Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Người đi rồi

Alhaitham top | Cyno top
Kaveh bot         | Tighnari bot
Chuẩn bị tinh thần trước khi biết mình bị scam.-.
* OCC nặng . Bái bai nguyên tác👉🏻👈🏻
_____________ __________ 🔥
"Tạm biệt em , có lẽ đôi ta chẳng thể gặp lại, hiện tại tôi đang ở Snezhnaya.  Tôi mong em vẫn sống tốt trong thời gian tới, tôi không biết khi nào sẽ về nữa. 2-3 năm hay 10-15 năm gì đó, sớm thôi..."
           - Alhaitham . -  Người gửi
Đó là dòng tin nhắn cuối cùng mà Alhaitham gửi cho cậu - Kaveh. Sắp tới cậu phải tự về nhà một mình, chẳng ai mua cho cậu quà vặt mỗi ngày nữa vì chàng trai ấy đã đi một nơi rất xa, rất xa. Đọc xong dòng chữ đen trên nền chủ đề "love"( messenger), lòng cậu nghẹn ngào hơn. Nằm trên giường, cuộn tròn mình trong những suy nghĩ tiêu cực của bản thân mà bật khóc rất nhiều, khóc ướt đẩm cả gối. Người đi chẳng bảo ban gì cứ vậy mà lặng thầm rời đi khỏi cuộc đời người ta. Đau, đau lắm không phải vì những vết sẹo do bị bạo hành mà là nổi đau từ trái tim vụn vỡ.
Sau dòng tin nhắn đó, cả hai cũng không còn liên lạc lại với nhau nữa, quyết định để đối phương vào dĩ vãng cho xong. Coi như là chấm hết cho mối tình đẹp đang còn dang dở từ chủ đề "love" cũng đã thành "đơn sắc" .

Hôm sau, từ "bộ tứ" của học viện Aranara thì đã thành " bộ ba" thiếu bóng Alhaitham, cả đám mặt ỉu xìu. Mặc dù Alhaitham tính cách có phần lạnh lùng, mặt thì lạnh như tiền vậy nhưng lại là chỗ dựa vững chắc của cả nhóm, bởi sự quyền lực của gia đình cậu. Cả trường xôn xao, nhốn nháo, hot search tùm lum trên diễn đàn, hàng loạt bài đăng về sự thay đổi của f4. Tighnari với Cyno ngao ngán với bọn người thích săm soi chuyện người khác này, họ có thể để cho qua nhưng Kaveh thì khác lúc trước còn có Haitham chống lưng/ bảo vệ cậu trước mọi lời châm chọc nhưng giờ không có ai có thể bịt mồm bọn chúng lại cả. Chúng giở trò, châm biếm về chuyện gia đình cậu. Đôi mắt màu ruby đã hoen đỏ từ lúc nào, cậu là người dễ xúc động nói thẳng ra là có phần mít ướt. Tighnari thấy vậy, lấy khăn lau đi giọt nước nơi khoé mắt Kaveh. "Không sao, không sao, bọn họ biết gì về gia đình cậu kia chứ. Bọn họ chỉ biết nhìn vào một mặt mà xỉa xói thôi. Đừng khóc nha, tớ lo lắm đấy, hay là..sau giờ học chúng ta đi ăn chút đồ nướng đi, Cyno bao. " Tighnari dịu dàng vỗ về. Người bị nhắc tên hồi nảy, quay đầu nhìn về phía hai con người kia mà có phần tức giận, bồi thêm: " Em hết tiền rồi , anh ơi "
Tighnari với Cyno cứ đùa qua đùa lại với nhau. Một tay cầm chiếc khăn, một tay siết chặt chiếc điện thoại còn trong giao diện Messenger, cố nặn ra nụ cười. "Nói rồi nhé, Tigh? Chiều nay nhớ đấy" Kaveh ngắt lời. "Ừm! " Tighnari gật đầu chắc chắn. Cậu nắm lấy cổ  tay Kaveh lôi cậu đi trước sự bàng hoàng, chấm hỏi của Cyno. " Rõ ràng.." Cyno ngao ngán lắc đầu. 

Chiều đến, tiếng chuông vang lên reng reng. Hàng trăm học sinh chạy ồ ạt như đã được giải thoát.  "Đồ nướnggg" Tignari kéo tay Kaveh tới quán ăn gần đó. Cyno đi sau,  nhoẻn miệng cười nhìn anh người yêu vô tư. Vô quán Cyno mạnh dạn gọi full menu vì cậu biết Tignari hay ngại nhưng lại muốn thử hết món ở đây . Trong lúc chờ đồ ăn lên, Kaveh cứ lướt lướt điện thoại. Tigh hỏi thì không đáp. "Đọc lại tin nhắn giữa cậu và Alhaitham à? Lụy đến thế sao? Nếu vậy tôi kể cho cậu nghe câu chuyện cười này nè-" Chưa kịp dứt câu đã bị Tignari bịt mỏ lại "Thôi thôi, tha đi trời. Tâm trạng đang tốt tự nhiên chen cái mỏ vô kể chuyện cười. Nên nhớ rằng chuyện của cậu không có hài " Tignari nói. Kaveh nhìn đôi bạn trẻ giỡn đùa thân mật mà lòng có phần đau xót. Giá mà Alhaitham không đi nước ngoài thì tốt hơn rồi, cả bốn đứa sẽ cùng ăn, cùng đùa giỡn với nhau rồi nhỉ.
Mùi thức ăn nóng hổi phà vào mặt cậu, làm quên đi suy nghĩ tiêu cực đó. Trên bàn bày ra đủ loại món ngon: Ếch xào, xiên que nướng, xiên bẩn, cơm trộn, mì,... Đúng là gọi hết menu có khác. Khách hàng nhìn chằm chằm vào đám bọn cậu. Ngại thì thôi nhé luôn. Ăn xong, tức nhiên là Cyno trả tiền. Do nhà đi đường khác nên cả ba chia tay ở đó.

Trên đường về, ánh trăng chiếu rọi cả con đường. Dẫn lối cho những con người đang lạc lối quay về đúng hướng. Trên tay cầm chiếc điện thoại mà rơi nước mắt vì nhớ, nhớ người mình yêu. Gió đông se se lạnh, vụt qua từng cơn sượt qua đôi má ửng hồng vì khóc. Ngước lên thấy trời tối quá, nên chạy nhanh hơn. Về nhà, lấy chìa khoá hình con sư tử mở cửa. Nhà  của Kaveh theo phong cách Cottagecore (*) .

[Cottagecore, hay còn được gọi là Farmcore hoặc Countrycore, được lấy cảm hứng bởi cuộc sống thơ mộng chốn nông thôn phương Tây, người ta liền liên tưởng đến một miền quê phía Nam nước Pháp hay những thị trấn nhỏ xinh xứ châu Âu. Cottagecore xoay quanh lý tưởng sống giản đơn, hoà hợp với thiên nhiên, bình yên cùng hoa lá cỏ cây.  ](Google)

Nằm trên giường ôm lấy con gấu bông mà Haitham đã tặng trong ngày sinh nhật mà nhớ. Thật sự rằng nhắc "Kaveh nhớ Alhaitham" rất nhiều bởi nỗi nhớ rất lớn, lụy nữa.. Kaveh yêu người nhiều lắm. Chính Alhaitham đã cứu rỗi quảng đời tăm tối, Alhaitham là tia nắng sáng chiếu vào chiếc lồng sắt đen tối mang tên bất hạnh. Những tháng ngày không có cậu thật khó, có lẽ tôi đã quen với vòng tay ấm áp đó.

"Tình đầu là tình gian dở. Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất của đời người, mai sau cho dù có nhiều người đẹp vây quanh nhưng trong sâu thẳm trái tim vẫn hiện lên bóng dáng một người - mối tình đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro