Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện đại (Chương1: Gặp anh ấy)

Ngày hôm nay không được đẹp cho lắm đối với Kaveh. Áp lực công việc còn chưa đủ hành hạ anh hay sao lại tiếp tục là chuyện tình cảm, mà người chủ động chia tay chính là cô gái tóc vàng xinh xắn đang ở trong quán cà phê đối diện công ty Kaveh. Tóc ngắn trẻ trung tô điểm bằng một chiếc cài tóc hình cánh hoa trắng xinh đẹp. Cô gái ấy từng là người bên cạnh anh sớm tối, rất biết cách nuông chiều anh khiến anh cứ thế mà đánh mất cảnh giác chỉ có thể quen dần với cuộc sống khi bên cạnh cô. Cho đến lúc này thì...

Có lẽ anh đã quá tự tin khi cho rằng mình sẽ ổn khi ở trên đỉnh cao nhất trong cuộc đời mình: vui vẻ, giàu có, hạnh phúc.

Cái giá phải trả là một cú ngã không tự vệ, không sự chuẩn bị... Nó rất đau đớn.

Có một chuyện mà Kaveh bất chợt nhận ra ngay lúc này. Đó là người đàn ông mới của Luminechính là cái gã đẹp mã kia: Alhaitham- Chủ tịch đương nhiệm tập đoàn Sum, kẻ mà anh gọi là "boss". Không chỉ Kaveh mà tất cả mọi người thuộc tập đoàn Sum đều cảm ơn sâu sắc bởi sự có mặt của người này. Nhưng từ khi nào mà người anh luôn xem như ánh hào quang soi sáng con đường tương lai khiến anh không khỏi nghiêng người cung kính lại chơi một màn "hồ ly tinh" như thế!

Anh không biết liệu Alhaitham có phải là người yêu mới của Lumine hay không, có thể cô ấy chỉ nói chuyện với hắn vì sự trùng hợp như những người lạ gặp mặt và nói chuyện?

Alhaitham là chủ tịch trẻ tuổi nhất từ trước đến nay thuộc tập đoàn Sum, là một người tài năng với trí tuệ hơn người được mọi người công nhận. Anh ta đã giữ chức vụ ấy trong 2 nhiệm kỳ. Mọi thứ dưới sự điều hành của anh đã có thể lấy lại thế ổn định, đó cũng được xem như một thành công lớn vượt ngoài phỏng đoán của các quan chức.

Vị chủ tịch tiền nhiệm Azar đã bị xét xử trước quan toà với một loạt những tội danh khiến dân chúng phẫn nộ trong suốt hơn thập kỷ. Tập đoàn Sum đang bước đến bờ vực, bởi các nhà đầu tư đồng loạt rút vốn sau vụ bê bối ấy, những công trình đang tiến hành cũng vì thế mà đình trệ... Song dự án kiến trúc thương mại mới phía Nam Sumeru-Waving Moon là một trong những cái cây sắp chết cạn đang được thi công và giám đốc giám sát chính là Kaveh.

Waving Moon là đứa con thứ hai của Kaveh sau cung điện Alcazarzaray của tỷ phú Dori Sangemah Bay. Nếu như có thể thành công thì thật tốt, nhưng hiện tại thì kinh phí xây dựng đột nhiên bị phía công ty mẹ chặn đứng, Kaveh biết chắc chắn đó là vì quyết định của Alhaitham nhưng cũng không thể làm gì được. Nghĩ tới đây, Kaveh liền tự trách bản thân vì non nớt thiếu kinh nghiệm nên đã phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của tập đoàn Sum, có một bàn tay đưa tới trong lúc gặp nạn, anh không thể không nắm lấy. Cuối cùng, tất cả đều thuộc sở hữu của tập đoàn Sum.

Công ty bất động sản Alcazar do Kaveh và Dori Sangemah Bay đồng sáng lập phá sản, Kaveh mắc một số nợ khổng lồ.

Mắc nợ, tình yêu đổ vỡ, sau này có còn chỗ sống cho anh không?

Kaveh nắm lấy điện thoại trong tay, tự hỏi không biết bước đi tiếp theo sẽ làm sao. Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo có chút dè dặt vang lên bên cạnh anh... Gió lạnh thổi qua lọn tóc của em, mang theo mùi hương của đất và cây cỏ trong công viên.

"Nè anh gì ơi, mua một cái móc khoá giúp em nhé?" Một đứa trẻ khoảng độ tuổi tiểu học không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh anh.

Kaveh nghe thấy, anh ngoảnh đầu nhìn em bằng ánh mắt rầu rĩ. Cậu bé cũng đang nhìn anh, ánh mắt hai người dường như có thể thấu hiểu tâm trạng lẫn nhau... Nó rất quen thuộc, chính xác thì là ánh mắt của những người đang sống trong bóng tối. Thời gian hiện tại là khoảng thời gian chuông trường reo báo nghỉ giải lao giữa giờ mà? Em ấy chắc là người vô gia cư, anh đoán như vậy.

"...Móc chìa khoá gì thế? Để anh xem nào" Kaveh gượng cười xoa đầu em, nói.

Cậu bé ngoan ngoãn đưa ra chiếc hộp giấy cứng với kích thước khoảng một quyển sách A4 đựng một số loại móc khoá với đủ hình dạng, màu sắc.

"Để xem nào, anh chọn con sư tử nhỏ này vậy. Tiền của em đây, nhớ giữ kỹ nhé" Kaveh nói, đưa cho em một tờ tiền mệnh giá lớn nhất. Ngay tại thời điểm nợ gánh trên vai lại có thể cho người ta tiền...cảm giác có chút tiếc của, thì sao chứ? Nếu như trả không hết nợ thì khi chết ế cũng phải "buông gánh" thôi, Kaveh tự giễu.

"Em cảm ơn ạ"

Đôi mắt non nớt ấy có chút sức sống rồi, tâm trạng Kaveh cũng phần nào nhẹ nhõm. Một lần nữa anh xoa xoa cái đầu tóc rối của em cho đến khi muốn rút tay về, em ấy lại giữ chặt lấy bàn tay anh. Cứ như hai cái xoa đầu là không đủ thì phải? Kaveh bật cười.

"Nếu như em muốn, để anh đưa em đến viện nhé? Sẽ có các bảo mẫu mỗi ngày cho em ăn no, còn xoa đầu em mỗi ngày nữa, có chịu không?" Anh nói.

"Em..." Cậu bé bối rối.

Kaveh: "Anh hiểu rồi, không muốn cũng không sao. Tới lúc anh phải đi rồi, thả anh ra nào"

"Ngày mai...anh có đến không?"

Kaveh: "Anh cũng không biết nữa... Nhưng mà..." Kaveh chợt nghĩ ra điều gì đó.

Cậu bé: "Nhưng mà sao thế ạ?"

Kaveh: "Nếu anh không đến thì vẫn có người khác giống như anh đến giúp đỡ em thôi. Ví dụ như cái người tóc xám, dáng cao cao đang ở bên cạnh chị gái tóc vàng đó, bọn họ..."
Anh ngừng lại một chút, nhìn sang quán cà phê nhỏ ấm cúng, xinh đẹp khiến anh thấy tiếc nuối cũng khiến anh thấy khó chịu như làn khói màu xám mịt mù tuôn ra từ nhà máy. Alhaitham lúc này cũng vừa xoay người nhìn ra cửa sổ bắt gặp ánh mắt của anh, hắn ta nhoẻn miệng cười, Lumine cũng đang cười rất tươi có vẻ e thẹn mà cuối đầu nhìn tách trà, nụ cười khiến anh chợt lạnh. Thì ra chính xác là họ đang cùng với nhau, thì ra Lumine dứt khoát chia tay cũng vì cái gã đó.
Anh cố khép mí mắt, đau đớn không muốn nhìn nữa, anh nói tiếp: "...Dù sao họ cũng là người tốt."

Cậu bé gật đầu nhìn anh cười.

"Ừm, khiến hắn ta làm chút chuyện thay mình cũng là một dạng báo thù mà nhỉ? Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, cứ chờ đấy tên chết tiệt"

Kaveh có một chút hả dạ, nhưng thật sự không đủ: "Đây...chỉ là khai vị trước bữa tiệc thôi"

Nhưng mà sau đó, anh lại quên mất tiếp theo sẽ làm gì để báo thù...

Kaveh trở lại công ty làm việc, trở về nhà nghỉ ngơi rồi sáng lại đến công ty làm việc như một vòng tuần hoàn vô tận. Anh đâm đầu vào công việc tìm ra một hướng đi mới, một ý tưởng mới. Kaveh tự mình vắt cạn sức để rồi trở thành một cái xác sống ngồi trước màn hình máy tính vừa phác thảo một số phương án mặt bằng công trình để phù hợp với kinh phí, vừa lướt mạng xã hội tìm kiếm ý tưởng cho kế hoạch tiếp theo, tìm kiếm một bản nhạc phù hợp cho tâm trạng để sáng tác, tìm thấy một gương mặt với tỷ lệ vàng đang mở chương trình phát sóng trực tiếp-bán hàng online, tìm lại mẫu truyện mà từ trước chưa có cơ hội đọc hết, lại tìm kiếm những món đồ nội thất linh tinh...

Trên bàn làm việc bừa bộn, mùi hôi từ cơ thể đã lâu anh chưa tắm, mùi mốc ẩm thấp lạnh thấu xương của văn phòng luôn bật điều hoà... Dường như Kaveh đang ở đường cùng, lạc lối, trông thật thảm hại.

Tiếng bước chân của một người vang lên rõ ở hành lang tối, âm thanh lộc cộc nhẹ nhàng như bước chân của phái nữ. Đó là thư kí của Kaveh, cô ấy ôm một thùng giấy tới văn phòng anh. Vừa bước vào, hơi lạnh từ dưới chân khiến bước chân cô như bị khoá lại. Bỗng một gã đàn ông cao lớn xuất hiện trước mặt cô, tóc hắn rối xù bết dính, khuôn hàm mọc râu và mùi hôi từ gã doạ cô sợ hãi thét lớn. Tiếng thét vang vọng trong hành lang thu hút sự chú ý của mọi người.

"Áaaaaaaa!"

Gã kì quặc bị tiếng thét làm chói tai liền đưa hai tay lên tai che lại, hắn gầm lên: "Cô la hét cái gì?!"

Cô chợt nhận ra giọng nói quen thuộc này, run rẫy nói: "A...anh, anh là... là, là..."

Gã thở dài, hơi thở đậm mùi lan toả trong không khí. Rồi gã vuốt ngược tóc, làm hành động chỉnh đốn tinh thần như thể vừa bị chấn động tâm lý. Dưới mái tóc bết đó là gương mặt thanh tú nhợt nhạt thiếu sức sống, đó là Kaveh.

"Là là là cái gì!? Bước ra, làm ơn đừng có cản đường tôi."

Thư kí: "...A, xin lỗi giám đốc!"

Kaveh bỏ lại thư kí phía sau, anh bước ra khỏi văn phòng muốn đến nhà vệ sinh để rửa mặt một chút, sẵn tiện đi ăn tối luôn. Anh chợt nhớ ra rằng bên cạnh còn có thư kí liền xoay người nói với cô: "À, phiền cô mua giúp tôi cơm tối nhé, còn dư tiền cứ giữ lấy, cảm ơn."

Thư kí: "...à, vâng"

Một cậu thanh niên trẻ trông như thực tập sinh vừa đến để xem tình hình vì nghe thấy tiếng thét, cậu ta nhìn thấy cô đang bối rối đứng một góc liền biết chủ nhân của tiếng thét đó là cô.

"Cô không sao chứ?"

...

Kaveh nhìn bản thân trong gương, vẻ mặt ấy thật xấu xí đến mức doạ người ta.

"Cô ấy kêu lên như vậy là do bị mình doạ rồi, thật xấu hổ."

Kaveh rất hiếm khi tự ti về vẻ ngoài của mình như lúc này. Dù sao từ trước đến nay loại cảm giác như vậy chỉ xuất hiện khi bản thân anh bị vấp ngã ở đâu đó, vì thất bại. Còn lần này, là vì thờ ơ với tình trạng của bản thân...

"Chậc, nhanh chóng chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm nào. Gương mặt vàng này cũng đáng giá lắm chứ." Anh nói.

'Tíc' một tiếng. Kaveh đã tự chụp lại khoảnh khắc của bản thân, còn không ngại chia sẻ lên trang cá nhân khiến mọi người trên mạng xã hội lẫn trong công ty một phen bất ngờ.

'Sư tử con'
"Xin chào, ngày đầu tiên đi làm của tôi"

*ảnh*

'Tiểu thư thiếu ngủ Layla'
"Tôi hiểu mà!!! Cố lên bạn ơi!"
*Sư tử con đã trả lời*
>>Cảm ơn bạn nhaaa~ ಥ⁠‿⁠ಥ

'Collei'
"Lạc quan lên nào sư huynh, từ từ sẽ quen thôi."
*Sư tử con đã thích*
>>Thank u, dear <3

'Faruzan đại nhân đây!'
"Có cần ta đến làm cố vấn cho con không?"
*Sư tử con đã trả lời*
>>Có tính phí không sư phụ? :3
*Faruzan...đã trả lời*
>>Free con nhé! Thương.
*Sư tử con đã haha*

'Thẩm phán đang đi dạo'
"Chà, lần đầu thấy anh như vậy đấy, chúc anh sớm hồi phục sức khoẻ."
*Sư tử con đã trả lời*
>>Cảm ơn anh nhiều ^^ ước gì tôi sớm được thong thả như anh.
*Thẩm phán...đã trả lời*
>>Đừng cố quá thành quá cố đó :)
*Sư tử con đã sad*
*Thẩm phán...đã trả lời*
>>Sao lại thả 'sad'? Tôi đùa mà.
*Sư tử con đã haha*

∆Thành viên∆ 'Đại bàng nhỏ'
*Đã donate 10 thịt ba chỉ*
"Tôi tới trễ rồi, không giành được bình luận đầu :( Anh đừng vì công việc mà làm quá sức, dù sao thì công việc là để hỗ trợ cuộc sống, cuộc sống và sức khoẻ vẫn quan trọng nhất, mong anh sớm thành công vượt qua khó khăn :(("
*Sư tử con đã trả lời*
>>!! Anh cảm ơn rất nhiều, từ tận đáy lòng <3
Nhưng mà anh...sốc! Vì em!
щ⁠(⁠゜⁠ロ⁠゜⁠щ⁠)
*Đại bàng nhỏ đã trả lời*
>> Cố lên! <3

∆Thành viên∆' Nhà lữ hành mất tích' *đã rời khỏi nhóm*
>> Chúc anh và Đại bàng nhỏ hạnh phúc nhé!

Nick name Nhà lữ hành chính là bông hoa đã chia tay anh, có hai lý do: Một là vì người lạ với nick name Đại bàng nhỏ, người đó để lý lịch là nữ, ngoài ra không chịu tiết lộ thông tin cá nhân, y đối với anh nói chuyện thân thiết và không ngừng gây sự chú ý đến anh, dần dần trở thành fan cứng. Hai, là vì cái gã tên Alhaitham.

Kaveh không thể trách Đại bàng nhỏ, Lumine đã lên án nên anh chỉ đơn giản là không đụng tới tài khoản mạng xã hội của anh nữa, không dùng sẽ không gặp. Đã hơn sáu tháng đến nay anh đã không dùng mạng xã hội rồi, cảm giác trở lại có chút bất ngờ, không ngờ mọi người vẫn nói chuyện với nhau vui vẻ như thế, Đại bàng nhỏ cũng luôn cập nhật status mỗi ngày, những điều đó khiến anh thấy ấm lòng.

Một ý tưởng điên rồ nảy lên trong đầu anh... Liệu anh có thể gặp mặt Đại bàng nhỏ không nhỉ? Cô bé chắc sẽ ngại không chịu tới nhỉ? Ngay cả lý lịch ở trang cá nhân cũng để trống mà. Hay là cứ thử xem sao. Cứ như thế, Kaveh đã nhắn tin riêng cho Đại bàng nhỏ hẹn ngày gặp mặt.

Tối hôm đó, Kaveh lại một lần nữa có chút cảm giác mong chờ.

(Twitter: @KrimKopi)

Đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy em ấy trả lời, cũng đúng thôi vì em ấy vốn ngại gặp mặt ngoài đời mà. Khả năng cao là sẽ bị từ chối thôi, anh nghĩ thế. Anh tiếp tục với đống mảnh ghép của mô hình Waving Moon. Thành phần chủ yếu của mô hình là gỗ như que kem và đũa gỗ dùng một lần, nhựa xốp, keo nến cùng với dao và kéo mà những vật dụng đó ít nhiều đã cứa lên da tay anh để lại chi chít những vết thương chưa kịp lành.

'Ting ting' tiếng chuông báo tin nhắn vang lên lúc nửa đêm, đèn màn hình nhấp nháy nhẹ trong căn phòng tối của Kaveh, anh ấy đã ngủ trước khi nhận được tin nhắn trả lời của người đó.

...21:17...

'Sư tử con
"Đã hơn một năm kể từ lúc nhóm thành lập, anh muốn mời mọi người cùng gặp mặt trực tiếp để ăn tiệc, đồng thời để cảm ơn sự quan tâm và đồng hành cùng mọi người. Nhưng anh thấy em có thể sẽ ngại gặp nhóm đông người, nên muốn hỏi thử xem có thể hẹn gặp riêng em hay không. Em thấy sao nè?"

...0:30...

'Đại bàng nhỏ'
"Được thôi ạ, cảm ơn anh đã quan tâm <3 ngày mai em tan làm lúc tám giờ tối chắc lúc đó anh cũng tan ca rồi nhỉ?"

...1:00...

"Anh ngủ rồi hả? Xin lỗi anh vì em trả lời muộn :("

"Anh ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro