Hiện đại (chương5: Chuyến công tác ở Inazuma)
Hai giờ sáng, tiếng lạch cạch từ cửa ra vào vang lên đánh thức Kaveh, anh mơ màng ngồi dậy tưởng rằng Alhaitham có lẽ đã rời khỏi nhà để đi làm trước rồi, nếu vậy thì anh cũng nên dậy để còn kịp giờ. Chân trần bước xuống sàn nhà được lát gạch đá mát lạnh, Kaveh lẹp bẹp bước ra khỏi phòng ngủ, muốn đi nhà vệ sinh.
Nhà của Alhaitham là dạng căn hộ penthouse rộng rãi và sang trọng, từ khi Kaveh chuyển vào đây ở thì căn hộ này được lắp đặt, dựng thêm vách ngăn trong phòng Alhaitham tạo thành một căn phòng mới, một không gian mới cho Kaveh, nhà vệ sinh cũng dùng chung nên đôi lúc khá bất tiện, Kaveh phải đi đường vòng. Ngay lúc này, khi Kaveh bước ra liền bắt gặp Alhaitham.
Alhaitham bước vào từ cửa chính, trên tay anh là một gói đồ màu đen bí ẩn được bơm khí căng phồng, bên dưới nó là tập thư cỡ A3 màu vàng trông như kích thước của bản thảo kiến trúc và nó có độ dày không đều, một bên nhô lên bằng một gang tay so với bên còn lại, có lẽ là mô hình?
"Hửm? Alhaitham sao anh vẫn mặc đồ ngủ vậy, không đi làm à? Haaaah~" Kaveh hỏi rồi ngáp dài một hơi.
"Đi làm gì giờ này? mới có hai giờ sáng thôi anh ngủ tiếp đi, à khoan, Dori nhờ tôi gửi cái này cho anh còn nói là vật quan trọng nữa."
Alhaitham ném gói đồ được bọc kín không một kẻ hở, ngoài độ căng phồng ra thì không biết đó là thứ gì, mờ ám thật nhưng Alhaitham không quan tâm, để tôn trọng quyền riêng tư của Kaveh, dù sao anh cũng từng đặt mua vài thứ đồ riêng tư từ chỗ Dori và cũng là cách gói đồ buồn cười này.
"Hả?! Sao lại... Mà tại sao lại nhờ anh gửi?..."
Không lẽ cô ấy biết mình đang ở đây?! Thôi xong rồi!
Kaveh bừng tỉnh, vội vã cẩn thận nhận lấy gói hàng như chụp lấy một trái bóng, thứ bên trong vì vậy mà lắc lư kêu lộp bộp càng khiến người ta buồn cười hơn. Alhaitham không biết tại sao Kaveh lại hoảng hốt như vậy, bỗng có hứng muốn trêu anh ấy...
"Alhaitham! đừng có làm cái mặt như đánh giá người ta thế! Cái này bị phồng chắc là do bên giao hàng bảo quản không đúng thôi."
"Ồ...ừm, ra là thế."
Alhaitham không biết Kaveh có phải mua cái gì đó tương tự cái món anh mua hay không, còn cách gói này thì anh quen thuộc rồi. Cuối cùng anh thờ ơ ném cho Kaveh ánh mắt châm chọc, dòm ngó lên xuống đánh giá thật rõ ràng rồi "cạch" một tiếng bước vào phòng ngủ, khoá cửa trong.
"Này...!?" Kaveh sững sờ, bối rối.
Sao anh ta lại làm cái vẻ mặt đó? Kaveh không thể giải thích cho anh ta nghe thêm điều gì, bất lực thở dài.
"Mua hàng trừ nợ" là một cách trả nợ đơn giản, là một thương nhân nên Dori rất thích cách làm này để dụ thêm nhiều khách hàng nhằm tăng doanh số bán ra, Kaveh đã phải mua rất nhiều vật dụng, nguyên liệu, đồ ăn, ngay cả mua đồ lót cũng... Thật không biết giấu mặt vào đâu nếu Alhaitham biết được.
Chết tiệt! Cái ánh mắt phán xét đó!
Kaveh trở về phòng, dùng bút chì kim đâm thủng "trái bóng" màu đen vừa bí ẩn vừa buồn cười kia, rồi lại lấy điện thoại ra lướt xem đánh giá về sản phẩm anh vừa mua.
"Shop gói hàng rất kỹ, 10đ"
Kaveh đã nhấn thích.
Toàn bộ bình luận đều là đánh giá tốt nhưng lại không có một video hay hình ảnh kèm theo nào. Thì ra đây là lý do tế nhị khiến sản phẩm khó bán nên cô ấy mới treo giá khuyến mãi khủng, sale 60%!... Kaveh cũng cạn lời luôn.
Trời ạ! Nếu có thêm hình kèm theo thì đã không nhấn thích rồi! Bỏ thích!
Nhưng nếu Kaveh đăng cái ảnh này lên thì Dori sẽ lại gây khó dễ cho anh mất, đành chịu vậy.
Sau khi tháo sạch sẽ túi giấy và keo dán bên ngoài, Kaveh phát hiện một tấm thẻ nhỏ có đề địa chỉ và số điện thoại, bên dưới là dòng tin nhắn được viết tay: "Anh Kaveh, tôi sẽ xoá nợ 7 triệu mora cho anh nếu anh chịu làm gương mặt đại diện để quảng cáo sản phẩm xxxyyy, gương mặt anh rất nổi tiếng trong ngành đó, làm ơn~ nếu anh đồng ý thì liên hệ số này nhé~"
Ở đây có rất nhiều vấn đề...
Tại sao lại kẹp trong túi đồ lót tôi mua vậy!? Lại còn viết tay nữa chứ! Cần thiết không vậy?! Với cả... gương mặt tôi chỉ đáng bảy triệu thôi á? Không thể chấp nhận được.
Cuối cùng, Kaveh vứt tấm thẻ vào sọt rác, lăn lên giường ngủ nhưng khó mà ngủ được.
Nháy mắt đã là bảy giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo bên đầu giường, tiếng loẹt xoẹt khi một ai đó lật trang giấy phát ra từ phòng khách và âm thanh từ tivi, đó vẫn là tin tức buổi sáng và dự báo thời tiết trong ngày. Kaveh tự hỏi có nên tắt chuông báo thức điện thoại hay không, trong một phút khi tỉnh dậy lại có nhiều âm thanh như thế, có Alhaitham làm chuông báo thức là quá đủ rồi.
Alhaitham khép lại quyển sổ tay và kẹp chiếc bút bi vào gáy sổ, anh trầm tư một lúc, gõ gõ đầu ngón tay lên sổ. Không biết từ khi nào mà Kaveh đã đứng sau lưng anh quan sát hết.
"Rồiiii" Kaveh trầm giọng kéo dài âm tiết như muốn cảnh báo nguy hiểm.
"...!?"
Alhaitham giật mình xoay đầu, vô tình đập trán vào sống mũi Kaveh.
"Ui!"
"A, xin lỗi, không sao chứ?"
Trong một giây ngắn ngủi ấy, Alhaitham có chạm một cái vào môi Kaveh, đôi môi khô ráp ấy ma sát lên da anh, bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu rằng anh sẽ làm ướt nó vào mỗi sáng khiến trái tim trong lòng ngực "thình thịch" một tiếng loạn nhịp.
"Khụ khụ, anh đánh răng rửa mặt chưa vậy?!"
Kaveh ôm mũi, nói: "Chưa"
Alhaitham không biết tại sao cảm xúc lại lẫn lộn, nói: "Làm ơn đi, nhé?"
Bàn tay xua xua, cú xoay đầu né tránh của Alhaitham nhìn thật đáng ghét. Kaveh "Ờhhh" một hơi dài thật gần Alhaitham, ép anh ta tận hưởng.
Sự thật tàn khốc, Alhaitham triệt để loại bỏ ý nghĩ màu hồng lãng mạn vớ vẫn ấy, tiếp tục nhấp một ngụm cà phê đắng bùng nổ trong khoang miệng.
"Tôi xong rồi, bây giờ cho tôi biết chuyện gì xảy ra hôm qua được không?"
Kaveh nhanh chóng trở lại sau vài phút, ngồi vào bàn vừa ăn sáng vừa nghe Alhaitham kể về chuyện gặp Dori một cách đột ngột lúc nửa đêm và nhận được hai công việc từ cô ấy. Thứ nhất là dự án nhỏ nhưng vô cùng gấp gáp từ người quen của Dori có tầm ảnh hưởng ở Inazuma, ông ấy cũng là một thương nhân giàu có nhờ cô ấy liên hệ với bên văn phòng bất động sản Sumeru và mời kiến trúc sư tài năng của Sumeru đến Inazuma để trao đổi thêm với ông ấy về công trình vô cùng quan trọng này, đây là một chuyến công tác xa dài ngày để tìm hiểu và nghiên cứu sơ qua mảnh đất ở Inazuma và những thứ liên quan.
"Ông ấy đặt trả ba mươi tỷ mora trước??? có nghĩa là sẽ còn nhiều tiền hơn nữa á?!" Kaveh kêu lên.
Kaveh biết, người quen nhờ vả lẫn nhau vẫn cần có chút "vật trung gian" chính là tiền tệ, Kaveh thầm tính toán không biết ông ấy dùng bao nhiêu tiền để khiến Dori đồng ý thực hiện "gấp" thông báo đến Alhaitham trong một ngày, lại còn là nửa đêm...
"Ông ấy muốn xây thế nào?"
"Tôi đã xem qua mô hình, một lát tôi sẽ gửi cái file đó cho cậu, còn bên trong tập hồ sơ ông ấy gửi có kẹp một tờ séc như muốn nhắn nhủ rằng hãy đến gặp ông ấy ngay vậy." Alhaitham nói.
"Chỉ vậy thôi? Còn mục đích xây dựng là gì?"
Alhaitham đưa ra một lá thư viết tay sang trọng có hoa văn độc đáo in mờ trên giấy và mùi hương tao nhã, Kaveh nhìn qua liền đoán ra được người này rất biết cách thể hiện và hưởng thụ, lá thư viết tay và nét bút tinh tế, có lẽ ông ấy là một quý tử của một gia tộc chăng?
Sau khi đọc xong lá thư, Kaveh càng trầm tĩnh hơn. Im lặng một lúc để suy nghĩ.
Kaveh bắt đầu nói, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Thì ra là món quà cho con gái ông ấy sao? Quả thật rất quan trọng."
Alhaitham nhìn Kaveh, bọng mắt Kaveh hiện rõ và có chút sẫm màu, ánh mắt anh ấy hơi buồn nhìn về phía xa, có lẽ chuyện này đã chạm đến trái tim anh ấy rồi. Quả nhiên là vậy nên Dori mới nói rằng: "Hãy nói cho Kaveh nhé! Anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý mà!"
Alhaitham nắm trong tay danh sách rất nhiều tên họ của các kiến trúc sư, về kiến trúc dân dụng thì có rất nhiều kiến trúc sư tài năng nhưng Dori lại chỉ nhìn trúng Kaveh, có phải là hơi tàn nhẫn hay không? Hay là một cơ hội lớn?
Cứ nhìn thấy Kaveh trầm lặng như thế Alhaitham thật không ưa, chẳng vui vẻ gì. Ngay lập tức, anh chuyển sang vấn đề tiếp theo mà Dori giao.
"Còn công việc thứ hai, Dori cũng nói với tôi là muốn tôi thuyết phục anh làm gương mặt đại diện...ừm... để đóng quảng..."
Kaveh bỗng trừng lớn mắt, đôi mắt đỏ tròn xoe và quầng thâm dưới mắt trông thật kinh dị, anh ta xoay cái cổ như một con cú đêm, ánh mắt vừa đáng sợ vừa ngạc nhiên nhìn Alhaitham khiến anh muốn nghẹn lời.
Kaveh thành công cắt lời Alhaitham, anh nói: "Tôi biết rồi, không bao giờ nhé!"
"Anh biết thì tiện rồi. Vậy thì đỡ tốn công tôi lựa lời để khuyến khích động viên anh. Vì nó phiền lắm. Xin lỗi nhé cô Dori, kèo này không được rồi."Alhaitham thầm nghĩ.
Thế là cả hai người trong ngày hôm nay gấp gáp thu dọn hành lý và lên đường ra sân bay.
Alhaitham lại lần nữa ngồi cùng Kaveh trong taxi, nếu lúc nào Kaveh cũng gần ngay bên cạnh như vậy thật tốt. Kaveh ôm lấy đống hành lý của mình mà ngủ gật, đó là một cái cặp chứa đựng "xương máu" của anh ấy, nhìn Kaveh giống như một đứa trẻ đang ôm lấy con gấu bông giúp bé ngủ ngon vậy. Anh khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng bấm số điện thoại, thử liên lạc với vị khách người nước ngoài ấy.
"Alo? À, hình như là 'xin chào' nhỉ? Anh có phải là ngài Alhaitham không?"
Giọng nói trầm thấp của một người trung niên ấp úng bên đầu kia điện thoại, ông ấy cố gắng phát âm thật chuẩn ngôn ngữ ở Sumeru bằng chất giọng địa phương của mình.
Alhaitham đáp lại bằng ngôn ngữ của Inazuma: "Xin chào ngài, đúng là tôi đây. Tôi và kiến trúc sư Kaveh đang trên đường đến sân bay Sumeru, sẽ đến Inazuma trong vài tiếng, sẽ mất kha khá thời gian nên xin ngài hãy kiên nhẫn nhé?"
Vị khách lại có thể thoải mái nói bằng tiếng mẹ đẻ lưu loát, rõ ràng: "À, tôi thật sự rất cảm ơn, tôi sẽ bồi thường nếu có làm ảnh hưởng tới công việc của các vị..."
Alhaitham: "Chúng tôi không sao cả, xin cứ yên tâm. Nhưng còn ngài... Chắc hẳn bây giờ là sáu giờ sáng ở Inazuma, xin lỗi vì đã đánh thức ngài dậy sớm như vậy, nhưng chúng tôi không còn khung giờ nào khác thích hợp hơn, mong ngài thông cảm."
Vị khách: "Hahaha, không sao không sao, ta thức ba giờ sáng còn khoẻ như thú thồ hàng ấy mà!"
Alhaitham cũng bật cười, giọng cười ấy vang đến tai ai kia, sau đó truyền thẳng vào màng nhĩ như tiếng sét thình lình giáng xuống ở Inazuma. Ngay từ đầu, Kaveh đã không ngủ, chỉ muốn chợp mắt một chút thôi nhưng mà vô tình lại nghe được cuộc trò chuyện của Alhaitham với vị kia qua điện thoại.
Không ngờ anh ấy có thể nói tiếng ngoại ngữ lưu loát như vậy, còn có thể giao tiếp tốt như thế với người ta, có thể bật cười dễ nghe đến như vậy ư? Thật không công bằng. Không phải, anh ta thật sự là một tên giỏi diễn kịch! Đồ hai mặt!
Thời đại thay đổi, cách giao tiếp và ngôn ngữ cũng thay đổi rất nhiều và rất nhanh, nhưng đối với Alhaitham ngôn ngữ không thể cản trở một chút công việc của anh, việc giao tiếp trở thành thứ vũ khí lợi hại của Alhaitham. Kaveh cảm thấy có chút ghen tị, bàn tay bóp chặt một góc cặp mà anh đang ôm.
Vậy thì tại sao các cuộc giao tiếp giữa hai người lại càng lúc càng tệ hại? Mỗi lần giao tiếp với đối phương, Kaveh luôn cố gắng tránh nói tới việc cá nhân của y, luôn phải kiêng dè một điều gì đó tệ hại sẽ xảy ra. Nhưng cuối cùng thì Kaveh không rõ là do Alhaitham vô tâm hay do bản thân mình vụng về trong giao tiếp nên mới chọc giận anh ta lúc nào không hay?
...
Một thời gian trôi qua, Kaveh thật sự vì buồn-ngủ nên đã ngủ liền một giấc thẳng đến sân bay. Cho đến khi người kia đẩy mạnh một cái, hất Kaveh ngả nghiêng làm anh giật mình thức tỉnh.
Kaveh lật đật bò dậy, chợt nhìn thấy Alhaitham cầm khăn giấy lau lau vết "nước" thấm trên vai áo.
"Ơ...a, tôi ngủ quên, haha... Xin lỗi nha"
Alhaitham không nói gì, chỉ "hừm" một tiếng rồi tiến ra sau xe lấy hành lý.
"Chậc, chê tôi bầy hầy ư? Chờ đó!" Kaveh lầm bầm.
Nhưng mà không biết tại sao, Kaveh cảm thấy dường như đã gặp tình huống này ở đâu đó rồi thì phải, có lẽ đây là 'Deja vu' trong tạp chí khoa học có đề cập nhỉ? Thật kỳ lạ.
Đảo mắt một cái đã ngồi trên ghế máy bay rồi, trong khoang không có nhiều người vì bây giờ không phải lúc thích hợp để du lịch đến Inazuma, sự trống trãi và im ắng bao trùm cả khoang, tiếng ù ù ồn ào vang lên cùng những lời chỉ dẫn ngọt ngào của cô tiếp viên cũng đủ khiến anh cảm thấy xôn xao. Cô ấy vừa nói tiếng Sumeru, vừa nói tiếng Inazuma, cảm giác này đối với Kaveh là rất mới mẻ. Lần đầu anh được đi du lịch đến Inazuma, bên cạnh là Alhaitham đang bận rộn với từng trang sách, anh ta đeo tai nghe tránh tiếng ồn với gương mặt điềm tĩnh lạnh lùng nhưng mũi giày bên dưới thì đu đưa theo nhịp, Kaveh quan sát tư thế thong thả của Alhaitham mà cảm thấy có chút ghen ghét, còn bản thân mình thì ngủ không ngon, rất không cam tâm.
Kaveh ngã lưng ra sau, đệm thật cứng, có hơi khó chịu nên anh cởi áo khoác len của mình ra làm đệm lưng, chỉ còn lại chiếc sơ mi mỏng đơn giản, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mắt là sân bay thẳng tắp rộng thênh thang chỉ có một chiếc máy bay đứng đó... Trông thật trống trãi tự do nhưng cũng thật buồn tẻ.
"Hửm? Sao anh lại lấy áo làm đệm lưng thế? Có chăn đấy, đây nè, bị ngốc à?"
Alhaitham bỗng lên tiếng, không biết là đang quan tâm hay chỉ trích người ta nữa. Kaveh thẹn đỏ mặt giật lấy cái chăn từ tay anh ta rồi lót ra sau đè lên cái áo tăng độ dày của đệm, không muốn nhìn Alhaitham nữa mà xoay lưng về phía anh ta.
Alhaitham chỉ cảm thấy cái áo của Kaveh đang mặc thật sự có vấn đề, một vùng da trắng mịn lộ ra trước mắt Alhaitham. Tại sao lại mặc kiểu áo này? Là đang khiêu gợi sao? Alhaitham hoàn toàn không thể cảm nhận được một chút ý nghĩa nghệ thuật nào khác, chắc không cần phải hỏi Kaveh về điều này đâu.
Bên khung cửa sổ chỉ là màu xám đen của nhựa đường, Kaveh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu lên tấm kính cửa sổ: sau lưng anh chính là ánh mắt của Alhaitham đang nhìn chăm chú lưng mình, ánh mắt lạnh lùng điềm tĩnh ấy khiến Kaveh cảm thấy nhiệt độ trong người có chút tăng dần lên. Kaveh thật sự không biết vì sao...
Nhiệt độ như đang thiêu đốt Kaveh, cái lạnh trong khoang máy bay hoàn toàn không hề ảnh hưởng gì, không đáng kể. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt ấy đang loé lên tia lửa càng lúc càng làm Kaveh thêm nóng bức hơn, thật quái dị, anh nhắm chặt mắt không nhìn nữa, trong lòng anh lúc này trống trơn, hành lý mang theo công việc của anh sớm đã bị chuyển sang bộ phận khác vì một vài lý do trong quy định an toàn. Kaveh chỉ biết khoanh tay trong lòng, ôm một khoảng không, cố gắng nén lại nhịp tim đang đập gấp gáp, điên cuồng.
Nếu anh ta cứ nhìn chằm chằm như thế...thật không xong rồi.
"Nhìn sách của anh đi, đừng nhìn tôi nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro