Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Xin thông báo, điểm dừng tiếp theo: trạm Maurea. Quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý và tư trang cá nhân trước khi rời tàu. Xin nhắc lại, điểm dừng tiếp theo..."

Ba giờ sáng, tiếng loa phát thanh vang lên đánh thức hành khách khỏi cơn mơ màng. Tiếng rầm rì đánh thức nhau dậy, tiếng vươn vai cùng lục đục gom hành lý phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Những người trên chuyến tàu đêm này hầu hết đều mang trong mình áp lực cơm áo gạo tiền, họ chọn chỉ ngả lưng một giấc ngắn trước khi hội ngộ cùng gia đình.

Vậy mà tại một góc khuất nơi toa bình dân, có một người đàn ông trung niên thư thái ngắm nhìn cảnh quan ngoài cửa sổ. Nét khoan thai của ông thật chẳng ăn nhập với bầu không khí bận rộn chung quanh, mà trong ánh mắt lại toát lên vẻ hứng thú kì lạ, như một đứa trẻ lần đầu được ngắm nhìn thế giới mới.

Chuyến tàu dần dần đỗ tại sân ga, hành khách lũ lượt ào ra khỏi khoang tàu. Những hàng dài taxi đã đợi sẵn bên ngoài chỉ đợi thấy khách là chào mời, tranh nhau từng cuốc xe đầu tiên. Đôi ba người tài xế đã thử mời người đàn ông trung niên kì lạ kia lên xe của họ, nhưng thứ họ nhận lại chỉ là lời từ chối nhẹ nhàng, đi kèm một cái cúi đầu đầy khoan thai. Ông không kéo theo hành lý, cũng chẳng mang cặp sách. Đôi tay ông chắp sau lưng, lặng lẽ dõi theo dòng người tấp nập đang dần vơi bớt.

Và trong thoáng chốc, không một ai quan tâm, cũng không một ai để ý, người đàn ông biến mất.

---

Ánh nắng sáng sớm hắt qua cửa kính chiếu sáng căn phòng nhỏ làm phiền cậu nhóc tóc xám. Nhóc xoay mình như cố tìm lại giấc ngủ, lọn tóc ánh xanh như cây mầm hơi đung đưa trên đầu cậu.

Tất nhiên người tính sao mà bằng trời tính.

"Alhaithammm!! Dậy chưa?! Hôm qua em đã đồng ý cùng anh đi mua nguyên liệu rồi đó."

Chưa thấy mặt mà đã thấy giọng, không cần nghĩ Alhaitham cũng biết là ai. Cậu nhóc vừa chớp mắt làm quen với ánh sáng vừa dỏng tai nghe tiếng chạy trên cầu thang, canh chuẩn xác thời điểm người kia vào phòng.

"Kaveh, anh có thể bớt ồn ào một chút không?"

Thằng bé tóc vàng - Kaveh nghe xong liền xịt keo, nhóc để bữa sáng lên bàn rồi chống nạnh ra dáng đàn anh: "Xem ai nói kìa, nhanh chuẩn bị đi rồi cùng anh ra chợ nào."

Ai đó sắp bị kéo ra ngoài một cách không mấy tình nguyện chậm rì ngồi dậy nhẩm tính số sách mình có thể đọc trong khi Kaveh không để ý. Tất nhiên ý đồ này không qua được mắt Kaveh, nhóc dựa vào lợi thế chiều cao hơn ai kia một cái đầu đứng chắn tủ sách, đồng thời bằng cách nào đó khiến mấy cuốn sách nằm la liệt dưới sàn về lại trên kệ.

Hành động đó vô cùng bất thường, nhưng Alhaitham chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ đứng nhìn đàn anh chu môi lên bất mãn.

"Đi với anh cũng tính là đi chơi, không cho em lén đọc sách."

"..."

---

Sự tấp nập trong khu chợ luôn là một mối phiền phức với Alhaitham nhưng ngược lại Kaveh hòa nhập rất nhanh. Nhóc đầu vàng với khả năng ngoại giao cực đỉnh lượn hết từ hàng này đến quán nọ, hết làm trò dễ thương để được tặng vài bông hoa rồi lại cưng nựng mấy con gà sắp vào lò mổ. Chỉ khi Alhaitham dứt khoát kéo Kaveh đến nơi cần đến, đầu vàng mới miễn cưỡng chia tay chiếc gà cục tác.

Điểm đến của hai đứa trẻ là một cửa hàng nhập khẩu cà phê nhỏ nằm ở rìa khu chợ. Càng đi xa khu trung tâm, bầu không khí nhốn nháo càng giảm dần. Kaveh đưa tay lên tai Alhaitham theo thói quen, làm một động tác khiến thính giác của nhóc tóc xám trở lại bình thường.

Việc này như thể đã trở thành thói quen của hai đứa vì Alhaitham ghét tiếng ồn. Và đôi tai nhạy quá mức đấy cũng chỉ có mình Kaveh được động vào.

Tại cửa hàng, đón tiếp hai đứa trẻ không phải ông lão Lambad như mọi lần, thay vào đó là một cậu thanh niên ăn mặc rách rưới, có phần hơi tã quá đà so với một người chí ít có công ăn việc làm. Tay cậu hết tung đồng xu rồi lại nghịch nó giữa ngón tay như muốn tìm niềm vui nào đó.

Ngay khi Kaveh đẩy cánh cửa gỗ nhỏ dẫn vào sân, cậu thanh niên đã chú ý tới chúng nhưng vẫn duy trì dáng ngồi vắt vẻo trên mấy chiếc thùng gỗ cũ nát. Mắt cậu nhìn chằm chằm hai đứa trẻ làm tuột mất đồng xu trên tay, nó lăn vào bụi cỏ rồi mất dạng. Cậu thanh niên chẳng buồn bận tâm, tiếp tục lục túi kiếm một đồng xu khác. Alhaitham có để ý anh ta đặt mọi sự quan tâm lên Kaveh, và có vẻ chính Kaveh cũng hơi không thoải mái về điều này.

"Anh ơi", Kaveh lên tiếng, "Bọn em có hẹn với ông Lambad đến lấy hạt cà phê hôm nay, loại đã được xử lý qua để pha chế ấy ạ, ông ấy không có ở đây ạ?"

Như thể chợt nhớ ra tại mục đích của bản thân, cậu thanh niên nhảy xuống, nhìn quanh tìm số hàng cần đưa.

"Đây phải không, của nhóc này."

Kaveh và Alhaitham cùng kiểm tra số cà phê. Khi đã chắc chắn hàng đạt chất lượng quy định, Kaveh bé nhỏ lấy trong túi đeo hông hai túi tiền định trả.

"Ấy, tiền nong gì chứ. Cứ lấy hết đống cà phê này đi, dù sao để đây cũng chật chỗ."

"M-Miễn phí sao?" Kaveh ngạc nhiên hỏi lại. "Nhưng mọi lần đều phải trả tiền mà, anh nhận đi ạ."

"Hai em cứ cầm tiền này mà tiêu vặt, anh không cần đâu." Cậu thanh niên lắc đầu nói. "Dù sao thì anh vẫn còn Mora để tung mà."

Hai đứa nhóc nhìn nhau, không biết nên nói gì. Kaveh cảm thấy khó xử bèn giật giật góc áo Alhaitham tỏ ý muốn về.

"Cảm ơn anh, tụi em xin phép."

"Ơn iếc gì, sau lại đến nhé."

Xong việc, Kaveh quay lại dẫn Alhaitham rời khỏi khu chợ. Nhưng việc vừa xảy ra dấy lên trong lòng Alhaitham một số nghi vấn. Tại sao làm kinh doanh lại thờ ơ với giao dịch? Một người với công việc ổn định thật sự có thể ăn mặc nghèo túng như vậy sao? Và tại sao lại nhìn chằm chằm Kaveh?

Khi Alhaitham nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, Kaveh không muốn nhắc tới nên chỉ trả lời qua loa: "Hmm anh cũng thấy hoàn cảnh của anh ấy không đến nỗi... chắc do sở thích thôi."

---

Điều này vẫn còn canh cánh trong lòng Alhaitham đến hai ngày sau đấy. Kể cả khi lời đàn anh nói cũng có vẻ hợp lý, Alhaitham vẫn không thôi tò mò về hành vi của anh chàng kia.

Những suy nghĩ ấy chỉ bị ném ra sau đầu khi cậu nhóc cùng Kaveh dạo chơi tại con đường Lá Phong quen thuộc. Đây vốn là tên do Kaveh tự đặt, vì còn gì hợp lý hơn cho một mảnh đất toàn cây phong?

Sau khi nô đùa chán chê, hay cũng chỉ có Kaveh ham chơi còn Alhaitham phải để ý phòng trừ đàn anh bị thương, hai đứa nhóc lết lại gốc phong nghỉ lấy sức.

Không may thay, chỗ đó có người.

Chỗ nghỉ ngơi mọi lần bỗng bị chiếm mất khơi gợi sự tò mò trong hai đứa trẻ. Đó là một người phụ nữ trẻ, hay phải nói là tiểu thư nhà tài phiệt dựa vào bộ váy xòe sang trọng và chiếc ô treo trên tay.

Dường như không cảm nhận được sự xuất hiện của người lạ, cô ngồi đó, nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Ở cô toát lên vẻ cô đơn khiến ai cũng không kiềm được muốn lại gần. Kaveh cũng không phải ngoại lệ, cậu nhóc lúi húi hái vài bông hoa dại, dùng thứ phép lạ kỳ cậu tự gọi là ảo thuật biến nó thành hoa ly rồi chạy về phía cô gái.

"Tặng cô nè, cô đừng buồn nữa nha."

Lúc này cô gái mới nhìn sang. Ngay khi nhìn thẳng vào ánh mắt đấy, Alhaitham chợt cảnh giác. Cậu nhóc không hiểu tại sao, nhưng cậu cảm nhận được một khí tức nặng nề quen thuộc lững lờ trôi trong không khí. Một loại cảm giác bức bối.

Rất giống khi gặp mặt thanh niên nọ.

"Cảm ơn con." Cô gái nhận lấy bông hoa, ngắm nhìn nó một lúc rồi tiếp tục. "Hai con đến đây chơi sao?"

"Dạ vâng ạ," Kaveh đáp lời. "Hôm nay tiệm không mở, nên bọn con ra đây chút xíu rồi về ạ."

"Tiệm cà phê mà không mở cửa vào cuối tuần ư? Cô tưởng lúc này là thời gian mọi người cần những buổi tụ họp nhâm nhi nhất chứ?"

Sao cô ta biết là tiệm cà phê?!

Vô tri vô giác, Alhaitham làm một hành động kỳ lạ khiến những cành cây khô bay lên, chúng phóng như những mũi tên sượt qua vai người phụ nữ.

"Haitham!" Kaveh không hề thắc mắc như thể đây không phải lần đầu nhóc thấy đàn em làm ra những chuyện kỳ lạ, "Sao thế, có chuyện gì à?"

Alhaitham không đáp lại, mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ hồi lâu rồi mới lên tiếng.

"Cô là ai?"

"Haitham" Kaveh hơi ngạc nhiên, "em nói gì vậy?"

Ngó lơ sự bối rối của đàn anh, Alhaitham lặp lại: "Tôi hỏi cô là ai?"

Vị tiểu thư kia dường như cũng ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi như vậy, nhưng rất nhanh chóng nghiêm mặt lại như thể đang suy tính điều gì.

Cô không trả lời câu hỏi, thay vào đó cô nhìn thẳng vào mắt Alhaitham.

"Cậu bé bao nhiêu tuổi rồi?"

Lo lắng đàn em lại nói gì kì lạ, Kaveh nhanh chóng trả lời: "Em ấy chín tuổi ạ, kém hơn con hai tuổi."

Mới chín tuổi sao?

Thấy người đối diện không nói gì, Kaveh bé nhỏ càng bối rối. Cái đầu vàng cứ quay qua quay lại nhìn hai người. Thấy vậy, cô gái nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc như muốn an ủi dù phải nhận lại ánh mắt sắc bén của Alhaitham.

"Ta không phải người xấu đâu. Ta cần chuẩn bị ít thứ, gặp lại hai cậu sau nhé."

Bỗng từ đâu xuất hiện một luồng gió lớn như muốn cuốn phăng vạn vật, và đến khi hai đứa trẻ kịp nhận ra, người phụ nữ đó đã biến vào hư vô.

---

"... Ảo thuật mà, đúng không? Có thể cô ấy lợi dụng gió làm chắn tầm nhìn để trốn sau cái cây nào đấy..."

Alhaitham ngao ngán chống cằm nhìn ra cửa, hôm nay cả hai phải trông tiệm vì mẹ Kaveh có việc với khách hàng. Đây là lần thứ sáu Kaveh nói về chuyện ngày hôm đấy. Một loạt các giả thiết được đưa ra, từ việc đó là ảo giác vì hai đứa quá mệt cho đến "Cô gái đó là ma cà rồng đó, anh chắc chắn luôn!", quả là trí tưởng tượng phong phú.

"Nè, hay là cô ý giống mình?" Thêm một giả thiết nữa.

"Ý anh là sao?"

"Em biết đấy, mấy thứ dị dị mà chúng ta làm được..."

*Leng keng*

Tiếng đẩy cửa cắt ngang cuộc trò chuyện, khách hàng lần này là một cô bé. Trông cô bé mới chỉ lên năm, đôi tai hơi nhọn, vẻ ngoài ngơ ngác pha chút lạc lõng. Trước khi Alhaitham và Kaveh kịp phản ứng, bé gái đã trèo lên chiếc ghế gần cửa và hiếu kỳ quan sát một vị khách bỏ đường vào cà phê.

Lạ lùng thay, có vẻ như mọi khách hàng trong quán đều không màng quan tâm đến đứa trẻ kì lạ ấy, cũng không ai buồn thắc mắc vì sao nó lại xuất hiện ở đây. Trông như thể ngoài Alhaitham và Kaveh, không ai nhận ra sự tồn tại của cô bé.

Dù sao để một cô nhóc đi lạc vào tiệm ở một mình cũng không phải ý hay, Kaveh nghĩ rồi chạy lại hỏi thăm.

"Em à, em đi lạc sao?"

Không có lời hồi đáp từ cô bé khiến Alhaitham càng cảnh giác. Dường như cảm nhận được ánh mắt đó, cô bé nhìn chằm chằm vào hai đứa nhóc tóc xám và vàng rồi cười cười bắt chuyện.

"Xin chào, chúng ta gặp lại nhau rồi."

"Gặp lại? Ý em là sao?"

Cô bé nhìn về phía Alhaitham, khúc khích cười: "Có vẻ cậu cũng đoán được ta là ai từ trước rồi."

Trước cái nhìn hiếu kỳ của hai đứa trẻ, cô bé nói tiếp: "Cậu thanh niên trông coi tiệm cà phê là ta, vị tiểu thư dưới gốc cây phong cũng là ta. Ta là Nahida, hiệu trưởng của trường Pháp thuật Sumeru, rất vui được gặp hai cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro