Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành đôi

Hôm sau, sau khi tập xong Công Phượng liền đến chỗ Toàn. Trên đường đi Phượng đoán kiểu gì từ qua giờ cậu cũng chưa ăn gì nên tiện thể mua luôn đồ ăn cho cậu. Nhìn bộ dạng của Văn Toàn lúc này thật khiến cho người ta đau lòng mà. Nhưng người đau lòng nhất lúc này là Phượng. Nhìn cậu bạn thân của mình khóc đến nỗi mắt thì đỏ ngầu, sưng húp cả mắt lên, mặt thì bơ phờ.

- Trông mày kìa, mới từ hôm qua đến giờ đã ra nông nỗi này rồi. Mày nhìn mày xem mày có giống người không cơ chứ.

Văn Toàn oà khóc ôm lấy Phượng, kể lể với Phượng như đứa con uất ức đã dồn nén trong lòng khoe với mẹ:

- Tại sao anh ấy lại từ chối tình cảm của tao chứ? Tại sao anh ấy không thích tao? Hay là tao không tốt? Tao không xứng với anh ấy nên anh ấy mới từ chối tao.

- Nào ngoan, bình tĩnh, rồi kể mọi chuyện tao nghe xem nào.

Toàn bình tĩnh rồi kể lại mọi chuyện. Công Phượng chỉ biết ngán ngẩm mà nghe cậu than vãn.

- Thôi được rồi chuyện đâu còn có đó. Thôi đừng buồn nữa. Tao có mua cho mày chút đồ ăn đó. Mau ăn đi. Chắc từ hôm qua đến giờ mày chưa ăn gì đúng không.

- Thôi tao không muốn ăn đâu.

- Tao chỉ tranh thủ đến đây một chút chiều còn phải tập nên tao phải về đây. Tao để ở đây lát mày ăn nhé. Nhớ phải ăn đấy. Chắc là mai tao mới qua với mày tiếp được hôm nay đội phải tập muộn rồi

- Thế mày về đi không tí thầy lại mắng cho lát tao ăn.

Vì chiều nay đội có lịch tập nên Phượng Không thể ở lại lâu được mà phải quay về chuẩn bị cho buổi tập chiều nay.

Hôm nay Phượng lại đến, trên đường đi cũng tiện mua chút gì đó cho cậu. Nhìn đồ ăn hôm qua Phượng mua cho cậu hôm qua vẫn còn nguyên đó thậm chí cậu còn chẳng động đũa vào. 

- Mày định không ăn à??

- Tao thực sự nuốt không vào!!- Toàn buồn bã.

Phượng nhìn Toàn tự hành hạ bản thân như vậy Phượng thật không đành lòng. Để đồ ăn ở đó và quyết định quay về tìm Hải nói chuyện.

- Này anh Hải. 

- Chuyện gì vậy??

- Em thật sự không biết anh tiếp cận thằng Toàn là có mục đích gì. Nhưng nếu anh không thích thằng Toàn thì anh gieo hi vọng cho nó làm gì?? Anh quan tâm nó không khác gì người yêu nhưng đến khi nó nói thích anh anh lại từ chối. Em không muốn nó quen anh nhưng nhìn thấy nó như vậy em thật sự không chịu nổi. Nó vì anh mà mấy hôm nay không chịu ăn gì cả, vì anh mà nó khóc đến sưng cả mắt.

- Toàn đang ở đâu??

- Anh còn định gieo hi vọng cho nó đến bao giờ. Như vậy là quá đủ rồi.

- Anh có chuyện muốn nói với Toàn.

- Khách sạn y gần đây.

15' sau anh có mặt tại khách sạn- nơi mà Toàn đang ở. Anh gõ cửa. Toàn cứ nghĩ là Phượng quay lại liền mở cửa. Cậu hơi bất ngờ vì người đứng trước mặt cậu không phải ai khác mà lại chính là anh.

- Sao anh biết em ở đây??

- Anh đoán thôi.

- Sao có thể??

- Anh đùa thôi, Phượng nói cho anh biết đấy.

- Anh đến đây làm gì. Em không muốn gặp anh lúc này. Anh về đi.

- Anh đến đưa cơm cho người yêu tương lai của anh. Nghe nói em ấy nhịn ăn hai ngày rồi.

- Là sao?? Anh đưa cơm cho người yêu sao lại gõ cửa phòng em - Toàn ngây thơ hỏi.

- Ngốc ạ, là em đấy. Anh xin lỗi vì anh đã phải để em mở lời trước. Việc tỏ tình đáng lẽ phải là việc của anh.

Toàn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì anh đã ôm cậu vào lòng rồi đặt nụ hôn nên chán cậu. Cậu cũng vòng tay ôm Hải thút thít nói.

- Sao bây giờ anh mới nói, anh mới tới tìm em. Em anh có biết em khóc nhiều lắm không.

- Hôm đó anh định nói, em có cho anh kịp nói hết câu đâu em đã đuổi anh đi rồi. Anh gọi thì em không nghe còn gì.

Lúc này Toàn mới kiểm tra điện thoại ngày hôm đó đúng là có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của anh.

- Em xin lỗi, em không để ý.

- Thế thì phải phạt tội không cho anh nói lại còn đuổi anh đi đã thế còn không nghe điện thoại.

Thế rồi anh cúi xuống đặt nụ hôn lên môi của cậu. Nụ hôn ấy khiến Toàn khó thở, cả cơ thể cứ nóng rực lên mà cuốn theo nụ hôn ây.

Vậy là từ giờ cậu có thể ở bên cạnh anh với tư cách là người yêu như mong muốn của câu. Cậu không còn phải dấu cảm xúc của mình vào trong nữa mà bây giờ được thể hiện nó ra bên ngoài.

___________________
Chap này hơi nhạt mọi người thông cảm đọc tạm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro