♡ Happy birthday to Alhaitham♡
Chắc rằng mọi người đều đã đọc qua thư chúc sinh nhật của anh ấy rồi đúng không? Anh ấy biết sở thích của từng người, cũng biết nên tặng món quà nào cho mọi người...
Giới thiệu: Alhaitham chuẩn bị cho bạn bè của anh ấy mỗi người một đĩa "bánh" thịt hầm Sabz vào ngày sinh nhật của anh ấy. Còn với người nào đó không được tặng bánh thịt hầm Sabz liền chán nản muốn buông bỏ món quà mà hắn chuẩn bị cho Alhaitham. Nhưng, dù Kaveh có muốn rút lui thì cũng muộn rồi, vì ngay lúc này y đã mang quà đến trước cửa phòng Alhaitham, cứ như vậy chôn chân lưỡng lự giữa tiến lên hay lùi bước...
Tên đầy đủ của món ăn là:
Ghormeh Sabzi
Là một món ăn từ Iran
Nếu là Alhaitham chắc anh ta sẽ lấy nước thịt để nhào bột, rồi trải thịt lên đế bánh, kiểu như làm pizza? Hoặc là làm thành dạng thạch chỉ cần cho bột thạch vào nồi thịt là được một ổ bánh :)))
---------♡Enjoy♡---------
Xây dựng một mối quan hệ tốt với chủ nhà là một ý tưởng không tồi, ngoài việc nếu như gặp may sẽ được giảm tiền nhà thì còn có được một môi trường sinh sống thân thiện và đồng thời giảm nguy cơ đột quỵ vì tăng huyết áp...
Người chủ động hàn gắn mối quan hệ đó chính là Kaveh. Anh ấy vốn luôn muốn cuộc đối thoại giữa anh và Alhaitham có thể dễ chịu hơn một chút nên trước đó đã nhiều lần nghĩ tới việc giảng hoà rồi, nhưng sau cùng vẫn là nhờ thời gian xoá đi bớt bản tính nóng nảy trong anh mà không phải một trong hai người chủ động hoà giải. Tựa như đứa trẻ dễ dàng quên đi mâu thuẫn cãi vã hôm qua, đến hôm nay lại bàn với nhau xem nên mua món quà vặt nào trước cổng trường.
Kaveh thường xuyên bị hắn ta chọc cho điên lên là chuyện bình thường, ngay cả những học giả trẻ ở Giáo Viện cũng công nhận điều đó, bạn bè anh cũng vậy. Nhưng rồi bất chợt một hôm, anh vô tình bắt gặp nhà lữ hành với mái tóc vàng quen thuộc đang bàn gì đó với Cyno, hậu bối Collei, còn có tiểu thư Nilou ở rạp hát.
Nilou nói: "Tôi không gặp anh ấy nhiều, không biết nên tặng gì nữa..."
Paimon: "Tôi biết nè, lúc nào rảnh rỗi anh ấy cũng lấy một quyển sách ra đọc, với cả anh ta cũng từng là học giả ở Giáo Viện mà nhỉ? Nên là tặng sách là chính! Chọn loại sách nào đó thú vị đi!"
Collei: "Ừm, đối với học giả thì sách hay là thứ thu hút họ nhất, tiểu thư Lisa hay thầy cũng có sở thích này."
Lumine: "Thế thì chúng ta bắt đầu thu thập vài quyển sách hiếm ở đất nước khác nhỉ? Paimon thấy sao?"
...
Từ lúc đó Kaveh mới biết được bọn họ đang tổ chức tiệc mừng ngày sinh của Alhaitham, bắt đầu suy tính một chút lợi và hại của hành động sắp tới, chính xác là việc chuẩn bị quà sinh nhật cho chủ nhà của anh. Đối với bọn họ thì chuyện này là rất bình thường, nhưng giữa anh và Alhaitham thì không được coi là bạn bè, mà tự dưng lại tặng quà cho hắn ta thì thật bất thường. Thừa dịp có cơ hội như thế này chuẩn bị trước là được, vì vậy Kaveh đã dựa theo ý tưởng về "sách thú vị" để làm quà tặng.
Sau chặng hành trình tìm hiểu thói quen đọc sách của các học giả trong Giáo Viện, phần đông mọi người sẽ tìm mua những quyển sách từ Nhà xuất bản Yae để đọc lúc rảnh rỗi. Kaveh dựa theo bảng xếp hạng sách được bán chạy nhất của Nhà xuất bản Yae để mua.
Một bàn làm việc của Kaveh xuất hiện vô số các quyển sách với màu sắc bắt mắt khác biệt với sách ở cung điện Daena, cũng rất khác với mớ sách ở nhà Alhaitham.
Kaveh đọc lướt vài cái tiêu đề: "Chuyển sinh thành Raiden Shogun; Tiểu thư Hina có lời muốn nói; Làm phiền rồi Gu...từ này đọc thế nào nhỉ? Gu-chi hồ ly của ta. Tiếp theo... Chàng quản gia người ngoại quốc của gia chủ đại nhân. Ừm, đúng là khá thú vị. Được rồi."
Ánh đèn bàn chiếu rọi một xấp tài liệu cùng bảng thông số của hệ thống thiết bị có liên quan đến công trình đang xây cần được tính toán lại và buộc kèm theo bản vẽ kỹ thuật, bảng vẽ hướng dẫn, bảng vẽ phối cảnh và quy hoạch, mặt bằng công trình, mặt cắt công trình...
Tính sơ qua thì phải có ít nhất năm, sáu bản vẽ cho mỗi phương án, đồng thời phải chuẩn bị rất nhiều mô hình chi tiết cần được chỉnh sửa. Ít nhất thì còn có các học giả khác hỗ trợ một tay, nhưng càng nhiều người hỗ trợ thì càng chi trả nhiều tiền, trình độ chuyên môn càng cao thì càng nhiều việc, rốt cuộc đa phần công việc từ kiểm tra đến ý tưởng đều là do Kaveh gánh vác.
Anh bận rộn chạy tìm mua những quyển sách kỳ lạ đó nhưng không có thời gian để tự đọc nội dung bên trong như thế nào, bèn nhờ một người tới giúp đọc qua tất cả sách.
Một học giả trẻ tuổi ngồi bên cạnh bàn làm việc của anh, y sắp xếp lại sách đã đọc, nói: "Tiền bối Kaveh, em đã đọc xong số sách mà anh đề nghị rồi, sách hay lắm nha, cay-đắng-ngọt-bùi rất khó quên, anh muốn nghe nội dung của quyển nào trước?"
Kaveh chỉ mãi chú ý tới cảm hứng đang dâng trào trên giấy, hời hợt nói: "...Làm phiền em rồi, chỉ cần chọn ra hai quyển là được, anh tin tưởng mắt nhìn của em nhất...nên là em chọn luôn đi."
"Hì hì, cảm ơn anh."
Kaveh: "Ừm, xong rồi thì xếp sách vào cái hộp bên đó nhé"
...
Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi ô cửa sổ, gió xuân mùa hoa trổ thơm ngát dưới tầng mây. Alhaitham lục đục nấu nướng trong bếp, xung quanh bếp có rất nhiều những dấu vết mà Kaveh tạo ra không khỏi khiến Alhaitham vừa nấu ăn vừa nghĩ tới Kaveh. Anh tự hỏi không biết vì sao cái người thường xuyên thức đêm vì cảm hứng sáng tác bùng nổ vào lúc gần nửa đêm ấy lại ngủ ngon đến kì lạ. Ngược lại thì anh là người hay ngủ sớm nhưng vào lúc này phải chuẩn bị món ăn trước ngày sinh nhật của mình sau đó các món quà sẽ được đóng gói cẩn thận để gửi tặng bạn bè.
Nhà lữ hành và Paimon là hai nhân vật đặc biệt đối với Sumeru, là đối với anh, sự xuất hiện của họ tựa như định mệnh làm cho "không gian" của anh, cuộc sống của anh lại nhiều thêm hai người, cũng thêm phần thú vị.
"Có lẽ bà sẽ cười rất tươi nếu có thể cùng nhau ăn tiệc sinh nhật nhỉ?" Alhaitham có chút hoài niệm, cảm xúc trong lòng anh thật khó để diễn tả.
Ngày hôm sau đến thật nhanh, món quà anh đã chuẩn bị tối hôm qua đang nằm trên tay nhà lữ hành, còn bé Paimon không mấy chú ý tới những gì anh nói mà đắm chìm trong sự tò mò vì mùi hương thơm ngon trong hộp, có lẽ vì sợ phải trả lời những câu hỏi khó hiểu của anh.
Không gian trong quán ăn vẫn như ngày nào, âm nhạc du dương giao hưởng cùng tiếng người qua lại, mùi hương đặc trưng của nơi này có chút lấn át hương vị của bánh thịt hầm Sabz, Paimon mặc dù rất thích các món ăn lạ miệng cũng không khỏi muốn phê bình.
Paimon nói: "Thịt hầm Sabz là món có nước thịt rất thơm dùng để ăn kèm cơm hoặc bánh mì, anh lại làm nó thành cái bánh thế này thì không thơm bằng công thức nguyên bản."
Lumine: "Được người ta tặng mà còn đòi hỏi như thế là không tốt, anh ấy sẽ dỗi và lần tới Paimon sẽ không được ăn nữa"
Cyno: "...Đúng là không nên"
Nilou: "Paimon có vẻ rất sành ăn nhỉ? đối với tôi thì không có vấn đề gì, rất lạ miệng và cũng đẹp mắt mà"
Paimon nói: "A... Được rồi, tôi sai rồi, xin lỗi anh, lần tới anh vẫn tặng đồ ăn cho tôi nha~ Mà khoan! Paimon không có vì đồ ăn mới xin lỗi đâu nhé!"
Collei: "haha"
Alhaitham: "Đương nhiên là tôi vẫn sẽ tặng rồi, mọi người có đề xuất món gì không?"
Paimon: "Hay là để cô ấy chọn nhỉ? Tôi cũng dễ ăn lắm, hihi."
Lumine: "Anh tự tin làm món tủ của mình là được rồi, rất cảm ơn vì món quà của anh." Cô nói rồi lấy từ trong túi một chiếc hộp gấm "Đây là quà cho anh nè, chúng tôi chỉ thu thập được bấy nhiêu thôi, hy vọng anh thích nó."
(Có trong đó 83 cục roll nha mấy bồ
nhưng toi tạch ròy ಥ‿ಥ )
Paimon lập tức phụ hoạ, tung hoa giấy, nói: "Sinh nhật vui vẻ, Alhaitham!"
Alhaitham nhẹ mỉm cười nói cảm ơn rồi nhận lấy hộp quà, mọi người cùng thưởng thức đủ các món ăn và vui vẻ trò chuyện, đây có lẽ là ký ức đáng nhớ của đôi bên, có thể Alhaitham không có nhiều bạn bè thân thiết nhưng chỉ như vậy cũng đủ rồi.
Kết thúc bữa tiệc sinh nhật lúc hoàng môn, Alhaitham trở về nhà, trên tay chất đầy những món quà từ mọi người.
Có lẽ vì không khí của bữa tiệc mà mọi người đều thu hẹp sự chú ý dồn vào đối phương, không hề biết được ở tại quầy gọi món có sự xuất hiện của một người. Chàng trai với mái tóc vàng nhận lấy phần ăn mang về từ tay người bán, đó là phần ăn hai người. Anh ấy là Kaveh, vừa hay anh gặp được bóng lưng của Alhaitham ở bàn ăn bên kia cùng với nhiều người, anh ta đã tự làm món ăn yêu thích của mình chiêu đãi mọi người.
Kaveh biết món ăn đó, sống cùng với anh ta đủ lâu để biết được sở thích và thói quen sinh hoạt của anh ta. Nhưng rốt cuộc thì Alhaitham không muốn mời anh dự tiệc sinh nhật, không một lời nào từ anh ta cả.
À thì, Kaveh thừa biết điều đó, thừa biết Alhaitham cũng chẳng ưa gì anh. Nhưng anh không kiềm được cảm giác hụt hẫng đang dâng lên. Anh vội bước chân rời đi dường như muốn trốn tránh.
Được một đoạn đường, trong lòng Kaveh có vô số tâm sự đang mọc lên như nấm sau cơn mưa.
...
Vì sao anh lại như thế?
Chạy trốn như một đứa trẻ, thật yếu đuối, thật buồn cười.
...
Người trưởng thành sẽ không trốn tránh vấn đề.
"Trở về thôi"
Sắc trời hoàng hôn vàng rực ấm áp sưởi ấm khắp căn phòng yên tĩnh, ánh nắng nhẹ thắp sáng cửa kính nhuộm màu hoa cỏ. Yên tĩnh đến mức buồn chán. Kaveh nhẹ sải bước chân trần trên thảm, trên tay kẹp lấy đôi giày vải màu trắng anh thường mang, định là sẽ để lại quà trước cửa phòng anh ta rồi nhanh tiếp tục công việc còn dang dở.
Giày đã đặt vào kệ, anh sực nhớ ra phải tới chỗ phòng khách để lấy hộp quà mà anh đã chuẩn bị hồi trưa...
Kaveh tới gần hơn cánh cửa gỗ ở cuối hành lang, chợt nhận ra cửa đang mở.
Anh ta đã về từ khi nào? Còn đang ngủ gật trên ghế, trên tay là quyển sách rất quen mắt.
Anh đứng tại chỗ một lúc, rất muốn làm chỉ một hai động tác đặt đồ xuống rồi rời đi. Nhưng...có gì đó thu hút ánh mắt của anh khiến anh bị chôn chân đứng trước cửa phòng Alhaitham.
"Bức tranh" trước mắt tuy rất đẹp, nhưng Kaveh không cam tâm bản thân mình vì công việc ngập đầu làm mất ngủ, còn Alhaitham thì đang thoải mái trưng ra bộ dạng vừa ăn no đã đi ngủ chẳng khác gì...
"...Chẳng khác gì lợn" anh lỡ miệng quở một câu có hơi tròn vành rõ chữ đánh thức Alhaitham.
Alhaitham đáp: "Anh cứ thích nói xấu tôi thế nhỉ?"
Kaveh: "Hả?! Gì cơ? Tôi có nói gì đâu? Anh ngủ mớ à?"
Alhaitham: "Nhắm mắt là cách để thúc đẩy suy nghĩ, tôi chỉ đang nghiệm lại những gì đã đọc thôi, không có ngủ đâu" Sau đó, anh đưa lên quyển sách hướng trước mặt Kaveh "Anh...muốn tặng cái này cho tôi hả? Có ý gì đây?"
Kaveh khó hiểu nhìn nhìn bìa quyển sách kia, thấy nó cũng chỉ là sách bình thường thôi, anh nói: "Sách đó là gì cơ? Tôi tặng anh hồi nào?"
Alhaitham lập tức gấp mở bìa sách bằng da, vạch trần bên trong là bìa sách màu sắc bắt mắt, sau đó lại giơ lên cho Kaveh xem, còn cẩn thận bước tới gần chỗ anh.
"Rồi, anh xem có phải của anh tặng không? Nó trong một cái hộp gỗ, bên trên hộp là một lá thư có đề tên người gửi là 'Kaveh' gửi cho 'tôi', hộp được để trên bàn ở phòng khách, khi nãy về tôi đã thấy."
Alhaitham nói thêm: "Là tiểu thuyết về tình cảm đơn phương nhỉ? Ngụ ý của tác giả được in ở trang cuối cùng - Đơn phương là nổi khổ, có ai thấu được? Anh còn nói trong thư - Muốn anh hiểu được cay đắng ngọt bùi. Là hiểu theo ngụ ý này sao? Tôi đang suy ngẫm về cái tình huống này đó" Alhaitham dồn dập truy xét.
Kaveh không ngờ cái quyển sách có bìa bằng da mà Alhaitham hay đọc thật ra chỉ là cái vỏ áo che đi bìa sách thật sự đằng sau, thì ra anh ta đã dùng cái vỏ đó để đọc bao nhiêu loại sách cấm rồi?
Kaveh vỡ lẽ, kinh hãi nhìn tiêu đề trên bìa sách có màu tím đượm buồn...
"Chàng quảng gia người ngoại quốc của gia chủ đại nhân."
Thì ra là sách tiểu thuyết tình cảm sao? Còn là loại tình yêu đơn phương đau khổ!
Kaveh rời tầm mắt khỏi bìa sách, nhìn tới trên bàn làm việc của Alhaitham có một cái hộp giống với cái mà anh đang cầm trên tay... Anh mở hộp trên tay mình, nhìn xuống bên trong : lọ thủy tinh, màu nước, màu bột, keo, dao, giấy...v.v
Kaveh vất vả cố nhìn lên biểu cảm trên mặt Alhaitham. Anh ta vẫn dùng ánh mắt chất vấn như mọi khi, ánh mắt điềm tĩnh lạnh lùng còn có chút tức giận.
"Anh vừa tặng quà vừa nói xấu tôi, có phải muốn chọc tức tôi không? Vậy thì đành trả lại anh món quà này vậy, cảm ơn." Alhaitham nói.
Kaveh rất muốn từ chối việc tặng loại quà đó cho Alhaitham, nhưng chứng cứ rành rành khó chối cãi.
Kaveh bất đắc dĩ ấp úng trả lời: "Anh đừng giận, xin lỗi... vì nói xấu anh... Nhưng quà đã tặng, anh cũng nhận rồi thì không thể trả lại, đây là quy tắc."
Alhaitham đột nhiên mạnh tay bóp lấy khuôn hàm Kaveh. Dư vị của món thịt hầm Sabz vẫn còn đọng lại một chút trên khoé môi anh, Kaveh khó hiểu. Ban đầu chỉ là vì muốn câu kéo chút cảm tình của chủ nhà thôi mà, sao lại thành ra...
Alhaitham nói: "Như ý anh rồi nhé?"
Kaveh bất giác liếm môi, nói: "...Ơ?"
Alhaitham thở dài: "Không còn gì nữa thì tôi làm việc tiếp đây, không phải anh cũng rất bận sao? Đừng làm phiền tôi."
'Cạch' cửa phòng Alhaitham đóng lại trước mặt anh, phải mất một khoảng thời gian để anh tiếp thu những gì đã diễn ra. Dù sao thì quà sinh nhật cũng tặng rồi, "ăn" sinh nhật cũng "ăn" rồi. Còn việc Alhaitham có nguôi giận hay chưa thì anh không biết.
"Gì thế nhỉ?"
"Cảm giác thật kỳ quái"
"Anh ta bị điên sao??"
Đêm hôm đó bỗng thật yên tĩnh, Alhaitham có thể an ổn đánh một giấc thẳng tới sáng. Kaveh ngược lại, tâm trạng kỳ quái đến mức không thể làm gì, không thể ngủ ngon...
"Là lỗi của nhóc hậu bối kia! Chính xác là như vậy!" Kaveh thầm mắng y trong tâm trí, cứ thế suốt đêm.
<End>
.
.
.
.
.
.
Tác giả có lời muốn nói:
Hai trẻ giận nhau thì làm sao?
Trả lời: "Bắt tay-ôm-hôn giảng hoà, các mẹ khuyên dùng :)"
*Xin nhỗi, toi bị khùm r*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro