Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phản đối

Sau ngày hôm đó, anh quyết định dẫn Toàn về ra mắt gia đình.

Vì nhà Hải Quế khá xa nên tối hôm trước cả hai đã chuẩn bị đồ đạc từ trước. Sáng hôm sau chuyến xe cũng bắt đầu từ 6h nên cả hai cũng thức dậy khá sớm để kịp chuyến đi. Trên đường đi Văn Toàn cứ lo lắng không thôi, sợ gia đình anh sẽ không chấp nhận cậu, sẽ không cho cả hai tiếp tục quen nhau. Thấy Toàn lo lắng anh liền động viên cậu:

- Sẽ không sao đâu. Đừng lo lắng quá. Bố mẹ anh dễ tính lắm.

- Nhưng.... Sao mà không lo lắng cho được. Đây cũng là lần đầu tiên em về nhà anh chơi mà.

- Anh nói rồi bố mẹ anh dễ tính lắm. Họ sẽ không làm khó em đâu. Tin anh nhé!

- ... - Toàn gật gật đầu.

- Thôi đường còn xa lắm. Em chợp mắt chút đi. Lát đến nơi anh sẽ gọi dậy.

Vì sáng phải dậy sớm, Văn Toàn có chút mệt mỏi nên ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

Sau 3 tiếng đồng hồ, xe cũng đã đến nơi. Hải và Toàn nhanh chóng xuống xe. Từ bến xe cách nhà Hải Quế không xa nên anh và cậu sẽ cùng nhau đi bộ về nhà. Suốt chặng đường Hải kể về những cậu chuyện tuổi thơ của mình để cho tâm trạng của Toàn cảm thấy thoải mái hơn vì trông cậu còn khá căng thẳng. Rất nhanh chóng đã đến nhà Quế Ngọc Hải. Anh cất tiếng gọi:

- Mẹ ơi, bố ơi con về rồi ạ!

Mẹ và bố của anh từ trong nhà nhanh chóng chạy ra, mừng rỡ khi thấy con trai về. Mẹ anh ôm chầm lấy cậu con trai đã lâu không về nhà vì bận lịch thi đấu.Nhưng không chỉ có họ đi ra mà còn có cả Trà - người yêu cũ của Hải cũng từ trong nhà đi ra. Văn Toàn cất tiếng chào nhưng thực tế thì bố mẹ của anh lại phớt lờ đi cũng chẳng quan tâm. Nhìn thấy cô ta mặt anh trở nên đăm đăm sát khí làm cho không khí khá căng thẳng. Anh cất giọng hỏi:

- Sao cô ta lại ở đây??

- Hai đứa quen nhau hả?? Vậy thì tốt quá?

Không những quen mà Hải còn biết rõ cô ta là người như thế nào kìa. Cô ta đã nói sẽ buông tha cho anh nhưng tại sao cô ta lại có mặt ở đây. Tại sao bố mẹ anh và cô ta lại quen biết nhau cơ chứ?

- .... Mẹ và cô ta sao lại quen nhau?

- Trà rất tốt bụng đó. Hôm trước lúc đi chợ mẹ bị cảm giữa đường may là nhờ có con bé nên mẹ không sao. Nhân dịp hôm nay còn về chơi mẹ tính cho hai đứa làm quen với nhau. Thế mà ...

- ...

Chẳng kịp để anh kịp nói câu nào mẹ đã kéo theo cả ả ta đi vào trong nhà. Toàn cảm thấy được dường như bố mẹ anh không thích cậu nên vẻ mặt cậu có chút buồn. Nhưng anh đã ôm cậu vào lòng rồi nói:

- Em đừng buồn được không? Dù thế nào anh cũng sẽ ở bên em. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!

- ... Được ạ!

Nói rồi anh kéo cậu vào trong nhà. Về đến nhà cũng đã đến giờ trưa nên mẹ đã chuẩn bị đồ xong xong. Một bàn tiệc lớn rất thịnh soạn. Hải kéo ghế cho cậu ngồi xuống. Nhờ có anh nên cậu cũng bớt sợ hơn. Nhưng ả ta lại cứ nhìn cậu lườm liếc. Sau đó mẹ anh lên tiếng:

- Hải à! Hôm nay mẹ với Trà đã nói rất nhiều món con thích đấy. Con ăn nhiều vào nhé!

- ...

Toàn vốn định không quan tâm đến ả ta. Nhưng ả cứ nhìn khiến cậu không thể nào không để ý được. Nhưng may mà anh lên tiếng.

- Em ăn đi, cái này rất ngon đó.

Anh gắp hai miếng thịt bỏ vào bát của cậu.

Cô ta tức giận khi anh làm thế liền gắp vào bát của Hải Quế một chút thức ăn.

- Anh đi đường mệt nên anh nhiều một chút nhé.

- ...

Hải ghét bỏ gạt chiếc bát ấy sang một bên rồi lấy một chiếc bát khác. Lạnh lùng nói:

- Không cần cô quan tâm.

- Sao anh lại lạnh nhạt với em thế??

- Tại sao ư?? Có lẽ cô là người biết rõ nhất chứ?

Cô ta quay sang nhõng nhẽo với mẹ anh.

- Bác. Anh ấy nói gì cháu không hiểu.

- Sao con lại nói vậy với Trà? Con bé tốt bụng chỉ muốn quan tâm con thôi mà. - Mẹ trách móc anh.

- Cô ta chỉ đang diễn kịch với mẹ thôi. Cô ta và con đã từng yêu nhau, nên con hiểu cô ta là loại người gì. Cô ta chính đã từng lừa dối khiến con phải đau khổ đến mức nào mẹ biết không??

- Con đừng có nói bậy. Con bé vừa trở về từ nước ngoài làm sao có thể như thế được.

- Con không biết cô ta đã nói gì với mẹ nhưng mẹ phải tin con.

- Con thôi đi. Mẹ không thích con nói con bé như thế.

- ...

Hải bực mình đập bàn đứng dậy rồi rời khỏi bàn ăn. Hành động của anh khiến mẹ rất tức giận. Toàn thấy vậy cũng xin phép rồi chạy theo anh. Hai người cùng lên phòng của Hải.

Đến đầu giờ chiều mẹ gọi cả anh và cậu xuống nói chuyện. Không khí càng lúc càng căng thẳng. Mẹ anh nói:

- Mẹ thấy con và Trà, hai đứa rất đẹp đôi đấy. Mẹ muốn hai đứa tìm hiểu nhau rồi sẽ có thể tiến xa hơn.

- Mẹ! Con không thể yêu cô ta được. Với lại con với Toàn cũng đang yêu nhau rất hạnh phúc. Người con muốn lấy là Toàn cơ.

Anh nắm chặt tay Toàn.

- Không được - Bố anh quát.

- Tại sao??

- Con là con một của nhà mình. Con cần lấy vợ sinh con để ta còn có cháu có chắt chứ.

- Nhưng không phải con đã từng nói với bố rồi sao. Là con yêu con trai. Mà bố cũng đã đồng ý cho con quen con trai rồi mà.

- Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ.

- Con...

- Bố anh nói đúng đấy. Anh nên nghe lời hai bác đi...- Cô ta nói thêm vào.

- Cô đã nói gì với bố mẹ tôi rồi đúng không??

- Em chỉ nói sự thật thôi mà.

- Cô im đi. Không cần xía vào chuyện của tôi.

-...

Bố anh đứng lên định đi vào trong. Trước khi đi còn nói với Toàn:

- Tôi mong cậu đủ thông minh để hiểu những gì tôi nói.

- Vâng. Cháu xin lỗi bác. Cháu xin phép ạ.

Nói xong Toàn nhanh chóng tiếng đến chiếc vali rồi chạy ra ngoài. Vừa đi cậu vừa khóc. Hải Quế cũng rời đi ngay sau đó mặc kệ mẹ anh cứ với gọi theo. Anh đuổi theo Toàn nhưng càng gọi cậu càng cố tăng tốc chạy nhanh hơn. Vì không để ý nên Toàn vấp phải hòn đá to mà ngã đến nỗi trầy xước hết chân tay. Anh chạy lại đỡ cậu đứng lên. Cậu oà khóc. Nhìn cậu như vậy anh thật sự rất đau lòng. Anh ôm cậu vào lòng mà vỗ về nhưng cậu rẫy giụa không cho. Anh cũng khóc, ôm chặt cậu lại rồi chấn an.

- Toàn! Bình tĩnh. Nghe anh nói này.

- ...

- Bất luận thế nào cũng đừng rời xa anh được không??

- ...Tại sao ông trời lại bất công với chúng ta như vậy. Khó khăn lắm chúng ta mới có thể ở bên nhau mà. Nhưng chưa bao lâu lại bắt chúng ta rời xa.

- Anh sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy bộ mặt thật của cô ta. Rồi tình cảm chân thành của chúng ta sẽ khiến họ cảm động mà chấp nhận cho chúng ta bên cạnh nhau.

- ...

- Chúng ta cùng cố gắng vì nhau được không??

- ...

Anh cúi xuống hôn lên đôi mắt ngấn lệ của cậu, gặng hỏi.

- Được không??

- Vâng

Hải Quế vốn định sẽ cùng cậu nhân dịp nghỉ này sẽ ở lại chơi vài ngày nhưng lại sảy ra chuyện này nên họ trở về sớm hơn dự định.

Đêm hôm đó, cậu nằm cuộn tròn trong tay anh mà thủ thỉ:

- Anh, anh có thương em không??

Anh ôm cậu chặt hơn.

- Ngốc ạ! Anh không thương em thì thương ai?

Cậu hôn anh một cái và nói:

- Em biết có những lúc tính tình em không tốt, anh sẽ rất khó chịu với em. Nhưng em hy vọng những lúc như vậy, anh hãy nghĩ đến những khoảnh khắc này để tiếp tục cố gắng, nhớ đến những lúc mình hạnh phúc để anh biết rằng em thương anh đến nhường nào. Dù thế nào khó khăn thế nào cũng đừng bỏ cuộc. Anh nhớ nha!

Chẳng hiểu sao lúc đó anh lại rơi nước mắt. Anh đã nghĩ rằng: "Anh phải làm thế nào gì để cậu biết được tình cảm của anh dành cho cậu nhiều đến đến nhường nào, muốn bảo vệ cậu đến nhường nào. Làm thế nào để cậu có thể bỏ qua mọi thứ để cậu có thể cảm thấy hạnh phúc và an toàn."

Yêu anh, cậu đã phải chịu quá nhiều tôn thương rồi.

___________________
Xin lỗi mọi người mấy nay lịch học của tui dày quá, tui không thể ra chuyện cho mọi người đọc được. Mọi người thông cảm cho tui nhé. Tui sẽ cố gắng thu xếp thời gian để có thể ra đều hơn. Nếu ai cảm thấy thích chuyện của tui thì hãy ủng hộ tui nhé♥️♥️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro