
Chương 8: Gia đình
Bị Kaveh chất vấn trực tiếp, Osahar trốn tránh cũng không kịp, không còn cách nào khác ngoài thoả hiệp: "Tiền bối, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện riêng đi."
Nếu là bình thường thì Kaveh sẽ sẵn sàng duy trì lý trí nghe người ta giải thích, song lần này Osahar đã thật sự bước chân qua làn ranh giới hạn của cậu. Trước giờ Kaveh vẫn luôn làm bộ không biết những câu chuyện về Osahar với đám Eremite xung quanh trường, chỉ cần gã không động chạm tới mình là được. Nhưng một khi gã đã lấy danh nghĩa cậu ra để hô mưa gọi gió thì không thể làm anh em được nữa.
Cậu vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn thẳng vào gã: "Làm sao? Nói chuyện ngay tại đây không được à?"
Osahar cũng không ngờ Kaveh lại không thèm nể mặt mình nữa, gượng không để đâu cho hết, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.
Một tên đàn em của gã thấy thế thì trợn mắt: "Đại ca, thằng này không coi anh em mình ra gì! Mày chui ra từ hang nào? Không nói năng cho tử tế thì tao nhét mày lại vào hang đó!"
"Câm mồm đi! Ai mượn mày lên tiếng?" Osahar biết chỉ với một mình Kaveh thì bất kỳ kẻ nào trong đám bọn chúng cũng dư sức đặt một chỗ trong bệnh viện cho cậu nằm liệt ở đó cả tháng trời. Nhưng cho dù có đánh nhau thì cũng chỉ giải quyết được cơn tự ái bộc phát nhất thời, còn ngày tháng sau đó thì biết làm sao đây?
Osahar khác với đám cặn bã kia, dù sao gã cũng là một kẻ có ăn có học, ít nhiều gì cũng phải lo nghĩ đến tiền đồ về sau. Hôm nay không giữ được mối quan hệ với Kaveh chẳng khác nào tự tay chặt đứt tương lai của mình. Gã chưa ngu đến mức ấy.
Vì thế gã chịu nhục hạ mình, nói: "Anh Kaveh, em cũng chỉ thấy bất bình thay anh, giúp anh trút giận mà thôi..."
Kaveh bỗng tức đến bật cười: "'Trút giận' của cậu tức là đi rình mò đối tượng rồi gọi người ra đánh hội đồng à? Làm vậy coi được không?"
Nói xong, để phòng Osahar lại lên cơn điên khác, cậu bèn lại gần vỗ vào vai gã rồi thấp giọng: "Tốt nhất đây là lần cuối anh thấy cậu làm vậy. Nếu không... đừng bao giờ nhìn mặt anh nữa."
Osahar nghiến răng, dứt khỏi tay Kaveh rồi ra hiệu cho đám đàn em: "Đi!"
"Ơ nhưng mà đại ca, còn thằng kia nó... nó..."
"Tao bảo đi là đi! Sao lắm mồm thế!" Osahar giận giữ đá cột đèn đường một phát. Lũ đàn em thấy vậy thì không dám chọc giận gã, chỉ lườm Kaveh một cái cảnh cáo rồi hấp tấp chạy khỏi.
Kaveh thở khẽ ra một hơi, bấy giờ mới nhìn sang Alhaitham đang ngồi dưới đất. Tình trạng của hắn phải nói là cực kỳ thê thảm. Mặt hắn đã xuất hiện thêm vài vết bầm, đầu tóc dính đầy đất cát, trên quần áo in không biết bao nhiêu vết giày, khiến cậu nhìn hắn mà có chút chột dạ.
Thấy Alhaitham mãi không nhúc nhích, cậu mới do dự vươn một tay ra: "Đứng dậy nổi không?"
Alhaitham chỉ thờ ơ liếc cậu một cái rồi bám tay vào tường, mãi một lúc mới nhấc người lên được. Song vừa cố đứng thẳng người thì hắn bỗng nhăn mặt khom lưng, chuẩn bị tiếp đất thêm lần nữa.
Kaveh vội đỡ lấy hắn: "Không lẽ ảnh hưởng đến nội tạng rồi?"
"Cậu có vẻ đắc ý nhỉ?" Đây là câu đầu tiên mà Alhaitham nói với Kaveh kể từ vụ đánh nhau lần trước. Hắn bị mất thăng bằng, gần như dựa hẳn người vào Kaveh. Cơn đau khiến hắn thở không ra hơi, giọng nói thều thào rất nhỏ: "Cậu tồn tại trong lớp một cách vô hình, vậy mà có thể lên lớp tiền bối với Eremite... Tôi thật sự tò mò muốn biết cậu còn bao nhiêu bộ mặt nữa đây..."
Đến nước này thì Kaveh cũng chịu thua Alhaitham, sắp chết đến nơi mà vẫn tính toán với cậu bằng được. Cậu chỉ biết thở dài: "Tôi hỏi cậu lần cuối, có tự đi về được không? Nếu thương tích nghiêm trọng quá thì phải đến bệnh viện."
Alhaitham cố đẩy mình ra khỏi Kaveh nhưng cơ thể lại đau đến không cử động nổi, bèn cắn răng nói: "Đến bệnh viện... Khụ!"
Alhaitham che miệng ho mấy cái, vậy mà lại ho ra một ít máu.
"Đến nước này rồi còn mạnh miệng! Chán sống rồi chứ gì!" Kaveh nhìn mà phát hoảng, vừa khó khăn đỡ lấy Alhaitham vừa vội vã gọi cấp cứu.
Alhaitham đã không còn sức để đáp lại nữa. Hắn nhịn đau đến độ mồ hôi lạnh túa ra, trong tai chỉ nghe thấy tiếng ong ong, cả người không còn sức lực ngã lên người Kaveh, đầu gục xuống vai cậu.
Trong cơn mơ màng, hắn nghĩ: "Hình như mình đã nợ cậu ta."
Từ đây đến ngoại thành quá xa xôi, Kaveh lo sợ muộn nữa thì Alhaitham bỏ mạng trên đường mất, bèn gọi xe khách đến một bệnh viện tư gần nhất trong nội thành.
Bệnh viện giữa lòng thủ đô không như trạm xá nhỏ ở ngoại ô, trong không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng, người đang chờ tới lượt khám ngồi kín hai hàng ghế, chung quanh bốn bề lặng ngắt như không có sinh vật sống vậy. Kaveh hiển nhiên đã có chút kinh nghiệm, cố ý dùng thẻ học sinh lấy từ cặp sách của Alhaitham để làm thủ tục nhập viện cho hắn.
Alhaitham bị gãy xương sườn nhẹ, may mắn là các cơ quan nội tạng khác không bị ảnh hưởng, chỉ cần nằm viện khoảng một tháng. Sau khi hắn gọi điện báo cáo với bà ngoại xong thì Kaveh cũng vừa đi lấy thuốc về. Dịch vụ chữa trị và chăm sóc bệnh nhân ở Sumeru là miễn phí nhưng chi phí thuốc men lại hết sức đắt đỏ. Mặc dù Kaveh đã sớm quen nhìn mấy con số khổng lồ trên hoá đơn nhưng khi nhìn tiền thuốc cậu cũng phải giật mình.
Alhaitham cúp máy, liếc qua túi thuốc Kaveh mang về rồi hỏi: "Tiền thuốc hết bao nhiêu, tôi trả."
Kaveh vừa đọc số tiền, Alhaitham chợt nhận ra tiền tiêu vặt tháng này của hắn căn bản chỉ có thể trả một nửa. Tức thì vẻ mặt hắn bỗng nhăn nhó như bị táo bón vậy.
"Không sao, trả góp từ từ cũng được. Tuy nhiên tôi chỉ nhận tiền mặt hoặc là ngân phiếu." Kaveh kéo một cái ghế ngồi cạnh giường bệnh, nói: "Cũng đừng cảm thấy mất mặt với tôi. Đổi lại là ai tôi cũng sẽ làm vậy."
Alhaitham vừa được tiêm thuốc tê xong, lúc này đang bị quấn băng thun quanh ngực không thể xoay người, phải nằm bẹp dí trên giường bệnh. Trước kia hắn và Kaveh vẫn luôn bất hoà với nhau, bản thân hắn vẫn luôn hành xử đâu ra đó, tốt xấu gì cũng có cảm giác mình ở vị thế "áp đảo" so với đối phương. Giờ này chịu cảnh bán thân bất toại, đã vậy còn gánh thêm hai khoản nợ với người ta, khỏi nói cũng biết hắn đang mất mặt cỡ nào.
Hơn nữa nợ tiền có thể một hai tháng sau là giải quyết xong, nợ ân tình không dễ trả như vậy.
Vào năm đầu tiên nhập học, Alhaitham cũng đã tiện tay giúp một học sinh đang loay hoay với thẻ mượn sách thư viện. Cậu học sinh đó đã rất tự nhiên vỗ vai hắn: "Cảm ơn người anh em, may mà nhờ có bạn!". Hắn nghĩ lúc này mình hẳn là nên vỗ vai Kaveh rồi nói câu tương tự, đại loại như "Sau này có gì tôi sẽ giúp đỡ", với tính cách của cậu ta chắc là cũng không để bụng. Nhưng trên lý thuyết thì là vậy, bản thân hắn lại không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với con người cho lắm, thành ra cánh tay cứ nhấc lên đặt xuống một hồi lâu mà vẫn không tìm được thời điểm thích hợp để mở lời.
Alhaitham mấp máy môi một lúc, hạ thấp giọng: "Đã biết. Tạm thời đừng nói chuyện tiền nong với bà tôi. Tôi sẽ nghĩ cách trả lại cho cậu."
Kaveh: "Đã thông báo với Nước Hoa chưa?"
Alhaitham mất một lúc mới nhận ra cậu đang nói thầy chủ nhiệm, hắn bảo: "Đúng rồi, phiền cậu ngày mai đưa giấy xác nhận của bệnh viện đến phòng giáo viên giúp tôi. Tôi sẽ nghỉ học ít nhất một tháng."
"Một tháng? Chẳng phải sắp tới kỳ thi quý đầu rồi sao? Cậu không định thi à?"
"Thi chứ." Alhaitham nói giọng thản nhiên: "Tôi nghỉ học một tháng cũng dư sức đạt điểm Khá tất cả các môn."
Kaveh: "..."
Cậu suýt nữa thì quên mất điều kiện được ở lại lớp của cậu!
Trong ấn tượng của Kaveh, Alhaitham luôn là một con chim đại bàng "ở tít trên cao", lúc nào cũng toả ra vầng hào quang khiến người ta chói mắt. Bạn bè vừa hâm mộ vừa ôm lòng ghen tị với hắn; phụ huynh và thầy cô thì hết mực nâng niu, ai nấy đều coi hắn như sinh vật quý hiếm trong sách đỏ mà cưng nựng.
Thế rồi có một hôm cậu tình cờ phát hiện đại bàng này ngã từ trên cây xuống, trầy trật không thể sải cánh trong khi khắp người mang đầy thương tích, vậy mà ánh mắt vẫn sáng quắc tựa như không gì có thể khiến hắn lụn bại.
Kaveh khá thoải mái với tình trạng này của hắn, cũng không còn khách sáo nữa, tiện tay uống cốc nước của bệnh nhân mà y tá để trên bàn: "Dựa vào đâu mà cậu cho rằng tôi không thể vượt qua đợt kiểm tra này? Đây là thái độ của cậu đối với ân nhân đấy hả?"
Alhaitham tính nói "dựa vào điểm trung bình hiện tại của cậu". Nhưng khi vừa mở miệng thì hắn chợt nhớ tới đôi tay thoăn thoắt đã sửa điện thoại cho bà, phàm là người có chuyên môn đều biết cậu chẳng phải kẻ nghiệp dư, thế là lại nuốt câu đáp trả xuống.
Hắn bèn nhìn Kaveh không chớp mắt, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Cậu rất am hiểu công nghệ. Trên thẻ học sinh đeo trước ngực của tên Osahar kia có biểu tượng khoa Công Nghệ. Tên đó cũng gọi cậu là 'tiền bối'. Một học sinh vô danh khoa Ngôn Ngữ quanh năm không thấy mặt như cậu lại có thể qua lại thân thiết với bên Công Nghệ như thế, cậu định giải thích thế nào đây?"
Kaveh nghe hắn chất vấn mà bị sặc nước ho dữ dội - không ngờ hắn còn để ý cả chi tiết này!
Cậu lấy tay lau miệng, học theo giọng điệu của hắn mà nói: "Tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ phải giải thích cho cậu?"
Alhaitham chỉ "hừ" một cái rồi quay mặt đi.
Ngoài trời đã xẩm tối. Bà ngoại phải mất một lúc lâu nữa mới kịp tới bệnh viện. Hồi chiều đánh nhau khiến Alhaitham mất rất nhiều sức, giờ đã hơi đói rồi, bụng cũng bắt đầu réo lên.
Kaveh bèn lôi bịch thức ăn đã khiến tập thể Eremite ngã nhào trong cặp ra, tốt bụng đưa cho hắn: "Ăn không?"
Alhaitham: "..."
Sau đó Kaveh sực nhận ra mình đang cầm bịch thức ăn cho chó, bèn ngượng ngùng cất lại: "À mà thôi... Có vẻ bà cậu sắp đến nơi rồi. Tôi cũng về đây."
Đúng lúc này trên điện thoại Kaveh hiện cuộc gọi tới từ George. Cậu bèn xách cặp ra về, không quên tặng hắn một điệu cười nửa miệng mang tính khiêu khích: "Thế nhé lớp trưởng, ngoan ngoãn nằm đó chờ cơm tối đi nha, tạm biệt."
Kaveh rảo bước trên hành lang bệnh viện, nhẹ giọng nói chuyện qua điện thoại: "Cháu đây bác ơi, cháu đang chuẩn bị về nè, nhất định sẽ về ăn cơm tối mà!"
Ở đầu dây bên kia, George im lặng một lúc rồi nói: "Cậu chủ, hôm nay ông chủ về rồi."
Nụ cười trên mặt Kaveh tức thì cứng lại: "À... ông ấy có nói gì cháu sao?"
Giọng George hơi ngập ngừng: "Đợt này ông chủ ra nước ngoài có ký hợp đồng với một doanh nghiệp bên đó. Hiện giờ trong nhà đang có khách, cậu về lúc này e là không tiện..."
Kaveh dừng bước. Trong nháy mắt, máu trong người cậu đông lại, toàn thân bỗng rét lạnh như rơi vào hầm băng.
"... Ông chủ đã đặt sẵn phòng khách sạn rồi, bây giờ tôi sẽ đi đón cậu ngay. Cậu chịu khó ở khách sạn một lúc. Chắc là tiệc sẽ tàn trước nửa đêm thôi, đến lúc đó tôi lại tới đón cậu về."
Cậu hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh nói: "Cháu biết rồi. Không cần đâu bác, hôm nay cháu ở lại nhà bạn. Chắc là tối nay cháu không về đâu ạ."
"Là bạn cùng lớp hôm trước. Vâng, ngày mai cháu vẫn đi học bình thường."
"Bác cứ phục vụ ba cháu đi nhé, không cần lo cho cháu đâu."
Sau khi cúp máy, Kaveh đứng dựa lưng vào tường ngẩn người. Chờ đến khi nhịp tim dần ổn định hơn, cậu bỗng thấy hơi thèm mùi rượu.
Đúng ra thì Kaveh vẫn đang trong độ tuổi vị thành niên không được phép uống rượu. Tuy nhiên trong nhà không có người quản, người duy nhất chăm sóc cậu là quản gia George thì lại không có quyền hành cấm đoán hay ép buộc cậu. Vì thế cậu vẫn có thể chui xuống hầm rượu trong nhà lấy một vài chai để ở trong phòng, mỗi khi cảm nhận được các tế bào thần kinh bắt đầu rục rịch phản bội thì lại lôi rượu ra uống, uống tới khi say đến không còn cảm giác được gì nữa thì thôi.
Kaveh vò đầu tính toán. Lúc nãy khoản tiền riêng của cậu đã đổ vào tiền thuốc cho Alhaitham gần hết, không thể thuê khách sạn được. Ra quán rượu cũng không ổn. Đầu óc Kaveh hoàn toàn trống rỗng, cậu nhất thời không nghĩ ra được mình nên đi đâu về đâu.
Ánh đèn bệnh viện chiếu sáng trưng hành lang dài lê thê tĩnh mịch. Lúc này đang là giờ tan tầm, có vài y bác sĩ đổi ca trực, thi thoảng có người nhà bệnh nhân lặng lẽ đi qua đi lại.
Người đi làm đến cuối ngày sẽ trở về, bệnh nhân nghỉ dưỡng tại bệnh viện có người nhà đến thăm.
Kaveh nghĩ tới Alhaitham tuy nhìn có vẻ đơn độc nhưng vẫn rất thoải mái tự tại, chí ít hắn cũng có người bà chỉ cần biết cháu phải nhập viện là sẽ không ngại đường sá xa xôi tới chăm sóc. Hắn cũng rất hiểu chuyện mà giảm bớt lo lắng tài chính của bà ngoại. Tuy không thể hiện ra mặt nhưng chắc hẳn bà cháu bọn họ rất quan tâm lẫn nhau. Có lẽ về phương diện này, Alhaitham chưa từng cảm thấy thiếu thốn tình thương.
Kaveh nhìn chằm chằm lan can cầu thang, ma xui quỷ khiến nảy ra một ý nghĩ: Hay là tự đánh ngất mình ở đây rồi nhập viện một đêm luôn cho rồi.
"Như vậy đi, nhẹ thì hi sinh cái xương chân, cùng lắm thì ngủm củ tỏi thôi chứ gì. Thà bỏ mạng trong bệnh viện chứ nhất định không trở về nhà." Kaveh nghĩ thầm, chuẩn bị màn dàn dựng tai nạn trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống.
"Kaveh?"
Một chân Kaveh bối rối dừng ở giữa không trung, lại bất lực đặt xuống.
Bà Al vừa đến bệnh viện tình cờ gặp Kaveh đang đứng trên đầu cầu thang. Hôm nay bà không mang gậy, trên tay còn đang xách một cái túi to: "Sao thế? Đã chuẩn bị về rồi à?"
Kaveh chào bà rồi cười gượng một cái: "Vâng ạ, cũng sắp muộn rồi."
Lúc không chống gậy bà vẫn có thể đứng thẳng lưng. Bước chân bà chậm mà nhẹ. Trên người phụ nữ này vĩnh viễn toát ra một khí chất nhàn hạ, tựa hồ không bao giờ mất đi phong độ, kể cả người cháu duy nhất đánh nhau bị thương nặng phải nhập viện cũng không khiến bà bộc lộ mảy may chút lo âu thừa thãi. Biết được Kaveh đã đưa cháu mình tới bệnh viện, bà nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Cảm ơn cháu đã cất công vì thằng Haitham. Có mệt lắm không? Bà vừa nấu xong món canh đậu bạc hà, vào ăn một bát giải nhiệt rồi hẵng về."
Kaveh "bị tai nạn" bất thành, không hiểu sao lại thấy sống mũi hơi cay cay.
"Chắc là mùi thuốc khử trùng nồng quá thôi." Cậu nghĩ vậy.
Một lát sau Kaveh và bà Al quay về phòng bệnh. Thấy Alhaitham nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực, Kaveh hơi xấu hổ: "Khụ... Lúc nãy chuẩn bị về thì tôi tình cờ gặp bà cậu."
"Không cần khách sáo với nó. Nó đã thành thế kia rồi, thời gian tới còn phải nhờ đến cháu nhiều."
Nói đoạn, bà kéo bàn ăn bệnh nhân cho Alhaitham rồi bảo hắn: "Còn cháu nữa. Bà chưa từng quản việc cháu ở bên ngoài kết bạn hay gây thù với ai, nhưng bà luôn dặn làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả. Cháu vẫn khăng khăng coi đây là chuyện nhỏ, vậy thì phải gãy bao nhiêu cái xương nữa mới được coi là chuyện lớn?"
Alhaitham biết lần này mình hoàn toàn đuối lý, bà ngoại có nói gì hắn cũng chỉ im lặng không phản bác.
"Thật ra... cũng không hẳn là tại Alhaitham đâu bà." Kaveh cảm thấy trong chuyện này ít nhiều gì cũng có liên quan đến mình, bèn lên tiếng nói đỡ cho hắn: "Cậu ấy chỉ là tự vệ chính đáng, không chủ động gây sự với người ta."
Ừm, ngoại trừ chọc chúng nó điên hơn và suýt làm tên đầu sỏ tắt thở thì đúng là hắn chỉ tự vệ chính đáng.
"Phía nhà trường đã biết chưa?"
"Cháu nghĩ là chưa đâu ạ. Vụ này xảy ra ở bên ngoài trường, với lại lúc đó cũng không có ai chứng kiến."
Alhaitham nhấc người dậy một cách khó khăn. Thuốc tê đang dần hết tác dụng, hắn lại bắt đầu thấy đau âm ỉ trong ngực, giọng nói tựa hồ cũng nhẹ hơn hẳn bình thường: "Kể cả nhà trường có biết cũng không quan tâm. Bọn chúng là Eremite, điều này nằm ngoài phạm vi chức trách... khụ... Cháu cũng đã báo với thầy chủ nhiệm là mình bị tai nạn."
"Đau lắm hả? Ăn xong rồi uống thuốc cho đỡ đau." Bà Al hỏi: "Phải rồi, còn tiền thuốc thì sao? Bệnh viện tư nên có thể sẽ đắt..."
Kaveh còn chưa lên tiếng thì Alhaitham đã giành trả lời trước: "Cũng không nhiều lắm. Tiền tiết kiệm của cháu đủ trả rồi bà."
Đối với tính toán riêng của hắn, Kaveh không tiện tham dự. Cậu cúi đầu ăn đồ ăn bà Al nấu, trong đầu vẫn còn đang băn khoăn: "Tối nay biết ngủ ở đâu đây? Không lẽ hỏi thử thằng Pal nhờ nó cho tá túc một đêm?"
Chủ đề câu chuyện bỗng nhảy sang vấn đề lịch trình của Alhaitham: "Thế này đi. Buổi tối đã có y tá chăm sóc cho cháu rồi, con Seith cũng không thể ở nhà không có ai trông. Mỗi sáng bà sẽ nấu đồ ăn của cả hai bữa mang đến cho cháu, ăn tối xong thì bà lại bắt xe về."
Alhaitham phản đối ngay: "Từ nhà đến bệnh viện quá xa, đi xe khách cũng phải mất gần một tiếng. Bà không quen mùi xe khách, đâu thể ngày nào cũng đi đi về về như vậy được?"
Kaveh bỗng nhớ ra gì đó, cũng không đồng ý với quyết định này: "Xin lỗi vì cháu đã tự ý tham dự... Nhưng làm vậy liệu có ổn không? Chẳng phải buổi chiều bà..."
Cậu vẫn nhớ hầu như chiều nào bà Al đều phải đến bệnh xá khám chân, song cậu chưa kịp nói nốt nửa câu sau thì bà đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Bà chỉ cười: "Hồi chiều mới đến đây bà đã hỏi rồi, bệnh viện cho phép người nhà ở lại chăm sóc. Bà cũng đã đăng ký tạm trú rồi. Dù sao đồ ăn của bệnh viện cũng không thể bằng cơm nhà được."
Alhaitham vẫn giữ thái độ kiên quyết: "Vậy thì một tuần bà đến thăm một lần là được rồi. Cháu cũng không phải không tự sinh hoạt cá nhân được, hơn nữa y bác sĩ được trả lương để ngày ngày túc trực trong bệnh viện làm cái gì? Làm ma nơ canh chắc?"
"Haitham!"
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Kaveh lẹ làng túm lấy tay bà cụ: "Bà, cháu thấy Alhaitham nói cũng có lý. Hay là cứ nghe theo cậu ấy đi, một tuần bà đến chăm sóc Alhaitham một hai lần là được, những ngày khác không phải đã có cháu rồi sao?"
"Như vậy có tiện cho cháu không? Đừng tự miễn cưỡng mình quá."
Alhaitham không hiểu Kaveh muốn làm gì. Hắn nhìn cậu như nhìn một người điên.
Kaveh cố tình không thấy ánh mắt như muốn xẻo thịt lột da mình của hắn, nhẹ giọng nói với bà: "Đằng nào các buổi chiều cháu cũng cần phải ra ngoại thành, nhà cháu lại ở ngay gần đây cũng tiện. Bà muốn đưa đồ cho Alhaitham thì để cháu chạy một chuyến cũng được, một công đôi việc luôn, không miễn cưỡng cháu đâu ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro