Episode 01: Ngày Thứ 60 Trước Ly Hôn
"Tối nay phải đi kí hợp đồng nên về muộn, đừng chờ cơm"
Kaveh vội vã đọc tin nhắn từ tài khoản được đặt biệt danh là "Chim ưng nhỏ", sau khi nắm được thông tin liền vứt điện thoại sang một bên, chẳng thèm để tâm mà tiếp tục hoàn thiện bản vẽ của mình.
Chả là, tin nhắn vừa rồi đến từ bạn đời hợp pháp của anh - Alhaitham, kết hôn được 9 năm nay việc hắn đi ăn ngoài cùng đối tác không còn là chuyện mà Kaveh lần đầu chứng kiến, bản thân anh cũng có công việc cần phải làm, đều bận rộn như nhau cả nên chẳng cần phải câu nệ vài ba bữa cơm tối với nhau cho giống các đôi "vợ chồng" khác.
Kaveh là một kiến trúc sư lành nghề, anh nổi tiếng với các công trình được giới chuyên môn hết lời khen ngợi, tốn không biết bao nhiêu giấy mực bên cánh truyền thông. Nhưng, với tính chất công việc của mình, Kaveh có thể thoải mái ở nhà, không nhất thiết phải dính vào các buổi tiệc xã giao quá nhiều. Tuy vậy, Alhaitham hắn lại trái ngược hoàn toàn, trên cương vị là người đứng đầu của tập đoàn thương mại danh tiếng, những cuộc gặp mặt mang tính chất giao lưu, hợp tác với khách hàng bên ngoài là không thể đếm xuể. Tưởng chừng chung một mái nhà, ấy vậy vì cách biệt thời gian và công việc quá lớn, tình yêu của họ dần hình thành một khoảng lặng, mà khi đó, cả hai đều chẳng ai nhận ra.
.....
2:28 AM
Kaveh mệt mỏi thu dọn lại thước kẻ, dao kéo cùng chi chít mảnh mô hình được cắt gọt tinh tế kia qua một góc, xem ra hôm nay tới đây là đủ rồi. Anh rời khỏi phòng làm việc được xây dựng ở khu vực yên tĩnh nhất trong nhà, đờ đẫn nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh kia, mất tập trung giây lát...
Kaveh đứng bất động trên cầu thang, não anh như hoàn toàn tắt ngúm... Mệt mỏi quá, chẳng nghĩ được gì cả, cũng không cần xuống bếp lấy nước uống nữa.
-Vẫn chưa ngủ sao?
Giọng nói trầm lặng vang lên sau tiếng lạch cạch va chạm từ kim loại của chốt cửa nhà thu hút sự chú ý của anh, Kaveh đưa mắt sang nhìn, là hắn, Alhaitham về rồi.
-Ừ - Anh cố gắng chỉnh lại tư thế, che giấu đi đôi phần tiều tụy, nhàn nhạt trả lời .
-Xin lỗi, sinh nhật anh... không về được. Có mua bánh...
-Không cần bận tâm đâu, dù gì cũng qua cả 2 giờ đồng hồ rồi. Về là tốt rồi, nghỉ ngơi đi - Kaveh mất kiên nhẫn, giọng nói có chút run rẩy, ngắt lời Alhaitham rồi quay trở vào phòng làm việc, Kaveh thừa nhận anh hơi giận dỗi, đêm nay ngủ tạm trên sofa vậy.
Chẳng biết từ bao giờ, đây lại là nơi nghỉ ngơi khiến Kaveh thoải mái nhất, sofa tuy không quá rộng, nhưng vừa đủ cho một người nằm, ít nhất chẳng phải chiếc giường lạnh lẽo mỗi lúc Alhaitham không trở về kia, dù sao ôm gối của hắn ngủ cũng là việc làm ngu ngốc nhất, chẳng đủ để xoa dịu nỗi nhớ mong trong lòng. Thôi thì cứ giả vờ bận rộn ở phòng làm việc vẫn tốt hơn.
Kaveh cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại, đáng lẽ nơi này chẳng nên có thứ gọi là chăn, nhưng không rõ từ lúc nào, nó đã xuất hiện. Kaveh vốn khó chịu khi khí trời quá nóng, lại càng ghét thời tiết lạnh lẽo hơn, Alhaitham biết rõ điều này, dù vậy hắn vô số lần để anh một mình trên chiếc giường trơ trọi kia. Kaveh không trách hắn, chỉ là đôi lúc hoài niệm về hạnh phúc từng có, anh sẽ vô thức tủi thân rồi âm thầm rơi nước mắt.
Đã ba năm kể từ khi cuộc hôn nhân này rơi vào khoảng trùng xuống, cũng là lần thứ ba hắn bỏ lỡ sinh nhật của anh. Những dịp này, Kaveh sẽ xem lại quyển album của hai người từ khi mới quen nhau, Alhaitham trước kia đơn thuần là cậu hậu bối dễ thương của riêng Kaveh, hắn không giỏi giao tiếp như bây giờ, luôn nói những lời mà người ngoài nhìn vào sẽ tưởng anh bị bắt nạt. Hắn cũng chẳng thành đạt giống hiện tại mà chỉ là cậu mọt sách với vẻ ngoài khó gần, nhưng đồng thời, Alhaitham khi ấy không phải là chủ tịch tập đoàn thương mại danh tiếng, bận bịu kia, lúc nào cũng có thời gian quấn lấy Kaveh. Càng xem càng hoài niệm, anh vốn không phải người có thể dễ dàng buông bỏ quá khứ, hơn hết là đối với những kỉ niệm đẹp, thế nên để tránh đau lòng, Kaveh đã cất nó vào trong phòng chung của hai người - nơi mà anh sẽ không vào nếu không có việc cần thiết.
Năm nay không xem album, cũng không còn muốn chờ đợi hắn trên bàn tiệc lạnh lẽo, vì vậy Kaveh đã đẩy nhanh được tiến độ mô hình của công trình mà anh đang tâm đắc, cắt gọt xong hết rồi sáng mai chỉ cần dán lại với nhau là được. Nhưng sao... trống rỗng quá, anh thật sự thích dự án này sao? Hay lại chỉ là một cái cớ cho việc chối bỏ đi sự cô đơn được đoán trước trong đêm sinh nhật?
-...Alhaitham, cái thằng ngốc này, chỉ cần làm hậu bối dễ thương của anh thêm một chút thôi... được không?
.....
4:35 AM
Alhaitham mở cánh cửa phòng làm việc của Kaveh ra bằng chiếc chìa khóa phủ bạc lấp lánh, hắn đã không biết anh có thói quen đóng chốt từ bao giờ. Alhaitham đảo mắt xung quanh, mọi thứ vẫn mang nét đặc trưng rất riêng của Kaveh, từ bản vẽ được cất gọn gàng, chậu hoa đặt bên cửa sổ, vài chiếc móc khóa mà anh mua để ủng hộ những đứa trẻ khó khăn, cũng như bức ảnh hai người chụp chung đặt ở trung tâm bàn làm việc. Không gian luôn khiến người ta thoải mái mà không kém phần chuyên nghiệp.
Hắn đảo mắt một vòng, thấy anh đã ngủ say trên chiếc sofa kia mới chầm chậm bước đến. Alhaitham cúi xuống, khẽ đưa tay chạm vào đôi mi còn ươn ướt của Kaveh tim bất giác thắt lại.
-Gầy đi rồi...
Alhaitham nhẹ nhàng ôm Kaveh lên, cảm giác người trong lòng không chút sức sống, hắn càng nhìn càng đau lòng. Bế Kaveh về phòng, Alhaitham dịu dàng ôm lấy, sưởi ấm cho anh rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Alhaitham hắn luôn muốn ở cạnh bên Kaveh, tâm tư hắn cũng chất chứa nhiều lời nhưng tới đầu môi thì trôi đi hết, hơn bất kì ai, hắn biết rằng cho dù hắn có nói bao nhiêu lần câu xin lỗi hay làm gì cũng chẳng thể bù đắp được khoảng trống trong tim Kaveh. Hắn sẽ suy tư về anh mỗi khi được nghỉ ngơi trong giờ làm việc, luôn thắc mắc rằng Kaveh đang làm gì, đã ăn gì chưa hay có nhớ hắn không. Đôi khi tin nhắn đã soạn xong hết, hắn lại trở nên chần chừ, sợ rằng mình sẽ làm gián đoạn công việc của Kaveh, cuối cùng chẳng gửi đi.
Hắn thường đi công tác xa nhà cả tháng, vội vội vàng vàng bị cuốn theo lịch trình do trợ lí sắp xếp, mỗi khi về tới khách sạn cũng phải 3 giờ sáng hơn, lúc này chỉ có thể vội chụp vài tấm hình báo với anh rằng mình vẫn ổn, nhắc nhở đôi câu rồi cũng chẳng còn sức đâu mà nói thêm nữa. Alhaitham từ lâu đã chán ngấy cuộc sống như vậy, hắn cũng ước rằng bản thân có thể nhàn nhã đọc sách bên cạnh Kaveh như hồi còn là sinh viên... nhưng chuyện này khó đến nhường nào chứ? Tâm tư hắn muốn chẳng thể nói, việc hắn mong cầu cũng chẳng thể làm, hơn ai hết Alhaitham tự thấy hổ thẹn với người hắn yêu nhất chính là Kaveh.
-Xin lỗi anh...
.....
8:00 AM
Kaveh thức dậy trên chiếc giường êm ái, kế bên vẫn là nhịp thở đều đều của Alhaitham, cảm giác bao này lâu rồi anh không được trải nghiệm, là hắn đã ôm anh cả đêm qua cho nên mới ngủ được giấc trọn vẹn như vậy sao? Không suy nghĩ nhiều, Kaveh vùi mặt vào lòng Alhaitham, tham lam muốn chiếm hữu hắn thêm một chút. Cảm nhận được sự động đậy từ phía đối diện, hắn cũng lơ mơ tỉnh giấc.
- Anh dậy chưa?
-Ừm, dậy rồi. Hôm nay em không đi làm sao? -Kaveh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đáp trả bằng giọng nói còn đôi chút mệt mỏi do làm việc khuya đêm qua
-Em giải quyết hết công việc trong hai ngày tới rồi, sẽ xin nghỉ phép ở nhà với anh.
-Alhaitham này, anh suy nghĩ kĩ rồi. Ta ly hôn nhé?
TO BE CONTINUED---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro