Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tư liệu vẽ sếch 🗿

Âm thanh va chạm da thịt vẫn còn đó, nhưng tiếng của người bên dưới lại nhỏ dần.

Alhaitham ngửa đầu thở ra một hơi dài trong khoái cảm rồi bất mãn nhíu mày nhìn xuống.

"Anh đang mất tập trung đấy."

Tay hắn dịu dàng vuốt ve phần bụng trơn nhẵn, động tác dưới thân phút chốc lại mạnh lên.

"Kaveh.."

Quả nhiên cách này có tác dụng, nơi riêng tư của Kaveh một lần nữa bị xâm phạm mạnh mẽ, anh run lên rồi giật bắn mình, miệng bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Alhaitham thỏa mãn nhìn Kaveh cực khổ giãy giụa, động tác bên dưới lại càng gấp rút hơn.

Hắn gỡ bàn tay đang che đi mặt xinh đẹp của Kaveh ra, rồi rướn mình hôn lên đôi môi đã sưng tấy.

"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?", Alhaitham giọng khàn khàn chất vấn, hắn nâng cao chân của Kaveh lên, cố gắng đâm càng sâu vào trong, "Lại nghĩ đến chuyện bỏ chạy sao?"

"Đừng.."

Kích cỡ quá khổ của Alhaitham khiến Kaveh phải run rẩy thở gấp, anh hơi gập người xuống chống đỡ, rồi lại dùng sức đẩy hắn ra.

Alhaitham hả hê nhìn anh chật vật, thấy Kaveh vẫn không chịu trả lời, hắn bật cười trào phúng, "Dù sao anh cũng chạy không được."

Nghe thấy lời ấy, nước mắt đã khô từ trước lại chảy ra từ hốc mắt Kaveh.

Anh cố gắng vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay của Alhaitham.

Nhưng đáp lại anh chỉ có những cú đâm dồn dập mạnh bạo, tiếng thở gấp trầm thấp của Alhaitham, cùng những âm thanh đáng xấu hổ đến từ bản thân mình.

Alhaitham vùi mặt trong hõm cổ của Kaveh, si mê cảm nhận mùi hương ngọt ngào trộn lẫn với mùi của chính mình, hai tay ôm chặt cơ thể người nằm dưới,  "Anh sẽ ở bên tôi mãi mãi, Kaveh."

"K-Không! Tôi.."

Kaveh bị Alhaitham dồn đến quẫn bách, khoái cảm xác thịt từ bên ngoài cùng cảm xúc sợ hãi từ bên trong thay phiên ép đến khiến anh không thở nổi, hai tay anh bấu chặt vai của Alhaitham, muốn tìm cách khiến hắn ta dừng lại.

Nhưng lời muốn nói đến miệng đều bị một nụ hôn sâu chặn lại, dùng toàn lực phản kháng thì chỉ khiến thú tính của Alhaitham cao hơn.

Cuối cùng, Kaveh bật khóc.

"A-Alhaitham, tôi hứa..., hức, là sẽ không nói chuyện này với ai cả."

"Hửm?", động tác dưới thân Alhaitham chậm lại.

"Chúng ta, hức-, chúng ta dừng lại được không?"

Cả người Alhaitham hơi khựng lại, đăm chiêu nhìn Kaveh một lượt.

Kaveh bên dưới lúc này khuôn mặt đẫm nước mắt, làn da trắng trẻo từ trên xuống hằn vô số những dấu tay, không nơi nào còn lành lặn, vật nhỏ dưới thân sớm đã vì không còn gì bên trong mà mềm oặt, nơi tư mật chứa dị vật to lớ bên trong, vì va chạm mà đỏ lên đến chói mắt cực kỳ.

Nhìn Kaveh như vậy, Alhaitham nhớ lại phong thái "Ánh sáng của Ksharewar" làm hắn rung động khi đó, căn bản là không cùng một dáng vẻ.

Thế nhưng hắn cảm thấy, như vậy mới là tốt nhất.

"Tôi đã suy nghĩ rất lâu, Kaveh." Alhaitham hơi nghiến răng, "Rằng làm thế nào được ở cạnh anh."

"Tôi yêu anh."

Hắn nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của Kaveh, trong ánh mắt có sự say mê không thể nói rõ, "Trừ tôi, anh nhìn đến tất cả mọi người, nhưng tôi vẫn cứ nhìn đến anh."

Hắn lại động thân, đụng chạm đến điểm điểm đặc biệt khiến Kaveh không thể không cong mình rên rỉ.

"Tôi sẽ không dừng lại đâu.", hắn nói.

Rồi mặc cho những lời cầu xin cùng sự vùng vẫy vô vọng từ người mà hắn luôn mong mỏi, Alhaitham khuôn mặt đỏ bừng, ngửa cổ lên gầm nhẹ một tiếng kìm nén từ lâu.

"Urg- Kaveh, Kaveh.."

Alhaitham thở gấp, miệng liên tục gọi tên Kaveh.

Rồi không lâu sau, một dòng tinh nóng bắn vào trong, lại tràn ra ngoài.

Kaveh toàn thân vô lực, hơi giật giật bàn chân, Alhaitham phủ lên người anh, có chút không nỡ rút dị vật to lớn ra.

Kaveh vẫn còn thút thít, cảm nhận được vật chặn bên dưới đã biến mất, đống chất lỏng đáng xấu hổ lại từ từ trào ra ngoài.

Sức gồng gánh của anh cũng đã đến giới hạn, anh mệt mỏi cố nén tiếng nức nở trong cổ họng, hỏi Alhaitham, "Chúng ta có thể trở lại như trước không?"

"Không thể đâu." Hắn đáp ngay, "Đừng nghĩ nữa, không thể trở lại đâu."

Kaveh quay mặt tránh nụ hôn của hắn, hai mắt nhắm nghiền.

"Chúng ta vốn đã nên là như vậy."

Thiếu niên tóc vàng đã tô màu cho thế giới của Alhaitham, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Ánh Mặt Trời được mọi người ca tụng, hắn phấn đấu cả đời để chạy theo.

Giờ đây người đã ôm xuống dưới thân, ngày đêm không rời, sao hắn có thể hối hận.

Mối quan hệ của họ vốn đã nên là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro