Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích anh mất rồi

Mọi người đã bắt đầu chia nhau ra để đi tìm Toàn. Vừa đi ra được đến hành lang thì mọi người bắt gặp cái dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đang tập tễnh bước vào với cái chân bị băng bó.

- Chân mày sao đấy?? - Phượng lo lắng hỏi:

Toàn nhìn một lượt xung quanh như đang tìm cái gì đó rồi nói:

- À! Vừa nãy tao đang đi thì có thằng chạy xe ẩu nên đụng trúng tao. Mà tao không sao đâu đừng có lo?

- Mà anh đi đâu đấy? Sao Không nói với mọi người? Anh có biết mọi người lo cho anh lắm không? Điện thoại thì gọi không bắt máy- Hậu nói với giọng trách móc:

- Xin lỗi đã để mọi người phải lo lắng! Tại... có chút việc nên quên không nói cho mọi người! Còn điện thoại thì hết pin mất rồi?- Toàn áy náy:

- Thôi không sao là tốt rồi! Lần sau có vội gì thì vội thì cũng phải thông báo cho mọi người để mọi người đỡ lo nhé! - Tuấn Anh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Vâng? Thôi để chuộc lỗi cuối tuần này em mời mọi người đi ăn nhé! Em bao!

- Được đó!

- Cứ thế nhé! Thôi cũng muộn rồi mọi người về nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi tập không mai lại đến muộn thầy lại phạt đấy.

Thế là mọi người bắt đầu giải tán ai về phòng người lấy.

- Thôi để tao đỡ mày lên phòng- Phượng quay ra mắng Thanh- Phụ tao đỡ nó lên phòng coi thằng kia.

- Vâng! Thưa công chúa.

Đã đến của phòng Toàn nói:

- Cảm ơn hai người nha! Thôi hai người về phòng nghỉ ngơi đi cũng khuya rồi. Dìu tao đến đây là được rồi tao có thể tự vào được.

- Vậy bọn tao về trước nha?!

Nói rồi hai người kéo nhau về phòng còn Toàn vẫn đứng ngoài cửa không dám vào. "Không biết anh đã ngủ chưa, nhưng muộn vậy rồi thì chắc anh ấy cũng ngủ rôi" đắn đo một lúc Toàn quyết định đi vào:

- Cậu đi đâu giờ này mới về?

Câu nói ấy đã làm Toàn giật mình, cậu lắp bắp:

- A...nh....anh vẫn chưa ngủ sao??

- Tôi hỏi cậu đi đâu giờ này mới về??

Toàn đánh trống lảng sang việc khác:

- Thôi cũng muộn rồi anh ngủ đi mai còn đi tập. Tôi đi tắm rồi đi ngủ đây.

Cậu tập tễnh đi tới tủ lấy quần áo và vội vàng đi vào nhà tắm.

- Này cậu kia cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà??

Toàn giả vờ không nghe thấy. Cậu cố ở trong nhà tắm lâu nhất có thể để đợi anh ngủ rồi mới dám ra. Khi ra khỏi nhà tắm thì may mắn là anh đã ngủ say rồi nên cậu nhẹ nhàng lên giường ngủ. Nhón nhén từng tí một vì cậu sợ làm anh thức giấc. Nằm trên giường cậu cứ nhớ lại ánh mắt của anh hồi sáng rồi lại đỏ mặt . Nhưng có lẽ là do mệt quá lại thêm cả cái chân đang đau nên cậu ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau khi thức dậy cậu quay sang nhìn anh nhưng anh đã đi đâu rồi. Rồi một lúc sau anh quay trở lại với một tô cháo:

- Thức rồi à? Chân sao rồi còn đau không? Tôi xin thầy cho cậu nghỉ rồi đấy hôm nay cậu không phải xuống tập nữa đâu. Tôi cũng mang cháo lên cho cậu đây cậu vào vscn đi rồi ra ăn luôn cho nóng?

- Cảm ơn anh- Toàn nhìn anh với con mắt ngơ ngác.

- Nhanh đi!

Thấy anh thúc giục cậu nhanh chóng bước xuống giường nên quên mất cái chân đang đau kia. Cậu đặt chân xuống đất như bình thường nên có có vẻ đã đụng phải vết thương của cái chân ấy nên rất đau. Như một phản xạ có điều kiện nên cậu hơi rút chân lại làm cậu suýt nữa thì ngã nhưng nhờ Hải nhanh tay lên đã đỡ được cậu. Ở khoảng cách gần như vậy trái tim cậu lại đập loạn lên. Nhưng vì cái chân đau đến nỗi khiến cậu ứa nước mắt, cậu suýt xoa.

- Không sao chứ??

- Không...sao! Không sao! Nhưng anh có thể đỡ tôi vào nhà tắm được không? Chân tôi đau quá!

Hải Quế không trả lời mà bế bổng cậu vào nhà tắm. Cậu lại đỏ mặt, trái tim lại rung lên, cậu bất giác đưa tay lên ôm nhẹ cổ anh. Sau khi vscn xong anh lại bế cậu ra ngoài đặt nhẹ nhàng lên giường rồi dặn cậu ăn cháo cho nóng rồi anh mới bắt đầu xuống sân tập. Anh đi rồi mà cậu cứ mải mê nhìn theo bóng lưng ấy không rời mắt. Khi bóng lương ấy biến mất hoàn toàn cậu đưa mắt nhìn bát cháo và cười; "Hình như mình đã thích anh mất rồi"

___________________
Ghét của nào trời trao của ấy nhé Tòn Tòn🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro