Sóng trước chưa qua sóng sau đã tới
Từ sau hôm ấy anh vẫn luôn giữ khoảng cách với Toàn. Anh không cho cậu lấy một cơ hội giải thích. Không thể để mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy được, dù thế nào cậu phải lấy lại danh dự cho bản mình, cậu không cho phép anh được nghi ngờ sự trong sạch của chính cậu, nên cậu quyết định sẽ tự mình đi điều tra mọi việc.
Hôm nay trong lúc Văn Toàn và Công Phượng cùng nhau đi dạo phố thì lại vô tình gặp Trà cũng ở cách chỗ hai người đang đứng không bao xa. Thật trùng hợp là Toàn cũng đang muốn tìm ả ta để nói chuyện ai ngờ ả và cậu lại không hẹn mà gặp ở đây. Toàn và Phượng tiến lại gần chỗ ả. Nhưng vừa định lên tiếng gọi thì ở đâu có một người đàn ông nhìn có vẻ lén lún cũng tiến về phía ả tồi dừng lại chỗ ả đang đứng. Cậu đã kịp nhanh chóng kéo Phượng núp vào đằng sau bụi cây gần đó.
- Mày làm gì vậy?
- Mày nhỏ tiếng thôi không lại bị phát hiện bây giờ. - Vừa nói cậu vừa đưa tay lên bịt miệng Công Phượng.
- Tại sao chúng ta lại phải trốn??
- Tao nghi ngờ người đàn ông đó đã thông đồng với ả ta để hãm hại tao.
- Sao mày nghĩ thế??
- Tao có linh cảm là như thế. Với lại nhìn hắn có vẻ nén nút như vậy tao thấy có vẻ cũng không có gì tốt đẹp đâu.
- Chắc không ...
Phượng chưa kịp nói được hết câu thì Toàn đã nói tiếp.
- Suỵt....Để xem hai người họ nói gì với nhau nào.
Thế là cả hai người cùng im lặng lắng nghe. Hình như ả đang nhắc đến cả anh và cậu.Hai người ở cách đó không xa nên có thể nghe được khá rõ cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Cậu rút chiếc điện thoại trong túi ra quay lại để làm bằng chứng cho anh xem.
- Chào cô.
- Anh làm tốt lắm. Đây là số tiền còn lại của anh.
- Anh ta tin đó là thật chứ.
- Tất nhiên. Tôi chỉ cần nói thêm vài câu là anh ta đã tin sái cổ rồi. Tôi sẽ làm cho anh ta phải đau khổ, từng bước khiến cho anh ta phải yêu tôi thêm lần nữa. Hahah...
- ...
- Thôi anh về đi. Nhớ là giữ kín bí mật này cho tôi đấy. Không là anh không xong với tôi đâu. Tôi mà đạt được kế hoạch bước chân vào nhà anh ta, chiếm được gia tài ấy tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi đâu.
- Tôi biết rồi...
Đúng như Toàn dự đoán chính ả và hắn ta đã thông đồng với nhau để lừa gạt anh. Cậu nhất định sẽ phải cho anh biết sự thật này. Nhưng thật không may điện thoại của cậu lúc này lại bất ngờ rung lên. Ả ta đã phát hiện mình bị theo dõi liền ra lệnh cho người đàn ông kia cướp lại chiếc điện thoại đó. Ở thế bị động lên chiếc điện thoại nhanh chóng đã bị cướp khỏi tay của cậu. Ả ta quăng mạnh chiếc điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan nát, hả hê nói.
- Muốn theo dõi tôi. Cậu còn non quá đấy. Hahaaa...
Nói rồi ả ta quay lưng bỏ đi như chẳng có chuyện gì sảy ra. Văn Toàn như chết lặng nhìn chiếc điện thoại vỡ nát. Cậu không tiếc chiếc điện thoại mà cậu chỉ tiếc rằng mình không bảo vệ được những bằng chứng duy nhất có thể minh oan cho cậu. Toàn buồn bã.
- Tao thật vô dụng. Có thế cũng không làm được.
- Không sao đâu. Chúng ta cùng nghĩ cách khác được không??
- Ừ. Tao sẽ không bỏ qua việc này đâu.
- Vậy thôi bây giờ về nhé.
- Mày về trước đi. Tao muốn yên tĩnh một chút.
- Mày đi một mình được không đó.
- Không sao. Về đi.
- Vậy tao về trước nhé. Nhớ về sớm đó.
- Tao biết rồi.
Sau khi Công Phượng về, Văn Toàn một mình lang thang trên phố. Đi được một lúc thì đột nhiên có người gọi tên cậu. Toàn bất giác quay lại nhìn xung quanh. Chưa kịp định hình thì đột nhiên có người chạy đến ôm cậu. Thì ra là em trai họ của Toàn mới từ nước ngoài trở về.
- A! Anh Toàn. Lâu lắm mới gặp anh. Anh dạo này khỏe không??
- Anh vẫn khoẻ. Mà em về nước bao giờ đấy. Sao không báo anh ra đón.
- Em mới về hôm qua thôi. Định ngày mai sẽ đến thăm anh cho bất ngờ thế mà hôm nay lại gặp anh ở đây.
- Dạo này thế nào ổn không??
- Em vẫn thế anh ạ. Mà nhân tiện gặp anh ở đây. Hay là anh em mình đi làm vài chén đi.
- Được đó. Đi thôi.
Thế rồi hai anh em Văn Toàn kéo nhau đi ăn, đi chơi thật vui vẻ chẳng quan tâm đến thời gian.
Mặt trời đã lăn, bóng tối buông xuống nhưng Toàn vẫn chưa về. Tuy là mấy hôm nay Hải Quế vẫn luôn tìm cách tránh mặt Toàn nhưng anh cũng không thể ngừng quan tâm cậu được. Thấy trời cũng đã tối mà cậu vẫn chưa về, anh bắt đầu thấy lo lắng. Anh nhớ lúc chiều có nghe Văn Đức nói là Toàn và Phượng rủ nhau đi dạo phố, liền sang phòng tìm xem Phượng đã về chưa hoặc cũng có thể Toàn cũng đang ở bên đấy. Anh đứng trước cửa phòng của Phượng gõ cửa.
- Phượng ơi. Em có trong đó không??
Ngay sau đó cánh cửa cũng mở ra và người mở cửa chính là Phượng.
- Ủa? Anh Hải. Anh tìm em hả? Có chuyện gì không?
- Toàn có ở bên đây không??
- Nó chưa về hả. Hồi chiều em cùng nó đi dạo nhưng một lúc sau nó bảo nó muốn một mình. Rồi bảo em về trước một lát nữa nó về. Chắc nó ngồi đâu đó một lát nữa sẽ về thôi.
- Ừm. Anh biết rồi. Thôi anh đi về phòng đây.
Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Hải Quế vẫn thấm thỏm không yên, sợ rằng cái tính hậu đậu của cậu lại khiến cậu sảy ra chuyện gì. Đi loanh quanh vài vòng, lòng anh nóng ngư lửa đốt, không thể chờ đợi thêm được nữa anh quyết định gọi luôn cho cậu, chỉ cần cậu nghe máy anh cũng yên tâm hơn nhiều. Đầu dây bên kia lại vang lên: "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...". Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc,... nhưng tất cả Toàn đều không nghe máy. Anh lo sợ cậu sẽ sảy ra chuyện gì liền ra ngoài tìm.
Do lâu ngày anh em không gặp nhau nên là Văn Toàn cùng cậu em trai đi chơi với nhau cả buổi. Tâm sự với nhau đủ mọi thứ trên trời dưới đất. Mải mê " buôn dưa lê" với nhau mà hai anh em chẳng để ý trời đã tối. Lúc nhìn đồng hồ cũng đã gần 9h tối, hai anh em chào tạm biệt nhau rồi ra về.
Vừa về đến nơi, Toàn đã thấy ả ta cũng đã đứng ở đó với vẻ mặt khiêu khích.
- Cô tới đây làm gì??
- Cậu chột dạ sao??
- Sao tôi phải chột dạ? Người chột dạ nên là cô mới phải?
- Tôi không có thời gian đôi co với cậu. TRÁNH RA!
- ... - Văn Toàn vẫn đứng đó.
- TÔI BẢO CẬU TRÁNH RA.
Đúng lúc đó Hải Quế cũng vừa xuống tới nơi.
- Sao hai người lại ở đây??
Ả ta đưa cho anh chiếc điện thoại đang cầm trong tay rồi nói.
- Anh Hải, em lại có cái này hay ho cho anh xem.
Anh khó hiểu, không biết cô ta lại định giở trờ gì nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy chiếc điện thoại xem xét. Mặt anh bắt đầu tối lại ngước mắt nhìn Toàn. Anh giơ chiếc điện thoại đó lên trước mặt Toàn. Hải Quế vẫn cố tỏ ra bĩnh tĩnh nhất có thể hỏi Toàn.
- Em còn gì muốn nói với anh nữa không??
Toàn không thể ngờ được rằng cô ta đã đi theo dõi cậu và chụp lại được những hình ảnh hồi chiều cậu cùng em họ đi chơi. Toàn vội vàng nói.
- Anh làm ơn nghe em giải thích đi mà.
- Anh cho em cơ hội cuối cùng. Em nói đi chuyện này là như thế nào??
- Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.
- Không phải như anh nghĩ thì còn thế nào? Em nói cho em chút thời gian em sẽ đi tìm bằng chứng để chứng minh mình trong sạch. Vậy bằng chứng đâu? Bằng chứng là những bức ảnh em lại đi ôm ấp thêm người khác à??
- Em đã tìm được bằng chứng nhưng bị cô ta phá rồi.
- Bị cô ta phá? Em coi anh là thằng ngốc sao? - Hải Quế cười khuẩy.
- Em...
Tình hình giữa anh và cậu đã rất căng thẳng, ả ta lại càng nói thêm vào.
- Hải Quế, anh xem bây giờ trên đầu anh đã có bao nhiêu cái sừng rồi.
- CÔ IM ĐI - Toàn hét vào mặt cô ta.
- Tôi nói không phải sao??
- CÔ...
Hải Quế nghe cô ta nói xong, đôi mắt hừng hực lửa giận quát.
- Biến khỏi mất trước mắt tôi - Anh chừng mắt nhìn cậu.
- Anh Hải....
- BIẾN.
Thấy tình hình lúc này không ổn, Hải Quế đang tức giận, anh sẽ không nghe cậu nói, nên cậu liều rời đi. Văn Toàn chạy một mạch lên trên phòng, cậu đóng cửa lại rồi ngồi sụp xuống khóc. Cậu càng trách bản thân mình vô dụng, dù biết mình bị vu khống nhưng cũng không làm gì được.
Còn Hải Quế thì chỉ biết nhìn cậu rời đi mà không thể làm gì khác được. Sau đó anh đi tới một cửa hàng tiện lợi, ghé mua vài lon bia và một bao thuốc lá. Cách đó không xa có một chiếc ghế đá. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế lạnh ngắt ấy, mở túi lôi lon bia và bao thuốc lá mới mua lúc nãy ra. Hải Quế bật lon bia đưa lên miệng làm một hơi rồi châm điếu thuốc. Trước đây thuốc lá anh cũng từng hút rất nhiều nhưng từ khi quen Toàn vì cậu không thích nên anh cũng đã dần bỏ nó. Khói thuốc làm anh sặc, anh ho lên mấy tiếng nhưng rồi vẫn hút tiếp
Hải Quế cứ ngồi đó mãi đến nửa đêm mới về. Lúc trở về anh đã ở trong tình trạng tình trạng ngà ngà say. Anh mệt mỏi ngồi xuống giường. Thấy cậu từ trong nhà vệ sinh đi ra, anh liền đứng dậy định bỏ ra ngoài. Cậu lên tiếng.
- Anh cứ nằm nghỉ ngơi đi. Nếu không thoải mái thì anh cứ ngủ trên giường đi em nằm dưới đất cũng được.
- ...
Vốn đã buồn ngủ lại còn đang say nên anh chẳng suy nghĩ nhiều mà nằm xuống. Rất nhanh chóng anh cũng đã chìm vào giấc ngủ. Cậu tiến tới giường ôm lấy chiếc gối rồi quay lại nơi sàn đất lạnh lẽo, cứng nhắc mà nằm xuống. Nước mắt cậu lại rời xuống. Cảnh tượng này thật khiến người ta đau lòng khi cậu nằm khóc còn anh lại nằm ngủ. Toàn khóc đến mệt rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
___________________
Hết rồi chap này đến đây thôi. Hẹn mọi người chap sau nhá.
Nếu chap này tui viết không hay lắm thì mong mọi người thông cảm cho tui nhá. Tại tui không có thời gian nhiều nên tui viết không được chỉnh chu á.
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ tui nhé🥰 Iu mọi người ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro