Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm biệt

Nửa đêm, Hải Quế giật mình tỉnh dậy, thấy Toàn đang nằm co ro dưới nền đất lạnh cóng. Anh  không đành lòng nhìn cậu như vậy nên anh đã bế cậu lên giường đắp chăn cẩn thận rồi mới yên tâm ngủ tiếp. Hôm sau, cả đội đều không phải tập luyện với lại Toàn cũng cảm thấy trong người hơi mệt nên cậu thức muộn hơn mọi ngày một chút. Vừa mở mắt cậu đã thấy anh ngồi suy tư ở đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Toàn vào nhà tắm vscn rồi đi ra. Anh vẫn chẳng nói gì, mặt cứ lạnh như băng. Trong lòng cậu nổi lên một cảm giác bất an như sắp sửa xảy ra chuyện gì, cậu tiến lại chỗ anh ngồi lên tiếng gọi anh.

- Anh Hải.

- Ừ.

- Anh sao vậy??

- Em dậy rồi?? Ngồi xuống đi. Anh cũng có chuyện muốn nói với em.

- ... - Toàn ngồi xuống giường không nói gì mà chỉ im lặng nhìn anh.

- Chúng ta chia tay đi.

- ... - Toàn vẫn im lặng không nói gì, chỉ có điều nước mắt không thể kìm nén được đã lại lăn dài trên má.

- Anh đã từng rất tin tưởng em nhưng bây giờ em xem, em đã làm gì? Anh đã cho em rất nhiều cơ hội, em vẫn lựa chọn không nhận sai. Nếu em đã thích lừa dối anh như vậy thì anh nghĩ chúng ta cũng chẳng thể tiếp tục được nữa. Vậy có lẽ dừng lại sẽ tốt nhất cho cả hai.

- Được. Nếu hôm mai trời đổ mưa thì em đồng ý.

- Anh xem dự báo thời tiết rồi, họ nói hôm mai chắc chắn sẽ mưa.

- Em biết.

- Em biết...?? Vậy tại sao...??

- Vì em muốn bản thân mình cho rằng, chúng ta chia tay là do ông trời sắp đặt, do số mệnh đã an bài chứ không phải do anh không còn tin tưởng em hay vì bất kì lí do nào khác.

Anh như chết lặng khi nghe Toàn nói vậy. Lẽ nào anh đã quá vội vàng đưa ra quyết định từ bỏ. Tại sao anh lại tin người từng làm anh tổn thương chứ không phải cậu, tại sao anh không cho cậu thời gian để giải thích, để chứng minh.

Văn Toàn nói xong liền chạy ra ngoài. Cậu ngồi cả nửa ngày trời dưới tảng đá lớn ở dưới khách sạn suy nghĩ mọi chuyện. Trời cũng rất nắng, cậu cứ ngồi như vậy chắc sẽ bị cảm mà ốm mất. Phượng lo lắng, ngồi xuống bên cạnh Toàn mà an ủi.

- Toàn à, không sao đâu.

- ...

- Trước sau gì sự thật cũng sẽ được sáng tỏ. Đừng buồn nữa. Hay đi ăn đi. Tao bao.

- Mày đi ăn một mình nhé, tao muốn yên lặng một mình.

- Hiếm khi được tao bao mà mày dám chê à?? - Công Phượng hung dữ.

- Tâm trạng tao không tốt nên không muốn ăn.

- Thôi được rồi. Tao đi trước không làm phiền mày nữa.  Nhưng mà bây giờ trời nắng lắm mày lên phòng đi ngồi đây mày sẽ ốm đấy.

- Ừ

Phượng đã rời đi ngay sau đó nhưng còn Văn Toàn thì vẫn ngồi buồn bã một mình. Sau một hồi suy tư, trầm mặc, cuối cùng cậu cũng chịu đứng dậy. Cậu rời khỏi đó nhưng không phải trở về phòng mà cậu quyết định đi tìm ả ta lần nữa. Cho dù anh và cậu đã chia tay rồi không còn là gì của nhau nữa, thì cậu vẫn muốn anh biết cậu chưa từng phản bội anh.

Toàn hẹn cô ta ra một quán cafe gần khách sạn cậu đang ở. Cậu không nghĩ là cô ta sẽ chịu gặp cậu nhưng không ngờ cô ta không nghĩ ngợi đã vội đồng ý. Vì quán cafe rất gần với chỗ cậu nên cậu phải ngồi đợi cô ta đến gần 10 phút. Nhưng vừa đến cô ta đã hống hách nói.

- Cậu cũng to gan đấy còn dám hẹn tôi ra đây sao??

- Tôi muốn hỏi cô một câu thôi, tại sao cô lại nhắm vào tôi??

- Muốn trách thì trách bản thân cậu. Vốn dĩ Quế Ngọc Hải là của tôi. Nếu như cậu không xuất hiện thì tôi và anh ta có thể thành đôi rồi cũng nên.

- Nhưng lúc trước chính cô là người bỏ rơi anh ấy mà?

- Đó là chuyện của lúc trước mà thôi. Anh ta của ngày xưa cũng chỉ là một thằng nghèo hèn chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng nên tôi mới đá anh ta nhưng bây giờ thì sao, anh ta giàu có, tiếng tăm tôi làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được chứ. - Cô ta cười khinh bỉ - Thứ tôi không có được cậu cũng đừng hòng có được.

- Vậy thì chúc mừng cô, cô đạt được mục đích rồi đó.

- Đó là điều đương nhiên. Anh ta là một người rất ghét sự phản bội nên chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ lừa dối anh ta.

- Vậy bây giờ tôi muốn biết những tấm ảnh nóng của tôi cô làm sao mà có được.

- Muốn biết hả?? Được, tôi nói cho cậu nghe sự thật. Để cậu chết một cách rõ ràng. Những tấm ảnh đó là tôi thuê người ghép đó. Giống thật lắm phải không?? Ngay cả cái tên người yêu Hải Quế ngu xuẩn kia của cậu cũng chẳng nhận ra, vừa nhìn một chút đã đã lập tức nghi ngờ cậu. Chẳng trách ngày xưa tôi lại bỏ rơi anh ta. Đã thế ông trời còn giúp tôi. Cái ngày cậu cố ý theo dõi tôi bị tôi bắt được tôi lại bắt gặp cậu cùng em trai vừa đi nước ngoài gì đó của cậu ôm ấp. Đúng là định mệnh an bài mà. Hâhha...

- ...

- Thế nào bị Hải Quế coi thường có phải khó chịu lắm không??

- Cô đừng có vội mừng quá sớm.

- Cậu không có bằng chứng. Hết hi vọng đi. Hứ.

Cô ta đâu biết được rằng cậu đã ghi âm được hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người mà đắc ý cười khuẩy rồi bỏ đi luôn.

Còn về phía Hải Quế sau khi nói ra như vậy lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì. Trong tim anh đâu phải là không muốn tin tưởng cậu nhưng lí trí của anh ép anh phải tin rằng chính Toàn người anh yêu thương nhất trên đời này đã lừa dối anh. Từ trước đến nay anh vẫn luôn ghét sự phản bội nên anh không thể làm gì khác được. Phượng sau khi rời khỏi chỗ Toàn đã đi tìm Quế Ngọc Hải. Phượng kể lại mọi chuyện cho Hải Quế nghe, muốn giải thích cho anh hiểu nhưng anh lại luôn cho rằng Phượng muốn bao che cho Toàn liền nói.

- Em không phải nói giúp cho em ấy. Em ấy sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc em ấy đã làm. Còn nếu bắt anh phải tha thứ cho người đã lừa dối mình thì xin lỗi anh không làm được.

- Anh Hải, những gì em nói đều là sự, anh hiểu lầm thằng Toàn rồi.

- Phượng à, em không cần nói gì nữa đâu...

- A...n...h ...

Chưa kịp nói thêm gì thì điện thoại của Hải Quế rung lên. Anh nhấc mấy nói vài ba câu rồi lập tức đi ngay sau đó. Thì ra là bố mẹ của anh lên thăm, anh phải ra đón họ. Vừa gặp, bố mẹ đã hỏi ngay về chuyện của anh với Toàn. Nét mặt anh có chút buồn rồi trả lời.

- Bọn con chia tay rồi. Chẳng là gì của nhau cả.

- Thế thì tốt. Bây giờ con cũng phải nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con đi chứ hả? Mấy hôm nữa con rảnh mẹ sẽ dắt con đi xem mắt. Chịu không?? Mẹ có cô bạn có đứa con gái mới đi du học về. Nghe nói con bé xinh xắn, đáng yêu lắm.

Vì anh chẳng có tâm trạng nên anh không muốn cãi lời bố mẹ nữa nên đã lập tức đồng ý

Toàn sau khi rời khỏi quán cafe cậu lại lang thang đi bộ về khách sạn. Trong lòng cảm xúc buồn vui lẫn lộn khó ta. Cậu đã nắm trong tay bằng chứng rửa oan cho cậu nhưng đột nhiên cậu lại chẳng còn muốn giải thích thêm gì nữa, anh muốn nghĩ thế nào thì tùy.

Vài ngày sau đó, cả đội được nghỉ xả trại một tuần, anh ở cùng với bố mẹ ở khách sạn khác còn cậu ở lại tuyển nên anh và cậu cũng chẳng gặp nhau. Chứng cứ thì cũng vẫn nằm trong túi nhưng cậu vẫn chưa cho anh biết.

Nhưng thật tình cờ hôm nay trên đường đi mua chút đồ thì Toàn lại gặp Hải Quế đang đi chơi cùng với gia đình. Nhưng đặc biệt hơn là còn có một cô gái khá đáng yêu đi cùng. Nhìn họ có vẻ đẹp đôi lắm. Toàn không biết từ khi nào nước mắt đã chảy xuống khóe miệng mặn đắng. Cậu cầm chiếc điện thoại lên chụp một tấm hình của hai người họ rồi gửi lại cho anh với một dòng tin nhắn "Hai người đẹp đôi lắm đó". Hải Quế nhận được tin nhắn lập tức xem ngay. Nhìn tấm ảnh cậu gửi anh đoán chắn chắn cậu cũng đang ở gần đây liền đưa mắt nhìn xung quanh. Rồi điện thoại của anh rung lên là  nhìn dãy số quen thuộc của cậu anh vội bắt máy. Chưa kịp nói gì thì Toàn đã nói.

- Anh thấy tấm hình em chụp cho hai người thế nào? Đẹp lắm đúng không? Nhìn anh với cô ấy đẹp đôi lắm. Hai người như vậy em cũng yên lòng rồi. Chúc hai người hạnh phúc nhé. Tạm biệt.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều Hải Quế liền lao xuống đường để tìm bóng dáng của cậu, anh muốn giải thích với cậu rằng anh và cô gái đó thật sự không có gì, anh càng không muốn cậu hiểu lầm rồi lại buồn lại khóc.

Đột nhiên có một chiếc xe đang đi tới rất nhanh, chiếc xe ấy đang lao thẳng về phía anh như không thể dừng lại. Toang hét lớn khi thấy dường như anh không để ý tới mà vẫn đưa mắt tìm.

- Anh Hải! CẨN THẬN...!! 

Hải Quế thấy cậu xuất hiện liền mỉm cười mà không hề biết nguy hiểm đang tiến gần. Chỉ kịp thốt ra vài từ đó, Văn Toàn không nghĩ ngợi thêm được điều gì lập tức lao xuống đường, dùng hết sức có thể chạy thật nhanh đến chỗ anh, bất chấp điều kinh khủng nhất sẽ đến.

Trước khi Hải Quế kịp nhận thức được vì sao Toàn lại hoảng loạn lao về phía mình thì đã bị một lực đẩy của cậu khiến anh ngã về đằng sau, đồng thời nghe thấy bên tai vang lên âm thanh nhức nhối đáng sợ.

RẦMMMMMMMM

- KHÔNG. TOÀN.... TOÀNNNNN



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro