Rời bỏ
Giữa hành lang bệnh viện lạnh lẽo, người đàn ông gục xuống, bờ vai run rẩy, trái tim đau thắt lại, nỗi sợ hãi bủa vây, nước mắt cứ thế rơi xuống.
- Nguyễn Văn Toàn, em nhất không được sảy ra chuyện gì, cầu xin em đấy...
- Anh còn chưa kịp nói với em, anh yêu em mà.
- Xin lỗi vì đã làm tổn thương em, xin lỗi em....
Anh gào khóc trước cửa phòng cấp cứu khiến mọi người ai lấy đều đau lòng. Rồi bác sĩ cũng bước ra.
- Bác sĩ , em ấy sao rồi??
- Mọi người bình tĩnh! Cậu ấy không sao rồi. Chỉ là cậu ấy thường xuyên bỏ bữa nên cơ thể bị suy nhược trầm trọng mới dẫn tới hệ lụy này. Mọi người hãy chú ý đến cậu ấy nhiều hơn nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài e rằng sẽ để lại những hậu quả không thể lường tới. Đêm nay tạm thời cậu ấy sẽ ở lại để tiện theo dõi nếu không có gì nghiêm trọng thì sáng mai có thể xuất viện được rồi.
- Cảm ơn bác sĩ!
Toàn đã không sao rồi. Thật may cậu vẫn ổn. Trong phòng bệnh cậu cũng đã tỉnh nên mọi người được phép vào thăm. Văn Toàn đưa mắt nhìn tất cả mọi người nhưng rồi lại có vẻ thất vọng. Hải Quế không có ở đây, anh không vào thăm cậu. Tối nay Phượng và Thanh sẽ ở lại với cậu.
Một lúc sau anh mới vào thăm cậu. Hóa ra là anh sợ cậu đói nên đã chạy đi mua cháo cho cậu. Lúc anh quay lại thì mọi người cũng đã về hết chỉ còn lại Thanh và Phượng. Thanh hiểu ý kéo Phượng ra ngoài để hai người có không gian nói chuyện với nhau.
- Anh có mua chút cháo này em ăn đi cho nóng.
- Anh Hải này, em có một câu hỏi muốn hỏi anh.
- ...
- Trong suốt khoảng thời gian bên nhau với danh nghĩa người yêu đó anh đã bao giờ thực lòng yêu em chưa, có bao giờ anh sợ mất em chưa?
- Anh...
- Bây giờ dù câu trả lời có là thế nào, dù có chuyện gì sảy ra, em cũng muốn anh hiểu là anh là một trong những phần kí ức duy nhất, hạnh phúc nhất đẹp đẽ nhất, vui vẻ nhất của cuộc đời em.
- ...
- Chúng ta chia tay đi.
- Anh xin lỗi vì đã làm em phải chịu nhiều tổn thương. Đúng là mục đích ban đầu của anh chỉ là lừa gạt tình cảm của em để thỏa mãn niềm vui của chính bản thân mình nhưng bây giờ anh đã nhận ra tình cảm của anh dành cho em không chỉ đơn thuần là tình cảm qua đường mà anh đã thực sự yêu em, yêu con người của em.
- ...
- Anh biết dù bây giờ có làm gì cũng không thể bù đắp được những gì đã gây ra cho em. Nhưng em có thể cho anh một cơ hội để được yêu em thêm lần nữa được không? Anh hứa sẽ không làm em phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.
- Đã muộn quá rồi anh Hải à.
- ...
- Thời gian qua em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Có lẽ buông tay anh là lựa chọn tốt nhất với em bây giờ. Em chỉ muốn nói với anh rằng: Thời gian qua em yêu anh là thật, một phút một giây cũng chưa hề giả dối. Mặc kệ mọi người nói anh thế nào em cũng bất chấp mọi thứ để yêu anh để bên anh... Nhưng chắc là anh không cần đến tình yêu này của em nữa rồi.... Sau này phải chăm sóc tốt cho bản thân mình biết chưa. Kể từ giờ em sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa đâu. Anh hãy nhớ rằng sau này khi yêu ai thì hãy yêu cho chọn vẹn đừng đối sử với họ như cách anh đã đối sử với em, anh nhé
-...
Nói xong cậu nằm quay lưng lại phía anh mà khóc. Cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng sợ anh biết cậu lại yếu đuối. Hải Quế như chết lặng khi nghe Toàn nói như vậy. Anh cũng khóc vì chính sự u mê của anh đã khiến người anh yêu phải tổn thương chỉ trách bản thân tồi tệ làm cho cậu hết lần này đến lần khác phải rơi nước mắt, để cậu buộc phải rời bỏ anh.
Anh lững thững đi một mình trong đêm như người mất hồn. Đôi chân lặng lề bước trên con đường khuya đã vắng người. Anh bất giác đi qua những nơi mà hai người đã từng đến, những quán cũ đã từng ghé qua. Nhìn đâu đâu cũng là kỉ niệm vui vẻ của hai người. Nhưng cuối cùng thì số phận cũng trả hai ta về vị trí của nó, gió ngược mùa, yêu thương ngược hướng, ngược đường, ngược lối, ngược cả yêu thương. Trời cũng lại bất ngờ đổ những giọt mưa lặng hạt như thấu hiểu tâm trạng của anh bây giờ. Ngoài trời đang mưa hay trong lòng người đang khóc.
____________________
Chúng ta có rất nhiều lí do để ở lại nhưng cuối cùng cũng chon rời đi khi đã gom đủ thất vọng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro