Ai đang canh giữ giấc mơ (p1)
Có Aranara và có thể sẽ OOC vì tui không hiểu nhiều lắm về tụi nó :((
Đại khái hiểu là Aranara có thể ngăn chặn ác mộng, có một phần sức mạnh như thảo thần có thể ra vào mộng cảnh. Còn trong fic tui viết có thêm khả năng thu thập giấc mơ như Trạm cuối Akasha... Những sinh vật nhỏ này có thể sẽ rất tự nhiên đối mặt với các loại cảm xúc từ sâu thẳm trong con người, nói nôm na là thể loại giấc mơ gì tụi nó cũng tự nhiên chiêm ngưỡng...
Enjoy~
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Màn trời trong veo và ánh trăng êm dịu, cảnh vật đẹp và thời tiết trong lành như thế này thật thích hợp để thả lỏng cơ thể và chìm vào thế giới trong mơ, có lẽ sẽ xuất hiện điều gì đó thú vị. Alhaitham lười nhác úp quyển sách đang đọc dở lên ngực, ngước mắt nhìn ra cửa sổ phòng.
Từ khi Sumeru lấy lại trật tự mà nó vốn nên có, mọi người đều có thể trải nghiệm trọn vẹn giấc mơ của chính mình. Thật trớ trêu khi trước đó ai cũng cho rằng người Sumeru không thể mơ là nhờ ân điển của thảo thần, và giờ đây thảo thần mới thật sự ban cho tất cả ân điển đó chính là được trải nghiệm những giấc mơ huyền diệu và phi lý.
Bộ não con người luôn thu nạp vô số hình ảnh, âm thanh và những trải nghiệm đối với sự việc, sự vật xung quanh. Trong một khoảng thời gian nhất định khi nghỉ ngơi nó sẽ ngừng thu thập thông tin từ thế giới, và liên tục phát lại những thông tin đã tiếp nhận, chúng sẽ trở thành ký ức và được ghi nhớ. Tiềm thức sẽ là yếu tố quyết định đến ký ức và ký ức có thể lưu trữ được lâu dài hay không đều do tiềm thức. Ngoài ra, tiềm thức cũng sẽ quyết định xem hôm nay con người này, cơ thể này sẽ mơ thấy những gì.
"Alhaitham...anh thấy cái kẹp tóc của tôi ở phòng khách không? Này..."
Hình như là Kaveh, anh ta đang tìm kẹp tóc bị rơi ở phòng khách thì phải, Alhaitham cảm thấy cay mắt rồi, lúc này chỉ muốn ngủ chẳng buồn để ý nữa.
"Hửm? Ngủ rồi sao? Còn không chịu đóng cửa sổ trước khi ngủ..." Kaveh cằn nhằn nhưng vẫn nghiêng người đóng cửa.
"Anh vẫn luôn quan tâm quá mức đến người xung quanh như thế, chẳng phải anh giận tôi lắm sao?"
Cánh cửa được đóng kín, gió và sương đêm sẽ không thể vào nữa. Kaveh rời đi, để lại chút mùi của kim loại và giấy bút trong không gian phòng. Alhaitham bất giác nhớ ra một vài chuyện của quá khứ, bóng lưng của người bà quá cố bên khung cửa sổ đang khép lại cánh cửa ngăn chặn gió mưa, điều này có vài nét tương đồng với hiện tại, cảm giác hoài niệm bỗng ập tới.
Này Kaveh, cả hai người chúng ta đều không có người thân bên cạnh... Nên là... liệu có thể?
Kaveh không nói gì, chỉ nhìn anh rồi cười lên trông thật ấm áp như nắng mai sưởi ấm con mèo lười cô độc.
"Cái suy nghĩ vớ vẩn gì vậy?"
Đây là...là ký ức hay giấc mơ? Hay chỉ là chút tham vọng từ sâu trong tâm?
Ý thức Alhaitham trở lại, những hình ảnh "vớ vẩn" ấy tan biến.
Cùng lúc đó, Kaveh cũng đã tính toán xong xuôi những thông số trong thiết kế. Đặt bút xuống rồi chuẩn bị đi ngủ.
"Mehrak, tự nạp năng lượng nhé"
"Beep beep!"chiếc máy hình hộp kêu lên hai tiếng rồi chuyển sang chế độ ngủ.
...
Căn phòng của Đại hiền giả hiện ra trước mắt Alhaitham, đường nét kiến trúc mềm mại và thanh thoát, nhịp cột và độ cao trần rất lớn là đặc điểm nổi bật nhất để thể hiện quyền lực, sự trang trọng và sự cao quý. Alhaitham một lần nữa nghĩ về các quan điểm sáng tác của Kaveh trong bài luận án, sự thấu hiểu về bản năng con người và trải nghiệm sự việc một cách chu toàn của Kaveh là một điểm sáng nổi bật.
Alhaitham ngồi xuống bàn làm việc như thường ngày, anh đưa tay lấy một tập tin trong đống giấy tờ chồng chất trên bàn làm việc.
Đó là tập tin từ học viện Kshahrewar, có chữ ký của kiến trúc sư Kaveh. Nhìn qua một lượt, thì ra là dự án sắp phá sản của nhóm sinh viên thực tập.
"Hay là cứ từ chối luôn." Nói rồi anh để tập tin qua một bên.
Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, dựa vào âm thanh phát ra từ đế giày để biết được trọng lượng của đối phương, nhịp độ này, hơi thở này chắc là...
"Alhaitham, anh đã xem đơn xin hỗ trợ từ Kshahrewar chưa?"
Người đó là kiến sư thuộc học viện Kshahrewar, anh ấy đến để xác nhận tập hồ sơ quan trọng ấy đã đến tay Đại hiền giả chưa nhưng khi vừa đến lại thấy vị trí ngồi của Đại hiền giả bị thay thế bởi Alhaitham đang xét duyệt đống hồ sơ mà đáng lẽ là do Đại hiền giả làm.
Alhaitham đưa mắt nhìn lên cái người đứng trước bàn làm việc. Đôi mắt màu ngọc hồng lựu nhìn xuống anh với sự mong chờ.
Anh đang mong chờ gì ở tôi?
...Ờm...hay là thôi đi.
Trong đầu có chút tính toán, Alhaitham nói: "Tôi xem rồi, vẫn còn nhiều điểm cần cân nhắc"
Kaveh: "Còn cân nhắc điều gì nữa?"
Alhaitham nói: "Nói thẳng ra thì 'các anh' đã không thực hiện đúng lời hứa về công trình ở khu đất phía Tây, làm tiêu hao nguồn vốn vô ích mà vẫn còn mặt dày tìm đến Giáo Viện để vay nợ... Một dự án không có tương lai thì cần gì phải đổ tài nguyên một cách lãng phí nữa?"
Kaveh giải thích: "Đó là vì..."
Alhaitham cắt lời: "Là vì dự đoán của bên kinh doanh có sai sót? Tôi thấy rồi, thay vì là đơn xin hỗ trợ thì bọn họ nên làm một kế hoạch khác để sửa chữa hơn là tìm một người không liên quan đến đây làm bia đỡ đạn"
"Ai là bia đỡ đạn chứ?! Sao lại không liên quan?!"
Alhaitham cảm thấy khó chịu, nặng lời hơn: "Tại sao anh cứ làm những việc bao đồng như vậy? Đừng tưởng có chữ ký của anh: kiến trúc sư thiên tài lừng danh thì chuyện sẽ dễ dàng."
"Anh! Đây là lý do tại sao tôi rất ghét phải bàn việc với anh đấy!"
"..."
"..."
Không gian đột nhiên yên tĩnh, không ai lên tiếng. Cõ lẽ cuộc giao tiếp này thất bại rồi, Kaveh đập bàn một cái, xoay lưng rời đi.
Alhaitham cũng thấy đau đầu, thở hắt một hơi rồi lại chỉnh chu tiếp tục công việc. Đột nhiên trên bàn lại xuất hiện thêm một trang giấy từ đâu bay đến.
Đó là một bảng trích dẫn thống kê số liệu của dự án ban nãy, tuy vẫn còn đầy những hạn chế nhưng ít ra có những phương án dự phòng được liệt kê một cách chi tiết và tỉ mỉ, với nét bút và cách tính toán này chỉ có thể là Kaveh...
"Anh ta nuông chiều đám nhóc đó quá mức rồi"
Alhaitham rũ mi mắt, xếp lại tài liệu. Chỉ cần đám sinh viên thực tập ấy học được cách đối mặt với vấn đề chứ không phải nhờ đến tiền bối thay mặt giải quyết thì có lẽ bản báo cáo này đã không bị vứt sang một bên.
"Để tiền bối phải ra tay, còn những rủi ro mà bọn họ tạo ra đều đặt lên vai anh như vậy, thật sự..."
"Đùng!" tiếng đập bàn vang vọng khắp căn phòng.
...
Ở một góc nhỏ chỗ chậu cây cảnh trong phòng ngủ của Alhaitham, có một thứ tròn tròn giống như bắp cải cuộn đang hoang mang vô cùng, nó run rẫy cầm cây quyền trượng bằng gỗ vẫy vẫy làm phép...
"Nara-xám không, không vui tức là là là gặp ác mộng rồi! Mau quên đi, quên đi~"
"Cậu đang làm tới đâu rồi?" Một sinh vật khác giống hệt nhảy lên từ mặt đất nói với nó.
"Aragab! bên chỗ nara-vàng của cậu sao rồi?" Nó nói.
Aragab: "Nara-vàng dễ chọn giấc mơ lắm, nên anh ấy đang rất vui. Còn nara-xám của Arajaz sao rồi? Sao cậu hốt hoảng vậy?"
Arajaz: "Anh ấy từ chối cảm xúc của bản thân nên đã đánh tan giấc mơ đẹp mà tôi tạo ra từ ký ức có mang theo cảm xúc trong tiềm thức của anh ấy... Huhu, nara lớn này khó quá. Lão trưởng làng sẽ sa thải tôi thôi~"
Aragab: "Vậy anh ấy thích gì?"
"Thích nara-vàng...còn thích được chăm sóc"
Aragab: "Vậy thì dẫn anh ấy vào giấc mơ của nara-vàng xem thế nào? Có lẽ anh ấy sẽ thích nhìn thấy nara-vàng, niềm vui sẽ lây sang anh ấy"
"Anh ấy sẽ nổi giận với nara-vàng mất!"
Aragab: "Không sao, tôi có sao chép lại giấc mơ của nara-vàng vào trong không gian tạm thời. Có giận nara-vàng cũng sẽ không ảnh hưởng"
"Òh, cảm ơn cậu Aragab tôi sẽ đãi cậu một nồi súp!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro