
Chương 19: Mọi người ở đây kỳ lạ quá!
Đường từ nhà Alhaitham đến nội thành có một khu đất dịch vụ đang quy hoạch. Khoảng chục năm đổ lại đây chính quyền đã triển khai đô thị hoá toàn thành, đất nông nghiệp lân cận trung tâm đều bị thu hồi và được cải tạo để làm mặt bằng sản xuất kinh doanh. Trước đây ở khu đất đấu thầu này có một quán ăn nhỏ, sau nhiều năm kinh doanh không phát đạt thì chủ quán đã dẹp tiệm và cho thuê mặt bằng, hiện đã trở thành một phòng tập gym.
Quản lý phòng gym là một thanh niên trẻ chưa kết hôn tên Ravic, nghe nói khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng từng có một giai thoại lẫy lừng ở khoản "tệ nạn xã hội học đường", đánh nhau hút thuốc cờ bạc gái gú không gì không dính. Sau khi bị nhà trường đuổi học, anh ta bị phụ huynh trói lại nhốt trong nhà một tuần trời, hết giáo huấn bằng gậy gộc lại đến "công tác tư tưởng thanh thiếu niên sa ngã" ngày qua ngày. Tới lúc được thả ra thì anh ta người không ra người ngợm không ra ngợm, được người nhà ném cho công việc phát tờ rơi quảng cáo cho trung tâm thể hình mới mở.
Anh ta miễn cưỡng quay đầu về "chính đạo", vật vờ lết cái xác thân tàn ma dại đứng ngoài đường phát tờ rơi, mới đầu vẫn chưa bỏ được thói coi trời bằng vung của dân giang hồ nên thường xuyên bị khiển trách, thậm chí còn suýt đánh nhau với người ta ngay giữa đường. Song Ravic cũng là người có bản lĩnh, anh ta tận dụng thế mạnh của mình theo trung tâm học làm PT gym, dần dà cũng thành lão làng ở phòng tập nơi hẻo lánh này, sau vài năm thì chính thức lên làm quản lý.
Kẻ dạy Alhaitham đánh nhau từ năm năm trước chính là Ravic.
Ấn tượng đầu tiên của Ravic đối với Alhaitham là tên nhóc này sở hữu thể lực khiếp người, ấn tượng thứ hai là đầu óc của nó thông minh khiếp người, ấn tượng thứ ba... không còn nữa, vì trong mắt anh ta thì thằng này chính là quái vật. Nhận thấy "quái vật" tuổi teen này trông thế mà suốt ngày trốn học đi đấm boxing, Ravic bèn quẳng cho hắn công việc cho thuê đồ tập để anh có nhiều thời gian làm PT hơn.
"Bảo sao hắn có nhiều tiền tiêu vặt vậy." Kaveh nghĩ thầm.
Lúc Alhaitham và Kaveh tới phòng tập gym, Ravic vừa mới cho học viên nghỉ ngơi một lúc, đang đứng dựa cửa ngậm điếu thuốc. Trông thấy hai người, anh ta thoáng đờ ra một lúc rồi tiến tới vỗ vai Alhaitham: "Thằng nhóc này mất tích cũng lâu quá đấy. Có biết trong khoảng thời gian chú đi vắng anh mày vất vả lắm không hả? Người ngợm sao rồi?"
"Em ổn rồi, cũng may là lành sớm."
"Dù biết lâu rồi nhưng lần nào anh cũng phải cảm thán, cơ thể của chú đúng là vi diệu." Ravic bật ngón cái, kế đó nhìn sang Kaveh: "Còn nhóc này là..."
"Bạn cùng lớp em, hôm nay đưa cậu ấy tới đây trải nghiệm một chút." Alhaitham rảo bước vào trong: "Chỗ cũ còn trống chứ?"
"Còn, đồ tập của chú cũng còn trong tủ đó." Nói rồi Ravic đảo mắt đánh giá Kaveh một lượt từ đầu đến chân, anh ngậm điếu thuốc nói lúng búng: "Nhóc tên gì?"
Dọc đường Kaveh đã nghe qua về lịch sử rửa tay gác kiếm của anh trai này, vẫn còn đang ôm lòng ngưỡng mộ sâu sắc, thậm chí lúc tận mắt thấy thân hình đồ sộ phập phồng của anh ta dưới lớp áo tập bó sát thì còn kính nể hơn: "Em là Kaveh, bạn cùng lớp của Alhaitham. À ừm... em không nghĩ cậu ấy lại dẫn mình tới chỗ này đâu, nên chắc em chỉ đứng xem thôi ạ."
Ravic kẹp điếu thuốc, thở ra một làn khói mỏng: "Anh chưa từng thấy thằng nhóc đó dẫn người nào tới đây bao giờ. Chú em đặc biệt đấy."
Kaveh cứ cảm thấy lời Ravic có gì đó sai sai, bèn sợ hãi gật đầu chào rồi bỏ chạy đến chỗ Alhaitham, không dám làm phiền anh ta phun mây nhả khói nữa.
Alhaitham vừa cởi áo khoác ngoài xong. Dưới ánh đèn sáng quắc của phòng tập, bộ dạng lôi thôi nhếch nhác của Kaveh càng hiển hiện rõ nét. Hắn chậc lưỡi rồi lớn giọng gọi: "Anh Ravic, còn đồ tập mới nào không?"
Tiếng Ravic từ bên ngoài vọng lại: "Còn, đầy ở trong kho đấy!"
"Chờ tôi một lát." Alhaitham quăng áo cho Kaveh cầm rồi chạy đến phòng để đồ, rất nhanh sau đó đã quay lại với một bộ đồ tập mới toanh: "Này, thay cái này vào đi."
Kaveh ngắm nghía bộ quần áo thể thao ôm body màu xanh đen, đưa lên mũi ngửi thử rồi cau mày: "Gì, vẫn chưa giặt hả? Sao đầy mùi hàng tồn kho thế này?"
"Cậu còn ở đấy mà kén chọn à? Ít nhiều gì cũng tốt chán so với cái lớp vải đầy bùn đất đang quấn quanh người cậu kia kìa."
Alhaitham nói xong thì bước vào buồng thay đồ. Kaveh vẫn đang há hốc mồm, không còn cách nào khác là chui vào buồng bên cạnh.
Thế nhưng khi vừa mới cởi áo len ra, cậu mới run rẩy phát hiện mình không biết mặc cái áo này kiểu gì!
Buồng bên cạnh có tiếng thay đồ "sột soạt", Kaveh vì lạnh mà nổi hết da gà, run rẩy gọi sang: "Ê Alhaitham, áo này mặc thế nào đấy?"
Alhaitham im lặng thay cho lời muốn nói "Tên này vừa mới đẻ ra chắc?".
Kaveh vất vả chui qua được cái cổ áo, sau đó mò mẫm mãi cũng không tìm thấy ống tay áo đâu: "Tôi hỏi thật đấy, kiểu thời trang này do ai thiết kế vậy, khoét cái lỗ không thể nào dễ tìm hơn được à?"
Thấy Alhaitham vẫn không trả lời, Kaveh bèn cứ giữ nguyên tình trạng đó mở toang cửa buồng ra: "Ê tên khốn kia, có phải cậu lấy nhầm size cho tôi không hả?"
Đúng lúc này có hai người đàn ông vừa mới tập xong nên cả người mồ hôi nhễ nhại đi qua, nhìn thấy Kaveh để trần nửa người trên thì không khỏi bắn ánh mắt về phía cơ thể loã lồ của cậu, có người còn huýt sáo trêu chọc.
Alhaitham vừa thay ra bộ đồ thể thao tay dài màu đen bó sát, không nói không rằng đẩy Kaveh lại vào trong buồng, lấy thân mình cao lớn che khuất tầm nhìn của họ rồi đóng sầm cửa lại.
Cơ thể rắn chắc của hắn lù lù ngay trước mặt Kaveh, từng múi cơ bắp phập phồng thi nhau mấp mô theo từng nhịp thở. Đặt dưới con mắt mỹ học của Kaveh thì càng khỏi phải nói, đây chính là một cơ thể đàn ông ghen tị đàn bà khao khát, thậm chí đến cả cậu cũng không kìm được cảm thán trong lòng. Cho dù Kaveh có đang sắp chết vì lạnh thì cũng thấy hô hấp hơi bị khó khăn, chẳng hiểu vì sao mà người cậu cứ như bị nhiệt độ từ phía hắn truyền qua, tự dưng nóng ran lên.
Alhaitham kéo lớp áo đang quấn quanh cổ Kaveh giãn ra, nói như ra lệnh: "Giơ tay lên."
Kaveh răm rắp nghe theo, chớp mắt đã thấy thân trên của mình rốt cuộc cũng được một lớp vải mỏng bao quanh. Alhaitham thở dài: "Cái này là loại giữ nhiệt tốt nhất rồi đấy. Tôi lục cả kho lên mới tìm được size vừa người cậu đó biết không?"
Hơi thở nóng rực của Alhaitham phả lên đầu Kaveh. Trong không gian chật hẹp, Kaveh hết sức khó khăn để tìm chỗ đặt ánh mắt: "Sao cậu phải tìm size của tôi chứ? Rõ ràng tôi với cậu cao sêm sêm nhau mà..."
"Vì cậu quá gầy." Rất may Alhaitham đã nhanh chóng buông Kaveh ra, quay người bước ra ngoài: "Hơn nữa kĩ năng sống cũng cực kỳ có vấn đề."
Khoảng cách giữa hai người vừa được kéo dài ra, Kaveh mới tìm lại được cách hít thở bình thường. Cậu tức tối theo sau Alhaitham: "Đồ khốn này, cậu không xỉa xói tôi thì ngứa mồm chắc?"
Vì là lần đầu đến một nơi hoàn toàn xa lạ nên Kaveh có chút bỡ ngỡ. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh phòng tập quyền anh, những người ở đây đa số đều là nam với đủ hình thái béo gầy, ai nấy đều đang mồ hôi đầm đìa, cả người bóng nhẫy như cái bánh bao chiên, hoặc là ra sức đấm bao cát hoặc là tìm cách vật nhau ở sàn đấu đối kháng.
Kaveh nhìn thanh niên cao to bên kia bị ăn đòn đến nỗi mặt mũi biến dạng mà toát mồ hôi hột: "Nè Alhaitham, tôi nói trước là tôi không có rành bộ môn này đâu nha. Đánh đấm không phải sở trường của tôi, nếu cậu mà bảo tôi tung nắm đấm với cậu thì thứ đau nhất chính là tay tôi đấy..."
Alhaitham liếc cậu: "Yên tâm, đằng đó có lẽ là thành viên câu lạc bộ quyền anh đang luyện tập thi đấu, dân chuyên nên phong cách tập cũng khác người bình thường. Hôm nay tôi dẫn cậu tới đây để xả stress. Trước hết phải giãn gân cốt đã, mau lại đây, tập theo tôi."
Alhaitham nằm xuống làm động tác tập side-lying, Kaveh vụng về bắt chước theo hắn: "Sao tôi thấy ai tập gì cũng có huấn luyện viên kèm cặp mà, bọn mình không cần huấn luyện viên hả?"
"Không cần, tôi sẽ làm huấn luyện viên của cậu." Alhaitham dần chuyển sang tư thế khó hơn, động tác của Kaveh cũng càng thêm lóng ngóng: "Kaveh, tư thế đó sai rồi."
Kaveh đang chật vật làm động tác xoạc chân dọc. Cậu cúi người chạm hai tay xuống sàn, duỗi chân phải ra sau, chân trái cong về trước rồi từ từ duỗi ra...
Nhưng cậu làm kiểu gì cũng không thể duỗi ra được!
Đang lúc cậu sống dở chết dở vì bộ xương khớp không nghe theo chỉ định thì Alhaitham bỗng chỉnh lưng cậu: "Thẳng lưng lên, đừng khom người quá, từ từ duỗi chân ra... đúng rồi."
Thấy người Kaveh run lên sắp đổ, Alhaitham bèn giữ thăng bằng cho cậu, từ từ ấn người cậu xuống... đến nỗi cơ hồ có tiếng khớp háng kêu "rắc rắc".
Kaveh: "Nếu cậu quên rồi thì để tôi nhắc lại cho cậu nhớ. Mặc dù đúng là tôi không cảm nhận được cơn đau, nhưng nếu cậu còn ấn thêm nữa thì người tôi sẽ bị rách làm đôi thật đấy."
"Chịu khó một chút, làm thế này sẽ giúp máu lưu thông tốt tới khu vực chân. Chốc nữa cậu phải dùng tới chân nhiều đấy."
Mãi đến lúc Kaveh cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, xương khớp từ vùng eo trở xuống như sắp gãy đến nơi, Alhaitham mới buông tha cho cậu. Nhưng hắn lại không để cậu nghỉ ngơi mà lại kéo cậu vào một căn phòng treo biển VIP trên cửa: "Tôi đoán là cậu ngại chỗ đông người, tôi cũng không thích bị nhiều người dòm ngó, đúng lúc đêm khuya còn phòng tập cá nhân để trống nên mình vào đây đi. Tôi không có thẻ thành viên cao cấp nhưng có thẻ nhân viên, Ravic sẽ không nói gì đâu."
Thì ra là đi cửa sau à...
Kaveh mơ màng bị hắn đẩy vào phòng tập riêng rộng rãi, chính giữa là sàn đấu đối kháng, ở phía xa có treo một bao cát to. Alhaitham giúp cậu quấn bao tay rồi chỉnh tư thế chuẩn bị đấm box.
Cậu đấm hai bao tay "bộp bộp" vào nhau: "Ồ, có vẻ là đồ tốt."
Alhaitham vòng ra sau Kaveh rồi chỉnh tư thế phòng thủ cho cậu: "Duỗi chân ra, tưởng tượng hai mũi chân cậu tạo thành một đường thẳng... đúng rồi. Đầu gối cong một chút, đừng cứng người quá, thả lỏng ra, khuỷu tay khép sát vào, nâng cao tay lên đừng rời khỏi mặt."
"Dồn trọng tâm vào bắp tay, bắt đầu từ việc vung nắm đấm thử xem. Trước tiên tập theo tôi nhé." Hắn vỗ vào bắp tay Kaveh rồi làm động tác đấm vào bao cát một cách chậm rãi. Tuy nhiên qua một hồi lâu, mặc dù cậu đã tự thấy mình dùng rất nhiều sức lực mà bao cát kia vẫn hết sức khinh bỉ mình, chẳng những không nhúc nhích mà còn làm tay cậu càng lúc càng tê rần.
"Được rồi, chuyển qua tư thế đá đi." Alhaitham nhìn Kaveh tập với bao cát cho đến khi quen dần rồi lại chỉnh động tác cho cậu: "Dồn toàn bộ lực vào chân, hướng bàn chân lên cao, nâng đầu gối lên... Một, hai, ba, xoay người rồi đá mạnh."
Hai người hết đấm lại đá vào không khí từ động tác này đến động tác khác, Kaveh rốt cuộc cũng thấy cơ thể mình nóng lên, cậu chống đầu gối thở hổn hển.
Alhaitham gật đầu: "Tư thế chuẩn rồi đấy. Bây giờ thì thực hành lên bao cát nhé, làm động tác 'roundhouse kick' trước, cứ tập theo tôi là được."
Kaveh: "Khoan đã, nhưng mà xương của cậu..."
Câu "chỉ vừa mới lành" chuẩn bị phun ra khỏi mồm Kaveh đã phải phanh lại, vì ngay sau đó Alhaitham thực kiện kĩ thuật tiêu chuẩn, nhẹ nhàng xoay hông rồi vung cú đá vừa mạnh vừa đẹp vào bao cát. Cái bao cát nãy giờ không xi nhê gì với một loạt động tác của Kaveh bỗng được một phen khiếp hồn, bị đá văng dính lên trần nhà, tạo ra âm thanh va chạm như rung trời lở đất.
Kaveh: "..."
Đến giờ cậu mới sáng cái mắt ra, rằng lần trước Alhaitham bẻ nhẹ một cái khớp của cậu đã là nương tay lắm rồi. Nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể xin nhẹ cái đầu cậu dễ như chơi kìa.
Kaveh bỗng thấy cổ mình đau đau, thật muốn quỳ sụp xuống bái lạy: "Không ngờ tại hạ sống đến ngần này lại có thể chiêm ngưỡng võ thuật cao siêu đến vậy! Đại ca em nguyện theo anh!"
Alhaitham: "Nói linh tinh gì thế? Đã nhìn rõ chưa?"
Kaveh lập tức đứng thẳng người: "Dạ rõ."
Nhưng lý thuyết là một chuyện, có thực hành được hay không lại là một chuyện khác.
"Gập khuỷu tay vuông chút nữa, như thế lực đấm sẽ mạnh hơn."
"Nâng cao tay lên... tôi đã bảo đừng rời tay khỏi mặt rồi mà, chút sơ hở đó đủ để đối thủ làm cậu vỡ xương hàm rồi đấy."
"Cậu đang đuổi ruồi đấy hả?"
Kaveh chỉ biết hoảng loạn đấm đấm đá đá như một cái máy, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào, cái bao cát thì vẫn im lìm một chỗ chẳng bù cho cú đá tuyệt đẹp của Alhaitham vừa rồi. Kaveh càng nghĩ càng cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, cậu vừa đấm dồn dập vừa gào lên: "Tôi chịu thôi! Tôi có phải trâu bò đâu mà đấm văng cái bao cát này được chứ!"
Giữa người với người có nhất thiết phải cách biệt như mây với bùn đến vậy không? Tại sao cùng có chung một hệ gene mà lại chênh lệch lớn thế hả!?
Alhaitham đang từ "đại ca" tự dưng bị hạ cấp xuống làm phận "trâu bò", thở dài chặn lại cái chân chẳng biết đang nhắm vào đâu của Kaveh: "Đủ rồi, đừng làm đau mắt tôi nữa."
Kaveh bỗng nhiên chỉ còn một chân để chống, đang liêu xiêu muốn ngã thì được Alhaitham nhẹ nhàng đỡ lưng. Hắn kéo Kaveh dựa vào ngực mình, vòng tay giữ chặt hai tay cậu như đang ôm từ phía sau, ép cho hai chân cậu cứng đơ: "Đừng quên, mục đích của tôi đưa cậu tới chỗ này là để giải toả. Bao nhiêu ấm ức, khó chịu, bức bối trong người bấy lâu nay cậu vẫn luôn nén nhịn, bây giờ hãy tuôn ra một thể đi."
Dưới sự tác động mạnh của Alhaitham, Kaveh nhanh chóng ổn định tinh thần, lẳng lặng nhìn bao cát trước mặt.
Alhaitham ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Cậu không có nơi để về, cũng chẳng có nơi để đi. Cậu không thể hoà nhập với thế giới này. Tất cả mọi người đều không hiểu được cậu. Cậu căm hận bọn họ, khát khao huỷ diệt tất cả rồi giải thoát đang ăn mòn cậu đến tận xương, nhưng lý trí và lương tâm đạo đức đang ghìm giữ cậu lại để nhân tính lấn át đi thù hận. Cậu luôn rơi vào trạng thái mâu thuẫn, nửa muốn lương thiện nửa muốn phát tiết, điều này sẽ dần huỷ hoại cậu thành một kẻ điên."
Căn phòng này, bầu không khí này, sự riêng tư lẫn mờ ám không thể nói rõ đang dần xâm chiếm cả hai người. Đáng lẽ ra đây phải là tình huống ngọt ngào và bối rối, nhưng nó lại chỉ khiến ngực Kaveh đau như sắp nứt ra.
Trong phút chốc cậu như quay trở lại bữa tối vừa rồi, cơn buồn nôn dần xộc lên cuống họng, ngọn lửa trong lòng thoáng chốc thổi bùng lên, lan ra khắp đại não và cơ bắp trên khắp cơ thể như muốn thiêu đốt cậu.
Alhaitham nói đúng, cậu chỉ muốn huỷ diệt hết tất cả rồi biến mất.
Nhưng cậu không làm được.
Tức giận vì phải nén nhịn, tức giận vì thù hận, thực chất cũng chỉ là cảm xúc lấp liếm cho sự bất lực và tủi hờn từ tận sâu trong đáy lòng mà thôi.
Kaveh giãy ra khỏi Alhaitham, vung một cú đấm thật mạnh, cái bao cát cuối cùng cũng hơi văng ra xa. Tiếp theo đó là một loạt cú nện như dốc từ toàn lực kèm theo những âm thanh làm màng nhĩ đau rát, mới đầu vẫn còn đúng tư thế chuẩn, sau đó dần dà lại thành những cú đấm đá loạn xạ không có kĩ thuật, chỉ đơn giản là muốn phát tiết thôi.
Lòng chứa ma quỷ, ác ý hệt như rong rêu, càng là nơi âm u ẩm ướt thì càng lớn mạnh.
Alhaitham khép cửa phòng tập, ra ngoài thì bắt gặp Ravic hươ hươ đồng hồ đeo tay trước mặt: "Này thằng nhóc kia, biết mấy giờ rồi không? Đêm hôm khuya khoắt không chịu về nhà học bài đi mà còn định ở đây đến bao giờ?"
Alhaitham nói giọng thản nhiên: "Một lúc nữa tụi em về. Anh chịu khó đóng cửa muộn chút nhé."
Ravic khoanh tay, đánh mắt về phía phòng tập VIP đang đóng chặt: "Chú mày càng ngày càng ngang ngược nhỉ, áo tập cũng lấy, phòng tập riêng cũng chiếm, định cho anh mày lỗ à?"
"Yên tâm, tháng sau em bù cho anh gấp đôi." Alhaitham nhếch miệng cười.
Ravic khẽ huýt sáo, ném một chai nước cho Alhaitham: "Không ngờ gu của chú là như vậy. Bản thân là sói mà lại thích kiểu nai tơ à?"
"Cậu ấy không phải nai."
Alhaitham ngửa đầu tu hết nửa chai nước, lắc đầu rồi lấy tay quệt miệng. Hắn bỗng thấy Ravic im lặng nhìn mình chằm chằm: "Sao vậy ạ?"
"Hồi anh mới gặp chú lần đầu, chú chỉ cao tưng đây." Ravic úp bàn tay đến ngang ngực: "Nhưng ánh mắt chú lúc đó hệt như dã thú, tuy vẫn còn non nớt nhưng sự tàn độc trong đó đủ để cắn chết người. Anh mày lăn lộn trong xã hội này cũng coi như được gần hai thập kỷ, loại người nào cũng gặp qua rồi, chú và cái bọn du côn liều mạng như cô hồn dã quỷ từng giao du với anh một thời đều có chung một kiểu khát máu như vậy, chỉ khác là chú có tương lai hơn bọn chúng. Cậu nhóc kia thì lại không có ánh mắt này."
Alhaitham thôi không dựa cửa nữa mà đứng thẳng lưng, dựa vào lợi thế về chiều cao và khí chất có thể lấn át người đối diện. Lúc bình thường đuôi mắt và khoé môi hắn đều thẳng tưng, không cong lên cũng không trĩu xuống, gương mặt toát lên vẻ lạnh nhạt, khiến người ta liên tưởng tới một tảng băng lạnh lẽo trên mặt biển yên ả.
Con sói non ngày đó giờ đã lớn khôn, nanh vuốt càng thêm sắc bén, nó lại càng biết cách thu lại sát khí hừng hực như xoáy nước cuộn trào ngay phía dưới tảng băng ấy.
"Kaveh không có ác ý, trái lại còn rất lành, như động vật ăn tạp vậy. Nhưng động vật ăn tạp thì cũng bao gồm tính khát máu." Ánh mắt Alhaitham trầm xuống: "Tuy thuộc tính không giống nhau, nhưng vẫn cùng một thế giới."
Tôi nhất định sẽ đánh thức bằng được phần dã thú đó trong con người cậu ra.
Ravic không thông được ẩn dụ rày rà phức tạp của hắn, khẽ liếm môi, toan bước về phía cánh cửa kia: "Xem ra cũng thú vị phết nhỉ, anh thử vào 'check var' xem sao nhé?"
Alhaitham chỉ lạnh lùng vươn tay chặn anh ta lại, anh ta mới thở dài: "Đùa thôi, làm gì mà giữ của ghê thế? Của chú mày tất, không ai dám động vào đâu."
Một lát sau Alhaitham quay trở lại phòng tập kín thì Kaveh đã giải toả xong. Cậu đang ngồi khoanh chân dưới đất với vẻ thẫn thờ, lúc ngước nhìn hắn cũng không có phản ứng gì, cứ như một người vừa tỉnh khỏi giấc mộng dài khi ngấm thuốc mê vậy.
Alhaitham dí chai nước vào mặt cậu: "Uống đi không mất nước."
Kaveh chống một tay ra sau, ngửa đầu tu chai nước ừng ực, uống gần hết chai chỉ trong một ngụm rồi hà ra một hơi đầy sảng khoái.
Cả người cậu nhễ nhại mồ hôi. Lúc uống nước, vài giọt nước thô bỉ không chui vào miệng mà chảy tòng tòng từ mép xuống cổ cậu, làm ướt hết một mảng áo. Alhaitham không nhìn nổi, bèn ném cái khăn lên đầu cậu: "Lau khô người đi, trông cậu có khác gì cái chảo dầu không."
"Khó coi vậy à?" Kaveh vội lấy khăn lau tóc, cái khăn đang khô mà chẳng mấy chốc đã bị thấm ướt: "Ôi, thì ra bây giờ trông tôi xấu xí đến vậy ư? Sao tôi còn mặt mũi ra ngoài gặp người khác đây?"
"Cậu vốn đã xấu xí từ lúc nằm chườn ườn trên đống tuyết lúc nãy rồi, đến bây giờ mới nhận ra hả?" Alhaitham chỉ ngón cái về phía cửa: "Mau lên còn đi về, phòng gym sắp đóng cửa rồi, anh Ravic đang sốt ruột lắm đấy."
Lúc hai người ra ngoài trả phòng, Kaveh nhìn xung quanh phòng tập một lần nữa. Không hiểu sao mà cậu cứ có linh cảm mình không nên tiếp xúc đại ca tên Ravic kia quá nhiều, may thay lúc này anh ta đang mải để ý học viên nên không nhìn qua bên này. Cậu âm thầm thở phào, sau đó cũng phát hiện những học viên còn lại đều đang tập theo cặp.
Không biết vì lí do gì, Kaveh cứ cảm giác bầu không khí ở cái trung tâm thể hình này cứ sai sai.
Đặc biệt những cặp học viên kia... người thì vừa hướng dẫn vừa tranh thủ sờ chỗ này chỗ nọ, người thì lợi dụng đấu đối kháng để thở hổn hển vào mặt nhau, thậm chí cái cách ông anh Ravic lúc nhìn cậu học viên kia cũng toát ra mùi không được bình thường... Tóm lại là không có chỗ nào là cậu thấy bình thường cả, nhưng lại không thể nói rõ là không bình thường ở đâu!
Bây giờ bình tĩnh lại, Kaveh mới chậm chạp ngộ ra, chẳng phải khi nãy mình và Alhaitham cũng "tập chung" như thế hay sao!
Kaveh bỗng dưng đỏ mặt, giả vờ đưa tay khịt mũi: "Khụ... chẳng hiểu sao mà tôi cứ thấy mọi người ở đây cứ kỳ lạ thế nào ấy..."
Alhaitham liếc mắt về phía những người kia: "Ý cậu là ai kỳ lạ?"
"Tôi không biết nữa, cũng có thể là do tôi lần đầu tới mấy chỗ như này cũng nên." Kaveh thở dài, khoác hờ áo ngoài rồi phi như bay khỏi phòng theo sau Alhaitham.
Alhaitham bỗng hỏi: "Bây giờ cậu định thế nào?"
Kaveh không mang theo găng tay, hơi lạnh thổi qua làm cả người cậu khẽ run lên. Mồ hôi tuôn ra như suốt lúc nãy vẫn còn chưa khô, bị gió quét qua khiến cổ, tai và hai tay cậu lạnh toát như hoá đá. Cậu xoa hai tay vào nhau rồi hà hơi vào lòng bàn tay: "... Không biết nữa, nhưng tôi tạm thời không thể trở về trong vài ngày tới. Chắc phải tìm đại một cái khách sạn nào ở tạm thôi."
Hai tay Alhaitham vẫn đút trong túi áo. Hắn đi nhanh hơn Kaveh một chút, bước chân thong dong, lúc nói chuyện cũng không quay đầu lại: "Không thì tạm thời cứ ở nhà tôi đi."
Dường như Kaveh chỉ chờ mỗi câu này, bèn đáp lời ngay lập tức: "Đại ca em nghe anh hết, cung kính không bằng tuân mệnh!"
Alhaitham nhướng mày: "Hửm? Cậu dễ dãi đến vậy cơ, không cảm thấy ngại à?"
"Cậu là bạn tôi, bà Al cũng vừa là bạn vừa là một người bà của tôi. Cả hai người đều không cảm thấy phiền thì tôi cũng không có lí do để ngại." Kaveh vui vẻ nói: "Hơn nữa cho dù cậu có tự dưng đổi ý hay muốn đánh đấm gì tôi cũng không sợ, bởi vì chắc chắn bà sẽ bảo kê tôi cho mà coi."
Mặc dù không nhìn thấy mặt Alhaitham, nhưng Kaveh cứ đinh ninh là hắn vừa mới bật cười.
Cho đến khi cả hai gần về tới nhà hắn, hắn lại đột ngột nói không đầu không đuôi: "Thật ra cảm giác của cậu cũng không sai."
Kaveh đang mải mê nhìn dấu chân của Alhaitham in trên tuyết để giẫm theo, trong người đang thấy vừa bẩn vừa lạnh nên không để ý lắm: "Ừm?"
"Anh Ravic và cái cậu học viên kia đang yêu nhau đấy."
Kaveh vừa lúc hít phải một hơi gió lạnh: "Khụ... khụ... khụ... cậu nói sao cơ!?"
Alhaitham thình lình dừng bước, quay đầu nhìn Kaveh: "Kể cả những nhóm học viên lúc nãy cũng đều là tình nhân cả."
Kaveh không kịp phanh lại nên cứ thế đâm sầm vào lưng Alhaitham, lỗ mũi thoáng chốc bị tắc, cứ thế cúi đầu ôm bụng ho sặc sụa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro