Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cái áo hở

Alhaitham đang ngồi yên tĩnh trong phòng, viết viết cái gì đó ở bàn làm việc của mình. Thật hiếm khi thấy hắn chịu làm việc ngoài giờ như vậy.

Kaveh vẫn như thường lệ, lúc rảnh thì anh sẽ vào phòng của Alhaitham ngồi, ngay cái bàn phía bên trái đối diện cái bàn làm việc của hắn, chỉ đơn giản là vì ở đó có tô trái cây.

Mà, chắc anh không biết rằng, tô trái cây đó chẳng khác gì "mồi câu" để "dụ" anh tới cả.

Alhaitham tay vẫn cầm bút viết lia lịa, khẽ liếc nhìn thân ảnh bên kia, muốn xem xem anh ấy đang làm gì ở trong phòng của mình.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì cả, hắn đã ngay lập tức dừng hết mọi hoạt động của mình lại. Giây phút mà ánh mắt của hắn vừa chạm đến thân ảnh kia, hắn đã liền đơ người trong giây lát.

Ai ai cũng biết cái áo của kiến trúc sư Kaveh rất đẹp, màu trắng thuần khiết và có phần khoét tinh tế phía sau để hở lưng. Và vâng, ngài Quan Thư Ký của chúng ta chính là vì cái phần hở lưng đó mà đơ cả người.

Mắt hắn mở to hơn một chút, nhìn chằm chằm vào phần lưng bị hở ra ấy. Không biết là do hắn nhìn lầm hay là do hắn thực sự thấy phần hở lưng ấy hôm nay bỗng còn khoét sâu hơn thường.

Alhaitham khẽ nuốt nước bọt, hắn cố gắng dời tầm mắt đi chỗ khác. Có lẽ càng nhìn sẽ càng nghiện.

Nhưng chỉ được hai ba giây sau, ánh mắt của hắn đã trong vô thức mà lần nữa hướng tới tấm lưng được phanh phui lộ liễu ấy.

Càng nhìn, hắn càng cảm thấy nó rất cuốn. Chỉ là một cái lưng thôi mà? Thế thánh thần thiên địa nào Alhaitham lại đi mê nó dữ vậy?

Hắn lập tức nhắm mắt lại, tịnh tâm đôi chút. Cơ mà, hắn chẳng tịnh tâm được gì cả. Thay vào đó, lúc chậm rãi mở mắt ra, hắn đã có trong đầu một ý tưởng khác rồi.

Hắn liếc nhìn xuống chiếc bàn làm việc của mình, để ý thấy có một cây thước của Kaveh ở đó. Hắn liền lên tiếng bắt chuyện.

"Này Kaveh, anh có thể nào đừng vứt đồ lung tung nữa được không?"

Kaveh vừa nghe thấy Alhaitham bắt chuyện thì cũng định vui vẻ trả lời, nhưng không có định quay mặt lại nhìn hắn. Có điều, sao mà giọng điệu của Alhaitham nghe thấy ghét quá vậy? Lại còn cả nội dung của câu nói vừa rồi nữa chứ.

Kaveh lập tức quay cả người mình lại, mặt đối mặt với hắn.

"Nè, cậu nói vậy là sao chứ?"

Alhaitham không đáp lại, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào anh. Nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào phần áo bị khoét sâu nên hở một chút ngực của anh ra.

Gương mặt của hắn vẫn vô cảm, nhưng ánh mắt đã sáng lên từ khi nào. Ngoài mặt thì tỏ vẻ bình tĩnh điềm đạm các thứ, ai mà biết được trong thâm tâm của hắn chỉ đang hứng khởi và tự khen mình bằng hai chữ "thiên tài".

Hắn vừa nhìn ngắm vừa suy nghĩ. Quả là một sự kết hợp hoàn hảo, vừa trước vừa sau, tinh tế khó nói, hắn không thể nào phủ nhận được.

"Nè Alhaithammm...Cậu trả tôi lời đi chứ!"

"Tôi nói là anh đừng có quăng đồ bừa bãi nữa. Nếu tôi còn thấy thì tôi vứt luôn đó. Chẳng hạn như cái này."

Hắn cầm cây thước của anh mà giơ nó lên. Kaveh vừa nhìn thấy nó đã liền mở to mắt. Anh đứng dậy và tiến tới chỗ bàn làm việc của hắn.

"Cây thước của tôi...Sao lại ở trên bàn cậu ta?..."

"Ai mà biết. Anh là người quăng đồ bừa bãi rồi giờ lại hỏi tôi. Anh nghĩ coi tôi có biết không?"

Kaveh nhận thấy hóa ra là mình sai, anh chỉ cười trừ, nhận lấy cây thước từ tay hắn.

"V-vậy từ nay tôi không quăng đồ lung tung nữa là được. Hứa đó! Cậu đừng có vứt đồ của tôi nha...Cậu mà vứt là tôi ăn vạ cả tuần luôn đó."

"Biết rồi. Ai thèm đi vứt đồ của anh."

Kaveh khẽ nhíu mày, anh bĩu môi, khoanh tay trước ngực rồi quay mặt đi.

"Nói chuyện gì đâu mà khó ưa vậy."

Rồi anh bỗng liếc nhìn Alhaitham ngồi đó, chỉ thấy hắn đang cặm cụi viết gì đó vào giấy tờ của mình.

"Cậu đang làm việc sao?"

"Ừm."

"Hiếm thấy à nha. Vậy tôi đi ra ngoài, không làm phiền cậu nữa."

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Kaveh ung dung bước ra ngoài. Nhưng hai giây sau, anh lại trở vào trong và tiến tới cái bàn mình ngồi khi nãy. Tưởng chuyện gì to tát lắm, nhưng hóa ra chỉ là để bưng luôn cả tô trái cây trên đó ra ngoài. Sau đó, anh chỉ ngó cái đầu nho nhỏ của mình vô mà nói.

"Sắp tối rồi. Cậu làm xong thì ra ăn tối đó."

Dứt câu, không cần biết người kia trả lời như thế nào, anh đã liền vụt đi mất và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cuối cùng, cũng chỉ còn lại mình hắn trong căn phòng này, yên tĩnh tột độ. Hắn thở ra một cái, tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Nhưng trong đầu hắn lại chỉ nảy lên một suy nghĩ đó là sẽ không còn thấy được "cảnh đẹp trước sau" đó nữa.

Alhaitham tự cảm thấy ngán ngẩm với bản thân. Có phải vì sống chung với Kaveh nhiều quá nên nhiều khi đầu óc hắn bị chập mạch rồi không? Hắn và anh sống chung một nhà mà. Hắn muốn thấy hai thứ đó lúc nào chả được, dù là lưng hay ngực gì cũng không phải là vấn đề.

Vả lại, anh ấy rời đi cũng tốt. Chứ cứ ngồi đó mãi, mỗi lần hắn ngẩng đầu lên là nhìn thấy cái đó, hắn tập trung nổi mới lạ.

Ngẫm nghĩ một hồi, hắn tự gạt phăng đi những suy nghĩ vớ vẩn ấy mà thực sự tiếp tục công việc.

Phải làm xong sớm để còn ra ăn tối với Kaveh nữa.

Và những ngày sau đó, trên cái bàn đối diện với bàn làm việc của Alhaitham, vẫn luôn được để một tô trái cây thật to.

------

yakemi.ji

Đôi lời chia sẻ:

Thật ra là hôm bữa lướt Tik Tok thấy có chị nước ngoài kia triển cái idea này nè, kiểu lấy cảm hứng từ cách bài trí trong phòng của Alhaitham ấy.

Thì khi mà Alhaitham ngồi ở bàn của mình và Kaveh ngồi ở bàn bên kia thì lưng của Kaveh sẽ hướng về phía Alhaitham. Mà mọi người cũng biết thừa là áo của Kaveh hở lưng. Nên là ngài Quan Thư Ký chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy cái phần hở lưng ✨️tuyệt vời✨️ đó. Và sau đó thì Alhaitham nảy ra một ý tưởng là bắt chuyện gây sự với Kaveh trước khiến Kaveh quay người lại đối mặt với ổng. Và bùm, nguyên cái phần hở ngực đằng trước hiện ra nữa. Vậy là Alhaitham không cần làm gì nhiều mà vẫn được tận mắt chứng kiến hai "cảnh tượng" không phải ai cũng được thấy=))

Định chờ có writter nào viết thì mình vô húp nhưng mà mãi chẳng thấy ai nên tự mần luôn.

Tự nhiên thích cái kiểu Alhaitham sẽ làm đủ mọi thứ, tính toán các kiểu chỉ để nhìn được phần hở lưng ở đằng sau và hở ngực ở đằng trước của Kaveh=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro