Ai đang canh giữ giấc mơ (p2)
Lần này Alhaitham không biết rằng bản thân đang trong mộng cảnh của Kaveh, ý thức dù mạnh mẽ vẫn sẽ bị khống chế bởi hai tinh linh nhỏ, như thế sẽ không thể phá tan mộng cảnh được sắp xếp nữa.
Trước mắt Alhaitham là căn nhà anh đang sinh sống, cảnh vật vẫn như cũ nhưng hình như Kaveh đã ngủ rồi thì phải, đèn dầu và nến đều tắt khiến cả không gian bao trùm trong bóng tối. Hơi lạnh từ bên ngoài theo gió thổi vào, Alhaitham hơi rùng mình một cái.
Nếu là Kaveh thì chắc sẽ không để cửa sổ mở như thế này rồi đi ngủ, lần này Alhaitham đóng cửa. Từ sau lưng thình lình vang lên giọng nói hốt hoảng của Kaveh:
"Alhaitham! Đứng yên đó!"
Không lường trước được, Alhaitham giật mình xoay người, bốn mắt trừng nhau. Kaveh cầm trên tay ngọn đèn dầu nhỏ đủ sáng để thấy đường nét trên khuôn mặt y.
"Anh đang làm cái gì vậy?!" Alhaitham hỏi
"Xuỵt~ nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi sẽ cho anh biết đáp án mà anh cần tìm~" Kaveh nói bằng giọng điệu kỳ quái của vị pháp sư ở gian hàng bói toán bên đường...
Đáp án cần tìm sao? Có vẻ như hành động nổi bật của Alhaitham chính là giải ra một câu hỏi nào đó, anh tìm đọc rất nhiều sách, điều đó đã lọt vào mắt Kaveh.
"Ờm, có thể biết được sao?"
"Chắc chắn rồi, Alhaitham."
Alhaitham không tin những trò bói toán của bọn họ nhưng Kaveh thì ngược lại, chỉ cần một vài câu chuyện nhỏ động tới lòng trắc ẩn của anh ấy thì chuyện có phi logic đến đâu anh ấy vẫn tin tưởng làm theo, tình huống trước mắt là một ví dụ điển hình. Không biết có phải đang thôi miên hay không, Alhaitham giả vờ làm theo Kaveh, trong lòng có hơi buồn cười.
Nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc hồng lựu đỏ thẫm dưới ánh đèn mờ ảo phản chiếu hình ảnh của chính mình, Alhaitham cũng muốn nhìn lâu thêm một chút.
"Đúng rồi, nhìn vào tôi~"
Cảm giác nắm trong tay quyền điều khiển người khác là một loại khoái cảm thú vị, Alhaitham đồng ý với điều này. Kaveh đang điều khiển anh, nhưng anh ta muốn làm gì cơ chứ? Cần thiết sao?
"..." Ánh mắt Alhaitham mê muội, không nói gì.
Lúc này Kaveh cảm thấy như thế có vẻ đủ rồi, cảm thấy việc này dễ như trở bàn tay. Anh ta liền thu lại bộ dạng quỷ dị của thầy bói rồi đặt cái đèn dầu xuống bàn, trên mặt vui vẻ cười toe toét khiêu khích Alhaitham đang đứng lù lù bất động.
"Haizz, anh cứ chờ đó xem tôi báo thù!"
Alhaitham nhịn cười muốn nội thương, cố gắng kiềm lại biểu cảm trên mặt, nghĩ trong bụng: "À, thì ra là báo thù không thành nên mới thôi miên sao? Chậc chậc, thật tội nghiệp."
...
"Nè Aragab, nara-vàng thích cái này sao?"
Aragab: "Đúng rồi, sao thế?"
"Nara-vàng cũng thật kỳ lạ giống nara-xám"
"Tôi quen rồi, con người là vậy đó, dù giấc mơ ấy trước mắt chúng ta là xấu xa thì ít nhiều vẫn có gì đó tốt đẹp. Còn nhiều thứ kỳ lạ hơn...nhưng thôi, cậu sẽ từ từ chấp nhận được"
Arajaz gãi đầu, nói: "Có phản ứng tích cực từ sóng não của anh ấy rồi nè, vậy là xong rồi?"
Aragab gật đầu, nói: "Ừ, trở về thôi"
...
Kaveh gác một tay lên bờ vai rắn chắc của Alhaitham, tay còn lại bóp lấy hàm dưới rồi xoay tới xoay lui, sau đó vỗ vỗ mấy cái lên má giễu cợt.
"Nếu như lúc nào anh cũng dễ chơi như thế này thì chắc sẽ không vui, nuôi thù đủ lớn rồi trả thù mới sung sướng... Nhưng phải chi những lời nói của anh không gai góc chua chát như thế thì biết đâu chúng ta đã là bạn thân rồi, tiếc thật" Kaveh có vẻ không hài lòng lắm.
Alhaitham mắt nhìn thẳng, không để ý đến biểu cảm mờ ám của Kaveh bên cạnh.
"Thích ở một mình lắm phải không? Vậy..."
Câu nói bỗng dừng lại, Alhaitham cảm thấy đầu ngón tay của ai kia bắt đầu những hành động thô lỗ.
Trang phục Alhaitham đang mặc bó sát vào cơ thể làm lộ rõ đường cong cơ bắp mạnh mẽ gợi cảm, vùng trước ngực dưới cổ áo có khoét một cái lỗ hình thoi tạo thành điểm nhấn cho trang phục. Nó rất đẹp mắt nhưng bất cẩn thay nó lại khiến ai đó cảm thấy ngứa tay, một ngón tay luồn vào ngọ nguậy bên trong đó khiến Alhaitham ngứa ngáy cực kỳ.
"????"
Kaveh lại tiếp tục câu nói ấy vừa không ngừng dùng ngón tay chọc ngoáy cơ ngực căng mịn: "...Vậy thì không biết anh sẽ giải quyết như thế nào cái thứ 'nỗi buồn' mà thanh niên nào cũng trải qua một vài lần trong đời? Có đối tượng chưa thế? Hay làm một mình? Hay là chưa bao giờ làm?"
Ma sát liên tục từ đầu ngón tay dần toả nhiệt, Alhaitham bắt đầu thấy khó chịu, nhiệt độ phòng bị mấy ngọn đèn hun nóng hơn, vài giọt mồ hôi từ chân tóc chảy xuống thái dương.
Kaveh lại lên tiếng, nói về cái gì đó liệt dương và tâm hồn trong sáng không dục vọng không dựng lên được bên tai Alhaitham, cái tai nghe phong ấn tiếng ồn từ lúc nào đã bị ném sang một bên. Nhiệt độ dần tăng chuyển thành năng lượng làm các thớ cơ Alhaitham bắt đầu rục rịch, bắp tay to khoẻ xuất hiện một tầng mồ hôi, vùng ngực áo ướt đẫm càng bám dính lấy càng thêm gợi cảm. Ngón tay vô lễ quấy phá, móc một cái rồi xé toạc ra một đường phá bỏ lớp vải, cơ bắp rắn chắc căng mịn ướt bóng phát sáng dưới ánh nến.
"Chà, chắc anh vừa đọc sách vừa tập cơ hả? Được nha~" Kaveh vứt miếng vải đen huyền trên tay ra một bên, tấm tắc khen ngợi.
"Biết gì không Alhaitham? Tôi phải nín thở di chuyển đầu bút mới không làm bảng vẽ bị hỏng, và kích thước phải thật chuẩn xác... Nên vì vậy mà tôi không thể vừa vẽ vừa tập cơ như anh được, không công bằng chút nào, tuy là tôi vẫn có cơ bắp nhưng mà...tôi cũng muốn có những đường nét đẹp đẽ này!"
Nói rồi Kaveh bỗng đẩy Alhaitham ngã ra sàn, sau đó chồm người tới đưa mặt kề cận dãy cơ bụng ấy. Mồ hôi ướt át chảy một dòng đọng lại trên rốn Alhaitham làm cho khối cơ xung quanh nó trở nên căng mọng hơn, Kaveh cứ thế thầm chúc ngon miệng rồi đưa lưỡi nhấm nháp trái ngọt.
"Trả thù của anh đây sao?"
Alhaitham chống tay ngồi nhìn cái tên tiền bối ấy "trả thù". Tự hỏi không biết khi nào thì xong.
Kaveh "ăn uống" ngon miệng xong thẳng lưng ngồi đối diện Alhaitham liếm mép như con mèo đang rửa miệng sau bữa cơm. Tay phải anh ta lại tiếp tục vờn quanh vùng thắt lưng đối phương, theo phản xạ tự nhiên mà chỗ ấy co rụt lại một cái, một cái rồi một cái khác, lại thêm một cái nữa. Kaveh vui vẻ chọc nhột người ta khiến cái eo ấy co rút liên tục...
"Ahahaha, anh cũng biết nhột nữa à? Vậy là vẫn còn zin nha~"
Kaveh trườn bò lên người Alhaitham, nhẹ thổi vào tai anh ấy cố tình khiêu khích xem có thể khiến anh ấy "lên" được hay không, nếu không thì lại càng vui.
Lúc này Alhaitham rốt cuộc lên tiếng, một tay bóp lấy eo Kaveh đè xuống, còn nhéo một cái bày tỏ ý muốn trả thù.
"Ah! Anh...! Tại sao?" Kaveh giật mình tỏ vẻ khó hiểu.
"Là giả vờ diễn theo anh đó, sao hả? Thấy vui rồi chứ?"
Kaveh xấu hổ vô cùng, máu dồn lên mặt đỏ lên bừng bừng. Không biết tiếp theo phải làm sao, cơ thể đã chạm vào Alhaitham, chứng cứ rành rành.
Alhaitham rất hả dạ sau khi vạch trần hành vi lạm dụng của tiền bối, bây giờ anh ta bất động rồi. Alhaitham cong khoé miệng cười giễu, mặt đối mặt với Kaveh.
Thế là ý định điều khiển Alhaitham bị lật tẩy, còn bị anh ta cười giễu, như thế này quá mức mất mặt. Nhưng Kaveh quyết liều mạng tới cùng, không thể lại để Alhaitham nắm lấy chiến thắng được. Vừa hay đang ngồi lên bộ vị quan trọng ở giữa hai chân đang cương cứng nóng hực, Kaveh phản công, cái mông nhẹ đưa đẩy chà chà lên nó.
Kaveh nói: "Không phải anh cũng tự nguyện để đến tận lúc này rồi sao? Ngay từ lúc xé áo có thể tố giác rồi đó?"
"Ồ? Rồi thì sao? Người chủ động vẫn là anh mà nhỉ? Lại đổ lên nạn nhân là không được đâu, như vậy thì hèn hạ quá." Alhaitham đáp.
"Anh! Cứng đến mức này rồi còn mạnh miệng được nữa!?" Kaveh đưa tay xuống bóp lấy.
Alhaitham khẽ cau mày, thở ra một cái. Điều đó khiến Kaveh càng được nước lấn tới, rất muốn chặn họng anh ta bằng cách này... Tuy là hèn hạ thật, nhưng mặc kệ.
"Chà, bất cẩn rồi. Anh biết cách khống chế tôi rồi đó tiền bối, đúng là hèn...khực!" Bên dưới bị nắn bóp có chút đau hơn.
"A, xin l..." Kaveh lập tức sửa lời "Hừ! Thế thì để tiền bối hèn hạ này dạy cậu một bài học!" Anh cắn răng nói.
"Ồ, với sức lực cơ bắp của anh sao? Được không đó?" Alhaitham giễu.
"Chờ đó!!"
Kaveh dùng sức thật mạnh đập một phát lên khối cơ ngực to khoẻ kia đẩy ngã Alhaitham nằm ra sàn, kế tiếp dùng một tay khống chế hai cổ tay Alhaitham tay còn lại tự tháo gỡ thắt lưng muốn trói anh ta lại.
Alhaitham đợi khi Kaveh tháo xong đai lưng quần lập tức xoay người đánh úp, cướp lấy đai lưng từ tay đối phương, sau đó dùng nó trói chặt hai tay chủ nhân của nó.
Kaveh lập tức mắng: "Chết tiệt!"
"Anh! Ưm!" Kaveh bị một bàn tay nắm lấy bộ vị bên dưới.
Alhaitham: "Cái miệng của anh mới thật là vô lễ làm sao, tiền bối ạ"
Alhaitham dễ như trở bàn tay tháo sạch quần áo Kaveh, sau đó đứng lên thắp sáng tất cả đèn trong phòng khách.
Không gian bừng sáng, ánh sáng trực tiếp truyền vào mắt người miêu tả trọn vẹn cảnh đẹp trước mắt. Alhaitham từng bước đi tới chỗ Kaveh, bộ dáng an nhàn chậm rãi càng khiến Kaveh thêm bực tức, máu dồn lên não làm đỏ mặt tía tai, anh xoay mặt né tránh.
"Có phải sáng quá nên anh thấy ngại không?" Alhaitham hỏi.
"..."
"Chịu thua rồi nhỉ, tiền bối của tôi?"
Một nụ cười thoả mãn khẽ rộ lên trên mặt Alhaitham. Kaveh chỉ có thể nằm đó chịu đựng sự "phán quyết" dành cho tội nhân...
"HaAh! Hức, nhẹ...nhẹ thôi!...Ah~"
Chân ghế ở phòng khách kẽo kẹt đưa đẩy làm cả căn phòng ấy ồn ào hơn bình thường. Tiếng nước lép nhép nhờn dính vang lên từng đợt từng đợt theo tiếng rên rỉ của "tội nhân" cùng với những lời van xin ngọt lịm.
"Shh, được rồi tiền bối, anh cắn chặt quá rồi, đừng tham lam thế, nếu muốn có "kem" thì tôi sẽ "phết kem" cho anh mà!" Một người nói với hắn, đó là vị "đầu bếp" làm cơm tù.
Một tiếng "chát" vang lên, cái mông căng tròn của Kaveh bị in hình dấu tay năm ngón. Sau đó cái miệng bên dưới ngoan ngoãn thả lỏng, Alhaitham nắm bóp hai cánh mông tách mở ra dập vào một khúc thịt to cứng nóng hổi rồi rút ra, dập liên hồi như trừng phạt cũng như để thoả mãn.
Trên bàn nhỏ là một cái lọ đựng nước trống rỗng, miệng lọ và mặt bàn có vài giọt dung dịch trong suốt, mà thứ dung dịch không rõ ấy giống như một loại gia vị ướp thịt đang bám phủ trên khúc thịt nóng hổi khiến nó trơn trượt ướt nhầy, đồng thời cái miệng đang ngậm nuốt lấy khúc thịt cũng rất ướt, đến nỗi lúc va chạm có làm bắn vãi ra một chút, có làm tràn một ít ra nệm. Hình như vị "đầu bếp" ấy rất thích nêm nếm mạnh tay nên đã dùng hết số "gia vị" ấy rồi.
Độ ma sát giữa trụ thịt và vòm miệng bên dưới không lớn nhờ có loại "gia vị" ướp thịt đặc biệt nên việc "nấu nướng" dễ dàng hơn cũng kịch liệt hơn.
"Aah! Sâu, hức...sâu quá rồi! Đừng!"
Tên "tội nhân" vừa rên rỉ vừa ăn ngấu nghiến bữa cơm tù của hắn. Gương mặt lấm tấm mồ hôi từ khi nào vì sung sướng mà ra vẻ đê mê tột cùng, một miệng gặm cắn gối còn một miệng cắn nuốt trụ thịt ngọt nước...
"Chà"
Alhaitham cuối thấp người, kề bên tai người phía dưới rồi thổi một cái lên vành tai ửng đỏ.
"Anh có vẻ hưởng thụ quá nhỉ? Đây chính là bài học mà anh định dạy cho tôi đúng không? Vừa hợp ý anh rồi nhé"
Nói xong, một nụ hôn nhỏ đáp lên má Kaveh vừa nhẹ vừa ngứa. Kaveh cảm thấy cái miệng bên dưới bị nhồi căng nóng rát chỉ với một nụ hôn đó thì không đủ. Dư âm của tiếng va chạm xác thịt còn vang dội bên tai không biết có bị người bên ngoài nghe thấy hay không, bên dưới cái miệng nhỏ nơm nớp lo sợ chỉ muốn gây cản trở để cái tên kia khó khăn vận động, vừa co rút ngăn chặn nhưng vừa thả lỏng vì sự cay nóng do ma sát lớn sinh ra.
Nào ngờ những tác động do Kaveh tạo ra lại biến thành phối hợp ăn ý, Alhaitham nhanh chóng đạt giới hạn, thở dốc bên tai Kaveh, hơi thở nóng ẩm thả lên vành tai gợi tình kích thích cùng cực.
"HaAh~" Kaveh không ngăn được tiếng kêu rên.
Bị thúc vào một phát thật sâu bên trong, thành trì cố gắng bài xích, co rút muốn đẩy dị vật ra nhưng cuối cùng vẫn bị ép nhận lấy triệt để món "kem tươi" tuôn trào nóng hổi.
Alhaitham liếm vành tai Kaveh, nói: "Tiền bối quả nhiên rất tài giỏi, tôi khen thật lòng đấy nhé"
"Chết tiệt, cảm ơn vì lời khen!" Kaveh thầm mắng trong bụng.
...
Giọt sương mai đọng trên đọt lá non bên khung cửa sổ phòng ngủ của Alhaitham. Tiếng nước rơi lách tách bên tai làm dấy lên cảm giác buồn đi vệ sinh.
Alhaitham nheo mi mắt, hít lấy một hơi bầu không khí trong lành để nạp năng lượng.
"Dậy rồi hả?" Từ cửa phòng đột nhiên có tiếng nói của vị tiền bối nào đó.
Alhaitham giật bắn người ngồi dậy, cuộn lấy chăn che chắn cái thứ đã ngóc đầu chào cờ...
"Tiền...Anh muốn gì?" Alhaitham xuýt gọi nhầm.
Nhìn thấy đôi mắt tràn đầy năng lượng ấy, Kaveh trêu: "Ngủ ngon ghê nhỉ? Năng lượng ghê nhỉ?"
Alhaitham quá quen với thói trêu chọc của anh ta, nói: "Cảm ơn đã quan tâm, anh đứng trước cửa phòng tôi làm gì?"
Kaveh trừng mắt nhìn xuống chỗ Alhaitham đang che tỏ ý muốn nói gì đó về cái đó chăng?
Alhaitham cũng nhìn xuống, mới kinh hoàng nhận ra ý của anh ta là muốn lấy lại cái áo choàng đã đắp lên người mình...
"Tại sao...?" Alhaitham muốn hỏi
"Anh nằm đè lên chăn rồi, vì không muốn hành động rút chăn ra làm anh thức giấc nên tôi mới tốt bụng đắp cái áo giúp anh đó, giờ thì trả đây!" Kaveh đưa bàn tay ra.
Alhaitham không còn cách nào khác, nắm lấy cái áo choàng rồi nhanh như chớp ném lên đầu Kaveh, chắn đi tầm nhìn của anh ta.
"Cái...! Cái khỉ gì vậy? Anh không thể đưa một cách bình thường sao?!" Kaveh tức giận.
"..." Alhaitham không đáp, nhanh chóng đẩy anh ta ra rồi đi vào nhà vệ sinh trong khi anh ta đang chật vật tháo gỡ áo choàng trên đầu.
Không ngờ, Kaveh lại cố ý trêu chọc tiếp, nói: "Anh lúc ngại sẽ là như vậy hả? Hahaha~"
Alhaitham: "Ngại gì chứ, tôi làm gì mà phải ngại"
Kaveh vẫn tiếp tục: "Gì chứ chuyện sinh lý bình thường mà, chẳng lẽ..."
"Anh lại nghĩ bậy gì đó?" Alhaitham lại túm lấy góc áo choàng đội lên đầu anh ta.
"Này!" Kaveh quyết tâm muốn vạch trần bộ mặt ngại ngùng của Alhaitham, một phần vì tò mò, một phần vì muốn trả đũa những lần bị Alhaitham chọc cho tức điên mà không làm được gì.
Alhaitham vẫn luôn cho rằng giấc mơ kỳ lạ ấy là do đầu óc mình quá nhiều "sạn" kiến thức tạo thành mà không biết rằng cái người đang đi theo trêu chọc anh mới là chủ nhân của giấc mơ đó. Ngược lại, Kaveh cũng không biết sự có mặt của Alhaitham trong giấc mơ ấy.
.
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro