Bói
Thiết lập: Thế giới có pháp sư, người sói...
**
Kaveh có một thói quen khá xấu.
Trước khi chính thức bắt đầu một mối quan hệ, bất kể là mối quan hệ bạn bè, gia đình hay người yêu, anh thường tự tiện đoán trước thời gian kết thúc của nó.
Sau đó, nghĩ ra vô vàn những chuyện sẽ xảy ra mà khiến mối quan hệ ấy đi đến hồi kết.
Thôi được rồi, đây là một thói quen rất xấu.
Thói quen này Kaveh đã có từ lâu, từ trước cả khi anh nhận thức được rằng mỗi bùa phép được thi triển đều phải đánh đổi bằng một lượng năng lượng tương đương. Nhiều kí ức giờ đã phai nhoà, nhưng những gì anh còn nhớ là bản thân đã đọc và thực hiện rất nhiều bùa phép trong kho sách cũ của mẹ từ khi còn bé. Bao gồm cả những phép cấm.
Một trong những phép cấm đó, là phép Rọi tương lai.
Thuở sơ khai, các pháp sư coi việc biết trước tương lai như một cách thể hiện giá trị bản thân. Rọi tương lai vốn là một thứ bùa phép khó, đòi hỏi chính người thực hiện phải đánh đổi một thứ đại diện cho một phần kỉ niệm của bản thân, kèm rất nhiều phụ liệu khác.
Với một số mục đích sử dụng, thậm chí nguyên liệu còn bao gồm chính cả máu của người thực hiện.
Về sau, người ta phát hiện có rất nhiều phép cơ bản như Đông đá, Ngưng đọng, Chuyển đổi thuộc tính... có thể làm đảo lộn dòng thời gian từ quá khứ đến tương lai khi kết hợp với Rọi tương lai. Từ đó, nó trở thành phép cấm.
Bây giờ, một số ma trận bảo vệ và ngăn chặn đảo lộn dòng thời gian được áp dụng rộng rãi nên giữa các pháp sư dần hình thành một vùng xám. Việc sử dụng phép Rọi tương lai vẫn được chấp nhận ở mức độ nhẹ, miễn người thực hiện không can thiệp quá nhiều vào kết quả được biết trước.
Phần đông các pháp sư đều ngầm hiểu điều này, trừ những gia đình có lịch sử ma pháp lâu đời. Mỗi đời được truyền dạy phải tuân theo quy luật vốn được chấp thuận từ trước, không cố gắng vi phạm theo bất cứ hình thức nào.
Thân là người thuộc gia đình pháp sư lâu đời, Kaveh biết hành động của bản thân là đi ngược với lời dạy của mẹ. Mỗi lúc làm phép, hay gọi theo ngôn ngữ ngoài giới là 'bói cho bản thân một quẻ', anh thường tự nhẩm đây sẽ là lần cuối.
Ví như bây giờ.
"Lần cuối cùng mình làm trò này... Lạm dụng nhiều quá sẽ không tốt..."
Kaveh ngồi bên cửa sổ, ánh trăng rọi vào chiếu sáng một góc phòng. Anh nhẩm tính lại số lượng nguyên liệu cần dùng, bên cạnh là chiếc điện thoại còn sáng màn hình hiển thị tin nhắn từ một tiếng trước.
🌱: Tiền bối có muốn hẹn hò với tôi không.
🏛️: ? Cậu là đang tỏ tình đấy à?
🌱: Anh là đang từ chối đấy à?
🏛️: ... Tôi đồng ý.
Kaveh ôm mớ nguyên liệu trong lòng bàn tay, nghĩ về mối quan hệ hiện tại. Từ kẽ ngón tay, đám bụi xanh ngọc mờ mờ bay lên, hoà quyện với chút máu đỏ tươi rồi dần đông đặc lại.
"Mối quan hệ giữa tôi và Alhaitham đến bao giờ thì kết thúc?"
Đám khói càng ngày càng kết lại thành khối chữ nhật, một thứ trông giống lá bài hiện ra, lơ lửng trước mắt Kaveh. Ánh vàng trên tóc anh vơi đi một chút mắt thường khó mà thấy được. Màu tóc anh vốn gắn với kỉ niệm với mẹ, nói không tiếc thì là nói dối, nhưng Kaveh chọn lơ nó đi. Ánh nhìn lo lắng xen lẫn hồi hộp chuyển thành ngạc nhiên khi lá bài lật lại.
Không.
***
Không là cái quần què gì?
Mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu? Anh không nên bắt đầu mối quan hệ này? Alhaitham không yêu anh? Anh không yêu Alhaitham đến thế?
Nhưng cái phép kia là dự đoán thời gian kết thúc mối quan hệ mà? Ủa?
"Anh ngồi đần ra nghĩ gì thế?"
Giọng nói trầm khàn vang lên bên ngay cạnh Kaveh. Alhaitham, không biết từ lúc nào, đã thản nhiên đặt túi ngồi xuống như thể bây giờ không phải đang giữa tiết học. Hắn nghiêng người ngó qua sổ vẽ của anh.
"Cậu lại trốn học đấy à? Bên cậu giờ này là tiết Luật mà?"
"Tôi tiện đường thôi."
Tiện đường là đi qua sân vận động mới đến nơi à?
"Ai mà tin được Hội trưởng Hội Sinh viên cũng có lúc trốn học ha?" Kaveh lấy tay che quyển sổ vẽ.
"Ai mà tin được sinh viên năm tốt cũng lơ là trong tiết học ha?" Alhaitham đưa tay giật lấy quyển sổ vẽ, tiện hôn phớt lên má người bên cạnh. "Đây là con chó à?"
"Nó là con thỏ, cậu tốt nhất nên đi khám lại mắt." Kaveh lầm bầm ôm bên má mới bị hôn, giơ chân lên đạp nhẹ Alhaitham một cái. "Về lớp đi, mới sinh viên năm hai thì nên biết thân biết phận chút. Cậu tính cho cả trường biết à?"
Tay Alhaitham mon men lại gần tay anh dưới ghế, véo một cái rồi đan tay, nhẹ nhàng nắm lại. Ngón cái hơi sần vết chai cọ vào mu bàn tay Kaveh tạo cảm giác nhồn nhột.
"Không được sao?" Alhaitham nghiêng đầu, dùng khẩu hình hỏi.
Kaveh không nói gì, chỉ quay mặt đi, dùng đầu gối cũng thấy vành tai đỏ bừng ẩn sau mái tóc vàng trắng.
"Tôi rảnh mà," Alhaitham lên tiếng, "Mấy bài giảng đó đọc giáo trình là hiểu, lên lớp phí thời gian."
"Ê, mày biết nhỏ Naoso không? Đêm qua nhỏ mới tự nhận bản thân là pháp sư kìa." Tiếng nói vọng lên từ nhóm nữ sinh ngồi trước.
"Ôi vãi vậy là thêm một người bất thường nữa à."
'Người bất thường' ở đây ý chỉ pháp sư và nhiều tộc người khác. Trước đây, các tộc người cùng chung sống rất hoà hợp, cho đến khi con người phát hiện có một nhóm rất đông các pháp sư thực hiện bùa cấm lên con người gây bệnh tật. Tất cả chỉ vì tính thượng đẳng muốn bài trừ loài yếu thế.
Sự việc trở nên căng thẳng khi có người đầu tiên chết. Phần đông con người vẫn giữ quan điểm trung lập, phần còn lại mang cái nhìn tiêu cực.
Từ sau vụ đó, một số pháp sư lựa chọn không để lộ thân phận vì an toàn cá nhân.
"Chà, hình như người cuối cùng con nhỏ bắt chuyện cũng là pháp sư thì phải..." Cô gái bên cạnh nhỏ giọng trả lời, hơi liếc về phía Kaveh. Khi bắt gặp anh cũng đang nhìn về phía mình, cô gái giật mình né tránh.
Kaveh không để ý lắm đến cuộc hội thoại cũng như ánh nhìn của bọn họ, sự thù ghét nửa vời này đã tồn tại hàng chục năm nay, trước cả khi anh sinh ra. Có minh oan cho bản thân cũng chỉ là thừa thãi.
Liếc sang bên cạnh, anh nhận ra Alhaitham đã lấy tài liệu chuẩn bị nội dung bài luận từ bao giờ. Quầng thâm nhàn nhạt hiện dưới đáy mắt hắn, một người giờ giấc sinh hoạt điều độ như Alhaitham mà cũng thiếu ngủ sao?
Thế mà còn bảo rảnh...
"Cần giúp không? Cần thì nói, anh đây làm cho chú tí bùa lú. Tung nó vào mặt giảng viên là có thêm thời gian nộp bài."
"Làm pháp sư coi bộ tiện nhỉ?" Alhaitham liếc sang. "Nhưng tôi nghĩ anh nên chế cho bản thân tí thuốc an thần. Deadline dí tới đít rồi đó, thưa tiền bối."
Kaveh lợi dụng tay hai người vẫn đang dính lấy nhau, nhéo người kia một cái.
Vẫn là không giúp được...
***
Alhaitham đang trong giai đoạn cuối của dự án chuyên ngành. Kaveh nhìn bạn trai mình vừa chạy ngược chạy xuôi chuyện của Hội Sinh viên vừa chuẩn bị báo cáo mà xót.
"Có cần tôi giúp gì không?" Kaveh vừa hỏi vừa lấy tay chọt chọt mông Alhaitham, người vừa quăng bản thân lên giường kí túc xá sau khi chạy việc cho trường.
"Anh lo hoàn thành luận văn tốt nghiệp đi." Alhaitham ngửa mặt lên trả lời, rồi lại úp xuống gối.
"Nhìn bây như sắp chết ấy." Kaveh cố gắng lật người hắn lại tránh ngạt thở. Tên này nhìn mặt trời sau anh hai năm mà to như bò mộng thế?
"Anh có thể làm phép cho dễ mà?"
"Pháp sư bọn tôi điều chế dược từ nguyên liệu và tạo ma pháp từ bùa vẽ cổ. Bọn tôi không giống mấy đứa phù thuỷ cầm que củi vẩy vẩy cậu đọc trong truyện đâu." Kaveh bĩu môi nói.
Alhaitham ậm ừ lấy lệ, rồi nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi. Kaveh cũng không làm phiền hắn, anh như thường lệ dạo quanh phòng ngủ. Lấy thân phận người yêu, nay anh được tự do ngắm xem có thứ gì hay ho trong phòng kí túc xá nhỏ bé này không.
Mắt Kaveh dừng lại ở chiếc gương to cạnh tủ quần áo. Đã một thời gian dài không chú ý, giờ đây tóc anh sắp hoàn toàn chuyển sang trắng. Kaveh đưa tay vò nhẹ đầu, một chút, chỉ một chút tiếc nuối dấy lên trong lòng anh. Cuối cùng thì kỉ niệm về mẹ cũng sắp tan biến hết rồi.
Thật ra không phải không có cách lấy lại, chỉ là quá trình sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Việc lấy lại kí ức đến pháp sư nghe còn mất kiên nhẫn, huống hồ Alhaitham còn không phải pháp sư...
Thôi, cũng chỉ là kỉ niệm thôi mà.
Trên bàn học, lịch học và làm của Alhaitham điền kín cuốn lịch. Kaveh vẫn có thể nhìn ra vài khoảng trống hắn cố gắng dành cho anh trên đó.
Bận rộn như vậy... rồi đến lúc nào đó cậu ta cũng sẽ bỏ bớt vài thứ dư thừa thôi.
***
Thêm ba nạn nhân qua đời bởi tác động từ pháp sư.
Như bật đúng công tắc, rất nhiều người đồng lòng kêu gọi chính phủ nhanh tay trừ khử các pháp sư, kể cả có trong diện tình nghi hay không. Câu cửa miệng của bọn họ là, 'giết nhầm còn hơn bỏ sót'.
Kaveh vô hình chung bị cuốn vào làn sóng phẫn nộ đó. Anh bị chặn đường ngay khi mới bước chân khỏi kí túc xá, và dù đã chen qua đám đông, những câu chửi rủa vẫn tuôn ra không ngớt trên đường.
Mọi chuyện chỉ khá hơn khi có người kéo anh sang một góc. Kaveh thoáng thấy hương bạc hà và bờ vai người trước mặt, cảm giác khó chịu vơi đi một chút, anh cứ thế theo chân hắn lên xe, đi đâu chính anh cũng không biết.
Taxi dừng lại tại căn hộ nhỏ ở góc khuất trong ngõ. Kaveh biết địa chỉ này, anh từng thấy trong thông tin liên lạc cùa Alhaitham.
Đây là lần đầu Kaveh đến nhà Alhaitham.
Nội thất trong nhà hắn vô cùng đơn điệu, đơn điệu đến phát chán. Hầu hết đều mang màu xám trắng, không có cây cảnh, không có vật trang trí. Nếu Kaveh có tâm trạng, anh sẽ ngay lập tức lên danh sách những thứ cần mua để trang hoàng cái nhà.
Nhưng giờ thì không.
Giữa phòng ngủ kiêm phòng làm việc, một chiếc bảng to đính đầy rẫy thông tin về pháp sư bị truy nã lẫn các pháp sư bị tình nghi. Từng chiếc đinh nối với nhau bằng sợi dây nhiều màu sắc, có cả tờ giấy ghi thông tin liên lạc của Cyno, đàn anh của bọn họ làm trong đội an ninh.
Tuy nhiên, tất cả thông tin đó đều khá lỗi thời và không có dấu hiệu cập nhật thường xuyên. Thứ Kaveh để ý là, ở một góc bảng, đủ loại nguyên dược liệu được ép lại treo lên kèm ảnh của Kaveh. Chính giữa là chính tên anh được khoanh đỏ.
... Như thể cậu hẹn hò vì muốn nghiên cứu tôi vậy.
Cảm xúc của Kaveh vốn đã bị ảnh hưởng bởi đám người kia, giờ thêm suy nghĩ lung tung khiến anh không bình tĩnh nổi.
Phía bên kia phòng, Alhaitham vẫn quay lưng về phía anh lọ mọ pha chế gì đó.
"Anh uống cái này đi, nó sẽ khiến anh khá hơn đấy." Alhaitham đưa cho Kaveh cốc nước lạ, hơi nồng vị hoa quả.
Không có tiếng đáp lại.
"Kaveh?"
"Cậu tính bỏ tôi à?" Kaveh hỏi nhỏ, không dám nhìn vào mắt người kia.
"Không."
Lại là không?
Alhaitham thở dài, hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng trắng của bạn trai.
"Một khi bắt đầu mối quan hệ này, tôi chưa từng nghĩ đến việc kết thúc nó." Alhaitham nhẹ nhàng nói, giọng dịu dàng hiếm thấy. "Kể cả kết thúc cũng là anh quyết định."
"Vậy tại sao tên tôi lại có trên bảng? Tại sao phải khoanh đỏ? Đừng nói là khoanh cho vui, tôi biết cậu đủ lâu để hiểu cậu đang có mục đích."
"Nếu nói là có mục đích..." Alhaitham bỏ dở câu nói. Kaveh đợi một lúc không có động tĩnh gì, anh ngẩng đầu lên thắc mắc nhìn người đối diện.
"Tóc anh rất đẹp." Alhaitham trả lời một câu không đầu không đuôi.
"?"
"Tôi biết chuyện anh để ma pháp hút kỉ niệm. Cả chuyện anh đánh đổi màu tóc, hay dùng máu để làm phép, tôi đều biết." Alhaitham nâng lọn tóc vàng trắng, hôn nhẹ lên nó. "Mấy nguyên dược liệu ép khô chỉ là nghiên cứu xem anh đã dùng những gì thôi."
"Nếu nói là có mục đích, tôi chỉ muốn giúp tóc anh trở về màu vàng vốn có." Alhaitham nói, rồi hôn nhẹ lên mắt Kaveh, nơi giọt nước mắt chỉ trực lăn xuống.
"Anh làm ma pháp, có muốn hi sinh kỉ niệm hay quên gì cũng được. Chỉ mong anh luôn nhớ là tôi yêu anh."
***
"Từ từ nào, cậu là pháp sư?"
"Tôi ngạc nhiên là anh vẫn không biết đấy, tôi thể hiện chưa đủ rõ sao?"
"Đừng hôn nữa... thể hiện chỗ nào cơ?"
"Anh nghĩ có người thật sự chạy ngang sân vận động mỗi ngày để qua khu học của anh à? Thật luôn?"
"... Tôi ghét cậu."
______
Kaveh, sinh nhật vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro