Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không lỡ

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, tất cả mọi người đều phải xuống sân tập luyện. Đã chuẩn bị đến giờ tập luyện nhưng hình như là vẫn thiếu bóng dáng của một người nào đó. Ngọc Hải vốn là 1 người luôn đúng giờ, anh rất ghét những ai những ai đến muộn nhưng đến giờ này anh vẫn chưa xuống sân để tập trung. Mọi người ai lấy đều tò mò vì việc đến muộn của Hải quế.

- Toàn, mày có biết anh Hải đi đâu không?? Sao giờ này anh ấy vẫn chưa xuống nhỉ?? - Công Phượng thắc mắc:

- Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai?? Sao tao biết được ổng đi đâu!

- Mày ở cùng phòng anh ấy mà!!

- Ủa ?? Ở cùng phòng thôi chứ mắc gì tao phải biết ổng đi đâu- Toàn tròn mắt nhìn Công Phượng.

Bây giờ thầy cũng đã xuống. Thấy thiếu Hải Quế thầy liền hỏi mọi người:

- Hải nó đâu rồi mấy đứa?

- Chẳng biết là anh ấy đi đâu từ sáng đến giờ bọn con chẳng thấy anh ấy đâu cả- Quang Hải trả lời:

- Hay là anh ấy ngủ quên rồi nhỉ- Hậu nói thêm vào:

Thấy thế thầy bảo Toàn:

- Hay là con lên phòng xem thế nào??

- Vâng. Thôi để con lên xem sao ạ.

Thế rồi toàn đi thẳng một mạch lên phòng. Đến nơi cậu vẫn còn thấy anh vẫn còn ngủ liền quát lên:

- Này cái anh kia! Giờ này là mấy giờ rồi mà anh vẫn còn ngủ ngon lành thế làm tôi lại phải lên tìm anh đây này! Mệt chết đi được. Đi xuống tập kìa thầy đang chờ đấy nhanh không lại bị phạt bây giờ.

Đã nói đến vậy rồi mà anh vẫn nằm im không thèm trả lời cũng không nhúc nhích. Tưởng anh khinh mình không thèm trả lời Toàn bắt đầu khó chịu:

- Này! cái anh kia. Tôi đang nói chuyện với anh đấy anh có nghe không hả. Dù có ghét tôi anh cũng phải trả lời đi chứ. Không trả lời là bất lịch sự lắm đấy anh biết không hả? Anh kia....!

Toàn thấy vẫn không có động tĩnh gì nên quyết định tiến lại thử xem. Anh co ro trong chiếc chăn với vẻ mặt tái nhợt. Dù không quan tâm lắm nhưng hình như linh cảm mách bảo cậu đưa tay sờ lên trán anh.

- Anh sốt rồi! Người anh nóng quá!

Tay Toàn hơi lạnh nên anh rùng mình khi bàn tay ấy đặt lên trán mình. Toàn sực nhớ ra hôm qua hình như trời mưa rất to, anh đi ra ngoài đến mãi muộn mới về, chắc là dính nước mưa lên bị cảm rồi. Nhìn bộ dạng này của anh Toàn có vẻ mủn lòng thế là Toàn mở cửa đi ra ngoài. Một lúc sau khi trở về trên tay cậu cầm một bát cháo với cả sữa và thuốc. Mặc dù ghét anh nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc anh lúc này được.

- Anh dậy ăn một chút rồi uống thuốc này!

Anh vẫn không có động tĩnh gì. Toàn nhìn anh nằm ngoan như một chú cún con, lúc này anh thật đáng thương làm sao không như cái bộ dạng đáng ghét anh vẫn tỏ ra với cậu.

- Giá mà lúc nào anh cũng như vậy thì làm sao tôi phải ghét anh như thế kia chứ!

Nói rồi cậu đến lay nhẹ anh, theo quán tính anh giở mình:

- Tôi có mua cháo cho anh này, dậy ăn một chút rồi uống thuốc này.

Vừa nói cậu vừa đỡ anh lên tựa vào thành giường. Lúc này anh mới định hình được định hình được chuyện gì đang sảy ra anh nói:

- Cậu ở đây làm gì?

- Đến giờ tập mọi người không thấy anh đâu nên tôi lên xem anh thế nào. Ai ngờ anh lại nằm bẹp trên đây nên tôi đi mua cháo với thuốc cho anh rồi. Anh ăn nhanh đi còn uống thuốc.

- Ai cần cậu quan tâm?- Anh nói to làm cậu giật cả mình

- Anh đừng tưởng bở. Tôi cũng chẳng muốn quan tâm anh đâu chỉ là sự tốt bụng của tôi nó không cho phép bỏ mặc anh lúc này thôi. Anh đang ốm mà sao anh nói nhiều thế ăn nhanh lên cháo nó sắp nguội hết rồi đây này.

Toàn nhẹ nhàng múc từng thìa cháo thổi nguội rồi đút cho anh. Do quá mệt lại thêm phần hơi đói nên anh cũng không nói thêm gì mà ngoan ngoãn ăn gần hết bát cháo. Ăn cháo xong cậu cho anh uống thuốc rồi đỡ anh nằm xuống nghỉ ngơi. Cậu còn không quên dán thêm cho anh 1 miếng dán hạ sốt rồi dặn dò anh:

- Tôi phải xuống sân tập rồi. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ xin thầy cho anh nghỉ.

Toàn trở lại sân tâp. Thầy không thấy Hải đi cùng Toàn, thấy lạ nên thầy hỏi:

- Thằng Hải đâu rồi Toàn??

- Anh ấy ốm rồi nên không xuống tập được, thầy cho anh ấy xin nghỉ hôm nay ạ.

- Ừ. Ra là thế.Thôi được rồi con về hàng tập đi.

Về tới vị trí chưa kịp thở Trọng Ỉn đã hỏi:

- Anh làm gì trên đấy mà lâu vậy?

- Ổng ốm tao thấy thế nên đi mua thuốc với cháo cho ổng nên đi hơi lâu 1 chút.

- Quan tâm người ta quá hah

- Mày nói thế có ý gì hả thằng Phượng kia- Toàn lườm- Chỉ tại tao tốt bụng quá nên không lỡ để ổng vậy thôi!

- Mày tốt bụng??

- Thôi mày nhiều chuyện quá tập đi nhanh không thầy lại phạt cho đấy

Mọi người tập hăng say quên mất cả thời gian mới đó đã đến giờ nghỉ trưa nên thầy cho tất cả mọi người nghỉ ngơi để chuẩn bị ăn trưa và chuẩn bị cho buổi tập tiếp theo.



___________________

Cùng chờ xem mọi chuyện tiếp theo thế nào nhé. Iu mọi người <





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro