Hiểu lầm
Đối với Văn Toàn, anh là người duy nhất cậu muốn lương tựa, là người duy nhất cậu muốn ôm chầm lấy để kể lể những uất ức xót xa. Có những ngày cảm thấy thật sự mệt mỏi đến rã rời, vậy mà chỉ cần nghe giọng nói của anh, thấy gương mặt vui vẻ của anh là cậu lại tự vỗ về chính bản thân mình phải cố gắng lên vì bên cạnh cậu sẽ luôn có anh. Có những ngày uất ức đến nghẹn ngào mọi thứ như đang thách thức sự kiên nhẫn của cậu thì anh cũng sẽ là người vực cậu dậy để cậu tin rằng rồi mọi thứ cũng sẽ qua. Đó chính là lí do Toàn chỉ ước mong rằng sau tất cả mọi thứ anh sẽ vẫn là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời cậu, vẫn là người ôm cậu vào lòng mỗi khi mệt mỏi, vẫn là người dỗ dành cậu mỗi đêm dài. Nhưng bây giờ chắc có lẽ tình yêu của anh, cậu đành phải chuyển nhượng cho người khác mà đúng hơn là trả về cho đúng chủ nhân của nó rồi.
Nước mắt mặn đắng lăn xuống khóe môi. Đầu óc của cậu lúc này dường như trống rỗng. Đứng từ xa nhìn anh ôm người cũ có lẽ là một sự tra tấn không hề nhẹ đối với cậu lúc này. Cậu gạt đi nước mắt cố tỏ ra không hề có chuyện gì rồi quay vào trong lại cùng tất cả mọi người. Hải Quế vừa vào tới cậu liền chạy lại ôm anh. Cậu ngửi rất rõ trên người của anh vẫn còn vương mùi nước hoa của cô ta nhưng đối với cậu bây giờ không còn quan trọng nữa. Anh không biết rằng hình anh anh và ả ôm nhau cậu đã nhìn thấy nên chẳng hiểu chuyện gì chỉ thấy đột nhiên cậu chạy đến ôm anh. Anh xoa xoa lưng của cậu nhẹ nhàng hỏi:
- Em sao vậy??
- ... Cho em ôm anh thêm một chút rồi từ ngày mai em sẽ trả lại anh cho chị ấy :(
- Có chuyện gì ?? Sao lại nói như thế??
- ...
Toàn lắc đầu không trả lời. Anh đặt tay lên mặt cậu để hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Hải Quế có lẽ cũng đã đoán được Toàn hình như đã thấy nên đã vội giải thích.
- Toàn! Em nghe anh nói này. Anh và....
- Em biết mà. Anh không cần phải nói gì đâu. Em hơi mệt nên trở về trước. Anh và mọi người cứ ở lại nhé không phải lo cho em.
- Em mệt thì anh đưa em về nhé.
- Em có thể tự về được. Anh ở lại cùng mọi người đi đừng để không khí mất vui.
Chẳng để Hải kịp nói câu nào nữa Toàn đã đi qua chào mọi người rồi ra về. Hai người hôm nay là nhân vật chính của buổi tiệc nhưng Toàn đã xin phép về trước rồi vì phép lịch sự anh dành phải ở lại cùng mọi người.
Về đến phòng cậu lôi chai rượu trên tủ nhâm nhi một chút. Toàn cứ ngồi nhìn khung ảnh kỉ niệm của hai người đã cùng chụp vào ngày này của một năm về trước. Chẳng biết là cậu đã ngồi ở đó trong bao lâu. Cuối cùng cậu quyết định là sẽ đi ngủ.
Cậu không ngủ được rồi nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ. Cậu nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ. Toàn thấy anh nằm lên giường, động tác rất nhẹ nhàng. Hải Quế vòng tay qua ôm lấy cậu. Nước mắt từ trong khóe mắt cứ thế rỉ ra có lẽ là vì cảm giác sợ mất anh nên cái ôm ấy lại một lần nữa khiến cậu vỡ òa. Cậu rất muốn quay lại ôm anh, dựa vào lồng ngực to lớn và ấm áp của anh nhưng cậu thực sự không dám bởi vì cậu không biết vòng tay này là dành cho ai. Cậu thật sự không muốn làm người thay thế.
Chợt cậu thấy tay mình lành lạnh. Hải đã đeo lên ngón áp út của cậu một chiếc nhẫn. Trên ngón áp út của anh cũng có một chiếc gần tương tự như vậy. Đây là chiếc nhẫn đôi mà cậu rất thích. Cậu chỉ để hình ảnh nó ở trong điện thoại chứ chưa từng nói với anh.
Hô hấp của cậu bỗng trở nên nghẹn ngào. Cậu mơ hồ khi nghe anh nói:
- Anh muốn lấy em. Chúng ta kết hôn đi.
Cậu hồi nãy có uống chút rượu nên giờ đây nữa tỉnh nữa say mà bật khóc nức nở. Hải đau lòng khi nhìn thấy bờ vai nhỏ bé của cậu run lên.
- Anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh.
Anh lật cậu lại, nước mắt cũng đã làm ướt cả một mảng gối. Rồi Toàn nhào vào lòng anh khóc như một đứa trẻ. Anh sờ tay lên má cậu rồi đặt lên môi của cậu một nụ hôn. Cậu ngạc nhiên đẩy anh ra.
- Em không phải là chị ấy. Em không muốn làm người thay thế.
Hải cười nhẹ nhàng rồi đè cậu xuống giường.
- Vừa nãy em thấy rồi?
- Ừ...
- Thật ra anh cũng không biết tại sao hôm nay cô ta lại có mặt ở đó. Với lại anh và cô ta không còn gì cả. Em không phải là người thay thế. Anh yêu em chứ chưa từng nghĩ em sẽ thay thế bất kì ai.
- Vậy tại sao anh lại ôm chị ấy.
- Cô ta nói muốn ôm anh một lần rồi sẽ buông tha cho chúng ta ai ngờ lại bị em nhìn thấy chứ. Lại còn chẳng để anh giải thích đã bỏ về.
- Ờ thì...
- Em biết anh hôm nay đã tốn bao nhiêu công sức đã chuẩn bị cầu hôn em vậy mà chưa kịp làm gì thì đã... Haizzzzz - Hải Quế thở dài.
- Em hiểu lầm??
- Chứ còn gì?
- ...
Văn Toàn chưa kịp nói thì Hải Quế đã khóa môi cậu lại, một tay dịu dàng xiết tay cậu.
- Hả?? Anh làm cái gì vậy??
- Làm càn.
🌚
....
Sáng hôm sau thức dậy chẳng thấy anh đâu. Cậu còn đang thẫn thờ không biết có phải là mơ không thì anh bước vào.
- Em dậy rồi thì mau chuẩn bị rồi đi ăn sáng với anh.
Nhìn anh Toàn lại nhớ đến chuyện đêm hôm qua khiến cậu thẹn đỏ cả mặt, cậu lắp bắp:
- Em... em biết rồi.
Hải Quế chống tay xuống giường ghé vào mặt cậu nở một nụ cười nham hiểm, nói:
- Em có tự đi được không??
Toàn xấu hổ đẩy anh sang một bên rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm. Nhìn em người yêu như vậy Hải Quế chỉ biết cười. Cậu xấu hổ trông thật đáng yêu
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro