Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chú thích: thôi miên để mọi người không bị loạn danh xưng:

Ngôi 3 của Kaveh: anh, anh ấy, anh ta.

Ngôi 3 của Alhaitham: hắn, hắn ta.

Kaveh xưng với Alhaitham: cậu ấy, Haitham, alpha anh ấy mến mộ.

Alhaitham xưng với Kaveh: anh ta, Kaveh, omega của tôi.

-Chú ý: Kaveh xém bị một tên lạ mặt hiếp (nhưng đừng lo Alhaitham sẽ cứu anh ấy).

Phần sau có H và giải thích hai người họ thích nhau từ trước nhưng ở phần này hãy cứ mặc định họ thích nhau nhưng chưa nói nhé?

--------------------------------------------------------

Kaveh vội bước vào thang máy trong lúc bấm quay số nhanh trên điện thoại để gọi cho cô Faruzan, anh đi thẳng vào trong mà không để ý rằng trong góc thang máy cũng có một người khác đang đứng.

Tiếng nhạc chờ là một bài hát nổi tiếng từ thập niên trước vang ra từ điện thoại Kaveh, xong vài hồi chuông, cuối cùng quý bà Faruzan cũng bắt máy.

"Có chuyện gì sao Kaveh?"- giọng nữ phát ra từ đầu điện thoại lẫn một số tạp âm ồn ào khác. Có vẻ cô Faruzan đang trong giờ nghỉ giải lao giữa tiết nhỉ?

"Dạ, về dự án sa mạc cuối tuần trước mà cô nhắc đến, bao giờ nó tiến hành vậy ạ?"- Kaveh đưa một tay ra sau gáy gãi, anh cảm thấy phần sau cổ mình có chút nóng, chắc anh bị sốt rồi.

"Ừm...Dự án dắt tân sinh viên đi thăm quan di tích kiến trúc gì đó đúng không nhỉ? Ôi Kaveh em thiếu điểm rèn luyện nữa à?"- Tiếng cười của cô Faruzan truyền tới nhưng nhanh chóng bị át đi bởi tiếng các sinh viên đọc bài.

"Vâng...dạo này em hơi túng."- Kaveh cười gượng, bấy giờ anh ấy để ý người đàn ông cao to đứng trong góc thang máy đã di chuyển đến sau lưng anh ấy, hít hít cái mũi của hắn. Hành động nhỏ ấy khiến Kaveh nhận ra cơn nóng từ sau cổ đang lan dần toàn thân có thể là do kỳ phát tình chết tiệt sắp tới.

Nhưng nó đáng lý ra phải xảy ra vào ngày mốt chứ?! Ôi thần linh ơi, hi vọng rằng anh vẫn còn thuốc ức chế.

"Nó sẽ bắt đầu vào cuối tuần sau đấy. Cô sẽ gửi cho em thông tin của thầy hướng dẫn sau nhé?"- Tiếng Faruzan phát ra từ điện thoại níu kéo lý trí đang dần ong ong cả lên của Kaveh, nhắc nhở anh ấy phải tỉnh táo cảnh giác người đang kề sát rạt phía sau mình.

Tuy nhiên không đợi anh ấy trả lời, cuộc điện thoại đột ngột ngắt, thang máy-ting một tiếng báo hiệu đã đến. Kaveh vội nắm chặt điện thoại của mình cố lao ra ngoài chạy về căn phòng của mình khi anh nghe thấy tiếng lách cách mở khoá thắt lưng từ người đàn ông đứng sau.

Cơn khô nóng như sốt 40 độ nấu não anh ấy, tay chân Kaveh nhũn ra chẳng khác nào cọng bún riêu anh ta vừa ăn sáng nay nhưng dù thế Kaveh vẫn phải chạy về phía trước.

Không may cho anh, gã khốn đằng sau đã dí tới, túm lấy khăn quàng cổ màu đỏ khiến Kaveh mất đà ngã oạch xuống sàn. Anh vội hét lên: "Buông tôi ra! Đây là hành vi quấy rối tình dục!"

"Cậu mới là người quấy rối tôi bằng mùi hương omega quyến rũ của cậu!"- Tên khốn ngụy biện cho hành vi của bản thân trong khi lật người Kaveh lại.

Mùi? Kaveh tự hỏi bản thân đã toả mùi rồi sao? Một dấu hiệu tồi cho thấy anh ấy đã bước vào kỳ phát tình.

"LÀM ƠN! Hãy dừng lại, tất cả chỉ là hiểu lầm!!!"

"Không có hiểu lầm gì ở đây cả, đồ omega!  Chổng mông lên!"

Tên đàn ông quát lớn vào mặt Kaveh khiến tai anh ù đi. Cơ thể anh run rẩy như một con thỏ nâu bị bỏ vào xứ lạnh, mùi hương của tên đó xông vào mũi làm Kaveh chỉ muốn ngất đi, quá nồng, quá gượng ép. Khuỷu tay đang chống trên đất của anh không còn đủ sức để chống đỡ nữa, Kaveh nhắm chặt mắt, từng dòng nước mắt trào ra.

Rõ ràng anh ấy không chấp nhận một số phận thảm thương như thế, bị hiếp trên dãy hành lang, bị một người đàn ông lạ mặt mà anh ta chẳng hề quen biết đè dưới thân, càng kêu khóc khi cái khăn choàng bị vứt đi anh ấy càng vùng vẫy đá chân vào khớp gối khiến gã ta khuỵu xuống nhưng rồi chỉ nhận được một cái tát vào mặt mạnh đến nỗi thấy đầu óc trắng xoá. Anh mặc cho tên khốn bẩn thỉu kia đang cạ của quý ghê tởm của gã ta vào lưng mình bởi đơn giản Kaveh đã cố gắng hết sức.

Ôi thần linh, xin hãy cử một ai đó, làm ơn ai cũng được! Xin hãy cứu lấy anh, Kaveh cầu nguyện trong lòng, anh ấy thề sẽ xem người đó như thiên thần của đời mình.

Ông trời có vẻ không tuyệt đường người nhất là người đẹp như Kaveh, một tiếng bước chân gấp gáp từ phía sau truyền đến, sức nặng đang đè trên người Kaveh bị kéo đi như một bao bột mì, anh ấy nghe thấy giọng nói quen thuộc của người ở phòng đối diện cùng tiếng đá nặng nề.

Với đôi mắt lờ mờ, Kaveh nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đá tên khốn nạn kia, có vẻ họ đã cãi vã gì đó và tên kia lạng quạng kéo quần rời đi. Người đàn ông to lớn đi đến, Kaveh sợ hãi cố lết đi nhưng người đó đã đến và kéo anh ấy lại gần bản thân đồng thời giải phóng mùi hương của hắn.

Ồ...một mùi hương dễ chịu, nó mang đến cảm giác rất...bình yên, vững chãi và đáng tin theo một nghĩa nào đó. Kaveh để mình chìm vào vòng tay của người lạ mặt đã cứu anh ấy, người đàn ông đỡ lấy eo anh ấy, vòng tay qua chân và bế bổng anh ta lên. Kaveh rất biết ơn về điều ấy bởi bây giờ chân anh ấy mềm nhũn.

Kaveh cố sắp xếp lại đầu óc trống rỗng của mình, anh nhận ra rằng người bế anh là hàng xóm của anh ấy-AlHaitham, vậy là Kaveh đã thoả ước nguyện được crush bế. Tuy nhiên đây không phải là lúc để vui mừng, về mặt tinh thần anh được an ủi nhờ mùi hương sách cũ và lá trà xanh của cậu ấy nhưng phía sau của Kaveh. Ôi trời ơi, anh không thể ngăn khoang sinh sản của mình tiết ra dịch bôi trơn được, nhưng mùi hương này...Kaveh vùi mặt vào ngực của Alhaitham để hít hà nhiều hơn mà không biết rằng hành động ấy khiến cậu hàng xóm đờ người trong giây lát.

Người đó bế Kaveh đến trước cửa nhà của anh ấy, hỏi: "Kaveh, Kaveh mật khẩu nhà của anh là gì?"

không có tiếng đáp lời.

Người kia càng gấp gáp hơn, hỏi lại:" Anh còn nghe thấy tôi nói gì chứ, Kaveh?"

Haitham nâng mặt omega trong tay đối diện với mặt mình. Lẽ ra hắn không nên làm thế, bởi vì cảnh tượng gương mặt omega hắn thầm thương trộm nhớ với gương mặt đỏ bừng, thở hổn hển quá kích thích.

"Alhaitham, 11...0223"

Alhaitham cắn môi dưới của mình, kiềm lại dục vọng và bản năng đang bị kỳ phát tình của người trong lòng lôi kéo, kiềm nén suy nghĩ muốn cắn mút bờ môi ấy, cách hai cánh môi ấy khép mở và gọi tên hắn ta khiến Haitham muốn ngấu nghiến và bắt người trong lòng gọi tên hắn càng nhiều hơn nữa.

Nhưng bây giờ không phải lúc...

Alhaitham mở cửa đặt Kaveh lên trên ghế sô pha nhà anh ấy, cố cho anh ấy ngồi thẳng dậy, áp tay vào má, hỏi: "Anh để thuốc ức chế ở đâu?"

"Ngăn tủ đầu tiên cạnh giường"- Kaveh chống đỡ đôi mắt lờ mờ của mình nhìn bóng đen trước mặt.

Alhaitham bước vào căn phòng ngủ có cùng kết cấu giống phòng của hắn và bắt đầu lục lọi ngăn kéo để tìm thuốc ức chế, hắn lôi ra 1 vỉ thuốc, bằng những chữ ở mặt sau Haitham biết đó là thuốc ức chế của omega.

Trong lúc đó, Kaveh áp nước đá lạnh bọc trong khăn ấm Alhaitham đưa cho anh ấy để bên má bị tát ban nãy của Kaveh không sưng lên, sự lạnh lẽo từ đá rõ ràng không xua đi cơn khô nóng nhão nhoẹt cả trên lẫn dưới này.

Alhaitham cầm vỉ thuốc đi ra phòng khách nơi Kaveh đang ngồi. Ném  thuốc rỗng xuống sàn, quỳ một chân trên đất để vừa tầm mắt với Kaveh đang ngồi, hỏi: "Anh có alpha của mình không?"

"Không có..."

Nghe những lời đôi môi ấy thốt nên Alhaitham không dám tin, ánh sáng của ngành kiến trúc với khuôn mặt xinh đẹp và tài năng hớp hồn người khác như thế mà anh ta lại không có alpha sao?

"Alhaitham...đánh dấu tôi đi."- omega dùng ánh mắt mông lung nhìn vào người đàn ông to lớn, gương mặt đỏ bừng thở hổn hển nhíu lấy áo khoác mà hắn đắp cho anh ấy lúc nãy vần vò hít hà mùi hương của hắn.

Chính mùi hương hoa hồng và rượu vang đỏ ngào ngạt trong không khí cũng khiến lý trí của Alhaitham trên bờ vực, bản năng của hắn ta kêu gào hãy đánh dấu omega trước mặt, trái tim Haitham loạn nhịp khi biết mình có cơ hội khi nghe người đàn ông quyến rũ trước mắt nói rằng anh ta không có alpha và muốn anh đánh dấu.

"Tôi...tôi sẽ xuống lầu mua thuốc cho anh...ở yên nhé?"

Hắn lúng túng đứng dậy, cầm  thuốc không còn gì trên bàn và trước khi người đàn ông cao lớn ấy rời đi, omega tóc vàng nắm lấy tay anh ấy, đặt trán mình lên mu bàn tay Alhaitham.

"Ở lại. Làm ơn ở lại với tôi."

Omega rên rỉ, nước mắt chảy khỏi khoé mắt cầu xin hắn bằng giọng khàn đi.

"Anh đang không tỉnh táo"- Alhaitham từ chối dù bản thân hắn muốn đè người này dưới thân và hung hăng dày vò, thắt nút bên trong anh ta hơn bất kỳ ai khác.

"Làm ơn." Kaveh nhìn Alhaitham, đôi mắt đỏ như ruby bày tỏ cảm xúc thay cho chủ nhân của nó, đôi mắt ấy đang nói, nói rằng nó muốn tên sinh viên alpha chết tiệt làm Kaveh say đắm hãy hôn lên mí mắt, Kaveh muốn hắn ta, vô cùng muốn.

"Tôi muốn cậu."

Như một đứa trẻ đòi kẹo, Kaveh muốn có Alhaitham theo cả nghĩa lãng mạn và tình dục.

"Kave-" Âm tiết bị nuốt mất khi omega nhào về phía hắn, áp bờ môi cả hai lại với nhau, một lực không nhỏ khiến Haitham nếm được mùi rỉ sắt thoang thoảng. Omega hiện đang ngồi trên người hắn, bờ mông ẩm ướt cách một lớp quần tây dán lên dương vật của Alhaitham, hắn đặt tay lên bờ mông cong vểnh ấy cảm nhận sự run rẩy nhẹ nhàng như vui thích khi được hắn chạm vào. Kaveh kéo hắn lại gần hơn, gần đến mức hắn thấy hàng mi anh rung rung và ướt át, khuôn mặt Alhaitham nhớ nhung mỗi khi họ lướt qua nhau trên hành lang giờ đây đỏ ửng hây hây, đôi môi mềm di chuyển từ môi hắn rải rác những cái hôn nhỏ vụn khắp nơi.

Alhaitham nuốt nước bọt, hắn muộn màng nhận ra cổ họng hắn khát khô ra sao, nắm tay thành nắm đấm siết chặt bản năng.

Kaveh cựa mình, bắt đầu ngửi thấy mùi sách cũ và trà xanh dường như đang trộn lẫn với hương hoa hồng của riêng anh, Alhaitham thở dài, đôi bàn tay rắn chắc giữ lấy eo anh ấy.

"Anh có chắc là...anh muốn tôi đánh dấu không?"

Dù Alhaitham như phát điên lên để kiềm chế bản thân nhưng hắn biết mình cần phải hỏi, hắn cần sự đồng ý của Kaveh. Nếu không được, hắn sẽ rời đi và mang thuốc về cho anh ấy.

"Đúng vậy, làm ơn!" Omega trả lời ngay lập tức.

"Kaveh, anh chắc chứ?"

Alhaitham dùng cả hai tay ôm lấy mặt anh ấy, nhìn thẳng vào mắt Kaveh để tìm bất kỳ dấu hiệu nào của sự do dự.

"Chắc, mau lên".

Kaveh hối thúc hắn, đầu óc anh ấy quá đau đớn vì bị cơn sóng nhiệt hành hạ, cái lỗ của anh ta? Nó nhớp nháp và tự bôi trơn, đẫm nước chờ alpha xâm chiếm.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro