5. Chỉ trong một phút giây
•Warning: Một chút mental issues.
__________
Có bao giờ bạn đã ngẫm nghĩ lại rằng liệu bản thân mình đã nhìn ra được giá trị thật sự của tất cả mọi thứ xung quanh mình chưa?
Riêng Kaveh thì không chắc.
Hôm nay, anh đi ngang qua một cái cây nhỏ ở bên đường. Trông nó tươi tốt lắm, khỏe lắm, đẹp đẽ lắm, mới hút được ánh nhìn của chàng kiến trúc sư tài ba này.
Kaveh dừng lại một chút để ngắm nhìn nó, ngắm nhìn những tán lá cây nho nhỏ, xanh tươi hơn bất cứ cái cây nào khác.
Thoáng chốc, Kaveh đã nghĩ rằng không biết sau khi nó cao lớn lên, từng tán cây rộng lớn sẽ còn đẹp đẽ hơn thế nào nữa kìa.
Nghĩ thì nghĩ vậy, Kaveh vẫn không quên mục đích ban đầu của mình. Anh đành chào tạm biệt với cây nhỏ, tiếp tục trên con đường hẹn gặp với khách hàng. Nhưng yên tâm, chắc chắn Kaveh sẽ còn đi ngang qua chỗ này nữa mà.
Sáng hôm sau, Kaveh lại tiếp tục đi trên con đường đó để đi gặp khách hàng. Và dĩ nhiên, anh không quên dừng lại ngay chỗ cái cây nhỏ mà quan sát nó.
Anh để ý thấy, hôm nay trên ngọn cây đã có một búp lá non mới. Màu xanh của nó còn đặc biệt tươi tốt hơn những chiếc lá còn lại. Anh cũng thích màu xanh đó, nhìn nó rất đẹp, thật sự đẹp.
Kaveh nở một nụ cười mỉm, tâm trạng có chút gì đó vui tươi hơn như cách mà búp lá đó khoác lên mình một màu xanh mướt và vực dậy đầy sức sống.
Và rồi, để không bị trễ hẹn, anh cũng đành phải tạm biệt nó rồi rời đi.
Cứ như thế, vào mỗi buổi sáng, khi ra khỏi nhà để đi làm, anh sẽ đều đi trên con đường đó, đi ngang qua cái cây đó mà dành chút thời gian ít ỏi để ngắm nhìn nó.
Mỗi ngày như vậy, mỗi buổi sáng đều như vậy. Thoáng chốc, cũng đã gần hai tháng trôi qua, Kaveh cứ nghĩ bản thân hình như sắp thành người chứng kiến thành tựu trong cả cuộc đời nó rồi. Anh còn để ý, qua hai tháng ấy, cái cây còn đặc biệt phát triển và cao lớn lên đáng kể hơn.
Có phải, nó là vì cảm thấy vui khi có một người cứ mỗi ngày đều tới thăm nó không?
Dù là như thế nào, Kaveh cũng cảm thấy vui. Dù mỗi buổi sáng chỉ là vài giây ngắn ngủi, liếc mắt qua nhìn nó một cái trên còn đường đi làm, cũng đủ để anh thấy có chút cảm giác gì đó quen thuộc và gắn bó với cái cây ấy.
Phải, con người lạ vậy đấy, nhưng vốn dĩ chỉ riêng điều này lại rất tích cực mà, không phải sao?
Cho đến sáng ngày hôm nay, hình như cũng là tròn hai tháng Kaveh đi qua con đường đó để ghé thăm nó.
Anh vẫn bình thản, tản bộ thật vô tư trên con đường. Cho đến khi anh bước tới nơi mà cây nhỏ ấy đang ở, anh vẫn như một thói quen, quay đầu sang để ngắm nhìn hình bóng quen thuộc kia.
Và rồi...một khoảng trống lạ lẫm hiện lên trước mắt anh.
Kaveh chớp chớp mắt, toàn thân như đã hoàn toàn đông cứng lại trong chốc lát.
Cây nhỏ đâu rồi? Tại sao lại không thấy cây nhỏ nữa?...
Anh nhìn xuống dưới mặt đất. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một gốc cây nhỏ bị người ta chặt ngang. Trống trải, lạnh lẽo, đó là tất cả những gì Kaveh có thể "nhìn thấy" được.
Len lỏi đâu đó còn có chút hụt hẫng và nghẹn ngào. Cảm giác cứ như chưa thể nào "bắt kịp" được.
Dù chỉ là một cái cây nhỏ, nhưng tại sao lại khiến Kaveh có nhiều cảm xúc như thế này? Mà cũng không hẳn. Anh cảm thấy chuyện này không có gì quá lạ. Nhưng tại sao nó lại khiến anh phải "dừng bước"?
Kaveh đứng ở đó. Từng đợt gió vẫn cứ thổi qua, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng óng ấy. Ánh mắt anh chỉ mãi hướng về một nơi, một cái gốc cây đã bị chặt mất. Anh vẫn nhìn, dù chẳng còn gì ở đó nữa.
Thời gian vẫn không chờ đợi ai. Sau một lúc lặng im, Kaveh cũng đành quay đầu đi.
Anh rời đi thật nhanh, bỏ lại gốc cây nhỏ vẫn hoài ở đó. Bước chân có chút vội vã, nhưng chắc là chỉ có mình anh cảm thấy đoạn đường hôm nay sao bỗng dài hơn bình thường...
....
Sự sống này nối tiếp sự sống khác, lúc nào rồi cũng sẽ phải luân hồi. Quy luật của vạn vật vốn là như vậy. Một sinh mệnh có thể được sinh ra, lớn lên, già đi rồi lại quay về với đất trời.
Cho dù là gì đi nữa, những sự sống còn đang tồn tại cũng cần phải sống tiếp mà thôi.
Mặt Trời đã hạ xuống tự bao giờ. Lúc này đang là lúc hoàng hôn, rất đẹp. Bầu không khí bây giờ cũng có gì đó dễ chịu hơn chút. Nhưng đối với đại đa số những người đang hòa mình vào nhịp sống của Thành Sumeru hoa lệ này, giờ chính là lúc mệt mỏi nhất, nhưng cũng là lúc để mọi người khép lại một ngày dài lao động cật lực và chăm chỉ.
"Anh về rồi."
Kaveh bước một bước vào trong nhà. Cửa không khóa, nên anh đoán là cái tên Quan Thư Ký, Alhaitham đó, đã tan làm sớm từ khi nào.
Vừa bước vào vừa cất tiếng gọi, dù không có lời hồi đáp, nhưng anh vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy hình bóng của chàng thiếu niên đang ung dung ngồi trong phòng khách, trên tay vẫn là quyển sách, mắt thì dán chặt vào từng con chữ.
Kaveh vẫn cứ là thấy bộ dạng đó của hắn thật đáng ghét.
Anh quay phắt đầu đi. Nếu hắn đã không chào hỏi, thì anh cũng không thèm để ý tên đó nữa. Dù sao thì tâm trạng hôm nay của anh cũng chẳng tốt lành gì.
Anh bước một mạch về phía nhà bếp, trước đó có tạt vào nhà tắm để rửa tay rửa chân sạch sẽ. Hướng ánh mắt về chiếc bàn ăn, vẫn không ngoài dự đoán, chẳng có món gì ở trên bàn cả. Cái tên này lười biếng đến độ đó luôn sao?
Dù rất muốn mắng cho Alhaitham một trận, nhưng nghĩ lại, Kaveh cũng chẳng có tâm trạng mà cằn nhằn với hắn ta nữa. Anh cứ thế bỏ qua một cách dễ dàng như chưa từng thấy, tự mình bắt tay vào làm bếp luôn cho xong.
Đúng lúc vừa quay vào bếp để bắt đầu nấu nướng, Kaveh đã cảm nhận được có một vòng tay nào đấy đang ngang nhiên ôm lấy eo mình từ phía sau.
Không cần nói cũng đủ biết đó là ai. Nhưng Kaveh chọn cách im lặng thay vì lên tiếng thắc mắc như mọi ngày trước.
"Giận à?"
Tên "vô lại" đang ôm eo anh kia, nhận thấy hôm nay anh lại im lặng khác thường, bèn lên tiếng hỏi han xem sao. Hắn cũng chưa tới mức vô tư tới nỗi không nhận ra sự khác thường đến từ anh người yêu của hắn đâu, ít ra thì đối với Kaveh, hắn chắc chắn sẽ để ý kĩ và nhận ra được.
Nghe Alhaitham nói thế, Kaveh chỉ lắc đầu.
"Không phải."
"Không phải thật sao?"
"Cậu hiểu sai rồi. Không có giận thật."
Nhận lại được lời hồi đáp đó, hắn chỉ đành im lặng. Sau một lúc, như đã suy nghĩ kĩ, Alhaitham mới lại lần nữa lên tiếng. Vòng tay hắn quanh eo của đối phương siết chặt hơn một chút, bản thân thì tựa cằm lên bờ vai mảnh mai ấy.
"Anh có chuyện gì buồn?"
Kaveh lúc này mới khựng lại một nhịp, rồi anh cũng tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Nhưng anh đã chịu lên tiếng, dùng một giọng điệu rất dễ chịu mà đáp.
"Cũng không phải là chuyện buồn. Chỉ là anh không thể ngừng nghĩ về nó mà thôi..."
"Chuyện gì lại khiến anh không ngừng nghĩ về được?"
Lại một khoảng không yên lặng nữa hiện lên. Kaveh không đáp lời ngay, chỉ trầm ngâm suy nghĩ, như thể phân vân xem có nên kể ra cho hắn hay không.
Alhaitham, hắn không vội, cũng không ép anh, vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh nói ra cho hắn biết.
"Chuyện là..."
Kaveh thở dài một cái, cũng chịu kể ra với hắn. Dù gì những chuyện như thế này anh cũng không biết nói ra với ai.
"Cậu có biết ngay trên đoạn đường mòn dẫn tới cảng Omos có một cái cây mới lớn ở đó không?"
"Tôi không biết."
Alhaitham thật thà trả lời. Kaveh cũng không bất ngờ mấy, anh vẫn thản nhiên nói tiếp.
"Anh biết tới cái cây nhỏ đó vào khoảng hai tháng trước. Cậu biết không, lúc đó thân cây của nó mỏng manh như cây bút vậy. Nhưng mà dạo gần đây nó đã lớn hơn kha khá rồi. Cứ mỗi buổi sáng là anh sẽ đi ngang qua con đường đó để quan sát nó. Nghe xong, anh đảm bảo cậu sẽ lập tức bảo anh ấu trĩ cho coi."
Alhaitham vẫn tựa cằm lên vai của anh, giọng điệu bình bình không cảm xúc mà đáp lại.
"Ừ, nhưng coi như hôm nay tôi lười đi."
Kaveh đảo mắt, tạm thời không tính toán tới thái độ khó bỏ ấy. Anh chỉ giữ im lặng một lúc, như thể không biết nên nói tiếp như thế nào. Hắn thì không hề ý kiến gì, vẫn kiên nhẫn chờ anh lên tiếng.
"Sao vậy?"
Kaveh lúc này dừng hẳn mọi hoạt động của anh lại, ngẫm nghĩ gì đó rồi mới chịu mở lời.
"Ừ thì...cái cây đó, bị chặt đi rồi."
Nói xong, Kaveh cảm giác như bản thân vừa nói ra một điều gì đó rất nhẹ nhõm. Nhưng chính câu nói đó cũng khiến anh chẳng biết nên nghĩ gì thêm, anh chỉ có thể nghĩ tới mỗi điều đó mà thôi.
Lại im lặng một lúc, Alhaitham không có phản ứng gì trước câu nói của anh. Dĩ nhiên, hắn sẽ chẳng bao giờ dư hơi sức đâu mà để tâm đến một cái cây, vì vạn vật đều sẽ phải biến mất theo thời gian để chừa chỗ cho một sự vật khác được sinh ra và tồn tại. Hắn cũng sẽ không bao giờ hiểu được sự đồng cảm với những cá thể khác mà Kaveh luôn có. Chính vì hắn không hiểu, nên hắn càng cảm thấy không nên nói gì vào lúc này.
Nếu như là khi trước, hắn sẽ liền nhận xét lại lối tư duy cảm tính ấy của anh, vì vốn dĩ chủ nghĩa mà hai người theo đuổi không giống nhau. Bây giờ cũng vậy, nhưng hắn lại không muốn nói gì hết. Hắn hoàn toàn có thể mặc kệ điều đó.
Nhưng, một lần nữa, hắn cũng biết là anh đang rất bận lòng. Liệu có đúng không nếu như hắn cứ để cho anh người yêu nhạy cảm này của hắn bận lòng và buồn phiền như thế?
Rốt cuộc thì hắn nên nói hay không nên nói? Và một khi đã nói ra, hoàn toàn có thể xảy ra chuyện lời nói của hắn chỉ càng khiến cho tâm trạng của anh tồi tệ đi.
"Bỏ đi. Sao anh lại đi nói chuyện này với cậu nhỉ? Như thế chẳng khác nào kêu slime hỏa đi tắm cả."
Nói rồi, anh cũng bật cười vài cái cho qua chuyện và tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Quả thật quyết định bàn luận về chuyện này với một người gần như là có quan niệm và chính kiến hoàn toàn trái ngược với anh như Alhaitham là một điều không nên trông mong về kết quả.
Dù biết hắn là người yêu của anh, nhưng anh cũng không thể nào bắt ép hắn phải hiểu anh được. Vốn dĩ, việc cả hai có thể chung sống với nhau tới tận bây giờ đã là nỗ lực lắm rồi.
Alhaitham vẫn giữ im lặng, biến bầu không khí giữa cả hai trở nên có chút gượng gạo khó nói.
Kaveh quả thật không cần Alhaitham phải buông lời thấu hiểu, nhưng hắn im lặng quá cũng khiến anh hơi bất an.
"Ừ thì...cho dù có là vậy, cậu cũng nói gì đi chứ. Cứ im lặng như thế, làm anh không biết là có nên hối hận không nữa..."
Bẵng qua một lúc, Alhaitham mới biến vòng tay đang siết chặt quanh eo Kaveh trở nên dịu dàng hơn một chút. Hắn điềm tĩnh hít vào một hơi thật sâu rồi đáp.
"Nếu đã biết chắc rằng lời nói của tôi có thể khiến cho tâm trạng anh tồi tệ thêm, chi bằng im lặng cũng là phương án tốt nhất."
Kaveh liếc mắt nhìn hắn phía sau, nhẹ bĩu môi mà phản hồi lại.
"Nhưng chỉ ít cậu cũng phải đáp lại anh chứ..."
Hắn dụi trán vào sau cổ của anh, đáp lại một cách bình bình.
"Ừm, tôi biết rồi..."
Lại một khoảng không im lặng nữa hiện lên, nhưng lần này cảm giác đã đỡ nặng nề hơn chút.
"Có phải...anh không thích cái cảm giác một điều gì đó đột ngột biến mất khỏi cuộc đời anh không?"
Kaveh như lặng thinh đi hẳn. Phải chăng hắn đã nói trúng cảm xúc của anh rồi? Bản thân anh còn không hiểu được, vậy mà Alhaitham lại có thể nhận ra.
Không, chi bằng nói rằng anh thực sự hiểu cảm xúc đó là gì, chỉ là không muốn thừa nhận nó.
Cảm giác khi đột nhiên mất đi những người mà mình yêu thương, mất đi những thứ mà mình trân quý.
Dù cho có trải qua bao nhiêu năm tháng, Kaveh cũng sẽ không thể nào quên được, cái cảm xúc nặng nề đột ngột siết chặt lấy trái tim anh vào cái ngày mà anh hay tin về người cha xấu số của mình, nó rất đau, thực sự rất đau.
Nó chính là như vậy, người cha ấy của anh đã như vậy, Alhaitham cũng từng là như vậy. Ngày mà cả hai từ mặt nhau, đó vốn dĩ là một ngày mà Kaveh ngây dại khi trước sẽ chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ có điều, may mắn sao Alhaitham vẫn còn cơ hội để quay trở lại cuộc đời của anh.
Nhưng quả thật, đó là cảm giác chẳng hề dễ chịu chút nào, một cảm giác mà ngay cả bản thân anh cũng khó lòng mà quen được.
Hơi thở của Kaveh sâu hơn trước, như cố gắng che đậy cảm xúc nào đó cứ mãi chập chờn trong anh.
Bỗng, anh cảm nhận được vòng tay quanh eo của đối phương khẽ chặt hơn, như mang theo tất thảy tấm lòng kiên định của người còn lại.
"Yên tâm đi. Tôi sẽ không là người như vậy."
Kaveh vẫn lặng thinh, không đáp lại lời nào, mọi hành động của anh đều đã dừng lại hẳn. Cũng phải vài giây sau, anh mới chậm rãi nới rộng vòng tay của người kia ra. Nhưng cốt không phải vì anh muốn rời khỏi, mà là vì để bản thân có thể xoay người lại, mặt đối mặt với nam nhân phía sau.
"Anh cũng biết là cậu sẽ không mà..."
Nam nhân kia hiểu ý, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ một lọn tóc con bên tai của anh. Cánh tay của hắn rất săn chắc, nhìn cứ như có thể bóp nát một thứ gì đó dễ dàng, nhưng từng cử chỉ của hắn đối với anh lại nhẹ nhàng đến khó tả. Có lẽ ít ra vào lúc này, hắn muốn nhẹ nhàng với anh một chút.
Kaveh cũng cảm nhận được điều đó, chỉ nhẹ mỉm cười với hắn. Anh không phản kháng, yên ổn trong vòng tay của Alhaitham, trân trọng chút phút giây ân ái ngọt ngào hiếm thấy giữa hai người họ.
Bầu không khí trở nên dễ chịu hơn, suýt chút đã khiến Kaveh muốn chìm đắm vào trong hương vị ấm áp ngọt ngào này mãi mãi. Nhưng anh càng biết, mãi mãi chính là điều bất khả thi.
"Được rồi, anh nấu gì đó đi. Tôi đói rồi."
Alhaitham thản nhiên lên tiếng, chấm dứt bầu không khí "màu hường" này của họ. Giọng điệu hắn vẫn như thường lệ, đối với Kaveh thì thật khó nghe, xen lẫn đâu đó còn có sự chỉ thị, khiến người khác nghe vào là chỉ muốn cãi nhau.
May là Kaveh đã sớm quen chút với tính tình của hắn. Anh chỉ đảo mắt, xoay người lại về phía căn bếp, tiếp tục công cuộc nấu nướng của mình, cũng không quên đáp trả lại vài câu.
"Đã về sớm lại không chịu chuẩn bị bữa tối. Cậu cũng lười vừa phải thôi. Giờ thì ráng chịu đói đi. Ai biểu cái gì cậu cũng đùn đẩy cho anh làm."
Tuy giọng điệu của Kaveh vẫn còn dễ nghe chán, nhưng từng câu từng chữ vẫn cứ đanh đá và móc mỉa Alhaitham. Mà hình như, so với những lần khác thì lần này Kaveh đã đáp lại một cách "dễ chịu" hơn rồi.
Alhaitham không thèm để tâm đến câu trả lời ấy, xem như chuyện bình thường mà thản nhiên tiếp lời.
"Tôi không thích tự nấu. Vẫn là để anh nấu ăn thì tốt hơn."
"Tại sao chứ hả?"
Kaveh hỏi vặn lại với giọng điệu đầy ẩn dụ, ý chính là muốn hắn thừa nhận hắn thích đồ ăn anh nấu nên mới như vậy. Chẳng qua lời hắn nói vừa rồi chỉ là vòng vo, sống chung lâu như vậy, chẳng lẽ anh còn không biết ít nhiều gì tâm tư của hắn?
Alhaitham dĩ nhiên nhìn rõ ý tứ của Kaveh, nhưng hắn chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận. Duy chỉ lần này...
Hắn tựa người vào gian bếp, khoanh tay trước ngực, liếc nhìn anh một hồi lâu.Cuối cùng, một tiếng thở dài không hề nặng nề phát ra. Alhaitham nâng khóe miệng, với ý cười có chút mờ nhạt trên gương mặt khôi ngô tuấn tú nhưng vô cảm ấy.
"Tôi...thích đồ ăn anh nấu, được chưa?"
Hai bên khóe miệng của Kaveh nhẹ nâng lên, trong ánh mắt lóa lên nhiều phần thỏa mãn. Anh không nhìn hắn, chỉ tiếp tục công việc nấu nướng của mình, thản nhiên đáp lại hắn, đâu đó trong giọng nói không giấu nổi chút sự vui vẻ nho nhỏ.
"Nếu cậu đã nói vậy thì anh đành phải dành ra tâm huyết nấu ăn cho cậu rồi."
Alhaitham hừ nhẹ một tiếng, quay đầu sang hướng khác.
"Nghe cứ như anh bị bắt ép vậy."
Kaveh biết, không dễ gì hắn nói ra được những câu dễ nghe như vậy, hay nói là có chút tình cảm sến súa. Anh càng hiểu, hắn chẳng qua là thấy anh đang có chút tâm trạng nên mới "chiều" lòng anh một chút. Sự chân thành ấy, Kaveh chưa bao giờ phủ nhận, vì vậy, anh chưa bao giờ bắt ép hắn phải ứng xử với anh như bao cặp tình nhân khác. Chỉ cần là những hành động, những câu nói thật lòng, đôi khi lại rất khó nghe, nhưng đối với họ, đó lại là những điều đáng giá nhất.
Một khoảng không im ắng nhỏ hiện lên. Kaveh quay sang Alhaitham, trông thấy hắn vẫn đứng tựa vào bếp, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hướng về phía xa xăm nào đó.
Anh bỗng đưa tay lên, nhẹ nhàng áp vào một bên má của hắn để xoay mặt hắn lại, khiến hắn phải nhìn thẳng vào anh.
Alhaitham còn chưa kịp nghĩ anh định làm gì, tích tắc sau đã thấy Kaveh nhón người lên, đưa mặt mình đến thật gần với hắn. Và, đặt một nụ hôn thật dịu lên trên bên má còn lại, kèm theo đó là một lời thì thầm ngọt ngào.
"Cảm ơn cậu."
Không quá vài ba giây, Kaveh đã lùi lại, bàn tay trong vô thức trượt xuống, yên vị trên vai hắn như một điểm tựa.
Alhaitham cứng người, không hề nhúc nhích, cũng không có phản ứng gì, chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt rất chăm chú. Hắn khẽ híp mắt, không lên tiếng cũng chẳng phản kháng. Có lẽ hắn muốn xem Kaveh sẽ làm gì tiếp, hoặc đơn giản là chỉ muốn trân trọng anh, trân trọng mọi thứ của anh, và cả nụ hôn nho nhỏ ấy.
Và rồi, Kaveh cũng quay người đi, tiếp tục việc nấu nướng của mình.
"Được rồi được rồi. Cậu lên trước đợi đi, đừng có đứng ở đây làm phiền anh đấy."
Nghe vậy, Alhaitham cũng hoàn hồn. Chút giây phút ngọt ngào của họ cũng thật ngắn ngủi, nhưng như thế cũng đủ rồi.
Hắn nhẹ nâng hai bên khóe miệng, như có như không biểu thị một chút ý cười, vẫn dùng giọng điệu bình thản của mình mà đáp.
"Tôi cứ thích ở đây làm phiền anh, không được sao?"
Kaveh nhún vai, không thèm so đo với hắn, nhưng vẫn giữ nguyên một vẻ mặt vui tươi. Xem ra tâm trạng anh đã tốt lên rất nhiều.
"Tùy cậu, anh không quan tâm."
Cuối cùng, cả hai không hẹn mà lại cùng nhau phì cười, như hai kẻ ngốc đang ở riêng trong thế giới chỉ có riêng mình họ.
Lời nói, ý tứ, hành động, thật ra không cần phải giải thích quá nhiều. Cả hai thực sự cảm thấy, bây giờ giữa họ không còn gì để giải bày, chỉ cần cảm nhận bằng tấm lòng là đã đủ.
Nghĩ lại, trải qua nhiều như thế, liệu có tiếc không khi thật sự có ngày hai người họ lại đột ngột tan?
Hay nói rằng có lẽ họ vẫn luôn chuẩn bị tâm lý sẵn, vì họ hiểu rõ, những khoảnh khắc yên bình như thế này thực chất rất ngắn ngủi, và sóng gió sẽ lại tiếp tục ập tới. Họ đã từng trải qua, khi ấy tồi tệ như thế nào, ắt hẳn cả hai đều biết rõ.
Nhưng biết đâu, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp?
....
Mở cửa bước vào trong nhà, chàng kiến trúc sư đại tài của Sumeru thong thả bước vào trong. Hôm nay vẫn là một buổi chiều mát mẻ, nhưng chẳng hiểu sao Kaveh lại cảm thấy có chút mệt mỏi.
Anh bước vào trong căn nhà, yên ắng tĩnh lặng, không một tiếng động sôi nổi nào. Xem ra, tên đó không có ở nhà.
Kaveh bước vào nhà tắm, rửa tay rửa chân cho sạch sẽ, rồi hướng thẳng vào nhà bếp để xem có gì nhét vào bụng cho buổi tối hôm nay.
Anh mở tủ lạnh, nhìn ngắm một hồi, quyết định lấy vài thứ rau củ ra nấu đại một bữa tối đạm bạc. Canh súp, một món mà Kaveh rất thích, nhưng hắn lại chẳng thích chút nào.
Bao nhiêu năm qua, hắn thích gì, hắn ghét gì, anh đều biết hết thảy và ghi nhớ trong lòng. Nhưng mà bấy nhiêu đó cũng đâu có nghĩa lí gì.
Rất nhanh, Kaveh đã nấu xong bữa tối. Anh ngồi vào bàn ăn, ung dung thưởng thức bữa tối của mình. Tuy vậy, anh cũng chỉ húp vài muỗng súp rồi đứng dậy rời đi, để lại một phần ăn gần như nguyên vẹn.
Kaveh từ từ rải bước đến phòng của Alhaitham. Nói là vậy, nhưng anh cũng thường xuyên vào "chiếm" phòng của hắn cứ như đây là căn phòng chung của cả hai luôn rồi.
Anh hướng thẳng tới chiếc giường, trông thấy một cái áo choàng của hắn đang để bừa bộn trên đó. Quả thật, Alhaitham cũng có thói vứt đồ bừa bộn, được anh nhắc nhở và nghiêm khắc chỉnh sửa mãi mới chịu bỏ.
Kaveh cầm cái áo đó lên, rồi ngả mình xuống chiếc giường trống trải, ôm áo choàng của Alhaitham vào lòng. Nếu hắn đã để đồ ở đây, anh sẽ chiếm lấy nó luôn vậy, hắn có giỏi thì về mà cãi nhau với anh.
Bắt đầu từ khi nào, hai mắt của Kaveh đã mỏi nhừ. Anh khép hờ mắt, tâm trí mơ màng suy nghĩ về rất nhiều thứ.
Một dòng kí ức bỗng vụt qua tâm trí của anh.
Hình như sáng nay anh có gặp qua Tighnari. Cậu ấy nói cái gì mà...anh nên ngừng hoang tưởng lại, chấp nhận sự thật rằng "hắn" đã không còn, quên "hắn" đi...
Quên "hắn" đi? Ý cậu ấy là sao chứ? Quên ai cơ? Cậu ấy chắc chắn bị gì rồi, cứ nói mấy câu mà anh không hiểu. Còn nói anh hoang tưởng, thật buồn cười mà...
Kaveh bỗng quay người, trong tay vẫn ôm chặt chiếc áo choàng của "hắn".
Có sự thật gì cần phải chấp nhận chứ? Rõ ràng là anh vẫn còn đang ôm lấy áo choàng của Alhaitham mà. Anh vẫn có thể cảm nhận được mùi hương của cậu ấy trong căn phòng này. Đó chính là sự thật.
Anh không có hoang tưởng, rõ ràng là không có. Chỉ là ngay bây giờ, hắn không có ở nhà, không có ở trong căn phòng này để trò chuyện cùng anh, âu yếm cùng anh. Chỉ là đêm nay có vẻ trống trải hơn vì thiếu hắn thôi mà. Chờ một chút, chờ một chút thôi cũng chẳng sao.
Kaveh cố gắng nâng hai bên khóe miệng, hình thành nên một nụ cười như gắng che đậy hết mọi cảm xúc thực sự trong anh.
Phải rồi...Đã bao nhiêu đêm như thế trôi qua rồi nhỉ?...
Dẫu nụ cười gắng gượng ấy vẫn còn đó, Kaveh lại không kìm được đôi mắt của mình đang dần thẫm ướt và nhòe đi từ lúc nào.
Một giọt nước mắt rơi xuống, như một giọt nước tràn ly, đánh thức Kaveh khỏi một giấc mộng bao phần "đẹp đẽ", chờ đợi một kẻ sẽ chẳng bao giờ trở về.
Tại sao vậy? Tại sao lại nói Kaveh hoang tưởng? Tại sao lại nói cho anh biết điều đó? Anh chỉ muốn lưu giữ "chút ít gì đó" còn sót lại của hắn, như vậy cũng không được sao? Tại sao cứ lại phải đánh thức anh? Tại sao họ cứ phải cướp hết tất cả "sự hiện diện" của hắn ra khỏi anh vậy?
Tất cả mọi thứ đều biến mất. Chẳng còn gì sót lại. Kaveh còn có thể tự lừa dối mình bao lâu? Tại sao cứ phải lấy hết tất cả mọi thứ của anh như vậy?
Lừa gạt...mọi thứ đều đang gạt anh. Hắn cũng vậy, đúng là đồ lựa gạt thậm tệ. Làm gì có chuyện "sẽ không bao giờ đột ngột biến mất". Mọi thứ chỉ toàn là lời dối trá...
Mọi thứ sẽ luôn biến mất đột ngột, ngay trước mắt anh.
Rõ ràng là trông như chỉ vừa mới hôm qua, mọi thứ mà anh có đều đang quây quần quanh anh mỗi phút mỗi giây. Chớp mắt, anh lại mất hết tất cả.
Anh chưa bao giờ quên đi giá trị của bất kì thứ gì, anh luôn trân trọng tất thảy mọi thứ. Chính vì anh càng trân trọng, khi những điều ấy biến mất, thứ còn sót lại trong lòng anh càng là cảm giác đau quặn như bị một thanh kiếm đâm thủng qua tim, rồi để lại một lỗ hổng, một khoảng trống, một sự ám ảnh chẳng thể nào nhạt phai.
Kaveh cuộn mình trên chiếc giường trống trải, lồng ngực anh lâng lâng khó chịu, cảm giác khó thở như muốn ngất đi. Anh nhắm mắt, muốn chìm vào giấc ngủ thật sâu. Phải, đây giống như là một cơn ác mộng mà Kaveh chẳng bao giờ chịu đựng nổi. Anh muốn trốn tránh nó, anh muốn tỉnh dậy ở một thực tại mà ngay tại đó, mọi thứ vẫn luôn là vẹn nguyên.
Anh nhắm mắt, cố gắng thoát khỏi giấc mơ đau đớn này.
....
Vẫn là trên chiếc giường đó, vẫn là trong căn phòng đó, vẫn là một Kaveh đang cuộn mình trong giấc ngủ.
Bỗng, anh mở mắt, bật người dậy thật nhanh.
Tiếng thở dốc lấp đầy căn phòng yên ắng, đôi mắt Kaveh khô rát, cảm giác nhức mỏi hơn mọi khi.
Anh ngẩng đầu dậy nhìn quanh căn phòng, ánh mắt lay động không thôi, như muốn tìm thấy chút gì đó để "bám víu", đưa anh về thực tại.
Ánh nắng ban mai từ ngoài cửa sổ soi sáng căn phòng, bắt lấy tầm nhìn của Kaveh. Phải, trời đã sáng rồi, anh là vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mơ. Một ác mộng...
Phải rồi, anh vừa mới tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, quả là không mấy dễ chịu. Có lẽ là anh đã ngủ mê, dậy quá giờ từ khi nào, nhìn tiết trời giống như gần trưa luôn vậy.
Người kia ấy vậy mà lại không gọi anh dậy sớm, để anh ngủ tới tận bây giờ. Mà hiện tại thì trong phòng không có ai cả...
Thẫn thờ một lúc, Kaveh mở to mắt, vội trèo xuống giường. Lòng bàn chân anh tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo, anh vẫn mặc kệ mà chạy thẳng ra ngoài phòng khách.
Mở tung cánh cửa, Kaveh vội đảo mắt quanh gian phòng, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc đang ngồi vắt chéo chân ở chiếc ghế dài, trên tay cầm một quyển sách, ung dung thưởng thức ly cà phê nóng hổi mới pha.
Chỉ nghĩ tới đó, Kaveh đã bất giác nâng khóe miệng. Nhưng vốn dĩ, nụ cười chưa được hình thành nên đã hoàn toàn bị dập tắt.
Kaveh nhìn chằm chằm vào chiếc ghế dài trong phòng khách, anh không thấy bóng hình nào ngồi ở đó cả. Cả căn nhà...vẫn luôn trống trải như vậy, hệt như trong "ác mộng" của anh.
Hơi thở của Kaveh nông dần, lồng ngực anh như đang từng chút một bị siết chặt. Kaveh vẫn giữ nguyên một biểu cảm, một ánh mắt mơ hồ, từ từ bước ngang qua phòng khách, hướng thẳng đến nhà bếp.
Ánh mắt anh dừng lại ngay chiếc bàn ăn, đồ ăn trên đó vẫn còn. Trên bàn chính là một tô canh súp rau củ.
À...Anh hiểu rồi.
Thì ra nó vẫn còn nguyên đó, không có chút gì thay đổi.
Sự thật bây giờ anh đang đối mặt, chẳng có chút gì thay đổi cả.
Vẫn vậy, vẫn còn "nguyên vẹn" như vậy.
Đôi mắt của chàng mỹ nam ấy, đỏ rực sáng ngời, nay lại trông vô thần hệt như một hố sâu không đáy.
Thực hay mơ, Kaveh chẳng còn phân biệt được nữa rồi.
_________
yakemi.ji
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro