Thay đổi
Mới đó mà họ đã ở bên nhau được 5 tháng. 5 tháng bên nhau ấy không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn cho một cuộc tình. Từ khi hai người họ yêu nhau, Toàn cũng cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc hơn hẳn. Còn Hải thì luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu. Toàn luôn tự hào về anh người yêu của mình- anh người yêu vừa đẹp trai vừa ấm áp.
Hằng ngày Toàn đều kể cho anh nghe đủ mọi thứ trên trời dưới biển, bày đủ mọi trò con bò để làm anh vui, cậu còn làm nũng để được anh dỗ dành. Cậu thích được anh mở hộ chai nước dù cậu cũng có thể tự mình làm được, thích được anh ôm ngủ. Thích cùng anh làm mọi thứ, thích được anh khen. Mỗi lần làm tốt được anh khen cũng đủ khiến cậu vui vẻ suốt cả ngày hôm ấy.
Người ta nói đúng, cái gì cũng chỉ được thời gian đầu thôi càng về sau mọi thứ càng thay đổi, "cây đến ngày thay lá, người đến lúc thay lòng". Dạo gần đây cậu cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi ấy của anh, anh đã thay đổi quá nhiều. Anh lạnh nhạt không còn quan tâm cậu như lúc hai người mới yêu nhau. Anh không dỗ dành cậu khi cậu giận dỗi, chẳng còn khen cậu khi cậu làm tốt nữa. Anh không còn chịu nắng nghe những điều cậu nói thậm chí còn tỏ ra khó chịu khi cậu đùa với anh. Lúc mới quen cậu anh rất hiếm khi ra ngoài trừ những lúc có việc hoặc đi ăn cùng mọi người nhưng gần đây thì khác anh thường xuyên ra ngoài đã vậy lại còn hay về trễ. Cậu luôn thắc mắc sao anh ấy lại như vậy hay anh ấy có việc gì dấu cậu.
Được hôm anh về sớm hơn mọi ngày nên cậu định sẽ nói chuyện rõ ràng với anh để lỡ có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết:
- Anh Hải em có chuyện muốn nói với anh??
- Thôi để mai đi, hôm nay anh mệt lắm!
- Em....
Nói rồi anh liền đi ngủ để cậu ngồi đó với bao nhiêu câu hỏi, bao sự hoài nghi. Anh thờ ơ với câu nói của cậu. Lúc trước dù cậu có nói chuyện nhảm nhí thì anh cũng luôn lắng nghe chứ không phải thái độ lạnh nhạt như vậy. Văn Toàn ngồi đó suy nghĩ rồi cảm thấy khoé mắt lại cay cay, nước mắt lại rơi xuống, nó cứ tự nhiên mà lăn trên má cậu dù cậu thật sự không muốn khóc chút nào.
Cứ vậy cả tháng nay gần như ngày nào anh cũng ra ngoài và chủ yếu là vào buổi tối. Cậu chỉ có thể gặp anh lúc tập luyện gần như hai người cũng không thể nói chuyện được mấy. Có nói chuyện thì cũng chỉ nói được vài câu về chuyên môn không thì thôi chứ cũng chẳng nói được gì. Tối nào cậu cũng khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi còn anh thì ra ngoài và trở về rất muộn. Lúc anh về thì cậu đã khóc đến mệt mà lăn ra ngủ, anh không thể thấy được những giọt nước mắt tủi thân ấy.
Dù khóc là thế nhưng đến sáng cậu vẫn tỏ ra vui vẻ, hồn nhiên đúng như vẻ bề ngoài của cậu nên chẳng ai có thể nhận ra được rằng đằng sau cái mặt nạ rạng rỡ ấy là những đêm khóc đến ướt gối rồi tự ngủ.
Ngày hôm nay cũng vậy anh cũng về trễ. Nhưng hôm nay lại có thêm một cô gái xinh đẹp đưa anh về trong bộ dạng rất say xỉn. Điều làm cậu đau lòng hơn cả chính là vết son trên cổ áo của anh và cả mùi nước hoa lạ. Nước mắt của cậu một đêm nữa lại tiếp tục rơi xuống. Cậu khóc đến khó thở nhưng anh nào hay biết. Toàn đưa anh vào phòng giúp anh lau người, chăm sóc anh cả đêm. Dù muộn cậu cũng lật đật chạy đi pha nước giả rượu cho anh. Do tập luyện cả ngày rồi lại còn phải chăm sóc anh nên Văn Toàn nằm bên tay anh mà ngủ gật.
Đêm đó Toàn nằm mơ rằng anh bỏ rơi cậu rồi tay trong tay đi với một người khác. Trong giấc mơ cậu tuyệt vọng mà gào khóc chỉ mong anh có thể ở lại nhưng anh vẫn bước đi. Nửa đêm giật mình thức giấc nước mắt trong vô thức lại rơi. Cậu thấy anh không đắp chăn sợ anh lạnh liền đắp lại cho cho anh. Thì ra cậu rất sợ mất anh đến cả trong giấc mơ cũng vậy. Một giấc mơ thôi cũng đủ làm Toàn bật khóc. Có lẽ anh chưa cho cậu đủ sự an toàn nên cậu luôn bất an sợ một ngày nào đó anh sẽ yêu một người khác mà không phải cậu
Tối cái ngày sau khi anh tỉnh dậy hai người đã cãi nhau rất to vì chuyện này. Hải quát to vào mặt cậu, mắng nhiếc cậu thậm tệ. Đã vậy Hải còn tát thêm cho cậu một cái rất đau vì cho rằng cậu trẻ con, ghen tuông vớ vẩn. Cái tát ấy khiến cậu ngã ra đất nhưng thay vì đỡ cậu lên thì anh bỏ mặc cậu ngồi trên cái nền lạnh lẽo ấy mà bỏ ra ngoài. Cái tát ấy có lẽ cũng chẳng đau bằng sự tổn thương trong tim của cậu lúc này. Anh đã từng nói với cậu rằng: " Anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương" và cậu tin vào lời nói đó. Cậu cho rằng chỉ cần trái tim cậu yêu anh hết lòng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu. Nhưng cậu có lẽ cậu sai rồi. Chỉ vì sợ mất anh nên cậu mới bất an khi anh về muộn, mới ghen khi anh đi cùng người khác vậy tại sao anh không hiểu cho cậu mà lại đối xử với cậu như vậy.
Giá như anh nhìn thấy cảnh cậu khóc nấc lên vì anh trong sự thật vọng, tổn thương này, anh sẽ thấy cậu đáng thương đến nhường nào.... Nhưng có lẽ là anh cũng không thấy và cũng chẳng quan tâm đến đâu vì không có người vô tâm chỉ là tâm của anh ta không đặt ở hướng của cậu mà thôi.
___________________
Bởi vì hi vọng nên mới thất vọng
Thất vọng đến rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro