Hiện đại (chương4: Có lẽ là trả thù thôi, không sao)
Đã được một khoảng thời gian đủ để chữa lành vết thương trong lòng Kaveh, bóng tối tâm lý đã biến mất và anh ấy cũng đã lạc quan hơn nhiều.
"Này Alhaitham, anh...ghê thật!!"
Kaveh ngạc nhiên tột độ cầm trên tay tập hồ sơ rồi đưa lên cao ngang tầm với gương mặt Alhaitham làm động tác so sánh với bức ảnh trong đó. Đó là bức ảnh lễ tốt nghiệp của Alhaitham, mái tóc xám tro vẫn cứ như thế, gương mặt cười giả trân cũng giống như vậy! Chỉ duy nhất cơ thể cường tráng hiện tại...
Một lần nữa, khối cơ to bự tuyệt vời ấy của Alhaitham lại sừng sững trước mắt Kaveh, phô trương đường nét săn chắc lại có độ cong vừa phải, tỷ lệ xương vai và cổ của anh ta cũng không thua kém, chúng cùng lúc quyến rũ khiến Kaveh khó lòng rời mắt.
Nhìn thấy bộ mặt ấy của Kaveh, Alhaitham biết rằng "máu dê" của nghệ sĩ bên trong Kaveh lại nổi lên rồi.
Alhaitham tiếp tục nhấp một ngụm bia rồi nói: "Cũng may là tôi không phải đối tượng của anh, nếu là một cô gái nào đó thì anh sẽ phải đi gặp vài vị cảnh sát đấy, phụ nữ mới là nét đẹp trường tồn mà nhỉ? Đừng nói là anh thích đàn ông rồi? Hay là anh thiếu thốn tới mức ai cũng lọt vào mắt anh được?
"Anh!..." Kaveh nhất thời thẹn quá hoá giận, lại cảm thấy có chút nghi ngờ bản thân.
Một người biết thưởng thức cái đẹp sẽ không phân định quá nhiều điều, cái đẹp cũng có thể rất "xấu xa" ngay cả nhân vật phản diện cũng có vẻ đẹp riêng đến mức người ta có thể đồng cảm với sự xấu xa bên trong nhân vật ấy. Thích nhìn thứ đẹp đẽ đó là bản chất của một nhà thiết kế, nhìn rất lâu, nhìn cũng là để học về thứ đó, để phân tích nét đẹp nhỏ trong nét đẹp lớn. Dù bị người ta châm chọc là "trăng hoa" thì cũng đúng thôi... Nhưng liệu có ai có thể hiểu trái tim của y là như thế nào?
Lâu lâu bản năng lại lên thế là có cảm hứng! Cảm hứng rất quan trọng, vắt óc suy nghĩ bảy ngày cũng không bằng một phút có cảm hứng!
Đó là công cụ kiếm cơm của nhà thiết kế! Nên đừng có chỉ trỏ châm chọc!
Kaveh giận đỏ mặt, nói: "Đừng nghĩ là tôi nhìn anh nhiều một chút thì có nghĩa là tôi có ý đồ gì đó với anh. Còn nữa, tôi thích ai cũng được còn anh thì chắc chắn không bao giờ! Nên đừng có lo quá, tôi chê!"
Người ta thẳng thừng ném một câu chê rõ ràng như thế, Alhaitham hiểu rõ tất cả đều do bản thân tạo nên, anh đối với với Kaveh dạo gần đây có thể chỉ là trả chút tư thù mà thôi. Vốn không muốn biến mình thành kẻ thù của Kaveh, nhưng dường như Kaveh đã ghim thù trong mắt rồi.
"Ồ? Thế thì anh nhìn tôi so với ảnh có gì khác nhau đến mức nhìn lâu tới như vậy?" Anh muốn biết trong mắt Kaveh, điểm tốt của mình còn được bao nhiêu.
Alhaitham lặng nhìn biểu cảm trên mặt Kaveh, không biết từ khi nào mà bản thân lại thích hưởng thụ biểu cảm phong phú của anh ta, Kaveh chưa bao giờ có thể bình tĩnh mà đấu khẩu bởi bóng tối trong cuộc sống anh ấy quá lớn, đa phần đều là tự thân chuốc lấy, ngay từ đầu đã thua Alhaitham rồi.
Kaveh không xem nữa, gấp lại tập hồ sơ. Alhaitham có thành tích học rất tốt, có thể xem là đối thủ ngang vai khó đối phó nhưng về mặt thẩm mỹ chắc chắn không thể hơn anh được.
"Cũng không khác biệt nhiều, chỉ là thành tích của anh không chỉ dừng lại ở mảng kiến trúc không thôi, tại sao lại chọn nghề này?" Kaveh nói.
Alhaitham không chỉ tốt nghiệp đại học kiến trúc, bên dưới bảng điểm thi đại học kiến trúc còn có 10 loại chứng chỉ ngoại ngữ và một bằng khen có chữ ký của tổng thống mà Kaveh chưa kịp xem qua, cuối tập hồ sơ là tấm bằng tốt nghiệp của trường đại học quốc gia Sumeru. Tài giỏi là vậy anh ta có lẽ đã làm việc ở văn phòng tổng thống rồi.
Alhaitham nuốt ực ngụm, yết hầu gợi cảm trượt một cái, lại lần nữa thu hút ánh mắt Kaveh, anh vội đảo mắt một vòng làm như không thấy.
"Vì tôi thấy có chút hứng thú nên theo học xem như thế nào, sau đó mới phát hiện ra một điều là những nhà thiết kế như anh rất coi trọng thành quả mình tạo ra mà bán luôn gia tài của mình chỉ để xây nên một toà cung điện không thuộc về mình."
Kaveh mắng: "Sao trước đó tôi lại nghĩ quá tốt về anh thế nhỉ?! Tại sao anh...hừ!"
Tại sao ư?
Nếu như anh nói rằng chính Kaveh đã vô tình chối bỏ tình cảm mà anh luôn không ngừng bày tỏ, hết mực quan tâm Kaveh, kiên nhẫn chờ đợi đến ngày anh có thể chân chính nói rằng anh yêu Kaveh, tưởng rằng có thể khiến Kaveh hiểu được tình cảm của mình dành cho anh ấy thì anh đeo lên chiếc mặt nạ "bạn bè" để tiến gần hơn đến anh ấy chẳng sao hết, kiên nhẫn sẽ có kết quả lớn.
...
Ngày hôm đó, bữa tiệc cùng những người bạn qua mạng xã hội kết thúc, âm thanh ồn ào của sàn nhảy còn vang từng đợt trong đầu Kaveh, anh ấy say bí tỉ còn muốn ôm lấy chai rượu uống tiếp. Alhaitham vì vui chơi theo kế hoạch mà Kaveh đã lên lịch từ trước nên lúc này cũng đã thấm say, đầu choáng đến mức không thấy rõ mặt người ta nữa, chỉ có thể nghe giọng mà định hướng.
Alhaitham đứng lên khỏi bàn tiệc, đi đến chỗ quầy lễ tân để đặt phòng qua đêm, chịu đựng trong người cảm giác khô nóng buồn nôn vì tác dụng của rượu. Còn Kaveh vẫn ngồi đó trò chuyện chơi với mấy người bạn, không hay biết Alhaitham rời đi khi nào.
Nhân viên quầy lễ tân rót mời anh một ly trà giải rượu, sau đó làm thủ tục nhận phòng.
Một lúc sau quay lại, Alhaitham nhìn thấy cái tên tóc vàng say xỉn ấy đang được cô gái trong nhóm khuyên ngăn uống rượu, trên bàn từ khi nào xuất hiện loại trà giải rượu được nàng rót ra ly đút Kaveh uống, bộ dáng anh ta cũng rất phối hợp làm theo.
Alhaitham đi tới, ngồi xuống bên cạnh Kaveh. Đệm ghế lún xuống làm nghiêng người Kaveh, cơn say vẫn còn đó chỉ nghiêng một chút thôi cũng như đất lở, tuyết lở mà ngã lên Alhaitham, ly trà trên tay cô gái ngưng đọng giữa không trung, Alhaitham từ tốn tiếp lấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào một chút.
Alhaitham: "Tôi xin nhé, cảm ơn cô"
Kaveh mơ màng chống tay ngồi dậy: "Hửm?"
Cô gái bối rối nhìn ly trà bị anh ta cướp mất, không biết anh ta vô tình hay là cố ý làm động tác như vậy đối với mình.
Kaveh bỗng lên tiếng: "Anh làm gì vậy?! Bạn gái của tôi rót cho tôi mà, trảaaa"
Alhaitham bóp lấy hàm dưới Kaveh rồi đút trà nhanh gọn không chút dây dưa.
"Rồi đó, trà của bạn gái anh đó, tôi không có thèm đâu"
Kaveh lên giọng: "Anh dám cướp trà từ tay người ta mà còn làm bộ làm tịch hả? Tôi biết hết đó!"
"Hai người là một cặp thật sao?" Alhaitham hỏi.
Cô gái không nói gì, nhìn về phía Kaveh thầm nghĩ có phải anh ấy chấp nhận mình rồi hay không nhưng lại nghi ngờ không biết anh ấy có cô gái nào khác hay không, cô không tin chỉ mới gặp mặt và nói vài câu là có thể kết thành đôi rồi sao, còn quá nhiều điểm chưa thể thấy được ở người đàn ông này. Nàng lắc đầu, lại nhìn Alhaitham không hiểu vì sao trông anh ấy có vẻ khó chịu.
Kaveh mắt nhắm mắt mở đáp: "Là một cặp! Anh mê người ta nên mới giành với tôi đúng không?!...hự..."
Ánh mắt của một người khác cùng bàn đang tỉ mỉ quan sát tình huống, cậu thiếu niên cất lời: "Anh Kaveh, nếu như tôi cho anh xem lại hình ảnh bây giờ của anh vào khung giờ hành chính trong tương lai ở công ty anh chắc là anh không còn chỗ để trốn đâu, trời ạ"
Kaveh: "Tôi còn tỉnh táo lắm nha cậu Cyno"
Cyno: "Thế thì dám thi đứng thăng bằng với tôi không?"
Alhaitham nhìn một lượt xung quanh rồi lập tức vác một tay Kaveh lên vai, anh nói: "Anh ấy khi say sẽ nói mấy câu như vậy...tôi xin phép" nói rồi anh dẫn Kaveh ra ngoài, đi đến thang máy.
"Ừm, mọi người về cẩn thận nha"
Đi tới hành lang, tiếng ồn cũng dần lặng đi. Alhaitham giữ chặt lấy cổ tay và hông Kaveh, anh có thể cảm nhận thấy hơi thở của Kaveh thổi lên da, mùi men rượu của hai người hoà trộn quanh quẩn ở đầu mũi.
Kaveh đi đứng không vững, phản kháng: "Dẫn tôi đi đâu vậy, thả ra!"
"Uống một đống rượu bia rồi, anh còn định về nhà sao? Tôi thuê phòng ở đây rồi!"
Kaveh: "Tôi gọi taxi là được rồi, tôi không muốn nợ anh! Phiền anh trả tiền trả phòng nhé!"
Alhaitham: "Không đòi tiền anh đâu!"
"Anh lớn tiếng thế? Tôi làm gì anh à?"
"Không có gì đâu, sợ tiếng nhạc ồn quá anh không nghe rõ lại nhận bừa bạn gái"
Kaveh: "Bọn tôi chỉ mới bắt đầu làm quen thôi, nhưng tôi không thích đến trễ làm kẻ thứ ba rồi lại theo vết xe đổ..."
Một lúc sau, Alhaitham mới lên tiếng: "Anh không nghĩ là... Mình đã bỏ lỡ một người nào đó bên cạnh sao?"
Kaveh: "Bỏ lỡ ai chứ?"
Alhaitham: "Anh nghĩ xem?"
Kaveh cười trừ, nói: "Vẻ đẹp của một cô gái là lúc cô ấy bày tỏ tình cảm bằng nhiều cách khác nhau, nhìn thôi cũng biết rồi, anh khỏi phải nói"
Alhaitham: "Vậy là...anh nhìn trúng cô ấy?"
Kaveh: "hì hì, đừng ghen với tôi. Người như anh sẽ có nhiều cô theo lắm, để tôi tìm vài người cho anh!"
Con người yêu rồi thì thời gian, tâm tư đều dành trọn cho người đó, về mặt lý thuyết thì là vậy. Nhưng có vẻ như những gì Alhaitham làm đối với Kaveh vẫn chỉ là như quan hệ bạn bè mà thôi.
Hơi men ám cả căn phòng, Alhaitham nghĩ có lẽ lúc này là thích hợp nhất để buông ra tất cả những gì trong lòng, rượu vào lời ra nên anh muốn xem phản ứng của Kaveh sẽ thành thật không chút khách sáo là như thế nào.
"Kaveh, anh nghĩ tôi là người thế nào?"
...
Những lời bày tỏ bị chê là sến súa và nụ hôn bị người ta nôn ra... Alhaitham thật sự không muốn nghĩ lại khoảnh khắc kinh khủng đó lần nào nữa. Kaveh lúc đó có hai phần tỉnh táo đủ để ý thức hành động lúc ấy là có ý gì, nhưng dù cho anh ta có tỉnh táo vẫn không hề nhận ra loại tình cảm khác biệt ấy.
Cuối cùng chính Alhaitham là hung thủ đã gây ra một cục u trên trán của tên óc vịt đó, tiễn anh ta vào giấc mộng.
Chấm dứt những hồi tưởng không mấy tốt đẹp ấy, trong lòng Alhaitham chỉ cảm thấy một khoảng không trắng xoá, anh tự hỏi rằng tiếp theo sẽ phải làm gì? Sẽ phải nói những gì với Kaveh? Chẳng lẽ con đường mà anh đang đi sẽ mãi không có điểm cuối?
Lại nhìn về phía Kaveh đang lục lọi đồ đạc trong góc phòng chứa tài liệu học tập của mình năm xưa, không biết anh ta đang có ý định gì, tò mò tìm kiếm điều gì?
Cái đống đồ cũ đó chẳng có tính thẩm mỹ, bừa bộn và có mùi giấy mốc, chúng đều là những thành quả không mấy tốt đẹp của Alhaitham khi mới nhập học trường kiến trúc, chỉ là những bức vẽ non tay và rập khuôn nhàm chán.
Từ rất lâu khi trước, Alhaitham vẫn còn nhớ mùi hương của giấy và nắng bám chặt trên vai Kaveh, những hình ảnh cũ ùa về trong đầu, Kaveh cùng với những hoạ sĩ đường phố đang trò chuyện về những bức tranh được bày trên sạp và trên người họ cũng có loại mùi hương tương tự, Alhaitham khẳng định đây có lẽ là mùi hương của những nghệ sĩ.
Nhưng mà...
Trong lòng Alhaitham vẫn còn nỗi ám ảnh khó quên.
"Hừ, chẳng phải mấy người làm nghệ thuật đều có thể bung hoa, đàn ca mấy câu thơ tình sến súa hay sao?" Alhaitham cằng nhằng.
Kaveh lại cầm lên quyển sách trên kệ sách Alhaitham, nói: "Gì chứ, dân nghệ thuật cũng có gu thẩm mỹ qua từng thời đại nha, cũng biết sến súa là gì. Anh chắc sẽ không thể hiểu đâu"
Alhaitham nói: "Anh tưởng anh hiểu tôi lắm à? Như cái cách anh nhận ra bộ mặt của cô người yêu thứ hai?"
"Anh! Đúng là tôi không ngờ anh lại là người nhỏ mọn như vậy, động một tí là châm chọc tôi không ngừng! Có cấp trên nào thích cãi vặt như anh không hả?"
Alhaitham: "Còn anh thì sao? Mãi giậm chân tại chỗ như vậy sao? Cuộc sống của anh mãi cũng chỉ có như vậy thôi, nghèo có thực lực?"
"Alhaitham!!"
"Hừ, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi làm việc đây. Đừng làm phiền nếu anh không muốn ngủ bên ngoài"
"Đồ nhỏ mọn!"
"Đừng tưởng rằng ở tạm nhà anh một vài hôm thì tôi là con nợ của anh.Aaaaaaa!!!"
Nếu như ý thức sớm việc đổ tiền vào thú vui nhất thời thì có lẽ anh sẽ không bị mắc nợ, công ty sẽ không phải phụ thuộc vào Azar, sẽ không phải gặp Alhaitham.
Dori nắm rõ từng khu đất ở Sumeru, có đủ nguồn thông tin để truy tìm Kaveh, biện pháp đòi nợ thì càng lúc càng...càng lúc càng "phiền". Sao người như cô ấy có thể đối xử với anh như vậy?
Kaveh phần nào nhận ra con mắt nhìn người của mình không hề tốt như anh vẫn nghĩ. Có lẽ Alhaitham nói đúng.
Không, anh ta hay bất kỳ ai cũng có thể trở mặt. Ngoài nhà của Alhaitham, anh làm gì còn nơi khác để trốn chạy. Số nợ lớn như vậy không biết đến cuối đời có trả hết được hay không, sống trong bóng tối anh cũng quen rồi.
...
Kaveh ngủ say cuộn thành một cục lớn trên giường, không gian căn hộ im ắng, Alhaitham đứng ở ổ công tắc đèn nhìn về hướng màn lụa bị thổi phập phồng bên trong phòng Kaveh, ánh mắt điềm tĩnh chăm chú quan sát.
Alhaitham nhớ lúc đó, khi Kaveh vội vã chạy về phía anh đang cầm một chiếc dù bước ra từ trụ sở chính. Gương mặt tái xanh của Kaveh mừng rỡ khi gặp được anh, đôi môi vì lạnh mà nhăn lại trắng bệt. Anh nhanh chóng đưa dù cho Kaveh rồi đắp chiếc áo khoác lên vai anh ấy.
"Anh sao lại...thành ra thế này?"
Kaveh nắm lấy vạt áo khoác từ Alhaitham, đầu ngón tay ửng đỏ khẽ run lên.
"Alhaitham, tôi có thể ở tạm nhà của anh có được không?"
Kể từ lúc đó, Kaveh đã chủ động tiến vào cuộc sống Alhaitham, làm sao có thể từ chối được?
...
"Ding dong♪~" tiếng chuông báo vang lên, Alhaitham nhấn nút trò chuyện, trên màn hình điện thoại là hình ảnh được kết nối với camera trước cửa nhà.
"Ôi, anh Alhaitham! Tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh!"
"Cô Dori, cô đến thật bất ngờ, tôi hiện không trong giờ làm việc, cảm phiền cô..."
"Không không không không! Anh không thể từ chối được! Chuyện này quan trọng à nha~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro