Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ tình

Rõ ràng là từ khi gặp Toàn, Hải Quế đã tỏ ra rất rất ghét cậu, luôn gây khó dễ cho cậu khi tập luyện, luôn để ý những việc cậu làm rồi lại tỏ khó chịu nhưng chẳng hiểu tại sao thời gian này Hải Quế không còn như vậy nữa. Anh dịu dàng với cậu, quan tâm cậu, không còn tỏ ra khó chịu khi cậu làm sai mà thay vào đó anh chỉ nhẹ nhàng hướng dẫn cậu. Toàn còn nhớ có lần không tập trung tập cậu bị thầy phạt chạy 10 vòng quanh sân tập anh liền xin thầy giúp cậu nhưng không được anh liền cùng cậu chịu phạt. Hải Quế càng nhẹ nhàng, quan tâm Toàn, cậu lại càng thích anh hơn, thậm chí là cậu rất thích anh là đằng khác thích đến lỗi cậu chẳng quan tâm đến lời mọi người nói đặc biệt là cậu còn tỏ ra khó chịu với ai nói những lời nói không tốt về anh. Không những thế cậu còn cảm thấy hình như anh cũng thích cậu.

Thời gian cứ thế trôi đi, Văn Toàn đã nuôi dưỡng thứ tình cảm ấy một thời gian không quá dài nhưng nó đủ lâu để cậu quyết định sẽ tỏ tình với anh và đường đường chính chính ở bên cạnh anh với danh nghĩa là người yêu chứ không phải đồng nghiệp. Văn Toàn đã phải suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra quyết định tỏ tình Ngọc Hải vì cậu sợ nếu như anh không thích cậu mà chỉ do  thì cậu làm như vậy có thể ngay cả tình đồng nghiệp cũng không còn. Nhưng rồi cậu lại nghĩ chuyện tình cảm thì tốt nhất nên rõ ràng không nên để quá lâu sẽ đau khổ biết đâu hai người sẽ thành đôi còn nếu không sẽ buông bỏ cho nhẹ lòng.

Toàn nói với Công Phượng ý định này nhưng lần này Phượng không còn ngăn cản cậu nữa mà chỉ nói 1 câu rằng:

- Tao chỉ hi vọng mày có thể chọn đúng người, có thể chăm sóc tốt cho mày, bảo vệ mày thôi. Mày đã thích anh Hải như thế tao cũng không thể cản chỉ mong anh ấy sẽ đối sử tốt với mày. Chúc mày sẽ tỏ tình thành công. Nếu một ngày anh ta đối sử không tốt với mày tao nhất định sẽ không tha cho anh ta đâu đấy biết chưa hả??

- Tao biết rồi mà, trên đời này ngoài bố mẹ tao ra thì mày là người thương tao nhất!!- Toàn cười nói với cái giọng nịnh bợ.

Hôm nay nhân cơ hội được nghỉ, Văn Toàn đã rủ Hải Quế ra ngoài chơi. Ra ngoài chơi chỉ là lí do thôi thật ra là để thuận lợi cho việc tỏ tình của Văn Toàn. Hai người cùng nhau đi ăn, đi chơi, đi xem phim còn đi dạo như những cặp tình nhân vậy. Đang đi thì Toàn dừng lại Hải Quế thấy vậy liền hỏi:

- Em sao vậy? Mệt hả? Hay là anh đi mua nước cho em nhé.

- Không cần đâu. Em có chuyện muốn nói với anh.

- Có chuyện gì thế??

Cậu hít một hơi thật sâu rồi quyết định nói:

- Em...em thích anh. Rất thích anh. Em muốn được ở bên anh. Em muốn được chăm sóc anh được không???

Hải suy nghĩ một chút rồi buông câu xin lỗi

- Ừm... Xin lỗi em nhé. Anh có chuyện này muốn nói với em....

Chưa kịp nói hết câu thì Toàn đưa tay lên che miệng anh lại và giọt nước mắt ấy cũng không thể kiềm lại nữa mà rơi xuống lăn trên má.

- Thôi anh không cần nói nữa đâu. Em biết anh định nói gì. Anh về trước đi.

- Nhưng....

- Em bảo anh về trước đi lát nữa em về em muốn yên tĩnh một lát- Toàn quát lên mà nước mắt không ngừng rơi.

Văn Toàn luôn nghĩ rằng anh cũng thích cậu nên câu trả lời vừa rồi có lẽ khiến cậu hơi thất vọng. Nhưng không muốn để anh khó sử nên mới bảo anh về trước.

Trời cũng chợp tối, cậu không còn ngồi ở đấy nữa nhưng cậu cũng không trở về nơi mọi người ở mà cậu thuê phòng của một khách sạn gần đó. Sở dĩ cậu làm như vậy là muốn một mình để suy nghĩ về đoạn tình cảm cậu đã ấp ủ này.

Về đến khách sạn cậu liền gọi cho Phượng để Phượng đỡ lo. Ở đầu dây bên này thấy sđt là của Toàn liền bắt máy.

- Alo. Sao rồi? Thành công chứ??

- Không. Anh ấy từ chối rồi- Vừa nói Toàn vừa khóc nức nở.

- Không có người này thì có người khác. Anh ta đúng là có mắt như mù mà. Được bạn tao đã tốt lại còn đẹp như vậy tỏ tình mà không biết hưởng. Thôi đừng khóc nữa mà khóc xấu lắm nín đi tao thương.

Phượng luôn là người rất biết an ủi người khác nhất là Toàn bởi vì Phượng hiểu cậu là người như thế nào. Được sự an ủi từ cậu bạn, Toàn không còn nức nở nữa mà nói tiếp:

- Đúng! Khóc xấu lắm tao không khóc nữa đâu.

- Ngoan. Mà mày đâu rồi sao chưa về mà còn gọi điện cho tao.

- À! Tao gọi điện để bảo với mày là hôm nay tao không về mày xin thầy cho tao nghỉ 2 ngày nhé.

- Mày đi đâu mà không về. Xin nghỉ làm gì??

- Tao chỉ đang ở khách sạn gần chỗ mày đang ở thôi. Tao muốn tránh mặt anh Hải mấy hôm mà cũng để tao suy nghĩ về tình cảm này. Mà mày đừng cho anh Hải biết là tao đang ở đây đấy nhé.

- Ừh. Tao biết rồi. Thế mai tao tập qua chỗ mày nhé.

- Được!

Nói rồi Toàn cúp máy rồi nằm vật ra giường. Có lẽ hôm qua hồi hộp quá cả đêm cậu đã không ngủ được, rồi hôm nay lại đi chơi cả ngày với cả cậu vừa khóc xong nên rất mệt. Cậu vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi mà không để ý rằng điện thoại đang rung lên liên tục.

Ngọc Hải thấy trời đã tối mà không thấy Toàn về đã thế gọi bao nhiêu cuộc cậu cũng không nghe. Anh liền chạy xuống phòng Phượng gõ cửa liên tục. Văn Thanh ra mở của cũng không quên lầm bầm" giờ này không biết ai còn gõ cửa, không định để cho ai ngủ à?"

- Ủa anh Hải, giờ này anh còn gõ cửa có việc gì không??

- Phượng đâu rồi??

- Anh ấy đang ở trong kia anh hỏi anh ấy có việc gì không??

Nghe thấy tên mình Phượng liền đi ra.

- Có việc gì mà anh tìm em giờ này??

- Em có biết Toàn đi đâu không giờ này em ấy vẫn chưa về??

- Anh về ngủ đi hôm nay nó không về đâu. Anh không cần phải lo nó không sao.

Vừa nói xong Phượng liền đóng sầm cửa lại không để cho Hải Quế kịp nói câu gì. Anh liền quay về phòng và tiếp tục gọi điện nhưng Toàn vẫn không nghe nên anh liền bỏ cuộc với lại Phượng nói không sao nên anh cũng yên tâm đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro