Hiện đại (chương2: Sự thật có khó chấp nhận không?)
Mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp bên cửa sổ kính. Quán cà phê của trường đại học kiến trúc vào buổi tối sẽ không có nhiều sinh viên đến. Nhưng thứ bảy cuối tuần thì đặc biệt đông người.
Kaveh biết rõ thời gian biểu ở đây vì đây từng là ngôi trường mà Kaveh từng học. Trùng hợp thay, cô nhóc ấy lại là sinh viên đại học kiến trúc, cũng xem như là hậu bối còn Kaveh là cựu sinh viên bất đắc dĩ trở về thăm trường vào lúc này.
Nhìn cảnh vật xung quanh, tâm trạng lo lắng rối bời của anh được làm dịu đi bởi những kỷ niệm.
"Một bữa tiệc chỉ có mỗi hai người quả nhiên rất kỳ lạ, chắc em ấy không ngại tới mức không muốn ra mặt luôn đâu nhỉ? Aaa! làm sao đây? Đã hơn mười phút rồi"
Kaveh nhìn xuống mặt đồng hồ trên cổ tay, rồi nhìn sang các bàn xung quanh, sau đó nhìn về cửa chính. Một cô gái bước vào từ cửa chính, trang phục đơn giản với chiếc tạp dề chuyên dụng trong lớp điêu khắc, tóc búi gọn gàng với băng đô, khuôn mặt tươi sáng tuổi đôi mươi thật đáng yêu, còn có chút rụt rè dường như là một cô bé hướng nội. Kaveh có linh cảm chắc là cô bé này rồi, nhưng đột nhiên anh lại thấy một gương mặt quen thuộc từ phía sau nàng.
Trang phục của gã nổi bật trong không gian nhỏ đơn sơ. Chẳng ai lại mặc một bộ vest như vậy cả, chỉ duy nhất có hắn một thân sang trọng bước vào.
Thật không thuận mắt chút nào!
Một phần khác khiến Kaveh khó chịu gã là vì mái tóc màu xám tro chết tiệt kia. Đó chính là Alhaitham, vì sao lại tới nơi này?
Alhaitham chạm mắt anh, làm một cái gật đầu nhẹ để chào. Chậc, anh cũng phải chào lại như lẽ thường, cũng gật đầu một cái.
Kaveh sau đó nhanh chóng tạo sự chú ý tới cô gái bằng một cái vẫy tay và nụ cười toả sáng dưới ánh đèn. Nàng ta mở to mắt nhìn anh, thích thú tươi cười, bàn tay thon thả vừa đưa lên chào liền ngưng lại. Bởi người phía sau nàng nhẹ ho một cái, chất giọng trầm thấp, làm nàng giật mình. Nàng bối rối nghiêng người tạo lối đi cho người phía sau. Sau đó lại thấy anh ta đi tới chỗ anh chàng đẹp trai bên đó. Nàng thầm nghĩ thật xấu hổ vì người ta không có chào mình, nhìn theo bóng lưng cao lớn thanh lịch phía trước khiến nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Kaveh kinh hãi, tại sao cô bé đó không qua chỗ anh mà lại là anh ta, nàng còn đi sang một bàn khác nữa?! Anh đâu có làm gì sai đâu?
Kaveh lập tức lấy điện thoại ra gõ gõ gì đó trên màn hình. Alhaitham đã tới, anh ta ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh anh, quầy bar chỉ còn hai cái ghế anh ta ngồi xuống tất nhiên sẽ không có chỗ cho "đại bàng nhỏ".
Tin nhắn được gửi đi nhưng không thấy phản hồi, cô bé kia đã ngồi sang chỗ bàn khác rồi, có lẽ anh nên qua đó xem thử.
Kaveh đứng lên muốn rời đi, vội xách lên túi vải canvas rồi nói: "Tôi có hẹn với bạn rồi, chào anh"
Alhaitham: "...Vậy à"
Mặc dù biết rằng Kaveh sẽ không ngờ tới người có nick name trẻ con như "đại bàng nhỏ" sẽ là gã như Alhaitham, anh tò mò muốn nhìn hành động tiếp theo của Kaveh như thế nào, có vẻ rất thú vị giống như tình huống chào hỏi khi nãy với cô gái kia. Nhưng đáng tiếc thay, nụ cười toả sáng kia đã không dành cho anh. Đã lâu rồi, anh không thấy nụ cười rực rỡ đó.
Kaveh di chuyển cái mông khỏi ghế cao quầy bar, để lại Alhaitham ngồi ở đó luôn quan sát anh.
Kaveh sẽ đi tới chỗ cô gái đó, mà nàng ta có vẻ sẽ có duyên kết đôi với Kaveh. Alhaitham đổi ý không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó, anh rời chỗ bước tới kéo giữ Kaveh. Chi bằng, thử nói thật với anh ấy. Điều này giống như đánh cược, có lẽ đây sẽ là lần cuối anh dùng nick name "đại bàng nhỏ" để nhắn tin với Kaveh...
Kaveh bị kéo ngược về sau, lưng đập vào lòng ngực Alhaitham, mái tóc vàng có hương nắng mùa hè ở vườn nho, có lẽ vì mùi hương của rượu nho mà Kaveh đã uống khi nãy bám lên tóc. Trái tim Alhaitham được va chạm, thích thú loạn một nhịp, sau đó như vỡ tan khi thấy khuôn mặt khó chịu của Kaveh.
"Anh làm gì vậy?!" Kaveh ghét bỏ đẩy ra.
Alhaitham: "Xin lỗi, anh có hẹn với 'đại bàng nhỏ' đúng không?"
Kaveh ngạc nhiên đáp: "Sao anh biết được?! Lẽ nào...!"
"Ừm, chính là tôi" Alhaitham khẳng định.
Kaveh nhìn chằm chằm mặt anh ta, nói: "Bị điên à?! không thể nào."
Alhaitham: "...Anh thất vọng lắm đúng không, 'sư tử con' ?".
Một gã đàn ông với vẻ mặt lãnh đạm vừa gọi anh là "sư tử con". Kaveh thật sự không thể hiểu trong lòng mình là cảm xúc gì.
Kaveh: "Anh nói lại lần nữa xem"
Alhaitham: "Khiến anh thất vọng rồi, 'sư tử con'. Anh muốn tổ chức tiệc offline với 'đại bàng nhỏ' mà nhỉ? Chính là tôi đó."
"...phụt!" Kaveh vội che miệng nhịn cười.
Một loạt hình ảnh các đoạn tin nhắn với "đại bàng nhỏ" như lũ ập tới trong đầu Kaveh: "...Mãi yêu *tim*..."; "...em buồn quá trời *sad*..."
Kaveh cười phá lên: "ahahaha, thật sự là anh hả?! 'đại bàng nhỏ' đáng yêu...haha!"
Alhaitham nói: "Đúng là tôi mà, có cần tôi cho anh xem tin nhắn không?"
...
Quả đúng với suy đoán của Alhaitham, những chuyện sẽ xảy ra, nét mặt buồn cười vì vừa vỡ lẽ nhận ra thân phận của "đại bàng nhỏ", giống như nắm được tất cả cảm xúc của Kaveh khiến anh cảm thấy có chút thành tựu.
Những ký ức về trường cũ không còn nhiều trong tâm trí Kaveh, hình ảnh những người bạn cũng dần phai nhạt chứ đừng nói tới người gặp một hai lần. Alhaitham kể với Kaveh chuyện thời sinh viên, về bạn bè, thầy cô...
Kaveh: "Anh nói...anh từng làm việc bán thời gian ở đây, vào hai năm đầu đó có gặp tôi rồi hả?"
Alhaitham: "Ừm, anh không nhớ cũng dễ hiểu thôi, không thể trách được. Lúc đó anh là sinh viên năm cuối, ngày nào cũng đến quán này, tôi nhớ mặt anh luôn đấy."
Kaveh gãi đầu, nói: "Đúng là như vậy"
Alhaitham vẫn như trước, nói chuyện với anh như bạn bè, chỉ khác là anh ta là tình địch, làm sao anh có thể xem như bạn bè được. Kaveh luôn giữ khoảng cách với Alhaitham, trong tâm không vui dẫn đến vẻ mặt cũng dần gượng gạo hơn.
Alhaitham tự chọn địa điểm gặp mặt rất tâm ý, tiếng người xôn xao, cảnh vật nơi này mang đầy những hồi ức đẹp thời sinh viên sẽ dễ dàng bắt chuyện kết thân với Kaveh như khi anh mới bước vào công ty làm việc cùng với anh ấy.
Nhưng tại sao anh ấy vẫn mang vẻ khách khí xa cách như thế, là vì điều gì?
Alhaitham bày tỏ: "Có những chuyện mà bản thân không thể thấy, phải nhờ đến người khác mới có thể thấy được. Xin lỗi, tôi muốn hỏi, không biết tôi có làm gì đắc tội với anh không?"
Nụ cười gượng gạo trên khoé môi Kaveh cuối cùng cũng trở về trạng thái mà nó vốn nên có, dập tắt hẳn, môi hé mở rất nhỏ nhưng không cười nữa. Alhaitham quan sát anh ấy, bờ môi có dính chút rượu nho khiến anh thèm khát, khiến anh đau lòng. Thật sự anh đã làm sai gì rồi.
Ánh mắt Kaveh liếc nhìn anh lạnh lùng, anh ấy nói: "Anh là người tình mới của Lumine đúng không? Đừng làm cô ấy buồn, nếu không tôi sẽ giết anh."
Alhaitham ngạc nhiên nhìn Kaveh, nói: "Cái gì... Anh hiểu lầm rồi, tôi đâu phải..."
Kaveh lập tức nói: "Cô ấy chủ động chia tay, còn cười nói vui vẻ với anh... Còn không phải là tình nhân hay sao?"
Alhaitham: "Cứ cười nói vui vẻ thì là tình nhân hả? Anh nhạy cảm quá rồi. Cô ấy có người khác thì tôi biết rồi."
Kaveh chán không muốn nhìn anh ta, nói: "Là anh chứ gì"
Alhaitham biết, anh muốn lôi kéo Kaveh về bên mình nhưng lại cảm thấy tội lỗi khi thừa nước đục thả câu. Có lẽ chuyện thổ lộ tâm tư nên để sau...
Alhaitham: "Về việc người tình mới của cô ấy, tôi có biết chút ít."
Kaveh: "...Anh sợ tôi đánh ghen sao? Nói thật đi, tôi cũng từ bỏ cô ấy rồi."
Alhaitham thở dài, nói: "Là một vị thiếu gia thuộc gia tộc Ragvindr với mái tóc đỏ, hắn ta tới tìm cô ấy ở quán cà phê của cô bốn lần rồi, những gì họ trao đổi tôi cũng nghe không ít. Vì anh nên tôi mới nói ra việc này, đừng gây rắc rối gì với vị thiếu gia đó..."
Kaveh hốt hoảng nhận thấy thân phận của mình thực sự không đáng để so sánh với cái gã kia-Diluc Ragvindr, gia tộc lớn ở Mondstadt nổi tiếng với mái tóc đỏ. Anh ủ rũ: "Cũng đúng thôi...Nếu như giữa tôi và Diluc thì cô ấy chọn Diluc, giữa anh và Diluc thì cô ấy chắc sẽ chọn anh nhỉ?"
Alhaitham: "Đừng đem tôi ra so sánh như vậy chứ"
Kaveh cầm lên chai rượu thay vì chiếc ly thủy tinh khi nãy, nốc một ngụm lớn.
Alhaitham lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng đau lòng này của Kaveh, không biết phải nói gì tiếp theo. Nếu cứ uống quá nhiều sẽ không tốt, anh giữ lấy cổ tay anh ta.
"Uống say rồi, anh cũng không thể quên hết tất cả đâu, tôi thử rồi." Alhaitham nói.
Kaveh lại nói: "Haha, anh tốt bụng thật đấy. Tôi còn nghĩ là...hức...Lumine ở bên cạnh anh sẽ tốt hơn cơ, hức...Xin lỗi, hiểu lầm anh rồi...hức."
Bất ngờ thay câu nói đó vô tình đánh trúng trái tim Alhaitham.
Alhaitham: "Điên à? Tự nhiên biến tôi trở thành kẻ thứ ba."
Rồi anh ta làm một cú cốc đầu nhẹ lên Kaveh. Nếu như bản thân mình trong mắt Kaveh đủ tốt để so sánh với Diluc Ragvindr thì chi bằng...
- ...Thì chi bằng đến với tôi đi.
"Chết, lỡ nói ra mất rồi"
.
.
.
.
Ảnh minh hoạ từ Twitter: @Eightlululu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro