Hoá ra người chưa từng thương tôi
Công Phượng và Văn Thanh cũng đang cùng nhau ăn nhận ra bóng dáng quen thuộc của Văn Toàn liền chạy lại định rủ Toàn cùng đi. Bỗng từ đâu một chiếc xe ô tô đang đi tới nhanh nhưng bất ngờ mất lái không thể dùng lai. Đúng lúc đó thì Văn Toàn vừa đi tới. Toàn cứ đi như người mất hồn, cậu chẳng thèm để ý xung quanh, cũng chẳng biết nguy hiểm đang trước mắt.
* Rầm....*
Nhưng Văn Thanh đã phản ứng rất nhanh kịp thời kéo Văn Toàn lại. Chiếc xe tông thẳng vào rào phân cách bên đường.Thật may vụ tai nạn ấy không có thiệt hại gì về người, Toàn cũng may mắn không bị chiếc xe dụng trúng và cũng không bị thương.
- Này! Mày đi đứng kiểu gì đấy có thấy nguy hiểm không hả- Văn Thanh nói.
Văn Toàn bây giờ mới kịp định hình được chuyện gì vừa sảy ra. Cậu đưa mắt nhìn chiếc xe đã đâm vào giải phân cách vừa suýt gây tai nạn cho cậu lại đưa mắt nhìn mọi người đang cố gắng hỏi xem chủ chiếc xe có sao không. Đôi mắt đỏ hoe bây giờ đang nhìn hai người bạn đang đứng trước mặt mình. Cậu chỉ nhìn thôi nhưng chẳng nói gì. Người thì ướt nhẹp như chuột lột trông rất đáng thương. Nhìn bộ dạng của Văn Toàn lúc này Phượng chắc chắn đã sảy ra chuyện gì rồi liền hỏi:
- Toàn! Mày làm sao đấy?
-....
- Trả lời tao đi! Sảy ra chuyện gì??
-....
- Sao mày cứ im lặng mãi thế?
-...
Văn Toàn ôm trầm lấy Phượng mà bật khóc rưng rức. Toàn càng như thế Phượng càng cảm thấy lo lắng, hỏi mãi mà Toàn lại không trả lời. Nhưng Công Phượng cũng bình tĩnh hơn rồi ôm Văn Toàn như một lời an ủi mà không hỏi thêm bất cứ câu gì nữa. Toàn dần cũng đã cảm thấy tâm trạng ổn hơn nên mới buông Phượng ra. Bây giờ cũng đã muộn trời lại còn mưa nên Văn Thanh gọi taxi để đưa Toàn và công chúa về lại chỗ ở.
- Nào về thôi. Tao đưa mày về nghỉ ngơi nhé!
Văn Toàn lắc đầu không muốn.
- Nhưng đã khuya lắm rồi mà mày còn ướt như vậy nữa.
Những giọt nước mắt vẫn rơi như mưa không thể dừng lại được.
- Làm ơn đừng đưa tao về đó. Tao xin mày. Tao không muốn về đó đâu. Tao xin mày mà...
Văn Toàn như không thể giữ nổi bão giông trong lòng nữa mà oà khóc như một đứa trẻ. Công Phượng nhìn thấy cậu bạn thân của mình như vậy thật sự cũng không kìm được cảm xúc mà cũng phải rơi nước mắt theo. Từ trước đến nay Phượng luôn bảo vệ cậu, làm mọi thứ cho cậu miễn sao cậu cảm thấy vui, thậm chí còn chẳng dám làm Toàn buồn thế mà bây giờ lại phải chứng kiến cái cảnh cậu khóc đến đau lòng như vậy.
- Thôi được. Không về thì không về. Nào ngoan nín đi, nín đi - Phượng xoa lưng an ủi - Thế bây giờ tao đưa mày về khách sạn gần đó nhé.
Toàn khẽ gật đầu. Dường như không giữ nổi bình tĩnh nữa Toàn nói:
- Hoá ra từ trước đến giờ anh ấy chưa từng thật lòng thương tao. Anh ấy chỉ xem tao như một trò đùa thôi. Chỉ tại tao ngu ngốc không nghe mày nên mới tin vào cái thứ gọi là tình yêu ấy. Để giờ tao phải chịu thế này.
- Mày bình tĩnh đi.
- Tại sao tao luôn hết lòng với anh ấy mà anh ấy lại lỡ lừa dối tao.
- ....
- Hoá ra trong tình yêu, yêu thật lòng thì thua còn yêu đùa thì thắng. Tao thua rồi, tao thua thật rồi.
-...
.
Về đến khách sạn Toàn cũng chẳng còn khóc nữa. Có lẽ cậu đã khóc nhiều đến lỗi chẳng còn có thể khóc thêm được nữa rồi. Cậu ngồi thừ người ra chẳng nói năng câu nào nữa.
- Ngồi đây nhé tao đi chuẩn bị nước ấm với quần áo cho mày tắm. Người mày ướt như vậy để lâu sẽ bị cảm đấy.
Toàn cũng chẳng có phản ứng gì cứ ngồi nhìn trong khoảng không vô định. Phượng chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì cậu bước vào nhà tắm. Sau khi đã thay quần áo xong cậu nhìn ngắm bộ dạng thảm hại của mình trong gương. Thật đáng thương cho một kẻ lụy tình, đem cả tấm chân tình của mình chỉ để đổi lấy sự giả dối của người ta.
Cậu cứ nhìn cái con người trong gương mà tự trách mình ngu ngốc. Tự nhiên cậu hét lên rồi đấm thật mạnh vào gương khiến nó vỡ tan tành. Từng mảng gương vỡ đâm vào tay cậu khiến những giọt máu tươi ấy cứ thế mà rơi xuống đất. Từng giọt từng giọt rơi xuống nhưng cậu chẳng còn cảm thấy đau bằng trái tim của cậu lúc này bởi có lẽ người mà cậu tin tưởng lại là người đâm cho cậu một nhát dao
khiến trái tim ấy chảy máu.
Nghe thấy tiếng hét Văn Thanh và Công Phượng liền chạy vào. Chứng kiến cái cảnh Văn Toàn tự hành hạ bản thân mình mà vội vàng đi đưa Toàn ra ngoài vì sợ những mảnh vỡ ấy lại tiếp tục gây thương tích cho cậu. Văn Thanh vội đi lấy bông băng để sở cứu vết thương ấy.
Mọi lần chỉ cần một vết xước nhỏ, cậu cũng cũng thể ngồi suýt xoa với Phượng cả buổi. Nhưng bây giờ nhìn xem, cậu chỉ ngồi đó im lặng mà chẳng nói gì. Toàn như vậy càng khiến cho người ta đau lòng mà thà cậu cứ khóc, khóc thật to cũng được còn hơn là nhìn cậu chịu đựng như vậy.
- Mày đùng có như thế được không? Thà mày cứ khóc đi còn đỡ hơn cái việc mày cứ im lặng như vây! Mày như vậy tao thật sự thấy lo cho mày đấy.
- ...
- Tao sẽ đi tìm anh ta để tính sổ cho mày.
Toàn giữ tay Phượng lại và chỉ nói đúng một câu:
- Đừng nói gì với anh ấy cũng đừng làm gì anh ấy được không?
- Anh ta khiến mày ra nông nỗi này mày vẫn bênh anh ta được à?
- ....
Toàn như vậy thật khiến người ta không thể yên lòng được mà:
- Thôi được tao sẽ không tìm anh ta nhưng bây giờ mày phải nằm xuống ngủ được không??
Nghe thấy thế Văn Toàn liền nằm xuống giường ngủ. Có lẽ đã quá mệt vì khóc nên rất nhanh chóng Toàn đã chìm vào giấc ngủ. Phượng đắp chăn cho Toàn rồi nói với Văn Thanh:
- Có lẽ em về trước đi, hôm nay anh sẽ ở lại với Toàn, anh sợ nó nghĩ quẩn rồi lại làm ra những chuyện ngoài ý muốn.
Còn bên phía Hải Quế thì mọi chuyện vẫn bình thường. Tuy chính miệng anh đã nói ra những câu vô tình như thế nhưng anh cũng chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút không vui. Nhưng anh cũng chẳng thèm quan tâm mấy đến việc Toàn còn chưa về.
Quế Ngọc Hải nằm trên giường nhớ lại một vài chuyện trong quá rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
___________________
Em có thể mạnh mẽ trước mọi thứ nhưng lại yếu đuối trước lời nói của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro