Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Trở về

Kaveh lại quay lại giáo viện và nhận nhiệm vụ như trước. Fazuran cũng dần hồi phục bình thường. Vốn tưởng mọi chuyện sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu của nó, nhưng anh đang dần nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày.

Không phải dạo đây Al Haitham quá mức dính anh hay sao... Không phải kiểu bám dính lấy người, vấn đề nằm ở gần đây làm nhiệm vụ anh liên tục được xếp chung với Al Haitham, hoặc trong giáo viện, ngày nào cũng sẽ thấy hắn ít nhất vài lần.

Trước đây, nếu là ở giáo viện anh và hắn sẽ như không quen không biết, hơn nữa anh cũng lớn hơn hắn vậy nên tỉ lệ gặp nhau cũng rất ít.

Trừ Al Haitham ra thì mọi thứ vẫn như vậy.

"Cậu cố tình theo tôi à?" Kaveh kéo Al Haitham đến một chỗ vắng người chất vấn. Anh thích hắn thật, nhưng mấy việc hiện tại hắn làm thật sự, anh không quen nổi. Hắn đứng trước lời chất vấn của anh thì mặt không nặng không nhẹ mà đáp "Trùng hợp."

Thái độ như chọc điên anh của hắn thật khiến anh bực bội. Tên này cứ hành xử kì lạ như thế anh lại càng không vui, thà hắn là tên đầu đất mặt lạnh như trước còn đỡ hơn bây giờ. Hắn cứ như quan tâm nửa vời, chẳng khác nào thương hại cho tình cảm của anh cả.

"Đừng có theo tôi nữa, chúng ta cũng đâu phải quan hệ có thể nói ra cho người khác biết"

"Đàn em học hỏi đàn anh, có gì không hợp lý. Hơn nữa, tôi không muốn chăm sóc anh thêm một lần nữa, yếu đừng có ra gió"

"Cậu! Tên khó ưa!" rồi Kaveh cũng quay người bỏ đi. Hắn vậy mà lẽo đẽo theo, đây là đang chọc tức anh à?

Vào trong giáo viện, các học viên vẫn đang rôm rả nói chuyện. Kaveh thoáng nhìn phòng học một chút rồi cũng trở lại vị trí.

Suốt cả buổi vậy mà Kaveh lại không tự chủ ngủ gật, cứ như vậy kiến thức một buổi không đọng lại chút nào. Anh vừa đi vừa ngẩn ngơ, chả biết phải suy nghĩ gì và bắt đầu từ đâu. Mọi thứ vẫn thế nhưng đối với anh thì nó đã rất khác so với trước đây.

Xuống dưới, ghé vào quán quen thân thuộc. Mùi hương hôm nay có chút thanh mát, không gắt gỏng như mọi hôm. Hay do mũi anh có vấn đề? Mà thôi kệ đi, anh vào trong quán gọi mấy chai rượu. Hầu như chiều nào anh cũng phải vào đây ngồi chờ cho đến lúc người ở giáo viện ra về hết anh mới có thể mò về nhà.

Hương vị cay cay đắng đắng trong khoang miệng, nuốt xuống tạo cảm giác nong nóng ở họng. Đối với người không biết uống thì sẽ cảm thấy không ngon, nhưng với Kaveh, đây giống liều thuốc an thần loại nhẹ. Hơi men đi vào trong cơ thể khiến những suy nghĩ của Kaveh nhẹ dần theo từng ngụm rượu. Nghe giống kẻ nghiện, nhưng chỉ cần cảm nhận được cái ngon của rượu, sẽ thấy nó ngọt theo một cách khác.

Giống như...

Thấm hơi men trong người, vẫn đang ngồi cười ngốc rồi uống tiếp ly rượu trên tay. Anh say rồi, thi thoảng vào những lúc như này anh thường tự tưởng tượng rằng "ai đó" sẽ đến đón, dìu anh về nhà. Không biết tại sao, nhưng có thể do men rượu khiến Kaveh nảy ra những cảm giác cô đơn, muốn được yêu chăng.

Một chàng trai muốn được người ta đón về, trong truyện cũng hay có mà, chỉ là anh chưa đọc cuốn truyện nào có 2 người con trai thôi.

Ngước nhìn thời gian, cũng đã trôi qua một lúc rồi. Có lẽ do mới bình phục chưa lâu, hoặc trong cơ thể sau lần đó có sự thay đổi gì đó nên Kaveh cảm thấy mình say nhanh hơn bình thường. Cảm giác ong ong trong đầu, tầm nhìn cứ lòe nhòe như bị người ta bỏ thuốc.

Thanh toán xong, loạng choạng đi ra khỏi quán, trời cũng đã chập chờn tối. Kaveh cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn lết từng bước siêu vẹo của mình đi.

Cũng chẳng được bao lâu thì ngồi xuống ven đường. Theo thói quen sờ vào hông, vẫn không mang chìa khóa. Thôi thì kệ vậy, cũng chả có sức mà gọi Al Haitham đeo tai nghe 24/7. Ngủ ngoài đường 1 hôm cũng không chết ai.

Cứ vậy người con trai có mái tóc nắng hạ nằm nổi bật ở bãi cỏ ven đương, ôm cái Vali của bản thân mà mất ý thức.

Từ phía xa, một cái bóng lớn chạy vội đến. Hắn nhìn anh nằm ngủ ngon lành ven đường thì cũng không biết bình phẩm gì. Ôm người đem về nhà thôi, chứ cũng không biết phải làm sao.

Kaveh cảm nhận được hơi ấm, mùi hương quen thuộc thì động đậy một chút trong lòng hắn. Có lẽ anh cũng cảm nhận được ai đó trong mong muốn tầm phào mỗi khi say của bản thân thật sự tới. Chỉ là hiện tại anh mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi.

Một buổi tối yên bình cứ vậy trôi qua, ngoài trời cũng đã bắt đầu ngày mới. Xoay người về phía khác thì va phải một cái gì đó chặn lại, Kaveh không quen trực tiếp tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn, sau khi tầm nhìn ổn định thì phát hiện bản thân nằm trong lòng cậu đàn em chung nhà, lại còn là ở phòng của anh. Cơ thể phạn xạ, trực tiếp lui xa ra khỏi vòng tay của hắn, anh thích hắn thì thích thật, nhưng như này không phải quá đáng sợ à.

"Cậu cậu cậu... Tôi... Hôm qua, cậu-"

Giọng điệu lắp ba lắp bắp làm ồn vào sáng sớm, thành công làm mặt của Al Haitham nhăn lại. Hắn mò vào eo người đang ngồi ngốc trên giường, kéo một cái thành công đưa anh quay về vòng tay hắn. Kaveh thật sự không kịp phản ứng gì, hai mắt mở lớn kinh ngạc nhìn người bên cạnh, rồi lại nhìn cách hắn ôm chặt bụng anh.

"Nay ngày nghỉ, đừng có ồn ào, ngủ thêm đi"

"Khoan đã, tên điên chết tiệt, cậu thả anh ra đã, thế này là thế nào?" Kaveh vừa chửi vừa giãy, anh cần lời giải thích và cần thoát ra. Đệt, đọc sách suốt ngày mà cũng khỏe quá vậy?

Người trong lòng phản ứng như mèo xù lông, hắn cũng buông tay ra ngáp một cái. Xong thì ngồi dậy, nhìn Kaveh đầu bù tóc rối, đứng cạnh giường bày ra dáng vẻ anh cho là tức giận nhìn hắn.

"Nói!"

"Hửm? Anh muốn tôi nói gì? Tối hôm qua anh chui vào người tôi thế nào à?" Al Haitham cười cười diễu cợt trước biểu hiện trắng bệch hết cả mặt của Kaveh. Sáng sớm cũng không muốn trêu quá đà, hắn cũng nhanh chóng kể lại.

"Hôm qua tồi còn việc phải ở lại giáo viện, tôi còn tưởng anh sẽ uống rượu ở đó lâu thêm một chút, tôi đến đón anh về là vừa. Ai ngờ gặp anh nằm ngủ ngon lành bụi cỏ ven đường"

"A...hả?"

Nhìn vào mặt là biết Kaveh không nhớ bất kì cái gì, hắn ác ý mà châm chọc thêm một câu.

"Rất giống xác chết"

"Không không không không, tôi ngủ ngoài đường không phải vấn đề, vấn đề là sao cậu lại đến đón tôi? Cậu không nghĩ đến hậu quả khi ai đó khác biết à" Kaveh nghiêm túc chất vấn Al Haitham. Dù là mong muốn của bản thân nhưng nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, căn bản sẽ ảnh hưởng đến cả hai.

"Thì như tôi đã nói, vả lại anh cũng không đem theo chì khóa nhà, tôi đến đón anh chỉ là "tình cờ", cũng chẳng ai để ý"

"Hừ!" Kaveh chỉ có thể liếc xéo mặt hắn rồi đi ra khỏi phòng, anh không nhớ bất kì cái gì hồi tối hôm qua. Cùng với cái khăn mặt còn ẩm, đứng thẫn người trước gương rồi mò lên tự nhéo má mình một cái. Cảm giác đau nhói này là thật hả trời?

Bản thân Kaveh cũng không biết giữa thích Al Haitham với ghét hắn thì anh thiên về bên nào hơn. Từ lâu việc tên nhóc khó ưa đấy sống mà cứ lạnh tanh thì anh đã không thích rồi. Al Haitham lúc nào cũng kè kè đọc sách, cái dáng vẻ tri thức nghiêm túc đấy không hề hợp với anh tí nào. Hầu như cuộc sống trước đây, chung nhà thì có chung như là hai thế giới riêng biệt.

Vậy mà chả hiểu sao lâu dần thì Kaveh lại có tình cảm với Al Haitham.

Nhưng vấn đề là anh nhận ra khá sớm, nó không quá đậm sâu, toan sẽ dùng thời gian để bản thân có thể từ bỏ dần dần thứ cảm xúc không đáng có đó nhưng đến bản thân anh cũng không ngờ đến được sau khi sự cố kia xảy đến với mình thì Al Haitham lại thay đổi lớn đến vậy. Hắn cư xử cứ như kiểu đã thích anh từ lâu lắm rồi và vẫn đang ngày ngày theo đuổi anh.

Kaveh vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ thì Al Haitham đã bước vào, thấy anh thất thần đứng đấy thì tay chạm nhẹ vào má Kaveh làm anh giật nảy mà lùi ra.

"Oái! Cậu làm gì nữa vậy?"

Thấy Kaveh xù lông bày ra tư thế phòng thủ, hắn không biểu hiện gì, đứng đó lấy nước. Tay Kaveh che má bản thân bằng khăn mặt trên tay, tiện thì lau lau vài cái. Mắt thấy thái độ của Kaveh, dù là vô thức hay cố ý thì nó cũng khiến hắn nhăn mặt đôi chút.

Và thế là Al Haitham dùng đôi tay đang ướt của mình vỗ nhẹ vào hai bên má Kaveh. Để tránh anh nổi điên còn nói thêm "Sáng sớm đã thất thần ở đây, tôi tưởng anh bị gì nên quan tâm thôi. Không phải ghét bỏ đến thế chứ."

Kaveh giật mình, gạt mạnh tay hắn ra khỏi mặt mình, trợn mắt nhìn Al Haitham.

"Ban nãy là phản xạ, tại cậu cứ làm mấy hành động kì lạ, tôi không quen."

Nói xong thì bỏ ra ngoài, mặc Al Haitham đứng trong đó. Một ngày mới cứ như vậy mà bắt đầu, Kaveh vẫn luôn tồn tại một cảm giác bất an khó tả. Không biết là gì, nhưng anh chỉ chắc chắn một điều rằng linh cảm của bản thân vô cùng nhạy.

Bàn ăn nay đủ hai người, ngồi đối diện nhau, ăn không nói lời nào, cũng không có một chút động tĩnh gì. Bầu không khí thật sự rất gượng gạo nhưng bản thân anh cũng không biết phải làm sao. Cứ đành ngồi cố mà ăn cho xong.

Nay ngày nghỉ, Kaveh vẫn quanh quẩn trong phòng của anh để làm việc, bình thường những ngày này Al Haitham rất hay đi ra ngoài có việc. Cũng nhờ thế mà không gian làm việc của Kaveh trở nên yên tĩnh và anh có thể tập trung hơn.

Nhưng có vẻ hôm nay giống thế rồi.

Hắn ngồi đọc sách. Đọc sách ở trong phòng Kaveh, như giám sát một tội nhân thiên cổ rồi hắn đưa ra lí do "Tighnari bảo tôi canh chừng anh cho đến khi cậu ấy tới."

Nói không ngoa, cái con người kia ở trong căn phòng này làm Kaveh chểnh mảng đi rất nhiều. Ai lại muốn có người khác nhìn mình chằm chằm khi đang làm việc cơ chứ? Anh muốn đuổi hắn ra ngoài nhưng bản thân cũng không muốn. Chỉ là dạo đây hắn thật sự rất dính lấy anh nên anh cũng phải quen dần với điều đó.

Kaveh cố lờ thân ảnh to lớn đang ngồi sừng sững bên cạnh mình đi, tập trung vào nghiên cứu tài liệu. Khoảnh khắc nhìn vào sách Kaveh lại dáy lên tia bất an. Lật đến trang mình đọc dở lần trước, vậy mà thật sự không thấy chữ.

"Kaveh."

Bên tai vang lên tiếng gọi, Al Haitham từ bao giờ đã mò ra sau lưng anh. Mặt hắn ghé sát cổ anh, hơi thở phả vào cổ khiến Kaveh phát run. Cơ thể anh phản ứng lại với lời gọi của hắn, đây không giống ngại, mà giống sợ hơn.

"C,cậu tránh ra xem nào. Căn phòng đã ngột ngạt rồi còn ghé sát vào tôi. Khó thở chết đi được, tránh ra tránh ra để tôi ra ngoài hít thở." Dù trong lòng đang nóng như lửa đốt nhưng ngoài mặt vẫn phải cư xử như bình thường, ít nhất thì phải giữ khoảng cách với hắn.

"Chạy gì chứ? Tôi có làm gì anh đâu" giọng nói ấy một lần nữa châm chọc anh, nếu là bình thường anh sẽ chấp vặt lao vào cãi nhau với hắn nhưng lần này anh lại lựa chọn mặc kệ lời hắn nói.

Ở một nơi vắng vẻ, Kaveh nghiêm túc suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Thật sự có nhiều uẩn khúc, dù chỉ mới vài ngày trôi qua sau lần suýt chết kia thôi. Rốt cuộc thì tại nhiều điều lại thay đổi đến vậy, kể cả tính cách con người, có sự đối lập rất rõ ràng.

Kaveh sẽ không ngồi yên đâu, anh nhất định sẽ tìm hiểu nguyên do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haikaveh