4. Geborgenheit
Geborgenheit: Cảm giác an toàn khi ở bên người mình yêu thương
--------------------------------------
Sau cơn mưa, đất trời như được gột rửa. Bầu trời trong xanh của một buổi sáng chủ nhật, ánh nắng dịu dàng len lỏi qua lớp kính cửa sổ mỏng manh nơi phòng ngủ của Kaveh, chiếu thẳng vào anh. Gió khẽ mơn man, theo nắng chạy vào lướt nhẹ lên má anh, bừng tỉnh.
*Hôm nay,...chủ nhật à?* anh vắt tay lên trán thầm nghĩ. Từ dưới lưng truyền lên một cảm giác hơi đau nhức, *hôm qua có ngã ở đâu à?* một loạt câu hỏi dần hiện ra trong đầu anh : *Hình như tối qua có uống rượu,...uống với...Alhaitham? Cậu ta đưa mình về phòng à? Sao chai rượu tối qua lại ở trên giường mình?* Tạm gác lại những dòng suy nghĩ, anh đi tắm cho tỉnh táo lại sau đêm say rượu.
"Tôi yêu anh" - lời nói vô định xuất hiện trong đầu anh.
"Tôi chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của bản thân", *lại nữa!! Cái gì đang diễn ra vậy* Anh mơ hồ nhớ lại, chả lẽ...đêm qua, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?
Đôi tay anh đang kỳ cọ khắp cơ thể bỗng dừng lại, *nghĩ lại thì...người mình đâu có bẩn...hay có gì đó. Vẫn đầy đủ quần áo mà nhỉ? Chắc... không có gì đâu*
--------------------------------------
Anh chải mái tóc vàng óng, cài lại kẹp tóc rồi bước ra phòng khách. Có mùi của không gian thông thoáng, dễ chịu, có bữa sáng trên bàn, có tiếng máy phát nhạc, có Alhaitham đang ngồi đọc sách ở đó.
"...Boy, you got me hooked onto something
Who could say that they saw us coming?
Tell me
Do you feel the love?
Spend a summer or a lifetime with me
Let me take you to the place of your dreams
Tell me
Do you feel the love?..."
"Double take", một bản tình ca về tình yêu giữa hai con người cùng giới tính, họ yêu nhau vì họ yêu chính con người của đối phương, đó là một tình yêu đẹp đẽ, bất diệt.
"Anh dậy rồi à? Ăn sáng đi, tôi nấu sẵn cho anh rồi đấy" Ahaitham gấp sách lại, đặt xuống bên cạnh ghế, nhìn anh.
"À, ừ cảm ơn cậu!" Anh ngồi xuống, *cái bầu không khí ngượng nghịu gì thế này?*
Bữa sáng của anh - bữa sáng cậu chuẩn bị cho, một đĩa cơm rang vàng ươm thơm phức còn nóng, nghĩa là cậu cũng vừa mới nấu, cậu biết anh đã dậy rồi. Anh nhìn cậu, anh phải nói gì đó trước : "Mà này Alhaitham, đêm qua... đã xảy ra chuyện gì vậy."
Alhaitham nhìn anh : "Anh không nhớ gì thật sao?"
"Có, tôi nhớ, tôi có uống rượu với cậu, rồi... cậu đưa tôi vào phòng..."
"Tôi yêu anh" Cậu ngắt lời anh : "Anh nhớ ra thêm gì chưa?"
"Hả?... Cậu vừa nói gì cơ?" ngơ ngác, anh tròn xoe mắt nhìn cậu : "Này, tôi hỏi thật đấy, tôi có nói gì lạ hay là... làm gì khác người không? Này khoan đã!"
Cậu kéo anh lại, đặt lên môi anh liên tiếp những nụ hôn sâu, không kịp phản ứng, Kaveh chỉ như chú thỏ bất lực đứng nhìn con thú săn mồi chực đến bắt mình. Kaveh vội đẩy cậu ra nhưng vô ích, toàn thân anh mềm nhũn đi, đầu lưỡi tê dại, chỉ còn cách nằm yên cho cậu làm càn.
Liếm môi, cậu nói : "Có đấy, anh làm rất nhiều thứ không phải người, giống như một con thú khát tình vậy." Kéo anh dậy, Alhaitham quay lại với quyển sách trên tay : "Anh ăn sáng tiếp đi, gần trưa rồi đấy."
Chưa thể hoàn hồn ngay, Kaveh chùi miệng ngồi dậy, tai anh đỏ rần lên, anh lấy tay che mặt : "Vậy những điều cậu nói đều là thật?"
"Tôi nói gì cơ?" cậu hỏi lại.
"Cậu nói cậu yêu tôi,...rồi thì đêm qua tôi với cậu đã làm.... tất cả là thật à?"
"Tôi với anh làm gì cơ?" cậu nghiêng đầu, vờ như không nghe thấy.
"Cậu đùa tôi đấy phỏng, tôi cũng biết ngượng đấy chứ, nhìn này!" anh vén tóc : "Tai tôi đỏ hết lên rồi!"
Alhaitham đặt quyển sách xuống, cậu nén cười nhìn thẳng vào mắt anh : "Tôi nói thật đấy, anh tin hay không đó là việc của anh, với lại đêm qua cũng đâu phải có mình tôi nói vậy."
"À" não anh như chiếc tivi mất sóng, không nghĩ được gì nữa rồi, hóa ra chỉ sau một đêm say rượu mà nhiều thứ đã xảy ra đến vậy, cũng thật trớ trêu là Alhaitham vẫn còn nhớ hết. Đấm nhẹ vào người cậu, anh nói : "Vậy thì những thứ tôi nói trong lúc say không phải đùa đâu, cậu hiểu hết nỗi lòng của tôi rồi đấy"
"Anh nói gì, tôi không nghe rõ"
"Tên điên này, đùa vừa phải thôi chứ" Anh cảm thấy có khi phải dở hơi lắm anh mới lỡ thích một người như cậu ta.
"Đùa đấy" Cậu kéo anh lại sát mình, trán hai người chạm vào nhau : "Vậy thì mong từ bây giờ chúng ta có thể sống như hai con người đang yêu nhé!"
"Sến quá đấy" Anh đẩy cậu ra, ăn hết chỗ cơm để nguội từ bao giờ. Bầu không khí gượng gạo lại bao trùm cả căn phòng, hai người lại quay trở về sự im lặng ngày thường.
"Hồi sáng Kirara có qua giao một kiện hàng, là gửi cho anh đấy." Cậu bắt chuyện trước, lấy gói hàng đưa cho Kaveh.
Gói hàng vuông vức, được gửi từ Fontaine, bọc bên ngoài bởi giấy báo, đính một bức thư mang đậm mùi nước hoa quen thuộc : "Là của mẹ". Anh chậm rãi đọc bức thư, sắc mặt dần trở nên tốt hơn, có lẽ đã lâu rồi anh mới được đọc lại nét chữ của mẹ kể từ khi mẹ anh tái hôn với một người đàn ông Fontaine.
"Xem này Alhaitham, mẹ gửi trà cho tôi đấy" Anh mang ra khoe cậu : "Uống thử nhé, tôi sẽ đi pha." Anh hớn hở chạy đi đun nước.
"La langue de l'amour, Ngôn Ngữ Của Tình Yêu à?" Cậu lật xem bao bì gói trà : "Tên hay đấy, Kaveh, có vẻ mẹ anh đang rất hạnh phúc nhỉ."
"Đó là một điều tốt!" Anh bê hai tách trà ra, uống thử : "Chỉ cần bà hạnh phúc bên người mình yêu là đủ rồi,.... ngon lắm uống thử đi Haitham"
"Tất nhiên, tôi với anh cũng chỉ cần vậy thôi" Cậu nhìn ngắm anh sau khi nếm một ngụm trà mang đủ mọi dư vị của con người khi yêu : "Anh cũng sẽ hạnh phúc thôi, cùng với tôi, mãi mãi."
Hai người họ cùng cười với nhau, cùng tận hưởng ngày cuối tuần đẹp nhất ấy, cùng nhau trải qua đêm thứ hai say cùng nhau mà không cần rượu. Họ say trong ánh mắt của nhau, say từng lời nói, từng chuyển động của nhau, say cùng những nụ hôn nồng cháy không chỉ ở trên môi, say khoảnh khắc hai cơ thể cùng giao thoa cả thể xác lẫn tinh thần. Sau mỗi lần như vậy, Kaveh luôn ngủ thiếp đi, Alhaitham sẽ là người lau dọn mọi tàn dư sau những trận dây dưa ấy, kể cả đêm đầu tiên cũng vậy, cậu là người đưa anh đi tắm rồi khiến anh ngơ ngác cả sáng về quần áo trên người.
Cậu là tên điên của anh, tên điên dịu dàng nhất mà anh từng gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro