Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

Đã ba tháng trôi qua kể từ lúc Văn Toàn xuất viện, Hải Quế vì lo lắng sau tai nạn cậu có sút kí chút đỉnh nên mỗi ngày đều chăm sóc cho em người yêu rất kĩ, nấu số lượng đồ bổ gấp đôi, gấp ba lần rồi nhồi cậu ăn như nhồi bông. Báo hại cân nặng của Toàn không những hồi phục cấp tốc mà còn tăng đến chóng mặt.

Hai người sau khi được sự đồng ý và chấp thuận của hai bên gia đình thì Văn Toàn và Hải Quế cũng quyết định sẽ kết hôn với nhau.

Ngày lành tháng tốt đã đến, hôm nay cũng chính là ngày vui của hai người.

Đồng hồ điểm 7h tối, tại một trung tâm tổ chức sự kiện, một lễ cưới xa hoa nhưng không kém phần sang trọng đang bắt đầu diễn ra. Phía sau cánh cửa to lớn tráng lệ là một đôi phu phu đang chậm rãi tiến vào lễ đường cùng với trăm ngàn ánh mắt trầm trồ khen ngợi. Nhìn đôi trẻ, mọi người chỉ nghĩ ra được hai chữ "tuyệt vời". Hai chàng trai đều cao ráo mảnh khảnh, khoác lên mình bộ trang phục lịch lãm sang trọng, tuy có vẻ lãnh đạm nhưng lại tràn đầy yêu thương.

- Này! Anh đi nhanh một chút được không?? Đi như vậy bao giờ mới tới nơi??- Đang lúc cao trào đột nhiên Toàn ghé vào tai Hải Quế thì thầm.

- Em gấp cái gì chứ?? Bộ em muốn anh tới như vậy cơ à? - Vẻ mặt không thay đổi nhưng đôi môi lại mấp máy khiêu khích.

- Hứ... Ai thèm chứ? - Toàn bỉu môi.

Hai chàng trai cứ vừa đi vừa đấu võ mồm tiến vào lễ đường.

- Quế Ngọc Hải... Con có đồng ý kết hôn cùng Nguyễn Văn Toàn, nguyện cả đời ở bên cạnh nhau dù cho ốm đau bệnh tật cũng không rời bỏ cậu ấy.- Âm thanh trầm trầm của vị trưởng bối vang lên.

Anh cười thật tươi, để lộ chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng.

- Con đồng ý.

Vị trưởng bối quay sang cậu.

- Nguyễn Văn Toàn... Con có đồng ý lấy Quế Ngọc Hải làm chồng, nguyện đời đời kiếp kiếp bên cạnh nhau dù ốm đau bệnh tật cũng không rời bỏ cậu ấy.

- ...

Toàn không nói gì, cậu trầm tư suy nghĩ một hồi. Mọi người ai lấy cũng đều khó hiểu không biết có chuyện gì. Nhưng thật may, cuối cùng cũng đã được được câu trả lời từ cậu.

- Con cũng đồng ý ạ.

Sau câu hỏi ấy là một tràng pháo tay vang lên hoan hô cặp đôi đẹp nhất năm. Và tiếp theo là một màn hối thúc "hôn đi..!hôn đi..!". Chuyện gì chứ chuyện này thì mấy quan khách làm tốt vô cùng nhất là đám Tư Dũng, Văn Thanh, Tiến Linh hét to đến mức muốn nổ tung vách nhà hàng của người ta.

Hải Quế và Văn Toàn chậm rãi ghé sát đầu vào nhau, hai tay đan vào nhau, môi chạm môi. Một màn hôn quá đỗi ngọt ngào và hạnh phúc.

Cuối cùng cũng hôn xong. Mọi người bắt đầu nhập tiệc.

Đến khoảng hơn 10h thì buổi tiệc cũng tàn, hai vợ chồng Hải Quế được đưa về "động phòng" tại nhà riêng. Xe vừa qua cổng liền dừng lại, Toàn lên phòng, tùy tiện lấy một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Mãi 15' sau... Vẫn chưa thấy Toàn ra Hải Quế nói vọng vào, giọng tràn đầy ý trêu chọc.

- Này vợ ơi... Em làm gì trong đó lâu vậy?? Đừng nói là đang tự giải quyết tâm tình nha...

- Em giải quyết anh bây giờ. Bớt nói nhảm lại. - Toàn lên tiếng, âm thanh chanh chua vô cùng.

- Anh rất sẵn sàng...

- Được... Anh cứ đợi đó...

Chưa đầy 3' sau cách của phòng tắm lập tức mở ra, Toàn nhanh chóng đè anh xuống giường.

- Anh đang thách em sao??- Vẻ mặt cậu có chút hung dữ.

- Anh đâu có dám...

Toàn liếc anh một cái, rồi xoay người đứng dậy, đi về phía giường còn lại nằm ngủ. Nhưng chưa kịp vào giấc thì đã lập tức đã bị đè lại.

- Anh Hải, làm gì vậy? Buông em ra coi.

- Hôm nay chẳng phải đêm động phòng của chúng ta sao?? Chúng ta làm chuyện nên làm đi chứ.

- Chuyện nên làm là chuyện gì chứ??

Mặt cậu thoáng đỏ, ánh mắt lãng tránh nhìn sang chỗ khác. Còn anh khi nhìn cậu ngại ngùng lại cảm thấy đặc biệt đáng yêu, dục vọng kiềm chế bấy lâu đã không thể khống chế được nữa mà phun trào như núi lửa. Anh ghì lấy gương mặt đang đỏ ửng như quả gấc kia, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi anh đào ấy một nụ hôn nồng cháy. Cậu kháng cự, dùng tay đẩy vào lồng ngực của anh, nhưng sao đẩy mãi không được. Là anh quá mạnh hay là cậu không muốn đẩy ra nhỉ?

Và sự thật chứng minh... Toàn đang vòng tay qua cổ anh, đôi môi hoạt động kịch liệt theo từng nhịp điệu mà anh tạo ra. Nụ hôn mỗi lúc một nồng cháy, mỗi lúc một nóng bỏng.

Dưới ánh đèn mờ ảo, hai người đang gắt gao ôm nhau trên giường. Bàn tay mang theo độ ấm từ phía dưới lớp áo ngủ âu yếm thân thể đơn bạc, thưởng thức hai đầu vú nhỏ trên ngực, khiến cho người dưới thân liên tục thở dốc từng đợt.

Chiếc áo sơ mi trắng tinh từ bao giờ đã bị Hải Quế mở ra hai cúc, lộ rõ một vùng ngực trắng nõn, những thứ thực sự thu hút anh lại là vùng dưới cổ kia, xương quai xanh nhô lên đầy mê hoặc và quyến rũ. Khi đã tung hoành chiếm đoạt toàn bộ khoang miệng ngọt ngào kia, anh rời khỏi môi cậu cho cậu tiếp nhận chút không khí, bản thân lại tiếp tục sử dụng cái cái lưỡi tinh nghịch phá phách của mình liếm láp hai vành tai người nào đó, chốc chốc lại làm người ta rung cả lên. Hết tai rồi xuống cổ, gặm nhắm thỏa thích lại trượt xuống xương quai xanh mà bộc lộ thú tính.

- Ưm... ư~~~

Người nào đó nhịn không được khẽ rên nhẹ một tiếng, thanh âm ấy vừa trong trẻo lại càng thêm phần gợi cảm khiến anh ngay lập tức muốn ăn sạch con người nhỏ bé này. Hải Quế thích thú cắn nhẹ một cái, lại nghe được âm thanh ám muội kia làm cho anh đặc biệt hưng phấn, thô bạo xé toang chiếc áo mỏng vướng víu kia.

Từng cơn khoái cảm cứ thế dâng trào trong cơ thể cậu, nó kích thích đến mức Toàn phải tự cắn nhẹ vành môi của mình để kiềm chế không phát ra tiếng.

Bỗng....

Hải Quế dùng răng của mình mở khóa quần cho cậu khiến Văn Toàn sợ hãi.

- Không, không được.....

Nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của cậu gắt gao giữ chặt lấy quần, HẢi Quế liền nhẫn nại kìm nén hạ thân khô nóng đang bị dục vọng làm phình to lên, nhổm dậy ôm lấy Toàn.

- Ngoan! Đừng sợ. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng. Nhưng em thả lỏng chút đi. - Hải Quế nhẹ nhàng an ủi, luyến tiếc hôn lên môi cậu.

Hai người hôn qua hôn lại dây dưa không ngớt, lúc dứt ra còn kéo theo một sợi tơ trong suốt. Hải Quế hôn một đường kéo từ cái cằm xuống phía dưới, tại cái cổ trắng nõn in lên nhiều dấu vết, xương quai xanh tinh xảo, lòng ngực phập phồng cùng hai đầu nhũ đáng yêu, anh mơ hồ nghe được một tiếng rên rĩ nho nhỏ, vừa trong trẻo lại vừa hấp dẫn lòng người. Tiếp tục hôn xuống phía dưới, khi đang hôn trên da thịt nhẵn nhụi mềm mại, bàn tay thăm dò đi vào cầm lấy nơi đã có phản ứng.

Hải Quế một tay đem quần của cậu cởi thẳng đến cẳng chân, không cho Toàn có cơ hội kinh ngạc liền trực tiếp đem nguồn nhiệt tinh xảo đã làm ướt quần lót ngậm vào trong miệng.

- Đừng, a, không, không thể, a.....- Văn Toàn không nhịn được vui sướng rơi nước mắt.

Đầu lưỡi của anh đem hết tất cả chất lỏng nuốt vào trong cổ họng, một lần nữa nhào lên ôm lấy người đang thở gấp liên tục.

Hải Quế hôn lại cắn hơn nửa ngày mới buông tha Toàn, thoáng nhổm dậy mở ngăn kéo ở đầu giường lấy ra chai bôi trơn đã chuẩn bị từ trước.

- Đây là cái gì?

- Bảo vệ em đó, như vậy sẽ không đau. Ngoan, nhịn một chút.

Nói xong, Hải Quế đổ ra rất nhiều chất lỏng lên ngón tay, hướng hậu huyệt đang siết chặt cẩn thận bôi lên.

Cảm giác lành lạnh làm cho Văn Toàn không biết phải làm sao. Ngón trỏ thon dài của anh bắt đầu "khai hoang" động chủ. Bên trong thật ấm... và mềm mại. Hắn thích thú, tay không yên phận mà ngọ nguậy.

- Ư... Đừng... Đừng động... Ư...aaaa~~~

- Toàn, thả lỏng một chút, nếu không làm như vậy em sẽ bị đau, nghe lời anh, hít sâu.

Có lẽ do tác dụng của chất bôi trơn, Văn Toàn cũng không vì có thêm hai ngón tay nữa mà cảm thấy đau đớn. Cậu đang chìm ngập trong khoái cảm cực hạn, tâm trí dần mơ hồ, tự dưng... Sao mật động trống vắng quá! Mi mắt ướt đẫm sụp xuống nãy giờ của cậu đang định mở ra tìm gì đó liền bị vật dưới thân làm cho tê dại, một lần nữa kêu thành tiếng.

- Ư...hức...chậm... chậm...một chút".

Anh rất nhanh... Vừa rút tay ra liền đem "cậu nhỏ" đang cương cứng của mình lấp đầy khoảng trống ấy. Hải Quế ở trong cơ thể cậu lẳng lặng chờ đợi cậu thích ứng, ôm người đang run rẩy không ngừng hôn môi, hỏi cậu có đau hay không.

Toàn thuận thế vòng tay ôm cổ anh. Khẽ đụng một chút, hai cánh tay nhỏ bé kia càng thêm ôm chặt, sau đó, Hải Quế ở trong cơ thể cậu thong thả mấp máy, dần dần người trong lòng ngực phát ra tiếng rên rĩ mê người.

Hải Quế cắn lên cái cổ trắng nõn, thân thể cũng bắt đầu vận động mãnh liệt, lập tức làm cho người phía dưới liên tục nức nở cầu xin.

- A, không cần, a...... anh Hải, chậm, chậm một chút...

Âm thanh đó chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa, Hải Quế hoàn toàn không thể khống chế nổi bản thân, gắt gao ôm chặt lấy vòng eo của cậu mãnh liệt dùng sức.

Hậu huyệt đang bao lấy dục vọng của anh bỗng nhiên co rút làm cho Hải Quế suýt chút nữa là bắn ra. Cố nén lại, anh nhổm dậy ôm lấy vòng eo mảnh khảnh bắt đầu cuồng bạo va chạm, Văn Toàn của anh làm cho anh cảm thấy khoái cảm không gì sánh nổi! Không muốn dừng lại, cũng không tính dừng lại.

Nhìn Hải Quế nhíu chặt chân mày,  cậu cũng cảm giác được bên trong cơ thể bỗng nhiên có một cỗ chất lỏng nóng bỏng chảy vào..... anh không kịp điều chỉnh hô hấp liền hôn lên môi cậu làm cho cậu không có cách nào chống cự.

Đang lúc hôn nhau, Hải Quế nhìn thấy người yêu nở nụ cười hạnh phúc, hắn sủng ái ôm chặt cậu, ở bên tai nghe thấy được giọng nói nho nhỏ đáng yêu..... 

- Em yêu anh, Quế Ngọc Hải...

- Anh cũng yêu em, bảo bối.


End.

_________________

Viết vớ vẩn và hơi xàm xí một nên mọi người thông cảm bởi vì tui không biết viết sao hết á ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro