Về bên anh
Cũng đã hơn một tháng kể từ khi Văn Toàn nói lời chia tay với anh. Tự nhiên cậu lại nhớ đến anh một chút. Nhưng thật ra không phải một chút mà là ngày nào cũng vậy , mỗi ngày cậu đều nghĩ đến anh. Mặc dù lời chia tay là chính miệng cậu nói nhưng trái tim của cậu chưa bao giờ muốn vậy cả vì cậu yêu anh rất nhiều thậm chí là còn yêu hơn cả chính bản thân của cậu kìa. Nhiều lúc cậu cũng nghĩ rằng mình đã chấp nhận được sự tha mà từ bỏ anh rồi. Thế mà có lúc lơ đãng cậu vẫn nhớ tới anh, nhớ tới trước kia hai người đã cùng nhau trò chuyện rất nhiều, cùng nhau đi đến rất nhiều nơi, cùng nhau ăn chung rất nhiều bữa,...tất cả mọi thứ đều cùng nhau. Có những hôm cậu lại mơ thấy anh. Vẫn giọng nói ấy, vẫn nụ cười ấy dường như chẳng có gì là thay đổi cả. Nhưng rồi tỉnh dậy cậu lại bật khóc. Dù đã cố gắng mạnh mẽ rất nhiều, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ cũng khiến cậu vỡ oà trong đêm.
Sau khi nói lời chia tay Toàn cũng không còn né tránh anh nữa mà cậu đã dũng cảm đối mặt với hiện thực. Hải Quế hằng ngày vẫn cố gắng bù đắp cho cậu. Anh sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để hi vọng Văn Toàn sẽ tha thứ cho lỗi lầm của anh và cậu sẽ cho anh một cơ hội để anh được một lần nữa chăm sóc cậu, ở bên cậu, che chở cho cậu. Thực ra Văn Toàn cũng đã có chút động lòng nhưng rồi vẫn quyết định từ chối. Cậu sợ rằng bản thân sẽ lại thất vọng, sẽ lại tổn thương, sợ rằng những ngày tháng mệt mỏi ấy lain quay trở lại, sợ mình sẽ không còn đủ sức lực để đứng dậy thêm một lần nữa. Bây giờ một mình có lẽ là là tốt nhất đối với cậu.
Hôm nay có người tỏ tình với cậu, nói rằng rất thích cậu. Cậu cũng lại từ chối. Không phải vì người ta không tốt mà là vì Toàn của hiện tại không còn muốn đốc lòng vì ai nữa rồi. Nhưng nó lại làm cậu nhớ đến quá khứ đã từng có một Hải Quế cũng đã từng nói thích cậu như vậy nhưng rồi lại làm cậu đau đến vỡ vụn trái tim. Cậu thật sự rất nhớ, rất nhớ anh, muốn quay lại khoảng thời gian hai người bên nhau nhưng lại chẳng thể bên cạnh nữa rồi.
Nhưng hình ảnh Toàn được một người khác tỏ tình lại bị Hải Quế nhìn thấy. Anh rất buồn vì nghĩ rằng cậu đã yêu người ta nên anh chấp nhận buông tay để cậu vui vẻ và sau này có thể ngày ngày sống trong hạnh phúc. Từ sau cái hôm ấy Hải Quế luôn rơi vào tình trạng chán nản suy nghĩ. Toàn không biết được rằng hôm ấy anh đã thấy nên cũng nhiều lần định hỏi thăm. Dù gì hai người cũng đã quyết định sau chia tay sẽ làm bạn với nhau thì đương nhiên hỏi thăm nhau cũng là bình thường. Nhưng rồi Toàn cũng lại chẳng có dũng khí để làm điều đó. Chỉ biết nhìn anh không vui mà trong lòng cũng buồn theo.
Anh đã từ bỏ rồi thật rồi. Anh từ bỏ không còn theo đuổi lại người anh thương, người mà anh đã từng làm tổn thương thật rồi. Anh từ bỏ luôn cả sự nghiệp của mình để đi nước ngoài. Hải Quế muốn đi thật xa để quên đi kỉ niệm anh đã từng có cậu. Anh quyết định ra đi mà chẳng nói với cậu lời tạm biệt nào. Văn Toàn chỉ biết được từ chỗ mọi người nói lại. Cậu trách anh tại sao không nói cho cậu biết mà lại tự ý bỏ lại cậu ở đây. Ngày anh đi ra nước ngoài, cậu cũng đến tiễn anh anh tạm biệt tất cả mọi người rời mới quay ra nói với cậu.
- Anh đi đây. Có lẽ sẽ không về nữa. Chúc em hạnh phúc.
Nói rồi anh quay gót đi chuẩn bị lên máy bay. Tại sao anh không nghĩ rằng anh ở đây cậu mới thật sự hạnh phúc? Văn Toàn rất muốn ngăn anh lại mong anh đừng đi nhưng lại không thể. Hi vọng anh sẽ ở lại với tư cách gì đây là bạn hay đồng nghiệp hay người yêu cũ? Thật sự cậu chẳng có tư cách gì để mong anh ở lại cả.
Văn Toàn chẳng biết được rằng mình đã khóc bao nhiêu nước mắt. Cậu còn chẳng rõ bản thân mình đã về khách sạn bằng cách nào. Căn phòng trống rỗng chẳng còn thấy bóng dáng của anh nữa rồi. Kể từ giờ cậu chẳng còn có thể nén nhìn anh nữa rồi. Anh đi còn chẳng nói từ biệt với cậu kia mà. Toàn bất thần ngồi trong phòng lặng lẽ lôi cuốn sổ có rất nhiều ảnh kỉ niệm của hai người ra ngắm nghía. Những bức ảnh này thật đẹp có cả anh và cậu.
Cứ mải ngắm nhìn bức anh chụp chung của hai người với nụ cười rạng rỡ ấy mà nước mắt không ngừng rơi ướt nhèo trang sổ.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Toàn đi ra mở cửa thì bắt gặp hình dáng quen thuộc của anh đang thở hổn hển đang trước cửa.
- Sao.... Sao anh... lại quay về??
- Anh để quên một thứ vô cùng quan trọng.
Khi thấy anh quay lại ánh mắt của Toàn lập tức loé lên một tia hi vọng. Hi vọng anh thay đổi ý định mà ở lại nhưng khi thấy anh nói để quên đồ thì vẻ mặt ấy lại có chút thất vọng.
- À... Thì ra anh để quên đồ nên quay về lấy à :))))
- Ừ. Nó quan trọng đối với anh nên không thể để lại mà đi được- Hải Quế vừa nói vừa tỏ ra gấp gáp.
- Anh quên gì để em tìm giúp cho!!
Anh bất ngờ hôn môi cậu.
- Là em đó ngốc ạ. Anh không thể đi mà không có em được.
Văn Toàn bất ngờ chưa kịp định hình đã bị anh hôn một cái bất giác không thể né tránh được.
Rồi Hải Quế bất tỏ tình với cậu. Mọi người cũng từ đâu đi tới cổ vũ. Mọi thứ đều như được sắp xếp nên rất chỉnh chu. Nào là hoa, pháo bông rồi còn một tấm bảng lớn có ghi chữ "ANH YÊU EM"
Văn Toàn chẳng cần hiểu chuyện gì mà chẳng thể cầm lòng được mà ôm lấy anh rồi khóc:
- Anh đừng đi nữa được không? Anh ở lại đây nhé! Được không??
- Tại sao?? Anh yêu em nhưng em... em không yêu anh. Anh ở đây để nhìn em bên ngoài ta anh không chịu được.
Văn Toàn ngước nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt ngấn nước đầy tội nghiệp nói.
- Ở lại với em được không??
- Thế em có yêu anh không??
- Có. Rất yêu anh.
- Về bên anh được không??
- Được??
- ... - Hải Quế không nói gig mà cười đầy ẩn ý.
- Ở lại nhé đừng đi nữa!
- Anh có đi đâu đâu mà không đi nữa.
- Nhưng....
Mọi người cười ồ nên vì sự ngây thơ của Toàn vẫn chưa kịp nghĩ ra
- Anh ấy lừa mày đấy. Anh ấy có đi nước ngoài đâu. Tưởng mày cứng rắn thế nào cơ ai ngờ...Haizzzz - Công Phượng châm biếm.
Công Phượng chính là người nghĩ ra kế hoạch này để thử lòng chính cậu bạn thân của mình. Rõ ràng miệng nói không còn thương không còn yêu nhưng trong lòng không phải như vậy. Phượng vốn không muốn để anh và cậu tiếp tục yêu nhau. Nhưng lại bị chính sự chân thành của anh làm cho cảm hoá và Phượng còn biết được rằng anh trở thành một người thích trêu đùa tình cảm của người khác là vì anh cũng đã từng bị một người mình yêu thương nhất lừa gạt tình cảm còn bị chà đạp lên tình cảm chân thành rất đáng thương nên anh mới như vậy nên Phượng cũng thông cảm cho anh hơn. Nên Phượng nghĩ ra việc này để hai người có thể về bên nhau không ai phải buồn nữa.
_________________________
.....: Đừng yêu thằng đó. Trap boy không tốt đâu.
...
Nhưng không ai biết được rằng đằng sau một trap boy từng là một chằng trai quỵ lụy van xin tình yêu thế nào.
...
Chính những người họ tin yêu nhất đã khiến họ không còn tin vào tình yêu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro