơn ông, trà rất thơm"

Alhaitham dịch lại từng chữ Kaveh nói.

Ông Satou tâm sự về con gái ông ấy, cô ấy bây giờ đã là một thiếu nữ mới lớn mang trong mình đầy nặng những tâm sự, vì công việc chồng chất và có tính nguy hiểm nên ông Satou đã từ bỏ hạnh phúc gia đình khi con gái ông chỉ mới ba tuổi, rời xa con bé để bảo vệ nó, nó không biết ông và ông cũng vậy như thế thì kẻ thù sẽ không nhắm vào nó.

Thị trường kinh tế không phải lúc nào cũng êm đẹp, phần ngầm thì đầy rẫy giết chóc, buôn lậu và tệ nạn. Ông Satou vì đã lỡ "ném lao" đi nên không thể không chạy theo lao được, kẻ thù đã tìm đến nơi, ông sắp phải đối đầu với bọn chúng. Nên đây là món quà cuối cùng của ông để lại cho con gái và cũng là lời xin lỗi vì đã không chăm sóc con chu toàn như những người bố khác.

Kaveh sau khi nghe toàn bộ câu chuyện cùng những lời tâm sự từ ông ấy, anh lại liên tưởng đến người bố đã mất. Cảm giác tội lỗi luôn bủa vây lấy anh, anh đã chính tay phá hủy hạnh phúc gia đình mình.

Trong lòng nặng trĩu, anh rất muốn nói gì đó. Bàn tay phải Kaveh co thành nắm, sợ rằng không biết phải bày tỏ như thế nào, ngôn ngữ là một rào cản lớn. Sắp hết thời gian rồi, có nên nói hay không?

Ông Satou đẩy tới Kaveh thêm một ly trà và thêm một đĩa dango ba màu tròn ú. Kaveh đang trong tình trạng dằn vặt không thôi thì thình lình nhìn thấy đĩa dango khiến anh chợt ngừng lại, nhìn về phía trước là ông Satou đang nhìn anh, ông ấy lại nói tiếp.

"Thời gian còn dài, tôi sẵn sàng trò chuyện cùng các cậu."

Alhaitham tỉ mỉ quan sát ông Satou, thầm suy đoán nhiều điều, người đàn ông này đang che giấu rất nhiều năng lực, về giao tiếp, về cách đọc tình huống dễ dàng như một ván cờ, khả năng chiến đấu và suy luận.

Ông ấy lại có thể hiểu Kaveh đến như thế...

Kaveh thở nhẹ một hơi, kiên định nói với Alhaitham: "Phiền anh phiên dịch giúp tôi nhé?"

"Công việc của tôi mà, cứ tự nhiên"

Kaveh bắt đầu kể về cha mình, nụ cười của ông ấy cũng rất giống vị quản gia tên Takeshi, nếp nhăn sâu nơi đuôi mắt khiến anh ám ảnh như thế nào và Alhaitham là người phiên dịch lại câu chuyện ấy một cách rõ ràng từng chữ, từng câu.

Ngày trời nắng hôm ấy, có một vị học giả đang đắn đo đứng trước bảng thông báo về cuộc thi khoa học được tổ chức định kỳ cách ba năm một lần và đề bài thi rất khó nhưng nếu thành công đoạt giải thưởng sẽ là một bước tiến cực lớn đối với một sinh viên nghèo như cha của Kaveh. Nhưng, cuộc thi ấy được tổ chức ở sa mạc cách rất xa thành phố Sumeru, thời gian diễn ra cuộc thi lại kéo dài tận một năm, nếu tham gia rồi ông sẽ không thể chăm sóc gia đình nhỏ của mình và bỏ lỡ công việc hiện tại.

Ông trở về nhà với tấm phiếu đăng ký còn trống trơn, chạy lại phía hai vợ con ông ôm chầm một cái thật chặt, thủ thỉ nhiều điều với hai người. Khi Kaveh biết được chuyện thi đấu của của cha rất hào hứng mà cổ vũ ông ấy.

"Cha của con rất giỏi mà, tham gia đi cha~ xong rồi lại trở về xây một căn nhà thật to cho hai mẹ con, cho nhóc Mehrak nữa!"

Khi nghe đến cái tên Mehrak, một tiếng sủa bất ngờ kêu lên: "Gâu!"

Thế rồi cả hai cha con cười, ông ấy sau đó đã quyết tâm đăng ký cuộc thi ấy.

Và rồi, điều đáng tiếc đã xảy ra. Mẹ và Kaveh chờ đợi ông trong năm năm, cuối cùng gặp được một người bạn học của ông ấy đang cố gắng lẩn trốn.

"Tôi rất xin lỗi thưa cô, anh ấy đã mất tích trong sa mạc rồi, đội cứu hộ đã tìm kiếm rất lâu, chúng tôi cũng không dám báo tin này về gia đình anh ấy vì sợ rằng... Tôi thật sự xin lỗi cô!"

Mẹ đã cực kỳ suy sụp sau khi nghe tin này, bà rơi vào trầm cảm trong một thời gian dài mà bản thân Kaveh lại không làm gì được để giúp bà tươi tỉnh lại như ngày trước, đó là khoảng thời gian Kaveh biết rằng bản thân vô dụng đến mức nào, hối hận và cô đơn cố gắng chống đỡ gia đình nhỏ mà cha để lại.

...
Kaveh nhìn chằm chằm chiếc dango mềm mà không hề thấy thèm ăn nó một chút nào, anh không thể nuốt trôi được.

"Nên là ông Satou này, nếu ông có thể hiểu được tâm trạng của một đứa trẻ cô đơn vì vắng bóng cha mẹ như tôi đây thì mong ông hãy cố gắng trở về với cô bé, đó là món quà lớn nhất đó, không phải một căn nhà thật đẹp mà chủ nhân của nó thì chẳng hề cảm thấy hạnh phúc, đến một lúc nào đó...sẽ bán nó đi thôi."

Kaveh kết thúc câu chuyện rồi trầm mặc, mái tóc phủ xuống che khuất nửa khuôn mặt trong cái bóng. Alhaitham sau khi phiên dịch xong tất cả cũng rơi vào trầm mặc, không nói gì thêm.

Alhaitham không lường trước được cảm xúc của mình sẽ lại như thế này. Trái tim anh như thắt lại, chưa bao giờ có thể đồng cảm đến như thế. Anh từng học được kinh nghiệm về cách kiểm soát cảm xúc từ một tiến sĩ khoa tâm lý học rằng "đồng cảm" là một phần nhân tính của con người, nó có thể dễ dàng khiến con người ta cảm nhận được cảm xúc của các cá thể khác cùng loài nhưng nếu là loại đồng cảm tiêu cực thì Alhaitham hoàn toàn chối bỏ nó, anh cho rằng cuộc sống này chẳng phải đã đủ thử thách và khó khăn rồi hay sao? Đồng cảm hay là lo chuyện bao đồng chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi mà thôi, rất phiền phức.

Nhưng tại sao lúc này anh không thể khống chế nó...

"Aaah! Biết rồi, ta đây biết rồi, ta chỉ lo xa thôi mà! Ta không muốn làm các cậu buồn đâu, haiz"

Ông Satou đột nhiên lớn tiếng thở dài phá tan bầu không khí trầm lặng khiến mọi người sững sờ một lúc, tự dưng quên đi cảm xúc hiện tại, trong lòng trống rỗng chỉ còn sự ngạc nhiên tột cùng.

Kaveh mở to mắt, tư thế ngồi cứng đờ như tượng.

Alhaitham cũng lù lù bất động, mắt có mở to một tí vì giật mình.

Ông nhìn nhìn hai gương mặt tượng đá, rồi nói tiếp: "Cảm ơn cậu đã lo lắng nhé, Kaveh. Nhưng mà tự nhiên cậu lại làm ta thấy buồn thế hả?! HAHAHAHA, coi bộ mặt hai cậu kìa!" Nói rồi ông nhe nanh cười thật lớn, điệu cười mạnh mẽ như một vị tướng lĩnh.

Alhaitham đè giọng thật trầm phiên dịch cho Kaveh.

Chà, thật khó xử... Vị này kỳ lạ thật! Kaveh nghĩ.

Sau khi kết thúc buổi trao đổi với ông Satou, Alhaitham và Kaveh trở về phòng để lấy thiết bị chuyên dụng rồi lên đường đến khu đất.

Chiếc laptop màu đen nhỏ đặt trên bàn phát ra tiếng lách cách, từ bên ngoài phòng là có thể nghe thấy. Kaveh dừng lại trước cửa phòng Alhaitham đắn đo một lúc rồi gõ cửa. Ngay lập tức, bên trong vọng ra tiếng của anh ta.

"Chờ tôi năm phút"

Kaveh thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh định sẽ nói cảm ơn với Alhaitham như thế nào, nhờ có anh ta phiên dịch nên Kaveh mới có thể dễ dàng truyền tải hết nỗi niềm trong lòng.

"Cảm ơn anh vì đã phiên dịch cho tôi" Kaveh nghĩ đây là câu nói hợp ý Alhaitham nhất.

Nhưng có lẽ anh ta sẽ đáp: "Không cần cảm ơn, nếu anh nhớ được những gì tôi đã dạy thì đó là cách cảm ơn tốt nhất đối với người làm thầy rồi."

Chậc! Không thể như thế được.

"Lạch cạch..." Cánh cửa bỗng mở ra.

Alhaitham bước ra nhìn thấy Kaveh đã đeo lên chiếc ba lô dày nặng, anh ta đem gì nhiều thế nhỉ?

"Alhaitham..." Kaveh gọi.

"Gì?"

"Ờm, tôi vừa tìm được một vài hàng ăn vặt nổi tiếng trong thành, trước khi đến khu đất đó anh có muốn ăn gì không? Tôi đãi!"

"Vậy thì mua cho tôi loại rượu AA, HY, XX này nhé, anh chắc biết chúng mà nhỉ? Cảm ơn"

Một câu trả lời nhanh gọn, súc tích.

Kaveh thầm nghĩ tại sao anh ta thích uống rượu tới như vậy? Đang hỏi về đồ ăn cơ mà? Nhưng thôi, dù sao cũng là anh đãi thì gì cũng được.

"...Anh tiếp nhận đãi ngộ của người khác một cách thật... Dứt khoát"

Alhaitham đáp: "Anh lại có ý gì đây? Tôi là vậy đó, không như anh."

"Ê!"

Alhaitham dừng lại một chút rồi nói: "Mặc dù những chuyện anh kể có chút lạc đề, còn có ý muốn ông ấy dừng lại việc xây dựng, suy nghĩ lại vì sợ con gái ông sẽ giống anh và bán nhà, nếu ông ta dừng thật thì sao? Anh có nghĩ tới hậu quả không?"

Kaveh không biết phải nói gì, chỉ Ơ, A...

Alhaitham nói tiếp: "...Nhưng anh đã khơi dậy sĩ khí của ông ấy, như vậy cũng tốt, ông ấy là một quan chức, sĩ khí trước trận chiến rất quan trọng. Đó cũng coi như là thành công rồi, làm tốt lắm."

Kaveh bỗng trông thấy ánh mắt Alhaitham khi nói về điều đó có chút dịu dàng khác thường, có lẽ là vì ảo giác mà thôi nhưng... Tại sao gò má anh lại đang nóng phừng lên.

"...Cảm ơn đã phiên dịch cho tôi..." Kaveh nói nhỏ xíu.

Alhaitham im lặng một khắc, nói: "Cái gì?"

"Cảm ơn anh đã phiên dịch cho tôi"

Lần này thì tròn vành rõ chữ hơn nhưng Alhaitham lại như không nghe rõ, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Kaveh, như chờ anh nói tiếp.

Kaveh la lên: "Này! Đừng có làm như không nghe thấy!"

Alhaitham đưa tay xoa cằm như đang tính toán, nói: "Người đời có câu-lời cảm ơn phải nói ba lần- Nào, nói lại đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro