Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi nuôi

Dạo này Alhaitham để ý Kaveh có gì đó bất thường.

Cả ngày dính lấy điện thoại, không tìm cảm hứng thiết kế thì cũng đọc mấy cái văn bản dài ngoằng rồi ngồi hí hí tự kỷ một góc.

Thật ra chuyện này xảy ra khá lâu rồi, chỉ là gần đây hắn mới nhận thức được độ nghiêm trọng của vấn đề.

"Kaveh, tôi yêu anh."

"Được, tôi cho phép em yêu tôi."

"?"

Ban đầu Alhaitham tưởng anh ta lại đu mấy cái trend trên mạng, nhưng trend thì không thấy đâu mà Kaveh thì càng ngày càng kỳ lạ.

Có những hôm tan ca về muộn,  Alhaitham bước vào nhà với vẻ mặt nhăn nhó liền nhận được một cái thẻ Kaveh ném cho.

"Cái gì đây?"

"Thẻ của tôi. Em không cần tốn sức nổi cáu với cái công ty chính phủ rách đấy nữa, cứ đem đi tiêu cho đến khi hết giận đi!"

"...Anh làm như anh có tiền."

Hay có những hôm Kaveh phát hiện mùi máu trên người Alhaitham.

"Em sao đấy?"

"Bị thương." Alhaitham trả lời cộc lốc.

"Cái gì cơ?" Kaveh vừa lấy băng gạc vừa làu bàu. "Từ sau thử có người đụng đến một cọng lông của em xem, tôi sẽ cho người đấy sống không bằng chết!"

Anh ta đi từ thiện rồi bị đám người miền núi nhồi nhét tư tưởng gì à?

Đến khi không chịu nổi tình trạng này nữa, Alhaitham buộc phải nhắn tin hỏi thằng bạn.

🌱: Cyno.

⚖️: Alhaitham.

🌱: Dạo này bên cảnh sát có phát hiện văn hoá phẩm độc hại nào mới không?

⚖️: Không có. Sao vậy? Muốn chơi đồ hả?

Không thèm trả lời tin nhắn, Alhaitham tắt điện thoại. Xem ra lần này hắn phải tự tìm xem tiền bối cùng nhà bị ai đầu độc rồi.

***

Một buổi tối nọ, trời nhiều mây, không có sao, không khí thoáng mát, và Kaveh dù đã bớt nói những câu kỳ lạ nhưng lắm lúc vẫn ngứa mỏ.

Alhaitham trở về từ công ty thì thấy nhà tối om, chắc mẩm con vẹt nào đấy lại đi nhậu rồi.

Ấy là cho đến khi hắn ngửi thấy mùi rượu bia trong không khí, và khi mắt đã quen với bóng tối, hắn lờ mờ thấy cơ thể nhỏ nhắn đang nằm vắt vẻo trên sofa ngoài phòng khách.

Alhaitham nhăn mặt lại gần Kaveh, nhẹ nhàng tránh đạp phải vỏ lon người nào đấy vứt đầy dưới sàn.

"Kaveh, dậy."

Alhaitham lay nhẹ người anh, nhưng anh lại chỉ uốn éo chu môi lẩm bẩm không muốn bị làm phiền. Hắn hết cách, xốc nách anh đứng lên, bắt anh tỉnh táo lại.

"Haithammmmm~" Kaveh giọng nhão nhoét gọi khi nhận ra người thương, "Tôi yêu emmmm."

Uống say quắc cần câu thế này là lại chuẩn bị quậy banh nhà rồi.

"Anh có yêu thương gì tôi đâu? Anh đang yêu anh đẹp trai lắm tiền nào tên Ngôn Nhất Trì mà?

"G-gì?! Sao cậu biết cái tên đấy?"

"Tôi còn biết anh từng qua lại với Tề Mặc nữa kìa." Alhaitham tiến lại gần Kaveh, "Sao? Nếu truyện không đủ thoả mãn anh thì muốn thử không?"

"Thử gì cơ..."

Trước khi Kaveh kịp nhận ra, khuôn mặt ngứa đòn của tên hậu bối đã xáp lại, lập tức khoá môi anh. Kaveh theo phản xạ muốn vùng ra, lại bị Alhaitham đưa tay lên gáy giữ chặt. Anh có thể cảm nhận được đầu lưỡi người kia luồn vào khoang miệng, hết niết nhẹ hàm trên rồi lại quấn lấy lưỡi anh đùa nghịch. Tay kia thuận tiện chui vào trong áo vuốt ve bờ lưng trắng ngần, vuốt dọc sống lưng rồi lùi xuống nắn bóp cặp đào mềm mại.

Không giống Alhaitham, Kaveh bị hôn đến hơi mềm nhũn cả người. Tay anh theo phản xạ vòng qua cổ hắn mong giữ cho cơ thể đứng vững, lại càng khiến Alhaitham thuận tiện mà đè anh ra hôn sâu hơn.

Hôn được một lúc, Alhaitham mới nhanh chóng thả Kaveh ra, liếm đi vị dâu ngọt từ son dưỡng của anh rồi cắn nhẹ lên môi dưới hơi sưng, nói: "Thở".

Đại não Kaveh đã chuếnh choáng vì men say, lại bị hôn đến phủ một tầng mây mờ, anh ngoan ngoãn hít một hơi, sau đấy lại bị Alhaitham hôn tiếp.

Cảm nhận được cơ thể người thương run nhẹ, hắn vòng tay bế Kaveh lên đưa vào phòng ngủ.

Đêm còn dài.

***

🏛️: Hôm nay tôi có hẹn với khách hàng đấy đồ độc ác.

🌱: Cái thân tàn tạ đấy thì anh đi đâu? Yên tâm ở nhà đi, tôi nuôi.

🏛️: ... *ngôn ngữ văn minh Sumeru*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro