Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh

Hôm nay là 1 ngày vô cùng đặc biết với Văn Toàn - là ngày mà câu nhận được thông báo triệu tập lên tuyển. Toàn vốn là một người sống rất có chí lớn, cậu luôn nỗ lực phấn đấu cho tương lại của mình. Toàn luôn mong muốn sẽ được lên đội tuyển để có thế góp chút sức lực và tài năng của mình để cống hiến cho bóng đá nước nhà. Và rồi ông trời không phụ lòng người, mọi sự nỗ lực của toàn đã đc đền đáp xứng đáng. Toàn đã được gọi lên tuyển để góp mặt vào những trận đấu sắp tới của quốc gia.

Đây là lần đầu tiên Toàn được gọi lên tuyển lên trong lòng câu vừa lo lắng lại vừa vui sướng. Lo lắng vì cậu sắp phải chuyển đến 1 nơi mới lạ, phải làm quen với cuộc sống mới, quen những người bạn mới. Vui vì đây là mơ ước của cậu cậu mà cậu đã phải cố gắng rất nhiều mới có được. Nhưng vốn là người lạc quan nên Toàn đã khiến cho những niềm vui ấy lấn át hết sự lo lắng trong cậu.

Mới đó mà đã 2 tuần trôi qua kể từ cái ngày mà cậu nhận được thông báo ấy và hôm nay cũng là ngày mà Toàn phải lên tuyển tập trung. Mới 5h sáng Toàn đã dậy để chuẩn bị mọi thứ để kịp giờ lên tuyển. Đồng hồ đã điểm 6h30, Toàn xuống nhà tạm biệt mọi người để lên đường. Xe đã lăn bánh, Toàn ung dung nhìn ngắm cảnh vật bên đường và suy nghĩ về việc mình được gọi lên tuyển khiến cậu không kìm lòng nổi mà nhoẻn miệng cười, nụ cười của sự sung sướng tột độ.

Sau vài tiếng ngồi trên xe cuối cùng cậu cũng đã tới được địa điểm cần tới.  Trước mắt Văn Toàn bây giờ cái gì cũng khiến cho cậu cảm thấy lạ. Cứ mải mê nhìn mọi thứ xung quanh mà cậu không may đụng phải 1 người đàn ông cao to khiến Toàn và cả người đàn ông đó ngã lăn ra đất.

- Cậu đi đứng kiểu gì vậy?? Không nhìn đường à?? (người đàn ông quát to với 1 vẻ mặt khó chịu) Mắt của cậu sinh ra chỉ để trang trí thôi à??

- Xin...lỗi!! Xin lỗi!! Xin lỗi!!..
Tôi...tôi...tôi xin lỗi. Tôi không cố ý:)

Vừa nói Toàn vừa chạy lại đỡ người đàn ông ấy lên nhưng con người khó chịu ấy lại hất tay Toàn ra kiến Toàn lại ngã thêm 1 cái khá đau nữa. Anh ta lại quát lên:

- Cậu không cố ý cậu chỉ cố tình thôi đúng không??

Mặc cho Toàn đã xin lỗi rối rít người đàn ông ấy vẫn trừng mắt quát vào mặt Toàn.

- Đúng là cái đồ xui xẻo. Mới sáng ra đã gặp cái thứ gì đâu.

- Xin lỗi...ừ... tôi không cố ý muốn đụng phải anh đâu. Tại...tại....-Toàn chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông ấy đã nhảy vào họng và nói tiếp:

- Có mắt mà như mù.

- Anh...anh nói ai mù???

- Ở đây chỉ có tôi với cậu tôi không nói cậu chẳng lẽ tôi tự nói mình à.

- Anh đừng có mà quá đáng. Xin lỗi thì tôi cũng đã xin lỗi anh rồi mà sao anh cứ làm quá lên thế?? Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi chứ tôi cũng có muốn thế đâu - Toàn nói:

- Đã đụng trúng người ta rồi lại còn nói cái giọng đấy.

- Thế bây giờ anh muốn sao??

- Tôi chẳng muốn sao cả. Coi như hôm nay tôi xui mới gặp phải cậu. Có mắt chỉ để đầy đủ bộ phận chỉ để trang trí thôi chẳng để làm gì.

Nói rồi anh ta quay mặt đi mất chẳng đợi Văn Toàn kịp phản ứng. Toàn nói với theo cái bóng lưng ấy đang đi xa dần:

- Này cái anh kia. Anh nói ai có mắt để trang trí, anh nói ai xui xẻo, tôi mới là cái người xui xẻo mới dụng trúng một tên bụng dạ hẹp hòi như anh. Tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh. 

___________________
Mọi chuyện tiếp theo thế nào thì mọi người hãy chờ ở chap sau nha😍

( Những này tháng ngược của couple này sẽ bắt đầu từ đây)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro