Hiện đại (chương3: Bày tỏ có vẻ dễ)
"Em thích a"
Đó là lời tỏ tình từ một cậu sinh viên năm nhất học cùng trường đại học với Kaveh. Còn anh thì đang là sinh viên năm cuối, người ta đến tỏ tình với anh cũng không khiến anh thấy ngạc nhiên, nhưng mà...
Kaveh sợ rằng bản thân tự luyến, chỉ biết bối rối nghi hoặc: "...Hả?"
Cái đầu tóc màu xám ấy có hơi thấp hơn Kaveh một gang tay bỗng bị gió thổi đến xù xì che đi hơn nửa gương mặt, che luôn cả đôi mắt xanh ngọc đang nhìn anh một cách ngu ngơ, nhưng có lẽ vì vậy mà cậu nhóc năm nhất lấy làm may mắn để sửa lại lời nói vô ý bay ra khỏi cổ họng.
"Em thích đồ án chung cư của anh, nhà ở xã hội đó ạ! Em muốn xin anh... cho em làm 'trợ việc' cho anh... Để học tập ạ, dù sao em cũng mới học năm nhất... Được không ạ?"
Kaveh ngại ngùng gãi đầu, nói: "À, đồ án đó nổi tiếng đến vậy sao? Nó được trưng bày khi nào nhỉ? Sao em lại biết?"
Cậu ta không chỉnh lại tóc, cứ vậy trả lời anh: "Lớp của anh học ca buổi sáng, còn lớp em học ca buổi chiều nên khi em quét dọn thì có tò mò lục lọi trong tủ xem... thì thấy đồ án của anh trong đó...nhưng mà! Để đạt điểm tối đa thì quá xuất sắc rồi!"
Chà, có hơi thất vọng nhỉ? Thì ra không phải mình nổi tiếng, mà là cậu ta may mắn nhìn thấy viên ngọc trong đáy hồ...
Kaveh nhìn nhìn cậu ta, cũng không thấy cậu ta sửa lại tóc. Chậc! Ngứa mắt quá đi!Thề!
"À, thì...nếu không được cũng không sao, chắc anh chưa biết tên em nhỉ? Em...!"
Đầu mũi cậu ngửi thấy một mùi hương đặc trưng của giấy và gỗ, cứ như anh ấy đã bước ra từ thư viện vậy. Cậu cũng thường đến thư viện dạo gần đây, mùi hương ấy cũng quá bình thường nhưng lúc này lại có chút kích thích.
Kaveh vươn tay chạm vào mái tóc xám, ngón tay mang theo hơi ấm vuốt chải lọn tóc sang bên thái dương. Anh nhìn gương mặt trước mắt.
Cậu ấy có đôi mắt xanh ngọc rất đẹp nhưng tại sao trông cứ ngu ngu kiểu gì, còn trừng lớn mắt nhìn chằm chằm anh trông thật buồn cười.
Kaveh kiềm chế khoé miệng đang cong lên vì nhịn cười, anh nhìn xuống thẻ sinh viên của cậu ấy: "Lớp 18V890 nhỉ?"
Cậu ấy bối rối túm lấy tai nghe đặt lên cái tai ửng đỏ, nói: "Đúng rồi ạ! Em tên Alhaitham. Em vừa nhớ ra có việc phải làm nên xin phép anh ạ!" Nói rồi cậu ta chạy đi mất.
Sau đó thì như thế nào, Kaveh không biết đến sự tồn tại của Alhaitham khi còn là sinh viên. Cứ như một giấc mơ không có logic, có thể chỉ là vì "Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy" mà bác sĩ tâm lý đã nói với Kaveh, ông ấy từng nói rằng anh là kiểu người nội tâm yếu ớt dễ tổn thương. Nếu cần thì nên xin nghỉ việc một thời gian để tự tĩnh tâm lại, hay là làm việc đến mức không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác thì như vậy được "một công đôi việc" vừa xong công việc thì tận hưởng một lần luôn, sau đó thì đi chơi cho thật đã.
Đúng rồi, quán rượu Đuôi Mèo có phát phiếu giảm giá đặc biệt và loại rượu mới ra mắt của họ cũng được nhiều nhà phê bình đánh giá cao...
"Aaa, nghĩ thôi...à ấy mê gòi" Kaveh nói.
Tiếng còi xe được ngăn cách bên ngoài xe taxi, Kaveh đã bị Alhaitham chuốc rượu đến mức không biết trời trăng gì. Bây giờ đang ngủ mớ thấy gì đó khiến anh ta vui vẻ thì phải. Alhaitham đành chịu để Kaveh nằm lên vai mình, một bên vai bị nước dãi từ miệng anh ta thấm ướt, cảm giác thật khó tả.
Mà thật ra, chuốc rượu anh ta thay vì chạy trốn như thiếu nữ trong truyện tranh thì đỡ mất mặt hơn, hy vọng anh ta sẽ quên hết- Alhaitham nghĩ.
Chuông điện thoại reo, độ rung của nó khiến mông Kaveh ngứa ngáy. Đó là điện thoại của Alhaitham, nó nằm trong túi áo của anh mà bây giờ lại bị Kaveh ngồi đè lên. Alhaitham không muốn đánh thức Kaveh, khéo léo nhấc đùi anh ta lên rồi rút ra.
Số điện thoại này là loại thường dùng trong một công ty hay một tổ chức, nó không phải số điện thoại trong công ty anh.
Alhaitham: "Xin chào?"
Điện thoại vang lên giọng nói của một người phụ nữ: "Xin chào, không biết tôi có đang làm phiền anh không, tiên sinh Alhaitham?
Alhaitham liếc nhìn Kaveh, nói: "Ừm, cũng không hẳn, có chuyện gì sao?"
Bên kia: "Alcazarzaray là một công trình đặc biệt, Waving Moon cũng vậy và Quần Ngọc Các đối với tôi cũng vậy. Chỉ tiếc là tôi không thể gặp anh ấy sớm hơn nếu không thì anh ấy- tiên sinh Kaveh sẽ không phải mang nợ như vậy..."
Alhaitham: "Cô...là Ninguang? Chủ nhân của Quần Ngọc Các sao?"
"Thật vinh hạnh khi tiên sinh biết đến tôi, tôi cứ lo là tiên sinh sẽ không đoán ra."
Alhaitham: "Nếu là vì Waving Moon, cô cũng có thể nói trực tiếp với Kaveh mà nhỉ? Là vì không thuyết phục anh ta được sao?"
Ninguang: "Tiên sinh Kaveh có lẽ không để tâm đến những cuộc gọi của tôi, cho nên đến hiện tại chỉ có thể gọi cho anh thôi."
Alhaitham: "Thì ra là vậy, nên cô mới sợ tôi đoán không ra cô là Ninguang và sẽ tắt máy như Kaveh đã làm?"
Ninguang: "Haha, anh hiểu ý tôi đấy. Trước đó là thư ký của tôi gọi cho Kaveh tiên sinh nhưng bao nhiêu cuộc gọi đều bị từ chối hết"
Alhaitham lại nhìn về Kaveh thầm nghĩ anh ta bị làm sao thế không biết.
...
Buổi sáng, khi đồng hổ điểm tám giờ, tiếng chim hót dần bị âm thanh xe cộ lấn át, còn Kaveh thì đói cồn cào chờ đợi Alhaitham nấu nướng gì đó.
"Này Alhaitham, anh tự mình nấu nướng bao giờ chưa?" Kaveh hỏi.
"Tôi nấu nhiều lần rồi, sao vậy?"
"Giờ này là mấy giờ anh có biết không? Tôi còn phải đi làm nữa, thiệt là!"
Alhaitham đặt xuống đĩa thịt áp chảo có kèm theo bánh mì cắt lát và một chén nước chấm, hai ly cà phê, và một đĩa cơm rang vị cà ri.
Alhaitham nói: "Nếu không phải tại anh làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi thì tôi đâu có thức dậy muộn"
"Ừ, xin lỗi nhé! Cứ để tôi ngủ ở phòng khách cũng được mà?! Không cần phải ngủ trên giường anh đâu!"
Alhaitham thản nhiên ngồi xuống bàn ăn, nói: "Người tốt bị đối xử như vậy sao? Cứ coi như tôi ngây thơ ngu ngốc đi"
Kaveh: "Tự nhiên lại biến mình thành nạn nhân. Ai bảo anh mời tôi uống rượu!?"
Alhaitham vừa nhai miếng bánh mì thịt trong miệng vừa nói: "Ờ, anh cũng chịu uống phết, tôi có ép đâu?"
Kaveh: "... Mặc kệ chuyện đó đi, anh không định đi làm hay sao? Còn kéo tôi theo?"
"Coi như tôi mời cậu một bữa đi, công việc của cậu tạm để người khác lo là được sao cứ phải gồng mình lên làm việc như thế? Không khéo lại thành người điên đó, có nhiều vụ án tương tự như vậy xảy ra rồi"
Kaveh chịu thua nói: "Cảm ơn... Tôi không muốn mắc nợ ai nữa đâu, đừng có làm gì giúp tôi nữa"
Alhaitham hiểu rằng anh ta bị nợ đè đầu không thể sống ổn thoả được, nên đó là một điều ám ảnh. Anh nói: "Không sao, anh đừng lo, bạn bè thì giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà phải không?"
Kaveh: "...Vậy lát nữa anh định làm gì?"
Alhaitham thản nhiên nói: "Đi chơi với tôi đi"
Lại đi chơi nữa sao? Kaveh không nghĩ tới sẽ có ngày mình và cấp trên trốn việc để đi chơi.
"Chắc anh ta sẽ không mời mình uống rượu nữa đâu nhỉ?" Kaveh nghĩ.
Alhaitham nói tiếp: "Sẵn tiện thì, anh làm gì mà từ chối Ninguang vậy?"
Kaveh hốt hoảng nói: "Hả? Tôi có gặp cô ấy bao giờ đâu mà từ chối, tôi cùng với Ninguang á?!"
Alhaitham liếc nhìn cái bản mặt tự luyến của Kaveh, mệt mỏi nói: "Lại nữa, ý là cô ấy từng gọi điện cho anh đấy. Rồi anh làm cái gì mà từ chối hết mấy cuộc gọi của người ta vậy?"
Kaveh ấp úng: "A, mấy cuộc gọi bị tôi từ chối ấy à? Chắc không phải trong khoảng thời gian tôi điều trị tâm lý đâu nhỉ? Cô ấy nói gì với anh thế?"
Động tác của Alhaitham đình trệ, anh không hề biết con người trước mắt mình từng có tiền án... Khi nãy, anh nói rằng anh ta sẽ bị điên nếu cứ gồng mình lên làm việc... Thì ra, anh ta chọn cách làm việc áp lực nhất là vì để trấn an tinh thần sao? Chọn cái kiểu hành hạ thể xác để quên đi nỗi đau tình thần thì quả thật rất ngu ngốc. Kaveh chắc là, chắc là đã điên từ lâu rồi.
Alhaitham nhìn Kaveh, đau xót nói: "Kệ chuyện đó đi, cô ấy muốn tham gia đầu tư Waving Moon nên đã gọi cho tôi sau khi bị cậu từ chối liên tục. Có lẽ dự án đó sẽ có lợi cho cô ấy hoặc chỉ là do sở thích chăng. Anh thấy thế nào? Có muốn..."
Kaveh chen ngang lời Alhaitham, hứng khởi nói: "Được! Được nha! Tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu! Trời ơiiii! Cảm ơn cô Ninguang! Yêu cô quá đi!" Nói rồi, Kaveh ôm chặt cánh tay Alhaitham.
Alhaitham mặt tối sầm, mắng: "Anh cút ra cho tôi, lo mà ăn cho đàng hoàng đi! Tên điên này..."
Kaveh vẫn cứ thế ôm lấy bắp tay Alhaitham, động tác có chút âu yếm quá đà.
Nhưng anh ấy vui vẻ như vậy là tốt rồi, cứ để như vậy đi.
Alhaitham tiếp tục ăn sáng, còn Kaveh thì ăn mừng. Hai người bạn cùng dùng bữa sáng dưới một mái nhà...
.
.
.
.
.
.
.
Ảnh minh hoạ từ Twitter: @hailailai2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro