Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Mono no Aware [P1]

Mono no Aware: Đó không phải sự đau đớn mà đó là cảm giác nuối tiếc khi điều gì đó đang đẹp nhưng bạn biết rằng nó sẽ không tồn tại mãi.

----------------------------------------------------------

" Xin người, tiểu vương Kusanali !" Kaveh quỳ trước mặt Nahida, tay đan lại cúi đầu mà thành khẩn : " Xin người hãy cứu lấy em ấy !"

---------------------------------------------

* 5 tiếng trước, tại phòng làm việc của Đại hiền giả - giáo viện Sumeru*

" Ngài Đại hiền giả, ngài có gói quà được gửi đến này. " Yuanfen gõ cửa, bước vào đưa gói quà cho Alhaitham.

" Cảm ơn cô, cô cứ để trên bàn cho tôi. Tầm 10 phút nữa quay lại mang chỗ tài liệu này qua học phái Vahumana giúp tôi nhé. " Anh ngẩng đầu lên, cắm cây bút vào lọ mực bên cạnh.

" Vâng thưa ngài! " Cô quay lưng rời đi.

Chờ cho cô đi khỏi anh mới hí hửng với lấy hộp quà : " Lạ thật đấy, 2 năm yêu nhau rồi mà vẫn gửi quà sinh nhật giấu tên thế này cơ à ?"

Mở nắp hộp ra, bên trong là một hũ tri thức, điểm khác lạ là nó to và phát ra ánh sáng khác thường. Tò mò, anh cầm lên xem thử, " Hũ tri thức #159 ? Đây là loại cấm thất lạc 3 năm trước rồi mà ?"

Alhaitham ôm lấy đầu, tầm nhìn trở nên mờ ảo, bên tai phát ra những âm thanh không rành mạch, đã rất lâu anh mới có cảm giác thế này, nhận thức dần mất đi, Alhaitham gục xuống bàn bất tỉnh.

Người đầu tiên phát hiện ra anh trong tình trạng đó là Yuanfen, cô quay lại như đã hẹn, khi thấy Alhaitham nằm gục trên bàn, trạm cuối Akasha nhấp nháy đỏ cùng hũ tri thức lạ thường bên cạnh, cô đã gọi binh lính đưa anh về. May thay, hôm đó Kaveh đến thư viện lấy tài liệu, thấy tình hình bất thường nên đi theo Alhaitham về nhà.

Alhaitham hôn mê trên giường hơn 2 tiếng mới tỉnh, nhưng mừng vui chả được bao lâu : cơ thể cậu như có hàng ngàn nhát dao mổ xẻ, hoàn toàn không có khả năng cử động. Hũ tri thức cấm đó đã được mang đi điều tra, nó là loại bị thất lạc khỏi kho giáo viện đúng lúc lão Azar bị bắt giam, chắc hẳn lão có ít nhiều liên quan đến vụ việc lần này. Kaveh hoàn toàn không nghĩ được gì, xồng xộc xông vào nhà giam đòi gặp cho bằng được Azar.

" Ồ ! Nhanh thật đấy, có người đến thăm ta rồi này. " Lão ngồi sau song sắt, tay cầm một quyển sách cũ kĩ dày cộp. " Cậu hẳn là kiến trúc sư đại tài - Kaveh của Kshahrewar, dạo này sao rồi ? Số tiền trợ cấp giáo viện cho vay đã tiêu hết chưa. " Lão hoàn toàn dửng dưng, bình thản ngồi thẳng mặt nhìn anh, " Có gì muốn nói thì ngồi xuống ghế đã nhé ?"

" LÃO GIÀ CHÓ CHẾT !" Anh nắm chặt song sắt như muốn bẻ ra để xông đến giết chết con cáo già kia : " HŨ TRI THỨC CẤM, BỌN TAY SAI CHỐN CHUI CHỐN LỦI CỦA ÔNG, ÔNG ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH TỪ BAO GIỜ ?"

" Bình tĩnh nào cậu trai trẻ. Vậy là món quà sinh nhật mà ta chuẩn bị đã tới rồi à ? Cậu thích nó chứ ?" Lão ta gấp cuốn sách lại, nở một nụ cười mãn nguyện.

" TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI TRƯỚC KHI TÔI ĐỐT SẠCH NHÀ GIAM NÀY ĐỂ GIẾT ÔNG !"

" Ngược lại cậu nên cảm thấy tự hào vì nghiên cứu có sức đột phá vượt bậc đã nâng trình độ khoa học của cả Sumeru này chứ ?" Lão từ từ đứng dậy, tiến chậm rãi đến song sắt. " Bọn ta dã mất hơn 2 năm cả sáng chế và thử nghiệm, hũ tri thức này chỉ cần cầm lên là sẽ phát huy tác dụng của nó mà không cần kết nối tới trạm cuối Akasha, cậu thấy thế nào ? Rất tuyệt vời phải không ? Việc can thiệp vào hoạt động của chúng thật chẳng dễ gì. "

" Tại sao ? Tại sao ? Và cuối cùng ông quyết định thử nghiệm lên Alhaitham ? Những gì ông làm không phải đã quá sai à ? Azar, ông có còn tí tính người nào không ? Lão điên rồi ? "

" BỞI CHÍNH CÁC NGƯƠI ĐÃ CẢN TRỞ KẾ HOẠCH CỦA TA, PHÁ HỎNG TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ TA MẤT HẰNG CHỤC NĂM TRỜI ĐỂ GÂY DỰNG NÊN. NGƯƠI NGHĨ SAO ? NGƯƠI NGHĨ TA ĐÃ PHẢI ĐÁNH ĐỔI NHỮNG GÌ ĐỂ CÓ ĐƯỢC VỊ TRÍ ĐÓ ?" Lão gào lên, như dồ dại.

" NHƯNG ĐÓ CŨNG KHÔNG PHẢI LÝ DO ĐỂ ÔNG LÀM VẬY VỚI EM ẤY !" Kaveh đã hoàn toàn mất bình tĩnh.

" Vậy thì đúng như người nói đấy, ta điên nên mới làm vậy, chính thuộc hạ của ta đã gửi gói hàng đó đến, là do hắn ngu muội tự chuốc lấy hình phạt cho hắn, ta chỉ là bàn đạp. " Lão quay đi trèo lên giường nằm . " Rồi sẽ sớm thôi, hũ tri thức đó phát tán cho người tiếp xúc một loại virus, chỉ trong 24h các bộ phận trong người hắn sẽ ngừng hoạt động, đầu tiên là hai chân. Nhưng ngươi yên tâm, ta vẫn nhân từ để cho hắn đôi tai rồi não bộ và tim là bộ phận cuối cùng đấy, về mà thủ thỉ với nhau nốt đi. "

" TÔI SẼ GIẾT ÔNG TÊN KHỐN NẠN!!! MEHRAK." Anh giận giữ nguyền rủa lão.

" Thưa ngài Kaveh, xin ngài bình tĩnh lại. Ở đây không được sử dụng vũ khí !" Binh lính nghe động chạy vào, kéo anh ra khỏi cái nơi quỉ ám ấy.

Kaveh lê từng bước nặng nề trên đường, anh không hiểu vì sao những người anh thương luôn lần lượt rời bỏ anh, chả lẽ là do anh sao ? Phải có cách gì đó cứu Alhaitham chứ ? Tri thức, chỉ còn tiểu vương Kusanali !

Nahida cũng đã nghe tin về hũ tri thức cấm, quá lo lắng cho con dân của mình, cô đứng đợi trước cửa nhà chờ Kaveh về, vừa hay anh cũng chạy về tới nơi.

" Tiểu vương Kusanali !" Anh chậy thật nhanh về phía cô, " Ngài đợi tôi lâu chưa ?"

" Không sao, chưa lâu lắm đâu. Nhanh, dẫn tôi vào để tôi xem thử tình trạng cậu ấy."

----------------------------------------------------------

" Kaveh, thật lòng xin lỗi cậu ! Thứ tri thức ấy có thể kháng cả sự can thiệp của thần linh, nếu đúng như cậu kể thì Azar hẳn đã phải lường trước được sự tham gia của tôi." Nahida lắc đầu, nhìn xuống con người đang quỳ trước mặt cô, cô nhăn mặt - sự bất lực chất chứa hiếm có hiện ra trên mặt cô ấy.

" Thật sự... không thể sao ?" Kaveh cúi gằm mặt, đầu óc anh trống rỗng, thế giới như nín bặt bên tai anh, anh không còn nghĩ được gì thêm nữa.

" Tôi xin lỗi, Kaveh ! Tôi thật sự chưa thể xứng đáng với cương vị của một vị thần, một vị thần bất tài không thể cứu lấy con dân của mình !" Nahida nắm chặt váy, không dám ngẩng đầu nhìn anh.

" Không, không đâu. Người đã cố gắng hết sức rồi, xin cảm tạ người." Kaveh khóc nấc lên, chưa bao giờ anh khóc trước mặt ai khác ngoài mẹ, và cả Alhaitham.

Nahida cúi xuống, cô vòng đôi bàn tay bế nhỏ của mình ôm chặt anh : " Bình tĩnh lại, Kaveh. Tôi hiểu cảm giác ấy. Đừng khóc, nhé ? Alhaitham không muốn nhìn thấy anh khóc như này đâu. Nín đi nào. "

Họ ngồi đó một lúc rồi Kaveh tiễn cô về.

" Thật lòng cảm ơn người, tôi biết con người có thể chạm đến thần linh bằng nhiều cách, cô đừng quá trách bản thân. "

" Cảm ơn anh ! Tôi nhất định sẽ cho điều tra kỹ về mợi việc, cũng như đưa ra cái hình phạt xứng đáng với Azar. Và nhớ nhé, anh không được khóc, anh bây giờ là nguồn sáng cuối cùng trong những giây phút này của cậu ấy." Nahida rời đi, không quên quay lại nhắc nhở anh lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro