Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Say




Kaveh luôn bận bịu với công việc của mình ngày đêm và cản trở lớn nhất đối với anh chính là làm omega. Vì công việc nên anh giấu nhẹm chuyện ấy, chỉ có những người thân thiết như Tighnari và bạn cùng phòng anh-Alhaitham mới biết chuyện anh là omega. Dù vậy nhưng trong mắt Alhaitham, Kaveh là một omega quá đỗi vô tư bởi thỉnh thoảng vẫn ra quán rượu tán chuyện với mọi người mà không nhớ đến kì phát tình của bản thân. Chính vì thế mà Alhaitham luôn cẩn thận tính toán kì phát tình mà nhắc nhở Kaveh. Nhưng hình như Kaveh chẳng rút ra được gì cho bản thân...

.
.
.

Giờ cũng đã gần khuya nhưng Kaveh chưa về. Alhaitham dù về nhà muộn hơn mọi khi nhưng cũng bất ngờ lúc thấy ngôi nhà không bóng người... Kaveh lại đi đâu rồi? Tay cậu đưa lên trán, miệng thở dài...

[Kì phát tình sắp đến mà anh ta lại đi đâu vậy không biết?]. Đó là suy nghĩ của Alhaitham.

Cậu giận, giận bởi vì cậu biết nếu không mau mang cái người kia về thì sẽ vô cùng rắc rối, hoặc tệ nhất là sự an toàn của Kaveh sẽ bị đe doạ. Mùi pheromone của Kaveh là hương hoa ngọt ngào, thoang thoảng nhưng lại đê mê đến điếng người. Mùi hương đó như một cạm bẫy đối với bất kì alpha nào. Không thể chờ thêm nên Alhaitham ngay lập tức rời nhà mà chạy đi kiếm anh.
.
.
.

Tất nhiên trong chốc lát cậu đã tìm thấy Kaveh. Anh ta say mèm, người toả pheromone mà không hề hay biết. Alhaitham bước tới gần anh, mắt cậu cau lại khi nhìn người kia.

"Về thôi Kaveh."-Vẫn là cách nói ngắn gọn như mọi khi nhưng mang chút hờn dỗi của cậu.

Tay cậu lướt qua khuôn mặt hồng hào của người kia, nâng niu mái tóc vàng. Hình ảnh của Kaveh dường như hằn sâu trong đôi mắt của quan thư kí... Kaveh có vẻ không tỉnh táo, tay anh vươn tới cậu.

"Alhaitham?"

"Anh say rồi, tôi đưa anh về."-Đúng là thật khó để kìm lòng trước con người xinh đẹp kia, giọng nói nửa tỉnh nửa mê của Kaveh đủ để làm Alhaitham mềm lòng trước anh rồi.

Cứ thế cậu lấy áo mình choàng lên vai anh, bởi cả hai người đã ở cùng nhau trong thời gian nên Kaveh đã quen dần với pheromone của Alhaitham, thậm chí còn cảm thấy thoải mái khi được mùi hương đó bao quanh. Kaveh cảm nhận được pheromone của cậu, dần dần thả lỏng cơ thể, để người kia ôm lấy bản thân rồi đưa về.
.
.
.
Alhaitham đặt nhẹ anh lên giường, lấy chăn đắp lên gọn gàng rồi định rời khỏi phòng anh luôn. Vì hai người là alpha và omega, không thể ở gần quá mức như vậy trong kì phát tình được. Nhưng ngay khi Alhaitham quay đi thì bỗng có thứ gì đó kéo lấy tay áo cậu.

"Đừng đi mà..."

Ngón tay của Kaveh giữ cậu lại nhưng rồi lại bị gỡ ra. Có lẽ vì cơn phát tình khiến anh khó chịu, cơ thể chẳng theo ý muốn nữa. Đôi mắt long lanh như cún con năn nỉ lại chẳng lay động được quan thư kí.

"Không được."

Câu trả lời đầy sự kiên quyết đó khiến Kaveh không thoả mãn, người anh nóng lên nhanh chóng. Anh hướng cái nhìn bực tức về phía Alhaitham, nghĩ sao mà tên này khó ưa như thế.

"Chỉ cần toả pheromone thôi, có được không?"

Yêu cầu được đưa ra từ Kaveh cũng không vượt mức giới hạn nên cậu liền gật đầu đồng ý. Trong chốc lát không gian nơi phòng anh tràn ngập pheromone của cậu. Dù không nói ra nhưng hẳn Kaveh thấy thoải mái và an toàn với mùi hương này, cơ thể cũng đỡ đi ít phần. Song, gương mặt anh lại biểu lộ sự ngại ngùng rõ rệt, giữ Alhaitham lại chỉ để làm chuyện này có chút ngượng. Do bản năng của omega trội khiến anh bỗng chốc toả pheromone khiến cậu giật nảy mình. Alhaitham lập tức bịt kín mặt, mắt nhìn đi nơi khác, cố không chịu ảnh hưởng từ hương hoa ngọt ngào ấy.

[Không ổn rồi.] -Alhaitham muốn rời đi trước khi quá muộn.

Cậu chưa quay mặt lại thì ngón tay người kia chạm lên má, có gì đó mềm mại chạm nhẹ vào làn da. Một nụ hôn. Sự thiếu phòng bị làm cho Alhaitham rơi vào thế bị động mất rồi. Kaveh trở người dậy, hai tay ôm lấy cậu.

"Thoải mái quá..."

Kaveh hít lấy hít để mùi hương của nửa kia như thể sợ nó sẽ tan biến đi mất vậy. Alhaitham đỡ lấy eo của anh, cố đẩy ra nhưng lại sợ anh đau. Mái tóc vàng buông xoã đan qua từng kẽ tay của cậu, Alhaitham véo lấy má anh.

"Anh chưa tỉnh rượu mà. Không thể tiếp tục như này được."

"Cậu ghét tôi chứ gì?" -Kaveh phụng phịu.

"Không. Tôi thích anh."

Alhaitham thừa nhận, dù sao đến sáng mai anh cũng sẽ chẳng nhớ gì nữa. Kaveh với đầu óc không tỉnh táo hiện tại ngày càng lấn tới.

"Thế sao không làm đi... Cậu nói là thích kia mà..."

Vì là thích, là yêu nên đâu thể làm vậy. Lí trí mạnh mẽ của Alhaitham đang ngăn cản cậu chạm vào người kia, nếu lỡ làm gì anh, chắc chắn cậu sẽ tự ghét bỏ chính mình đến suốt đời . Thân dưới của Kaveh cứ liên tục cạ vào người cậu, Alhaitham nhăn mặt lại trước hành động đó.

"Anh hư quá rồi."

Alhaitham dùng hết sức nắm lấy hai tay anh đè cả người xuống giường, ghim chặt cơ thể của Kaveh. Hơi thở của cả hai dần hoà lẫn, sức nóng toả ra giữa hai người khiến đầu óc cậu trở nên mù mịt. Đôi mắt cậu dán chặt lên thân thể Kaveh, thật khó để cưỡng lại. Alhaitham hạ người gần hơn với Kaveh, ngón tay mân mê đôi môi hồng, cố mở miệng của anh ra. Kaveh nhắm mắt lại, chẳng biết anh mong chờ điều gì. Chỉ đến khi thấy cơ thể mình nhẹ đi, mùi pheromone alpha dần hao hụt, tiếng đóng cửa "sầm" rất lớn vang lên, Kaveh mới từ từ mở mắt ra. Alhaitham trốn đi mất rồi...

Đứng ở ngoài cửa, Alhaitham cố ổn định lại nhịp thở đang vô vùng rối loạn. Cảm tưởng như mình vừa mới vượt qua cạm bẫy lớn nhất của cuộc đời. Ngả người vào tường, cậu lấy tay ôm mặt thể hiện sự mệt mỏi sau hoàn cảnh éo le của chính bản thân. Bởi lẽ sợi dây lí trí cuối cùng của cậu đã đứt mất rồi, còn bên dưới thì cứng tới phát đau...

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro