Mưa
Kaveh thích mưa. Anh yêu cách nó lộp độp trên mái hiên trong khi anh đang vùi mình trong chiếc chăn mỏng, dựa vào bờ vai ấm nóng của Alhaitham rồi suy nghĩ vẩn vơ. Anh yêu cách mưa rả rích mỗi đêm để rồi cái lạnh như có như không của cơn mưa trở thành cái cớ để hai thân thể quấn quít sưởi ấm cho nhau một cách triền miên suốt đêm.
Kaveh thích mưa thoáng qua vào buổi sáng. Lúc ấy, anh sẽ đưa bàn tay hứng lấy giọt nước mát lành từ chậu cây bên cửa sổ, hương đất sau mưa mát lành hòa quyện vào tách cà phê ấm nóng đã được người bạn cùng nhà pha sẵn. Mỗi lần mưa ghé thăm buổi ban mai, mọi thứ đều phải chậm lại chờ mưa tan, nó làm tua chậm một vài khoảng khắc trong nhịp sống bận rộn của anh. Hay là thêm một vài phút ăn sáng thong thả với Alhaitham vì lí do: đang mưa, khách hàng dời lịch thêm 1 tiếng.
Kaveh cũng mê mệt những cơn mưa bóng mây. Khi ánh hoàng hôn chạm vào bầu trời Sumeru mà ánh nắng vẫn còn lưu luyến vương lại khắp ngả, thương nhân lục đục dọn dẹp hàng ra về sau một ngày bôn ba để nhường chỗ cho ánh đèn, hương rượu của các hàng quán. Kaveh thường cùng Alhaitham chọn mua nguyên liệu nấu ăn vào cuối ngày hoặc mua thức ăn ở quán Lambad. Và khi cả hai rảo bước ra về một cơn mưa bóng mây chợt đến, bất ngờ mà không một lời thông báo nào. Anh và hắn đã vội vã tìm nơi trú mưa trước khi cả hai ướt mèm. Cơn mưa tô thêm sắc đỏ cho bầu trời hoàng hôn, cũng tô thêm nhịp đập trái tim cho Kaveh. Anh bao giờ cũng nhiệt tình và "tốt bụng một cách quá đáng" mà từ từ đưa tay gạt đi hạt mưa vương trên gò má cậu em cùng nhà. Sau đó cả hai không nhịn được mà sát gần lại làm khô chút nước mưa đọng trên đôi môi đối phương.
Yêu thì có yêu mà ghét cũng không thiếu phần. Mưa luôn mang theo cái buồn vô cớ, nỗi buồn ấy len lỏi và làm phiền tâm trí Kaveh. Mưa tự dưng đến cũng tự nhiên bóc tách những vấn đề mà Kaveh muốn cất nó thật sâu, tốt nhất là có thể lãng quên đi nó. Mưa khiến Kaveh nhớ mẹ, không biết bà giờ thế nào, có phải đang cùng gia đình mới đón cơn mưa đầu mùa bằng nồi súp nóng hổi trong tiếng cười vui vẻ. Mưa cũng khiến Kaveh suy nghĩ về mối quan hệ với người đang say mê đọc sách đối diện. Cả hai người họ là gì? Bạn cùng phòng? Tiền bối hậu bối? Hay chỉ là những người thỏa mãn nhau bằng xác thịt? Kaveh còn chẳng dám gọi tên mối quan hệ này là bạn tình. Kaveh luôn rõ ràng tình cảm của mình với Alhaitham nhưng hắn thì sao. Kaveh không dám chất vấn cũng không muốn phân bua. Dù sao được ở cạnh nhau như vậy cũng khiến Kaveh hạnh phúc phần nào.
Mưa to, cây lá nghiêng ngả, bầu trời xám xịt cũng là cái ngày Kaveh nhận được cái tin như sét đánh. Người của giáo viện gọi Kaveh về nhà chỉ để thông báo căn nhà thuộc quyền sở hữu của Quan thư kí giờ sẽ là của anh. Đơn giản là vì hắn có còn sống nữa đâu. Cầm tờ giấy báo tử trên tay, Kaveh không ngừng thuyết phục tâm trí mình rằng đây chỉ là mơ. Nhưng mưa táp vào mặt anh xối xả đã kéo anh về thực tại. Kaveh thấy toàn thân đau rát, hốc mắt anh vừa nóng vừa cay nồng mà hằn lên tơ máu. "Alhaitham qua đời do tai nạn nghề nghiệp" Kaveh không tin được mà nhìn dòng chữ in rõ ràng trên trang giấy trắng. Mưa như muốn trút hết nước của cuộc đời, trút lên đôi vai nhỏ bé của Kaveh. Chẳng ai phân biệt nổi trên gương mặt xinh đẹp ấy là nước mưa hay là nước mắt. Kaveh khóc đến tê tâm liệt phế, khóc cho mối tình chưa thành đã tan, khóc cho những lời chưa từng thổ lộ.
Từ giờ chắc Kaveh sẽ chẳng thích mưa nữa. Anh nhận ra cũng không phải rằng mình say mê những cơn mưa đến vậy. Bắt đầu từ lúc người kia rời đi, anh thấy mưa đã thay đổi rồi. Âm thanh, không khí hay hương vị mưa tất cả đều thay đổi, nó nhàm chán, lạnh lùng. Kaveh biết rằng không phải anh thích mưa, mà anh thích đắm chìm trong cơn mưa cùng Alhaitham. Bởi vì có hắn cơn mưa mới đi đúng vào khuôn nhạc của nó mà tấu lên khúc hát du dương êm dịu.
Kaveh sợ mưa, sợ cảm giác một mình đối diện với cơn mưa lạnh lẽo. Sợ vết mưa làm nhòe thước phim của một mối tình không được gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro