Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật

Chẳng hiểu sao hôm nay, Văn Toàn lại thấy bất an vô cùng. Đầu óc thì mung lung, trống rỗng mà chẳng có lí do. Ngoài trời cũng đang mưa, những hạt mưa cứ rơi xuống càng làm cho cậu cảm thấy cô đơn. Đột nhiên ở phía cửa có người đi vào.

- Anh về rồi à??

Thấy anh Hải lòng cậu thấy vui hơn hẳn, không còn cái cảm giác trống trải khi nãy nữa. Cậu chạy ra ôm anh, rúc vào lòng anh. Hơi ấm toả ra từ anh rất dễ chịu.

- Anh lại uống rượu à??

- Có một chút!

- Thế anh ăn gì chưa?? Hay em đi ra ngoài mua chút gì đó cho anh ăn nhá??

Hải Quế gật đầu ra hiệu đồng ý. Thế là Toàn vơ vội cái ô chạy đi ngay. Xuống đến cầu thang thì cậu chợt nhớ ra lúc nãy đi nhanh quá mà cậu quên mang theo tiền.

- Trời ạ! Toàn ơi là Toàn có thế mà mày cũng quên cho được cơ chứ. Đi mua đồ ăn mà mày không mang tiền thì mua bằng cái gì cơ chứ. Mày đúng là hậu đậu - Văn Toàn tự trách sự hậu đậu của mình.

Không mang tiền tất nhiên phải quay lại phòng lấy chứ không thì làm sao mà mua được gì. Quay về phòng thì không thấy Hải Quế không có ở trong phòng cậu nghĩ rằng chắc anh ra ngoài hóng mát rồi nên chẳng có gì lạ nên chỉ lấy tiền rồi đi luôn. Nhưng không ngờ Toàn đã thấy anh Hải đang nói chuyện với ai đó dưới sảnh khách sạn. Người đó không phải ai khác mà chính là bạn thân của Hải Quế. Toàn đã từng có một vài lần được anh dẫn đi ăn cùng nên cũng có thể gọi là quen biết. Cậu quyết định tiến lại chào hỏi bởi đó là bạn của anh. Nhưng vừa kịp mở miệng thì cậu nghe thấy hai người đang nói chuyện nên Toàn chợt dừng lại. Mặc dù không có ý định nghe nén hai người nói chuyện đâu nhưng như có gì mách bảo cậu đứng ngoài nghe và biết được sự thật.

- Mày yêu thằng Toàn thật lòng à??

- Tất nhiên là không. Mày nghĩ tao là ai mà lại phải yêu một đứa như vậy??

- Mày chắc chứ. Tao thấy có vẻ không phải như mày nói. Tao cảm thấy mày đang yêu nó thật lòng. Nó là người mà mày yêu lâu nhất kể từ sau việc ấy sảy ra.

- Vớ vẩn. Chỉ là tao chưa tìm đc lúc thích hợp để chia tay thôi.

- Thằng Toàn rất tốt đã thế nó lại còn yêu mày hết lòng mà đừng lừa dối nó nữa.Tội nghiệp nó.

- .... - Hải lặng im không trả lời

- Mày đừng để những gì đã sảy ra trong quá khứ làm lu mờ hiện tại nữa. Không phải ai cũng giống với người trước, mày hãy đối sử tốt với người của hiện tại đi không sẽ có một ngày mày sẽ phải hối hận đấy.

- ...

Nhưng những gì mà Toàn nghe thấy được thật sự quá sốc nó vượt quá sức tưởng tượng của với cậu. Cậu nghe rõ ràng không sót một chữ nào. Từng câu từng chữ như sát muối vào trái tim đang rỉ máu kia. Không ngờ người đàn ông cậu hết lòng yêu thương lại đem mình ra để trò đùa. Cậu đau lòng nhưng trên đời này việc đau lòng nhất đối với cậu không phải là thất tình mà đó chính là khi cậu đem cả tấm chân tình của mình trao cho anh nhưng anh lại cố tình lừa gạt cậu.

Văn Toàn như chết lặng trước câu nói đầy vô tình của anh. Cậu cảm thấy tồi tệ khi đã cố hết sức ngăn nước mắt đừng rơi nhưng nó vẫn không thể làm được. Bình thường cậu vốn đã thuộc tip người dễ khóc mà từ khi yêu anh không ít lần cậu vì anh mà cậu rơi nước mắt. Chiếc ô khi nãy còn định cầm để đi mua đồ ăn cho ăn trên tay ấy cũng đã rơi xuống. Anh quay lại nhìn người con trai ấy đang đứng đó mà nước mắt giàn giụa. Cậu cảm thấy mình thật thừa thãi , cậu quay đi và chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn.

Cậu cứ chạy trong đêm mưa gió ấy, nước mắt hoà cùng nước mưa. Cậu cứ nhớ về khoảng thời gian đầu khi hai người mới yêu nhau tuy đã biết là lừa dối nhưng nó rất đẹp. Những kí ức đẹp đẽ ấy cứ thế ùa về.

Và rồi.....

*Rầm....*

___________________
Người đem giả dối vô tư bán, ta tưởng chân thành thế là mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro