
Chương 17: Chuyện xưa
Alhaitham thử rướn người lên nhưng không thành, lực tay Kaveh đè hắn quá mạnh, chỉ sợ giằng co thêm thì cái xương sườn vừa lành của hắn sẽ gãy thêm mất. Hắn đành thở dài nhìn Kaveh, mặc xác cậu thích làm gì thì làm.
Mắt của Alhaitham có màu xanh ngọc, con ngươi nhàn nhạt sắc bén như dao găm làm khí sắc của hắn càng thêm lạnh nhạt. Hơn nữa hắn vẫn thường tỏ ra thờ ơ không ngó ngàng gì tới ai, rất hiếm khi nhìn sâu vào mắt người đối diện.
Chỉ có những lúc thế này, Kaveh mới mơ hồ cảm nhận được trong mắt hắn ít ra cũng có chỗ cho mình. Tim cậu như bị lưỡi dao quét nhẹ qua hơi run lên một chút, vừa nhoi nhói vừa không tránh nổi phấn khích.
"Tôi kỳ thực... không phải là không muốn liên lạc với cậu." Alhaitham chật vật mở miệng: "Tôi cũng định bụng lên trường sẽ tìm cậu nói chuyện, nhưng cậu cúp học liên tiếp nhiều ngày. Sau đó điện thoại tôi bị hỏng, tới lúc sửa xong vẫn chỉ thấy hộp thư trống rỗng, cậu cũng không chịu đến trường. Tôi đã hoài nghi cậu sẽ làm theo lời tôi nói..."
Kaveh chăm chú nhìn từng biến động trên mặt Alhaitham, lần đầu tiên thấy hắn bối rối, lần đầu tiên thấy hắn ngập ngừng giải thích. Mà tất thảy những lần đầu hiếm hoi này đều là vì cậu.
Tận đến lúc này cậu mới nhẹ nhõm thở phào.
Alhaitham bị người khác nhìn chòng chọc có hơi không thoải mái: "Được chưa? Giờ thì mời cậu di giá xuống khỏi người tôi."
Kaveh ngại ngùng bò xuống, Alhaitham mới có thể ngồi thẳng dậy, nhúc nhích cái vai hơi tê, hỏi: "Sức khoẻ sao rồi?"
Kaveh mệt mỏi phẩy tay: "Bệnh cũ tái phát thôi, cũng không có gì nghiêm trọng."
"Quay lại chuyện chính đi." Alhaitham nói: "Dù tôi đã đưa ra bằng chứng tương đối thuyết phục nhưng vẫn không thể biện bạch lí do vì sao trong cặp cậu lại có bột tri thức. Cậu đã làm cái quái gì thế?"
"Không biết... Tôi đi học có bao giờ để ý cặp sách đâu, sơ hở thì ai cũng có thể mở ra nhét đồ vào được. Đồ thiếu thì tôi còn có thể phát hiện, đồ thừa thì chịu thôi..." Kaveh tức tối vò đầu, nhấc mông ngồi lên bàn Alhaitham, một chân đạp lên lưng ghế của mình.
"Nghĩ lại xem xung quanh cậu ai có khả năng đấy nhất?"
"Bất kỳ ai thân thiết với tôi cũng đều có thể. Faruzan nè, Zuberi nè, bên lớp kia thì còn có Pal, Saga, Osahar... Chết tiệt, tôi không muốn nghi ngờ họ."
Kaveh có một thói quen, hễ đầu óc căng thẳng thì cậu sẽ vô thức bứt tóc mình. Mái tóc vàng hôm nào cũng được chăm chút suôn mượt đúng nếp giờ bị cào bới rối tung thành một cái ổ rơm. Một cái ghim cài đầu treo lủng lẳng sắp rơi dưới đuôi tóc, đang tuyệt vọng gào thét.
Alhaitham ngứa tay giật lấy cái ghim đó của cậu, thật muốn bổ đầu tên đần này ra xem cấu tạo bên trong sơ sài mức nào: "Cậu là sinh vật đơn bào à? Toàn lo lắng mấy thứ gì đâu đâu, lúc cần để ý thì lại không có chút cảnh giác nào thế? Cho dù không phải bạn cậu làm, cũng chưa chắc bạn bè của cậu không có liên quan. Vô tình cũng được cố ý cũng được, trước hết cứ phải làm rõ mọi chuyện đã."
Thật ra không cần Alhaitham nói thẳng. Lúc xem xét tấm bùa ghi tên mình, chữ viết to chình ình trên đó cậu đã nhìn đi nhìn lại vô số lần, tuyệt đối không thể nào lầm được.
Kaveh thấp giọng: "... Zuberi không có lí do gì để làm thế với tôi."
Mặc dù không thể mở lòng, song Kaveh vĩnh viễn không thể nghi ngờ những người mình đã thực sự coi là bạn. Alhaitham cũng biết tính tình mềm yếu này của cậu, miệng mấp máy vài lần lại nuốt xuống những lời cay nghiệt, cuối cùng thở dài: "Cho dù không phải là cậu ta làm thì giờ đây cũng chỉ có cậu ta là manh mối duy nhất. Chuyện này vẫn còn cứu vãn được, cậu thử hỏi xem cậu ta có biết gì không."
"Tôi..." Kaveh xét thấy điều này cũng hợp lý, trước mắt không còn cách nào khác, cậu đang định rút máy gọi thẳng Zuberi thì tai bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang khiến cậu sững lại.
Tiếng bước chân đó quá quen thuộc, dù nghe thì vẫn còn ở xa phòng học này nhưng lại như giáng thẳng vào màng nhĩ Kaveh. Trống ngực cậu đập dồn dập, một giây sau, cậu nhảy phịch xuống kéo hai rèm cửa lại, đồng thời lôi Alhaitham ra sau tấm rèm: "Núp ở đây đi."
Alhaitham chưa kịp định thần: "Gì, sao lại..."
"Làm ơn, hãy núp ở đây đi, cậu không liên quan tới việc này..." Kaveh ấn chặt Alhaitham lên cửa sổ phía sau, nắm chặt cổ áo hắn. Cậu nuốt nước bọt, giọng nói hơi run run, tựa như năn nỉ: "... Coi như tôi xin cậu."
Bầu không khí này quá bẩn thỉu, không xứng với cậu.
Alhaitham nhìn biểu cảm của Kaveh, trong lòng loáng thoáng hiểu ra điều gì đó, yên lặng gật đầu.
Kaveh dứt khoát kéo hết rèm cửa lại. Mặt trời đã lặn hẳn, chút ánh sáng chiều yếu ớt không đủ sức lọt qua lớp vải dày, thoáng chốc đã bị chặn đứng sau ô cửa sổ, từ phía lớp học nhìn ra chỉ thấy một màu tối tăm ảm đạm.
Đúng lúc này có một người đàn ông mặt mày còn tối tăm hơn bước vào. Ông ta vừa trông thấy Kaveh liền nổi trận lôi đình, không nói không rằng giáng cho cậu một bạt tai.
Kaveh lảo đảo lùi về sau mấy bước, chống tay lên mặt bàn, một bên má nóng ran lên.
"Đúng là tao không nên hy vọng gì ở mày." Donkor dường như vẫn chưa hả giận, túm cổ áo Kaveh: "Quả nhiên lựa chọn chối bỏ mày là điều đúng đắn, nếu không hôm nay tao biết làm sao ngẩng đầu nhìn thiên hạ?"
Kaveh hé mắt nhìn lão. Trong miệng cậu nêm nếm được vị tanh mặn của máu, một bên tai cũng ù đi, thành thử từng lời của gã cậu nghe chữ được chữ mất, nhưng vẫn biết rõ lão đang nói gì. Cậu cười khẩy: "Vậy sao ông còn tới đây? Không biết mọi ngóc ngách trong trường này đều có camera à?"
Tay nắm của Donkor run lên, đôi mắt đỏ au của lão nhìn chòng chọc cái cổ mảnh khảnh của Kaveh, tựa hồ một giây sau có thể vứt quách chút lý trí cuối cùng mà bóp nó nát bét.
Nhưng Kaveh biết, cho dù trời sập đất lở, vạn vật trong thiên hạ đều cuống quýt tàn sát lẫn nhau như thổ phỉ, ông ta cũng sẽ là một trong số ít những người hiếm hoi giữ vững được cái đầu lạnh như băng.
Quả nhiên, mũi Donkor phập phồng một lúc, cuối cùng vẫn buông cậu ra, đoạn phủi tay như bị dính bẩn vậy.
"Tao biết mày vốn dĩ không an phận. Trước mặt tao, mày chỉ đang đóng vai một con thỏ nhát gan run lẩy bẩy nói gì nghe nấy, nhưng sau lưng tao mày lại âm thầm chống đối. Tai mắt trong cả cái trường này đều thuộc về tao, có những việc tao đều mắt nhắm mắt mở cho qua, vì tao muốn biết tiếp theo mày có thể làm gì."
Mặt Kaveh không cảm xúc, như chẳng hề ngạc nhiên.
"Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, mày vẫn làm cho tao quá thất vọng." Donkor "chậc" một tiếng, liếc nhìn camera được lắp lộ liễu ở góc tường. Vừa nói, tay ông ta vừa vân vê cái nhẫn bạc ngón áp út: "Camera này đã bị đập vỡ ống kính từ sau đợt thi trước. Chắc hẳn có đứa ngu xuẩn nào đó đã giở trò hòng chơi xỏ mày. Tên oắt đó đâu biết phần lớn trang thiết bị hiện đại của cái trường này đều thuộc về công ty tao, dĩ nhiên tao là người biết rõ cách thức hoạt động của nó nhất, miễn là ổ cứng vẫn còn là có thể xem lại lịch sử không sót một giây. Tao chỉ cần trích một đoạn video mày bị chơi xấu là có thể xoá tội cho mày."
Lão cười gằn: "Nhưng tao chẳng việc gì phải làm vậy. Càng cố bao biện cho mày, những người khác càng thắc mắc mối quan hệ này, chỉ càng thêm bất lợi cho tao."
Kaveh biết đời nào ông ta chịu thoả hiệp dễ dàng như thế. Cậu thở dài, quệt chút máu dính ở môi đi, hỏi: "Rốt cuộc ông muốn gì?"
"Còn phải xem mày có bản lĩnh gì." Donkor chỉnh lại vạt áo trước sau, xoa xoa khớp tay, vuốt tóc một cái là lập tức quay về trạng thái áo mũ chỉnh tề của hiền giả đức cao trọng vọng.
Mà cái miệng ông ta thì lại như thoát xác khỏi tấm thân cao quý: "Uổng công tao huấn luyện mày bao nhiêu năm nay, chẳng những không làm nên trò trống gì còn bị mấy thằng nhãi hèn hạ thấp kém vắt mũi chưa sạch coi như thịt cá trên thớt mà tha hồ mổ xẻ, còn bản thân mày chỉ biết bất lực ngồi không một chỗ mặc người ta cười cợt. Sinh ra một đứa con yếu ớt vô dụng, mày quả thực rất giống mẹ mày."
Câu cuối cùng chuẩn xác đâm thủng ngực Kaveh, giáng một đòn chí mạng vào cõi lòng cằn cỗi tan hoang. Các tế bào thần kinh đang tuyệt vọng đốc thúc nhau lập tức ngưng trệ, tập thể như bị chết đứng, phát ra một tiếng "tinh" chói tai nhức óc.
Phải đến lúc Donkor phất áo đi khỏi, Kaveh mới ngồi phịch xuống, khom lưng lại, đấm mạnh vào ngực mình mấy phát, nhưng làm cách nào cũng không thể dằn xuống lửa giận ngút trời đang cháy phừng phừng ở bên trong.
Một lúc sau, một đôi giày quen buộc lặng lẽ xuất hiện trước tầm mắt của cậu.
Alhaitham nãy giờ trốn sau rèm cửa ngột ngạt muốn chết, lại bị cuộc đối thoại vừa khó hiểu vừa sặc mùi phi nhân tính của cha con nhà này làm nghẹn hết cả họng. Hắn nhìn Kaveh đầy phức tạp, đưa tay xoa đầu cậu, đoạn cúi người, ấn đầu cậu vào ngực mình.
Từ đầu đến cuối hắn đều không nói gì cả, cứ giữ nguyên tư thế đó thôi.
Hồi lâu sau, Kaveh mới cất giọng khàn đặc: "Có phải cậu thấy tôi rất đáng thương không?"
"Tôi thấy cậu rất giỏi."
Tiếng nhịp tim đều đều của Alhaitham văng vẳng bên tai rất rõ ràng, giúp Kaveh thoáng chốc ổn định lại. Cậu nghe không hiểu ý hắn, ngước mặt lên: "Hửm?"
Đôi mắt Kaveh giăng đầy tơ máu, ánh mắt cũng đờ đẫn y hệt khi nãy hắn mới bước vào phòng, chỉ có điều một bên mặt bị sưng lên. Alhaitham vuốt nhẹ bên má đỏ ửng của Kaveh, lại luồn tay vuốt lại đống tóc rối tung của cậu, nói bằng giọng điệu dịu dàng nhất từ trước đến giờ: "Cho dù thế giới này vô cùng xấu xí, cậu vẫn không để những thứ bẩn thỉu xung quanh nhúng chàm sơ tâm của bản thân. Không ai có thể vấy bẩn cậu, cũng không điều gì có thể làm cậu gục ngã."
Cậu giống một viên ngọc quý bị bao phủ bởi bùn lầy, càng cố bóc tách lớp vỏ nhơ nhớp, chỉ thấy trong ruột một màu sáng trong.
Không giống như hắn là khỉ bùn trong nước sạch, rõ ràng tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại lớn lên mà trưởng thành với tâm lý xiêu vẹo quái gở.
Kaveh nghe thấy hắn nói mà bất ngờ, tầm nhìn không có tiêu điểm bấy giờ mới tụ lại trên gương mặt và ánh mắt của người phía trước, kế đó giật mình: "Cậu... vẻ mặt đó là sao chứ?"
Alhaitham chớp mắt lại quay về dáng vẻ lãnh đạm vốn có: "Trước tiên cậu phải nhận thức tình hình lúc này đã."
"Hiện giờ tin đồn đang loan ra khắp trường rồi, ngày mai đến trường những kẻ khác sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì, buông những lời lẽ gì, đây là điều cậu chắc chắn phải đối mặt." Alhaitham búng trán Kaveh một cái, tuy biểu cảm gương mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ nhạt nhẽo nhưng giọng nói hết mực ôn tồn, như một người thầy mẫu mực đang giảng giải cho học sinh: "Cậu có thể quản được bản thân, nhưng không thể quản được thiên hạ. Ngày mai cậu cứ nghỉ học cũng được, thích trốn đi đâu thì trốn, tôi nghĩ cách đối phó cho."
Kaveh hoài nghi người trước mặt mình bị ai nhập xác rồi, chứ cậu không bao giờ tưởng tượng nổi có một ngày lớp trưởng gương mẫu lớp mình lại vẽ đường cho bạn trốn học!
Nhưng lời hắn nói lại rất hợp lý, cậu ủ rũ gật đầu: "Được, vậy nhờ cậu nhé, khi khác tôi mời cậu..."
Chữ "một bữa" bị Kaveh nuốt ngược lại vào họng - xét theo tình hình hiện tại mà nói thì mối quan hệ của cả hai đã tiến triển đến mức nào rồi, dùng mãi thái độ khách sáo như "mời một bữa cơm" có xa cách quá không? Thế này thì có khác gì những mối qua lại xã giao kia của cậu đâu?
Vì thế Kaveh lém lỉnh thay đổi giọng điệu: "... Mời cậu sử dụng gói dịch vụ chăm sóc lâu dài của tôi, trong đó nhân viên tình nguyện lấy thân mình báo đáp. Dịch vụ bao gồm mát xa, xoa bóp, thi thoảng tán gẫu trò chuyện chữa lành tâm hồn, hoặc không thì đi ăn đi uống cũng được, đảm bảo ấm bụng, ấm luôn cả giường."
Alhaitham: "..."
Bỏ đi, lo lắng cho tinh thần của tên này đúng là thừa thãi.
Kaveh nghe theo lời Alhaitham, ngày hôm sau, hôm sau nữa, cả hôm sau nữa nữa cậu đều báo nghỉ... Dĩ nhiên là chỉ báo với Alhaitham để hắn còn giúp cậu điền vào phiếu điểm danh.
Cũng may là mấy ngày này không có tiết của giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường xảy ra chuyện lớn không thể giải quyết ngay, các thầy cô và nhân viên giáo vụ đều đang đầu tắt mặt tối nghĩ cách dập lửa trước cơn thịnh nổ khổng lồ của cấp trên, không ai rảnh quan tâm đến chuyện lớp có đủ học sinh hay không. Thậm chí có những giáo viên bộ môn không có thời gian, bèn nhờ Alhaitham kiểm tra và chấm bài tập về nhà hộ.
Nếu là bình thường thì Alhaitham sẽ kiếm cớ từ chối - làm công mà không tự mình hoàn thành xong việc của bản thân mà dám ăn lương à? Nhưng lần này thì khác. Hắn có thể bắt tên Kaveh trốn học kia làm bài tập rồi gửi cho hắn chấm bài, sau đó thì nhập điểm trong sổ một cách đương nhiên.
Không ngờ Kaveh được đằng chân lân đằng đầu, chẳng những không làm bài tập còn gửi cho hắn tấm thiệp 50.000 Mora, ghi là: Cậu tiện tay cậu bịa điểm giúp tôi đi mà, Haitham là tuyệt nhất, moah moah.
Cách gọi "Haitham" khiến cả người hắn không rét mà run. Hắn nghiến răng nhận quà hối lộ, trên trán mơ hồ nổi gân xanh - tên khốn này đúng là bị chiều hư rồi!
Hắn nhăn nhó bịa đại một con số không dưới trung bình cho tên khốn bị chiều hư nọ, đeo tai nghe, ôm chồng vở nặng trịch rời khỏi thư viện, đi về lớp trả bài cho các bạn học.
Tối qua hắn quên sạc, tai nghe dùng lâu đeo gần nửa ngày đã có dấu hiệu sắp ngỏm, phát được nửa bài thì chập chà chập chờn, chẳng mấy chốc đã kêu tiếng "bíp" rồi tắt phụt. Đúng lúc này hắn lại đi ngang qua một nhóm ba học sinh nhìn không quen, chắc là của khoa khác, đang túm tụm nói xấu người khác ngay giữa hành lang.
"Tao biết ngay thằng đó chẳng phải loại tốt đẹp gì mà. Trông mặt mũi nó ngoan hiền thế thôi chứ bản chất là cái loại gian xảo, sớm biết thể nào cũng có ngày lộ mặt rồi."
Một học sinh nữ hóng hớt: "Ý mày là cái thằng gì chơi đồ lớp 6-1 ấy hả? Sao sao, nó thế nào?"
Alhaitham cố ý bước chậm lại, giả vờ như ôm nhiều đồ chồng chất nên run tay làm rớt sách, bèn ngồi xuống nhặt lại từng quyển.
Mấy người này có trông thấy Alhaitham nhưng nghĩ hắn đang nghe nhạc nên chẳng thèm kiêng dè, tên đang khua môi múa mép vẫn lớn giọng mỉa mai: "Hồi lớp Hai tao từng học với nó rồi, nó là cái thằng lúc nào cũng ù lì, học hành dốt nát mà còn lười chảy thây, một kỳ chả biết vác xác đi học được mấy lần, điểm thì lúc nào cũng thuộc top từ dưới đếm lên. Tính tình thì nhút nhát, toàn thấy ngồi co ro trong một xó chẳng nói chuyện gì với ai. Có lần tao thử bắt chuyện với nó rồi, chỉ là nhờ nhặt hộ cái bút bị rơi thôi mà phản ứng chậm rì rì, tao mới sốt ruột vỗ vai nó một cái, thế mà nó sợ tới nỗi cả người như bắn lên, nói chuyện với tao có vài câu mà co rúm lại, có hơi làm quá không?"
"Chắc là... nó bị mắc chứng sợ giao tiếp xã hội?"
"Haha, lúc đầu tao cũng nghĩ thế, nên không thèm chấp nhặt với nó." Cậu ta cười nhếch miệng, ra vẻ thần bí hạ thấp giọng: "... Cho đến khi tao bắt gặp nó ở một nơi không có ai lui tới..."
Hai học sinh kia hồi hộp chờ diễn biến câu chuyện, đến Alhaitham nhặt sách xong hết rồi cũng vô thức nín thở.
"Chỗ đó là lối thoát hiểm, bình thường ít người qua lại. Hôm đó tao đến phòng y tế gần đó thì nghe thấy tiếng động lớn, chạy ra thì thấy một học sinh bị xô ngã từ trên cầu thang xuống. Tao mới ngẩng đầu lên thì thấy tên Kaveh đó đang đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống người đó..." Cậu ta nhướng mày, hai mắt bỗng sáng quắc lên: "... với một biểu cảm lạnh lùng nhất mà tao từng chứng kiến trên đời."
Hai người kia mở to mắt: "Thế tức là... bình thường nó tỏ ra hiền lành thế thôi, thật ra sau lưng mọi người thì lại giở thói bạo lực?"
"Chúng mày nghĩ nhiêu đây đã hết rồi á, không không..." Tên kể chuyện nhìn biểu cảm của bạn bè thì cực kỳ khoan khoái, dẫn dắt vấn đề cũng càng lúc càng hăng: "Sau vụ đó tao bắt đầu để ý thằng này kĩ hơn, thấy nó thỉnh thoảng lại trốn tiết. Có một lần, tao lấy cớ đi vệ sinh để bám theo nó, thấy nó lén la lén lút đi ra sân sau, tít chỗ bụi cây dưới mấy gốc đại thụ ấy. Tao thấy nó ngồi thừ ở đấy một lúc lâu, chỉ nhìn chằm chằm thứ trên tay mình. Tao căng mắt ra nhìn, thấy trên tay nó là một con mèo..."
Cậu ta làm động tác xoè tay, chậm rãi phun câu chốt hạ: "... Một con mèo chết, xác toàn vết máu ngang dọc. Bạo lực học đường thì cũng thôi đi, nó thậm chí còn giết hại động vật, chúng mày thấy có kinh tởm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro