Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Học viện Phù thuỷ..?"

"Àaa, vậy em là phù thuỷ hả? Tính đến cướp công chúa khỏi tay anh đúng không? Có giỏi thì bước qua xác anh đã!"

"...?"

Không khí chung quanh như chững lại, vài vị khách tò mò đánh mắt nhìn sang hai đứa trẻ. Một số người, thẳng thắn hơn, nheo mắt soi mói, không biết chúng đang nói chuyện với ai.

Kaveh cảm nhận được sự bất ổn, liền nhanh chóng kéo Alhaitham và bé con kia vào phòng nghỉ nhân viên.

"Được rồi, nếu anh đoán không nhầm" Kaveh đánh giá lại tình hình, "Em bảo, à ý tôi là, Ngài bảo Ngài là phù thuỷ?"

"Cậu có thể gọi ta là Giáo sư." Nahida gật đầu. "Và đúng, ta là phù thuỷ, cũng như các cậu vậy."

Không có tiếng đáp lại, cả Alhaitham và Kaveh đều tỏ ra khó hiểu.

"Có lẽ có gì đó nhầm lẫn ở đây." Kaveh lên tiếng. "Xuất thân của bọn tôi hoàn toàn bình thường, từ bé đến lớn cũng không hề bị tác động bởi yếu tố lạ nào hết. Sao mà bọn tôi có thể là phù thuỷ được?"

"Vậy là còn khá nhiều thứ cậu chưa biết, nhưng ta tin không có chút nhầm lẫn nào ở đây cả." Nahida hơi lắc đầu.

"Cậu trông rất giống người ấy, chỉ cần nhìn thoáng qua là ta đã nhận ra. Vả lại, những gì mà hai cậu thể hiện - hóa phép ra hoa, ra vật nhọn từ hư không - còn chưa đủ để chứng minh sao?"

Giống người ấy? Ý chỉ mẹ cậu sao? Sao người này biết mẹ cậu?

"Giáo sư gì đấy, làm sao bọn tôi tin được cô?" Alhaitham ngờ vực. "Kể cả khi thế giới này thật sự có phù thuỷ đi, thì việc chúng tôi làm được mấy thứ kỳ quái kia không đủ để làm luận chứng cho cô thuyết phục chúng tôi theo ý cô đâu."

Nahida nghe xong không hề tỏ vẻ bực dọc. Ngược lại, cô nhìn cậu nhóc, ánh mắt càng thêm đôi phần thích thú.

"Bà cậu hiện đang ở cảng Ormos, đúng không?" Nahida cười khi thấy ... "Bà ấy không cho cậu địa chỉ cụ thể, chỉ cho cậu gửi thư đến nhà hàng trong khu vực, và cũng không cho cậu đến thăm, ta nói đúng chứ?"

Trong khi hai đứa trẻ trố mắt nhìn nhau không biết nên tiếp thu thông tin thế nào, cánh cửa phòng nghỉ mở ra.

"Kaveh, mẹ bảo con trông tiệm mà con lại trốn vào đây chơi hả?"

Một người phụ nữ với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ rực màu đá trishiraite - như đúc từ cùng một khuôn với Kaveh - đẩy cửa bước vào.Vừa thoáng thấy thằng con trai, một tay cô chống nạnh, tay còn lại giơ lên véo má khiến nhóc con kêu oai oái.

"Con không chơi mà! Mẹ, tiệm mình có khách, nhưng khách này cứ sao sao ý..."

"Con không được nói khách như vậy..." Đang nói dở câu, cô gái bỗng sững người lại.

"Giáo sư?!"

"Đã lâu không gặp, Faranak." Nahida vui vẻ vẫy tay với Faranak trong khi Kaveh tròn mắt ngạc nhiên.

"Đúng là đã lâu lắm rồi, Giáo sư Nahida. Sao hôm nay Ngài lại đến đây? À..."

Như nhớ ra điều gì đó, Faranak đưa tay ra xoa đầu Kaveh. "Đã đến lúc rồi sao, đúng là nhóc con lớn nhanh thật đấy!"

"Ta đã giải thích sơ qua cho cậu nhóc này rồi. À không chỉ Kaveh, ta nghĩ Alhaitham cũng có thể nhập học vào tháng chín tới."

"Cả Alhaitham sao?" Faranak xoa nhẹ mái đầu xám một cách lơ đãng.

"Cả Alhaitham." Nahida nhấn mạnh. "Ta đã cân nhắc khá lâu vì cậu ấy chỉ mới chín tuổi, nhưng năng lực như vậy thì hơn khối người rồi."

Rồi Nahida quay sang hai đứa trẻ: "Mẹ cậu cũng biết ta, như vậy chắc là đủ chứng minh rồi nhỉ?"

"Vậy là, bọn tôi sẽ nhập học vào tháng chín?" Alhaitham vừa vuốt lại chỗ tóc bị xoa xù vừa nói. "Thế còn trường hiện tại thì sao...?"

"Về những thứ liên quan đến cuộc sống hiện tại, ta nghĩ Faranak có thể lo liệu được." Nahida nhìn về phía mẹ Kaveh. "Tất cả những đồ dùng cần thiết sẽ được gửi cho hai cậu sớm thôi, phía nhà trường luôn chuẩn bị cho học sinh hàng năm. Mà thật ra, có cả một khu mua sắm tên là Hẻm Xéo, hai cậu vẫn có thể ghé qua nếu cần những thứ khác."

Nói rồi, Nahida thong thả đứng dậy.

"Được rồi, giải thích vậy thôi, ta còn có chút việc. Nếu còn tò mò điều gì thì các cậu có thể hỏi Faranak, hoặc tự mình khám phá."

"Nhưng tôi rất mong chờ vào sự thể hiện phép thuật của hai cậu đấy."

Nahida từ từ đi ra cửa quán, không quên liếc nhìn máy xay cà phê tại quầy.

"Anh còn tưởng Giáo sư lại định úm ba la xì biến mất nữa chứ." Kaveh thì thầm với Alhaitham, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn biến mất sau cánh cửa tiệm.

"Giáo sư Nahida luôn như thế đấy, luôn xuất hiện bất ngờ." Faranak vừa nói vừa lùa hai đứa trẻ lên tầng. "Lên trên chơi trước đi, đến giờ đóng cửa tiệm rồi hai đứa muốn hỏi gì mẹ sẽ trả lời."

***

Tối đó, tiệm cà phê nhỏ vừa đóng là Kaveh đã đứng sẵn trước cửa đợi mẹ về. Nhà Kaveh ở ngay cạnh tiệm, cực kỳ tiện cho nhóc nào đó thỉnh thoảng chạy sang chỗ mẹ chơi.

Faranak bước vào nhà, sau một hồi hỏi han bữa tối hai đứa ăn gì (Alhaitham nói bâng quơ, hoàn toàn không hề cố tình khai ra việc Kaveh lại trốn rửa bát) rồi vào phòng trong tìm thứ gì đó.

"Vậy là cũng đến lúc... Lại đây, mẹ sẽ chỉ dạy cho hai đứa vài thứ cơ bản."

Kaveh chăm chú nhìn mẹ đặt mấy quyển sách cũ nát xuống bàn, bìa sách đều đã ố vàng cả, thậm chí còn không đọc được tiêu đề.

"Đầu tiên thì, hai đứa là phù thủy, mẹ là phù thủy, và... ừ, Kaveh," Faranak nói ngay khi thấy Kaveh muốn lên tiếng, "Ba con cũng là phù thủy. Alhaitham cũng vậy, cả bà và ba mẹ con đều là phù thủy."

"Nhưng tại sao mẹ không nói chuyện này sớm hơn?" Kaveh huơ tay múa chân, chu môi nói với giọng điệu đầy bất mãn. "Con đã có thể cho mấy thằng chọc con giống con gái vài vố rồi."

Alhaitham liếc sang, chụp lấy cánh tay đang vung loạn xạ của Kaveh mà ghì lại, "Cái gì cũng có lý do của nó cả, cô Faranak không nói sớm để anh không đi gây chuyện xằng bậy đấy."

"Sao em nói như thể anh là lưu manh thế?!"

"Được rồi nào hai đứa," Faranak giải vây khi thấy con trai chuẩn bị giơ tay nhéo má Alhaitham.

"Tiếp theo, có một số điều cơ bản hai đứa cần biết. Ví dụ như không phải phù thủy nào cũng giống hai đứa, được sinh ra và lớn lên trong gia đình phù thủy thuần chủng. Có những phù thủy xuất thân từ gia đình chỉ có bố hoặc mẹ là phù thủy, hoặc không ai là phù thủy cả."

Alhaitham thắc mắc: "Thế với những phù thủy xuất thân từ gia đình bình thường, pháp thuật của họ đến từ đâu?"

"Chưa ai có câu trả lời thỏa đáng cho những trường hợp đó cả. Những phù thủy như vậy không nhiều, nhưng cũng không ít. Thường thì đến khi những đứa trẻ đó đủ tuổi nhập học, sẽ có người đến giải thích cho gia đình chúng. Những người bình thường không có pháp thuật, phù thủy chúng ta gọi là Muggle."

Kaveh nghe xong hơi đăm chiêu: "Nói vậy thì họ có thể sẽ gặp khó khăn ở khía cạnh nào đó..."

"Đúng vậy." Faranak đồng tình.

"Tiếp theo là về việc theo học tại trường. Các phù thủy trẻ sẽ theo học và ở lại trường trong cả năm học, trừ những dịp như Noel hoặc có đơn xin phép thì có thể về nhà."

"Mong người nào đó sẽ không khóc vì nhớ mẹ." Alhaitham nói, đổi lại là cái lườm từ Kaveh.

"Ở trường, các con sẽ được phân về các Nhà." Faranak tiếp tục. "Mấy cuốn sách mẹ để trên bàn kia có nói rõ hơn về các Nhà, hai đứa có thể tự tìm hiểu. Việc phân loại vô cùng quan trọng nên sẽ có nghi thức riêng khi mới vào trường, tất nhiên Nhà nào cũng có điểm mạnh riêng, và đừng hồi hộp quá nhé."

Kaveh nghe xong liền quay qua Alhaitham, "Nè, chúng mình mà chung Nhà thì tốt nhỉ? Vào trường chưa quen ai anh sẽ bám em cả ngày!"

"Miễn là anh im lặng lúc em đọc sách là được."

"Coi hai đứa kìa." Faranak khẽ cười. "Đồng phục với sách sẽ được gửi đến trong hai tháng tới. Nhưng phía trường sẽ không chuẩn bị đũa phép và một số vật dụng lặt vặt khác nên tuần sau mẹ sẽ dắt hai đứa qua Hẻm Xéo nhé?"

"Chỗ đấy có giống khu mình ở bây giờ không ạ?" Mặt Kaveh sáng lên vì được đi chơi.

"À còn nữa, đến khi nhập học các con sẽ được phổ biến nhưng mẹ sẽ nói trước. Hai đứa còn là phù thủy vị thành niên nên không được phép sử dụng pháp thuật ngoài trường đâu đấy, kể cả ở nhà. Có hẳn luật về điều này và chỉ được phép vi phạm một lần thôi."

"Nói vậy thì những trường hợp cần dùng pháp thuật để tự vệ thì phải làm sao?" Alhaitham thắc mắc, nhưng có vẻ thằng nhóc đang nghĩ cách lách luật, Kaveh thấy vậy.

Faranak có lẽ cũng nghĩ vậy, nhưng cô không ý kiến về điều đó.

"Những trường hợp nguy hiểm thường sẽ dẫn đến pháp thuật tự bộc phát, lúc đấy Bộ pháp thuật sẽ không truy cứu. Tất nhiên cô không khuyến khích việc mạo hiểm cái 'một lần' trong luật, quá số lần vi phạm đồng nghĩa với việc bị tước đũa phép và đuổi khỏi trường."

"Nhưng nếu con bị đuổi khỏi trường thì mẹ vẫn dạy con pháp thuật được mà đúng khôm?" Kaveh nói xong liền la oai oái vì bị mẹ nhéo tai.

"Được rồi, cũng muộn rồi, chuẩn bị lên giường nào." Faranak xua hai đứa về phòng. "Nhóc Kaveh này cuối cùng cũng lớn rồi nhỉ, mai tự dậy sớm đi nhé."

Nói đoạn, Faranak quay sang Alhaitham, đáy mắt ánh lên một chút phức tạp.

"Cô nghĩ sáng mai con nên gửi thư cho bà để báo về chuyện nhập học, chắc hẳn bà con sẽ rất vui đấy."

***

"Mẹ đang làm gì vậy?"

Thoắt cái đã một tuần trôi qua. Kaveh mang tâm trạng hào hứng suốt một tuần từ sáng sớm đã dựng Alhaitham dậy, báo hại ai kia tối qua đã ngủ muộn vì Kaveh nói liên hồi giờ bị thiếu ngủ. Đã vậy Alhaitham còn bị Kaveh kéo tay đi tìm mẹ khi vừa mới rời giường, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Faranak đang dùng phép kéo nhấc tấm bạt ở góc phòng lên, chủ yếu để tránh bụi bay khắp phòng khách. Kaveh lần đầu thấy mẹ dùng phép nên cứ chăm chú nhìn theo động tác vẫy đũa của mẹ. Vài tia xanh nhạt bắn ra từ đầu đũa, bao quanh tấm bạt rồi nhẹ nhàng nhấc nó lên.

"Lát nữa chúng ta sẽ đến Hẻm Xéo bằng cái này."

Bên dưới tấm bạt là cái lò sưởi. Lò sưởi nhà Kaveh đã bị bỏ hoang từ khá lâu khi khí hậu Sumeru có xu hướng nóng dần lên. Kaveh đã từng thắc mắc với mẹ tại sao không đập luôn cái thứ đây đi vì Kaveh biết mẹ cũng giống mình, cảm thấy cái lò vừa mất thẩm mỹ, lại vừa tốn chỗ.

Chính vì không được sử dụng trong nhiều năm, một lớp bụi dày bám chặt trên thành lò sưởi.

"Èo, mẹ định cho con chui qua cái thứ này á?" Kaveh nhăn mặt quẹt một đường lên lò sưởi, nhóc rùng mình khi thấy một lớp bụi dày bám trên đầu ngón tay, thậm chí chỗ bị quẹt còn không nhìn được màu sắc gốc.

Faranak lấy xuống một hộp nhỏ trên kệ và mở ra kiểm tra gì đó, đáp: "Con sẽ đi vào bên trong lò sưởi mà. Yên tâm không dính tí bụi nào đâu."

"Lát chúng ta sẽ dùng cái bột này," Faranak cho Kaveh và Alhaitham ngắm thứ bột bên trong hộp: màu xanh, hơi ánh kim tuyến và rất mịn.

Faranak lại vẫy đũa phép, một ngọn lửa bùng lên trong lò sưởi. "Mỗi người chỉ cần bốc một nắm bột rồi tung vào ngọn lửa, sau đó bước vào trong, rồi đọc thật to và rõ ràng tên của địa chỉ mà mình muốn tới là được."

"Hóa ra đấy là cách mẹ chỉ mất vài phút để nhập cà phê về."

"Đúng rồi đó, cái gì nhanh thì mình tận dụng thôi."

"Thế nhỡ nó thiêu cháy quần áo con thì sao?"

"Nó sẽ không gây hại gì cho con đâu." Faranak quay qua Alhaitham, "Haitham qua đây nào, đi trước làm gương cho nhóc con to xác kia đỡ sợ. Địa chỉ thì cứ đọc thật to 'Hẻm Xéo' là được nhé."

"Con không sợ! Con chỉ thấy nó dơ thôi!!"

"Trong trường hợp anh không biết, Kaveh, thì đó là biểu hiện của sự sợ hãi."

Phớt lờ sự bực tức của con vẹt sau lưng, Alhaitham làm theo hướng dẫn của Faranak bốc lấy một nắm bột xanh ném vào lò sưởi. Ngọn lửa trong đó liền chuyển thành màu xanh lam, tuy vẫn lập loè cháy nhưng không còn hơi nóng. Alhaitham không chút ngập ngừng bước vào trong. Qua làn lửa xanh, cậu có thể thấy ánh mắt lo lắng của Kaveh vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

Và rồi ngọn lửa xanh bùng lên, Alhaitham biến mất.

"Nhanh nào, Kaveh. Đến lượt con." Faranak chìa hộp bột trước mặt Kaveh khích lệ.

Nhóc đầu vàng chần chừ hồi lâu. Chẳng lẽ nào Alhaitham làm được mà mình thì không? Nghĩ bụng, Kaveh bước vào lò sưởi. Sau khi nhận nắm bột từ tay mẹ, nhóc đọc thật to.

"Hẻm Xéo!!"

Hình ảnh mẹ vụt biến mất ngay trước mắt khiến Kaveh không khỏi hốt hoảng. Nhưng... không có gì xảy ra tiếp theo cả, nhóc chỉ đơn giản là lơ lửng trong một khoảnh không màu xanh lơ. Kaveh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một lực đẩy vô hình quật đến, hất bay nhóc ra khỏi khoảng không đó.

Nhưng cú tiếp đất lại không đau như nhóc đã tưởng. Dù chẳng biết bản thân bị hất bay tới xó xỉnh nào, Kaveh cảm nhận được mình đã tiếp xuống nơi nào đó rất êm ái, thậm chí còn ấm áp. Ấy là cho đến khi cái thứ bên dưới nhóc lên tiếng.

"Tỉnh ngáo rồi thì đứng dậy đi, người anh nặng quá."

Kaveh đáng thương chưa kịp định hình lại đã bị lật sang bên cạnh. Hóa ra cái thứ mềm mềm ấm ấm mà nhóc ngã vào là Alhaitham. Nhóc đầu xám sau khi đứng dậy tiện tay kéo đàn anh khỏi mặt đất đầy bụi. Chỗ cả hai đang đứng trông như nhà kho, trên kệ có đủ loại thùng bìa và những loại đồ hộp Kaveh chưa thấy bao giờ.

Mẹ Kaveh cũng xuất hiện từ trong lò sưởi ngay sau đó.

"Hai đứa ổn chứ? Lâu lắm rồi mẹ không đến đây, chỗ này bụi bặm hơn mẹ tưởng." Faranak vừa nói vừa phủi bụi trên đầu hai đứa nhóc.

"Thế là cuối cùng con vẫn bị dơ..."

Faranak cầm tay hai đứa trẻ dẫn ra ngoài. Chiếc lò sưởi nơi ba người vừa đáp xuống nằm phía trong cùng một nhà hàng bình dân. Tuy nhiên, khách hàng ở đây lại toàn là phù thủy. Họ khoác lên mình đủ loại áo choàng màu mè sặc sỡ, Kaveh thậm chí còn thấy một ông cụ dùng râu thắt nơ và diện một cây hồng chói lọi từ đầu đến chân. Alhaitham lặng lẽ quan sát, nhóc để ý rằng không một ai đoái hoài để tâm đến bọn họ, có lẽ họ đã quá quen với cảnh có người lạ đi ra từ phía sau tiệm.

"Cô Faranak, đây là đâu ạ?" Alhaitham giật nhẹ gấu áo Faranak, hỏi nhỏ. "Con không nhớ đã từng thấy khu này trên bản đồ Sumeru."

"Khu này là một không gian riêng do phù thủy tạo ra, không có ở trên bản đồ đâu. Cửa vào nằm ở Đại khu Bazaar, một vài cửa hàng khu đó bán lẫn cả đồ pháp thuật lẫn hoa quả thông thường, khá dễ để nhận biết."

"Thế ví dụ người thường mua nhầm đồ phù thủy thì sao?" Kaveh thắc mắc.

"Em nghĩ người bán hàng chắc sẽ không bất cẩn vậy đâu."

"Không, thật ra là đã có trường hợp như vậy đấy." Faranak lên tiếng, giọng có hơi ngao ngán. "Có cửa hàng kia chủ tiệm là phù thủy, bà cụ đó trông cũng đứng tuổi rồi, tuổi đó với Muggle là lú lẫn hết rồi nên tính cụ cũng quái quái. Thỉnh thoảng bà cụ lại cố tình bán nhầm nguyên liệu độc dược cho người ta. Cái tiệm đó bị tẩy chay lâu rồi nhưng vẫn cứ ở đấy."

Bước ra khỏi cửa tiệm, khung cảnh trước mắt khác hẳn những gì hai đứa trẻ tưởng tượng. Dọc theo lối đi nhỏ hẹp là hàng dãy các cửa tiệm, trên cửa sổ trưng bày rao bán đủ loại vật dụng kỳ dị. Người người tấp nập qua lại. Phía cửa hàng xa xa, một đám con nít tụ tập quanh cái lồng kính treo biển "CHỔI BAY ĐỜI MỚI NHẤT!!!", xúm xít bàn tán. Alhaitham nheo mắt, cậu nhóc còn chưa kịp thầm than về sự ồn ào của khu phố thì trên đầu, một đám người cưỡi chổi bay ngang qua, kéo theo một luồng gió thổi tung chồng báo của tiệm bên cạnh.

"Haitham Haitham, qua đây nhìn nè." Kaveh chỉ vào mấy hũ kẹo sau lớp kính của một tiệm khác gần đấy. Đám kẹo bên trong không hề giống bất kỳ loại kẹo nào cậu từng nhìn qua. Mỗi chiếc kẹo là một con ếch be bé, vài con như thể có sự sống bật nhảy tanh tách khắp hũ kẹo. Kaveh sáng mắt đầy thích thú, trong khi Alhaitham thầm cảm thấy hơi ghê răng.

"Cái đấy gọi là Kẹo Nhái," Faranak giải thích. "Trông vậy thôi chứ đến lúc bị bốc lên ăn, chúng bật nhảy như điên vậy."

Faranak kéo Kaveh lại trước khi đứa con trai lại chạy mất, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Alhaitham. "Alhaitham đi cùng cô nào, cẩn thận không lạc. Mục đích của chúng ta đến đây là để mua đũa phép đấy, rồi hai đứa thích chạy nhảy ngắm nghía gì cũng được."

Alhaitham và Kaveh theo chân Faranak chen chúc xuyên qua dòng người tấp nập. Càng đi, hai đứa trẻ càng thấy nhiều thứ kỳ quái. Ví như tiệm sách kia chỉ bán những cuốn sách biết nói, chúng tự mở miệng trả lời kiến thức liên quan đến nội dung bên trong. Hay một số bức tranh treo tường một cửa tiệm nọ lại toàn là những khung ảnh trắng trơn, trừ đúng một khung ảnh lại có rất nhiều người chen chúc, nói chuyện chỉ trỏ phán xét đủ thứ. Một cửa tiệm treo quảng cáo "CAM KẾT MỌI NGUYÊN LIỆU QUÝ HIẾM ĐỀU CÓ" trưng bày đủ loại đồ kỳ dị, từ mấy viên sỏi đủ màu sắc, cành lá khô cho tới mấy miếng da cắt nhỏ ngâm trong những hũ dung dịch. Alhaitham thật sự không muốn biết thứ dung dịch đó là gì, hay tệ hơn, thứ da đó là da của sinh vật gì.

Ba người đi đến con hẻm nhỏ nằm giữa hai tiệm quần áo và trang sức, nếu không để ý kỹ có lẽ không ai biết ở đây có lối đi. Men theo lối mòn từ hẻm tối, một cửa hàng gỗ cũ kỹ lờ mờ xuất hiện trong góc khuất. Biển hiệu treo trên cửa bám một lớp dày bụi mịn, thoạt nhìn ai cũng nghĩ đây là nhà bỏ hoang nếu không có ánh lập lòe của đèn dầu hắt qua lớp kính mờ.

Kaveh cùng Alhaitham bất an dòm nhau, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo chân mẹ bước vào cửa tiệm. Cánh cửa phát ra tiếng kêu kẽo kẹt khiến hai nhóc không khỏi rùng mình.

"Xin chào, mời vào." Một giọng nói khàn ồm vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Bằng ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ, Alhaitham nhác trông thấy bàn tay nhăn nheo bám vào tay vịn cầu thang.

Rồi từ hư không, các đốm đèn vàng cam xuất hiện, lập loè lơ lửng trước đống hộp vuông đen dài chất khít rịt lên tới trần. Một cụ già đứng trước mặt ba người, đôi mắt cụ to và sáng toát lên vẻ minh mẫn hiếm có ở độ tuổi này.

"Cụ Ollivander," Faranak khẽ đầu chào, "Cháu đến sắm đũa phép cho hai nhóc nhà cháu."

"Cháu chào cụ ạ." Hai đứa nhóc lúng túng chào theo Faranak.

Cụ Ollivander quét ánh mắt qua hai đứa trẻ rồi dừng lại trên người Kaveh,

"Kaveh, phải không? Quả thật cháu rất giống mẹ. Thời gian trôi nhanh thật, cứ ngỡ mới hôm qua ta gặp mẹ cháu trong tiệm này, mua chiếc đũa phép đầu tiên của đời mình. Một cây đũa làm từ gỗ bạch dương và lõi gân tim rồng, rất thích hợp với việc luyện bùa và dễ dàng theo đuổi đam mê." Cụ Ollivander quay sang Faranak, ánh mắt hoài niệm bỗng chốc lại có chút đượm buồn. "Nhưng ta phải nói rằng, thật tiếc khi không còn thấy thêm công trình nào từ cháu sau sự kiện đó."

"Còn nhóc này," Ollivander quay qua Alhaitham, "À, ta nhớ bố mẹ cháu... Bà cháu vẫn khoẻ chứ?"

"Như trong thư viết thì bà vẫn khỏe ạ." Alhaitham trả lời ngắn gọn.

"Thăm hỏi vậy được rồi, hai cháu thuận tay nào thì giơ lên ngang vai nhé, tiến hành đo đạc trước, rồi ta sẽ tìm thử một vài cây đũa thích hợp."

Kaveh và Alhaitham làm theo, cả hai cùng giơ tay lên rồi nhìn cụ Ollivander một cách tò mò. Từng cuộn thước dây từ quầy bay ra, không ngần ngại bao quanh hai đứa đo từ độ dài gang tay, cánh tay và từ vai xuống chân. Kaveh hơi rụt tay tại khi thước dây sượt qua cổ nhưng ngay lập tức bị một sợi khác quấn cổ tay bắt duỗi thẳng.

Trong khi đó, cụ Ollivander rút ra vài hộp đen nhỏ trong từng chồng cao ngất bên tường.

"Faranak, giúp ta cho Kaveh thử mấy cây đũa này nhé." Cụ Ollivander đưa Faranak chừng năm hộp, nói.

"Nào, bây giờ," Ollivander đưa cho Alhaitham một cây đũa. "Thử cây này trước đi. Vung tay hay dùng bất cứ bùa chú gì cậu biết, bất cứ thứ gì."

Alhaitham cứng nhắc làm theo, từ đầu đũa phép phóng ra một cột nước mạnh đến độ cậu suýt mất thăng bằng mà ngã xuống. Chưa kịp hiểu tình hình, cụ Ollivander đã lấy lại cây đũa rồi dúi vào tay cậu một cái khác.

"Ấy không không, thử cái này xem, ba tấc rưỡi, gỗ cây bạch dương kết hợp với lõi nước mắt bạch kỳ mã. Thử đi."

Cây đũa lần này thẳng tắp và được sơn đen bóng loáng. Alhaitham chưa kịp làm gì đã bị cụ Ollivander giật lại.

"Không hợp, không hợp. Ta cần một cái gì đó mạnh mẽ hơn. Xem nào... đây, thử đi cháu, gỗ phong và lông phượng hoàng, dành cho những tay đấu đôi kiệt xuất."

Alhaitham lại nhẹ tay vung đũa, cảm thấy bản thân như thằng đần. Lần này không có gì bắn ra từ đầu đũa, nhưng phần thân cứ nóng dần lên như lò than, khiến cậu phải nhăn mặt buông đũa để mặc nó rơi đâu thì rơi.

Phía Kaveh cũng không khá khẩm hơn, bằng cách nào đấy đũa phép được dúi cho anh khiến anh mất trọng lực lộn nhào trên không, Faranak phải chạy theo lôi xuống.

"Hình như cái đũa này ghét con." Kaveh chu môi lẩm bẩm khi được mẹ kéo xuống.

Ollivander nhặt lại cây đũa phép Alhaitham vừa thả, rồi lại đưa cậu một chiếc khác. "Cháu cứ bình tĩnh, đũa phép chọn phù thuỷ, không chiếc đũa Ollivander nào giống đũa Ollivander nào."

Alhaitham soi xét chiếc đũa thứ ba vừa được dúi vào tay mình, nó hơi cong, sần sùi, phần thân đũa còn được sơn một vệt bạch kim mỏng lóa lên bắt mắt. Cậu cảm nhận được mạch đập trên thân đũa, như thể có một sự sống nhỏ nhoi mà kiên cường nào đó đang trú ẩn. Alhaitham phất nhẹ tay, một ánh kim tuyến nhỏ bắn lên không trung rồi từ từ rơi xuống, lấp la lấp lánh.

"Chà, vậy là được rồi đó." Ollivander vỗ tay khi thấy phản ứng của chiếc đũa. "Chúc mừng cháu đã chọn được 'người đồng hành' ưng ý."

Cụ Ollivander quay sang nhìn phía mẹ con Kaveh, nhóc đầu vàng kia dường như cũng đã chọn được đũa nên cứ vung tay liên tục, từ đầu đũa bắn ra những dải ruy băng nhiều màu sắc dưới sự cổ vũ của mẹ.

"Tiên tri không phải chuyên môn của ta," Ollivander đánh mắt nhìn về phía Kaveh và Faranak, tông giọng thoáng phần hứng khởi. "Nhưng ta tin rằng, những chiếc đũa phép này sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời. Ta trông đợi nhiều ở hai cậu đấy!"

Kết thúc câu, cụ Ollivander nhìn Alhaitham, nở một nụ cười ấm áp.

Alhaitham không đáp lại gì thêm.

***

Hai tháng sau lần gặp mặt cuối cùng với giáo sư Nahida, Kaveh và Alhaitham lần lượt nhận được giấy mời nhập học, đi kèm là đồng phục và một chồng sách dày cộp. Đồng phục trường xanh trắng, thường được dùng khi muốn trà trộn vào thư viện Sumeru, đi kèm là một chiếc mũ tròn vành tối màu, có cài ghim bạc hình tròn. Faranak giải thích rằng khi nhập học, tất cả đều sẽ được phân vào các Nhà, và chiếc ghim cài sẽ tự đổi thành biểu tượng của Nhà mà học sinh đó thuộc về. Đi kèm với bộ đồng phục là một chiếc áo choàng đen, bên cổ trái cũng gài một chiếc ghim màu bạc y chang vậy.

Đồng phục của Kaveh vừa như in, thậm chí nhóc còn gắn lên mũ cây bút lông của bố. Ngược lại, đồng phục của Alhaitham to quá khổ, mặc lên trông không khác gì lấy trộm váy người lớn mặc. Faranak phải dùng chút phép để thu nhỏ nó, và khỏi phải nói Kaveh đã cười vào mặt Alhaitham như thế nào khi nhóc đầu xám bước ra khỏi phòng thử đồ.

"Lớn nhanh lên nhá." Kaveh vừa cười tủm tỉm vừa ấn đầu Alhaitham. "Nhưng mà không cần vội đâu, anh đợi."

Đáp lại Kaveh là cái hất tay đầy khó chịu từ đứa em.

"Cứ đắc ý tiếp đi." Alhaitham lườm lại.

"Chu choa ở đây có một em bé đang lườm tui~"

Kaveh nói xong liền nhảy nhanh về sau, làm như Alhaitham định đánh nhóc.

"Anh phát triển chiều cao sớm thì cũng hết sớm thôi. Rồi thể nào sau này cũng thấp hơn em."

Kaveh không nói gì, chỉ lè lưỡi lêu lêu Alhaitham.

Hiện tại cũng sắp đến giờ khởi hành, đồ đạc của cả hai chất đầy hai rương.

"Slytherin, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw..." Ngồi một góc phòng khách, Kaveh ôm lấy quyển sách nhóc bới được từ trong thư viện nhà mình, lẩm bẩm đọc.

Trước đây, thư viện bị khóa kin, dù có nài nỉ như nào đi nữa, Faranak cũng không cho hai nhóc bước vào. Mãi đến tận bây giờ, khi đã nhận được thư mời nhập học rồi, mẹ mới đưa cho cậu chìa khóa.

"Nè Haitham, em nghĩ mình sẽ vào Nhà nào?"

Học viện Phù thuỷ Sumeru từ khi thành lập đã chia học sinh về bốn ký túc xá, hay còn gọi là Nhà, mỗi Nhà đều đào tạo ra những phù thủy xuất sắc qua từng thời đại.

Không nhận được lời hồi đáp, Kaveh bĩu môi quay sang Frey - con cú mới của cậu. "Nhóc nghĩ anh sẽ vào nhà nào? Ravenclaw với Slytherin toàn người tài, không biết anh có giỏi vậy được không. Mà Slytherin hình như toàn quý tộc nữa. Gryffindor dành cho người dũng cảm... cái này hơi khó đánh giá nhỉ? Hufflepuff thì... trung thành sao? Hmm..."

Kaveh vừa nói liên hồi vừa vuốt ve bộ lông con cú. Như hiểu tâm trạng chủ nhân, Frey vỗ vỗ cánh, nhảy những bước bé xíu xung quanh quyển sách.

Trái ngược với Kaveh đang háo hức, Alhaitham ngồi một góc đọc lại thư hồi âm từ bà. Bên cạnh cậu là con cú Ahren ngoan ngoãn đậu trên vai, thỉnh thoảng nó còn ngước lên, hơi nghiêng cái đầu be bé nhìn cọng tóc trên đầu cậu.

Haitham thương mến,

Đầu thư, nội chúc mừng con đã thành công có được sự chấp thuận của Hiệu trưởng Nahida để theo học tại ngôi trường Phù thuỷ danh giá nhất Teyvat. Nội không nghĩ ngày này lại đến sớm vậy, Haitham của chúng ta quả thật đã lớn rồi.

Về câu hỏi của con, đúng, nội là một phù thuỷ, bố mẹ con cũng vậy. Tuy nội không dám nhận bản thân vĩ đại, nhưng bố mẹ con là những phù thuỷ rất tài năng. Con cũng vậy, nội có thể cảm nhận được điều ấy ở con, và con sẽ giống họ sớm thôi.

Nội biết con vẫn còn nhiều khúc mắc trong lòng, nhưng nội không tiện giải đáp qua thư. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm để bàn về chuyện đó nhé. Con nhớ giữ sức khỏe.

Nội.

Tái bút: Nội tặng cho con và Kaveh cặp cú này. Cú trong thế giới Phù thuỷ thường dùng để đưa thư. Sau này nếu hai đứa cần liên lạc sẽ tiện hơn.

"Kaveh, Alhaitham." Tiếng Faranak vọng từ phòng khách vào. "Hai đứa chuẩn bị xong chưa? Khóa cảng sẵn sàng rồi."

Nghe thấy tiếng gọi, hai đứa trẻ liền kéo theo cái rương nặng trịch vào phòng khách.

"Đồ đạc ổn hết rồi chứ hả? Lại đây nào, chạm tay vào cái này."

Faranak chìa ra cho Kaveh và Alhaitham một chiếc lược gỗ nhỏ, cái mà Kaveh thường thấy hồi bé khi mẹ chải tóc cho nhóc. Cả hai máy móc cầm lấy chiếc lược. Không có gì xảy ra cả.

"Nó hỏng rồi à?" Kaveh lên tiếng.

"Cứ từ từ, chưa đến giờ." Faranak trả lời khi thấy ánh mắt thắc mắc của Alhaitham.

Không lâu sau, cái lược lóe lên một đốm vàng như báo hiệu. Kaveh và Alhaitham cùng nắm chặt lấy viền rương, chuẩn bị sẵn sàng.

"Ba... hai... một..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro